CHƯƠNG 7

666 46 18
                                    

- Chẳng phải thoát khỏi tôi là thứ em hằng mong mỏi sao ? Lẽ nào không phải em ngàn lần vạn lần tìm cơ hội để rời khỏi sao ? Thế thì lẽ ra em phải sống cho thật tốt chứ ?

Sau nhiều ngày xa cách kể từ lần cuối cùng rơi vào hôn mê lúc còn ở trại giam, Lâm Duẫn Nhi không thể mường tượng thời khắc cả hai trùng phùng thì người bị chất vấn lại là nàng chứ không phải Trịnh Tú Nghiên. Thế nhưng dù cho trong lòng đã dời non lấp biển, muôn lời vạn lẽ cũng không cách nào cất nên lời, nàng chỉ cảm giác cổ họng trở nên nghẹn cứng còn khoé mắt càng thêm đau xót qua mỗi câu chất vấn của nàng ta.

Thật ra thứ mà tôi muốn thoát khỏi là tình yêu của chị. Nàng rõ ràng muốn đáp lại lời chất vấn của nàng ấy, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải nhẫn tâm gạt bỏ thứ tình cảm chưa kịp thành hình thôi cũng đủ làm lòng nàng đau nhói. Rốt cuộc lời đến miệng chỉ còn lại thanh âm nức nở mà nàng cố gắng kìm nén.

Có lẽ vì nàng cuối cùng cũng hiểu được lí do nàng ngàn lần vạn lần tìm cách trốn chạy như lời nàng ấy nói. Quả thật nguyên do sâu sa không phải vì nàng căm hận Trịnh Tú nghiên cho nên luôn muốn thoát khỏi nàng ấy, mà bởi vì người nàng căm hận lại chính là bản thân nàng.

Nàng vậy mà lại đọng lòng vì kẻ lấy chà đạp làm nhục nàng để xả giận làm thú vui. Đáng lẽ nàng có thế tiếp tục nung nấu hy vọng nếu như Trịnh Tú Nghiên không đột nhiên buông tha cho nàng. Lẽ ra nàng ta phải tàn nhẫn đến cùng, lẽ ra nàng ta phải để nàng tận mắt tận tai chứng kiến khoảnh khắc nàng ta thực sự ruồng bỏ nàng như lời mà nàng ta vẫn thường hay châm chọc mỗi lần đặt nàng dưới thân . Chứ không phải vội vã đẩy nàng ra khỏi cuộc đời nàng ấy rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của nàng. Lẽ ra nàng ta không nên không từ mà biệt... thì có lẽ cả hai sẽ không phải rơi vào tình cảnh yêu hận đan xen như hiện tại.

"Đừng đi..."

- Có phải tất cả là vì tôi không, nếu vậy em nói nhớ tôi một chút thôi tôi sẽ không đi đâu nữa, được không! Chỉ cần em nói cần tôi, tôi sẽ không rời xa em thêm một giây một phút nào nữa, có được hay không!

"Chỉ cần biết đây không phải là tôi tự mình đơn phương, chỉ cần cho tôi biết đây không phải là tôi tự mình nuôi hy vọng. Tôi chưa từng hiểu rõ tình cảm của chính mình lớn đến đâu kể từ khi làm ra quyết định giải thoát cho em, thế nhưng sau tất cả tội lỗi tày trời mà tôi gây ra tôi biết chính mình không xứng đòi hỏi tình yêu hay sự đáp lại từ em. Ngược lại nếu em mãi mãi căm hận tôi có lẽ mới là điều tốt cho em. "

Tâm trạng nàng giờ phút này chẳng khác mấy so với Lâm Duẫn Nhi, dù trong lòng chất chứa thiên ngôn vạn ngữ nhưng đến cuối cùng những gì có thể cất lên thành lời cũng chỉ có vậy. Nàng chỉ cần một chút dù chỉ một chút sự ỷ lại của Lâm Duẫn Nhi, dù cho đó chẳng phải tình yêu, dù cho bất cứ cảm xúc phức tạp nào đó, miễn là nàng ấy cần nàng thì nàng tình nguyện đánh đổi mọi thứ, tình nguyện gánh vác tất thảy. Kể từ khi hiểu rõ trái tim mình muốn gì Trịnh Tú Nghiên vẫn một mực ao ước có một phép màu xảy ra cho nàng cơ hội một lần cầu Lâm Duẫn Nhi có thể nào đừng lại rời xa nàng.

[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]Where stories live. Discover now