CHƯƠNG 8

289 24 15
                                    

- Nàng nghe tin con đã vội vã ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, trong lòng có bao nhiêu hy vọng đều bị con dùng một gáo nước lạnh dập tắt không chút thương tiếc, tội gì phải thế ?

Trịnh Tú Nghiên lúc đi có bao nhiêu phấn khởi thì lúc về ngược lại có thêm bấy nhiêu tổn thương. Hàn Tuyết nhìn đứa em gái mà bà vừa yêu vừa hận lại có ngày vì một người lệ rơi đầy mặt, mất hết kiêu ngạo tựa như cái xác không hồn rời đi mà chỉ biết thở dài. Còn đứa trẻ mà bà trái phải tránh né, ra sức bảo vệ hy vọng nàng một đời bình an vô ưu vô lo thì lại vô tình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải gánh chịu ân oán của đời trước.

Cả đời bà lấy hạnh phúc của muội muội và nữ nhi đặt lên hàng đầu, trớ trêu thay dù là trước đây hay hiện tại bà đều chọn sai. Chọn rời đi Trịnh gia hay chọn giao nữ nhi cho người khác chăm sóc đều là sai lầm.

Thế nhưng sai lầm của nàng lại để cho muội muội và nữ nhi gánh vác, mà người làm tỷ tỷ cũng làm mẫu thân như nàng lại bình an vô sự.

- Nàng là dì của con.

Trước kia hay hiện tại nàng luôn có những lí do bao biện cho chuyện giữa các nàng sẽ không thể nào có kết cục tốt đẹp. Nàng luôn tự ám thị tâm lý rằng giữa các nàng chỉ có thể tồn tại mối quan hệ của kẻ thống trị và kẻ phục tùng, Trịnh Tú Nghiên là người gây đau khổ là người huỷ hoại cuộc đời nàng, mà nàng chỉ là một kẻ không thân không thế không thể tự định đoạt cuộc đời mình chỉ biết phó mặc cho số phận.

Ấy vậy mà lại có một ngày có người cho nàng biết kẻ huỷ hoại cuộc đời nàng lại có ngày quay đầy xám hối, mà người tiết lộ cho nàng hay lại không ai khác chính là mẫu thân nàng, người từng có quan hệ yêu đương với kẻ đó.

- Nếu nàng không phải dì của con vậy con vẫn tiếp tục xua đuổi nàng không ?

- Nàng chỉ xem con là vật thay thế...

Nếu không vì thế thì tại sao nàng ta lại không chọn ai khác mà lại chọn nàng, người có dung mạo giống với người nàng ta trong lúc say khước đã không kiềm lòng được mà gọi tên. Trớ trêu thay mãi sau này nàng mới biết đó là tên mẫu thân nàng.

- Vậy thì tại sao nàng không quản xa xôi chạy đến, người đầu tiên nàng muốn gặp lại là con, người mà nàng cầu xin tha thứ, người mà nàng hèn mọn thổ lộ vẫn là con ?

- Là nàng mặc cảm tội lỗi.

Nếu sự cố ngày hôm ấy không khiến nàng hôn mê bất tỉnh thì liệu nàng ta có buông tha cho nàng, hay vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiếp tục hành hạ thân xác lẫn tinh thần nàng bằng những lời lẽ ác ý trong lúc chiếm đoạt nàng.

Nếu nàng ta không biết nàng là cháu gái, là người có cùng huyết thống thì liệu nàng ta có quay đầu? Nàng không còn lí do nào để lí giải hành động ngày đó cũng như hiện tại của Trịnh Tú Nghiên một cách hợp lí hơn.

- Con xem lí lẽ của con càng lúc càng miễn cưỡng. Ta nhìn nàng lớn lên không thể nào không nhìn ra tính cách của nàng, nàng là đứa trẻ cao ngạo chưa từng cúi đầu vì bất cứ ai, vậy mà có một ngày nàng lại hèn mọn quỳ dưới chân con cầu tình, con còn chưa hiểu sao ?

[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]Where stories live. Discover now