CHƯƠNG 5

1K 57 21
                                    

Lâm Duẫn Nhi chưa từng nghĩ đến cách mà nàng lấy lại thanh âm lại là thông qua việc bị Trịnh Tú Nghiên cưỡng bức. Mặc dù đáng buồn là tình cảnh này đã và đang xảy ra hàng ngày hàng giờ trong những tháng ngày cầm cự để đổi lấy tự do cho chính bản thân mình, một lần nữa.

Đó là cách mà nàng tìm thấy động lực để tiếp tục chịu đựng sự chà đạp và nhục mạ đến từ Trịnh Tú Nghiên. Vì nàng ta từng hứa nếu nàng có biểu hiện ngoan ngoãn, ít nhất là đến khi nàng ta chơi chán thì ngày đó chính là ngày mà nàng được trả lại tự do.

Chỉ là, nàng không hiểu, vì sao trong hàng vạn người ngoài kia, kẻ bất hạnh rơi vào tay nàng ta lại là nàng. Cuộc đời nàng có phải còn chưa đủ khốn khổ hay chăng ? Hoặc là nàng sẽ còn phải chịu đựng những uất ức này đến chừng nào thì những điều tồi tệ này mới chấm dứt ?

Còn cách nào để những chuyện tốt đẹp sẽ đến với nàng nhanh hơn một chút không, vì có lẽ sức chống chọi của nàng đã đến mức cực hạn, có lẽ cách duy nhất để nàng thoát khỏi tình cảnh khốn cùng này là buông bỏ tất cả!

Ít ra, dù nàng không thể đánh bại nàng ta, nhưng bù lại nàng ta cũng không thể tiếp tục nắm lấy điểm yếu của nàng mà mặc sức thao túng. Kẻ ngông cuồng ấy sẽ làm gì nếu con mồi của bản thân chẳng còn thiết tha sự tự do?

Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc, nàng đã từng nung nấu hy vọng vào một ngày nào đó trong chuỗi ngày u ám bủa vây cuộc đời chính mình, nàng có thể một lần nữa được đứng dưới ánh dương quang rạng rỡ, ở đó nàng có thể mặc sức vùng vẫy, mặc sức mà làm những điều bản thân hằng trông đợi.

Nỗi niềm khát khao kia đã bị nàng ta bóp nghẹt từ trong trứng nước, vĩnh viễn cũng chẳng thể trở thành hiện thực.

Có lẽ những thứ mà nàng mong cầu quá sức ấm áp, cũng quá đẹp đẽ, mà cả thể xác và tâm hồn xấu xí dơ bẩn này từ lâu đã không còn xứng đáng nhận được những điều xa xỉ đó nữa.

Tất cả chỉ là biện hộ, tất cả chỉ là lí do để nàng che đậy đi nội tâm từ khi nào đã trở nên méo mó không nhìn ra hình dạng, nàng vẫn tự hỏi bản thân thì có gì tốt đẹp hơn nàng ta ? Từ đầu đến cuối là nàng tình nguyện cùng nàng ta thông đồng, mỗi người cũng chỉ vì đạt được lợi ích cá nhân. Tận sâu bên trong tảng băng chìm vẫn luôn tồn tại mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Thế nên, mặc dù nàng hận nàng ta đến thấu xương nhưng không có cách nào chỉ trích những điều nàng ta gây ra với nàng.

Rõ ràng đôi bên đều hiểu được rằng cuộc làm ăn nào cũng chứa đựng rủi ro, nhưng không ai trong họ màn đến hoặc là đã ăn ý chọn cách bỏ qua nó. Thế nên cho đến một ngày khi những mối rủi ro tiềm tàng ấy xuất hiện cả hai đều lúc này đều đã trở tay không kịp.

Cách tốt nhất là phải tìm ra biện pháp ngăn chặn những rủi ro ấy lại, trước khi để sự tình đi quá xa mà bản thân một trong hai nàng không cách nào điểu khiển.

[Fic] GIAM CẦM EM TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI ! [YOONSIC]Where stories live. Discover now