[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

بواسطة dphh___

12.6K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... المزيد

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 17: Lỡ lời

282 45 0
بواسطة dphh___

Khu chung cư nhà Tần ở đã khá lâu năm, bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng trang hoàng bên trong vẫn tốt, phù hợp với sở thích của người già và người trung niên, ít nhất là ba Tần rất thích phong cách trang hoàng hiện tại.

Từ nhỏ Tần Mộ Lang đã không thích đồ nội thất bằng gỗ trắc nên không phát biểu ý kiến gì, dọn ra riêng rồi muốn thế nào thì thoải mái thế đó, sở thích của Tống Hân Diễm cũng tương tự hắn, thích kiểu hiện đại đơn giản.

Tống Hân Diễm ngồi cùng nhìn Tần Mộ Lang giải quyết cơm chiều, ba Tần cũng vào uống một chén canh đầu cá.

Ba Tần nhìn khá nghiêm túc nên khi nói chuyện cố gắng khiến giọng điệu mình nhẹ nhàng nhất có thể, buông chén, ông hỏi Tần Mộ Lang: "Dạo này bận lắm à?"

Tần Mộ Lang ăn miếng đồ ăn cuối cùng, nói: "Cũng tàm tạm, con không phải tăng ca nhiều."

Hiện tại ba Tần quản lý công ty nhà Tần, Tần Mộ Lang lo cho sự nghiệp của mình, tạm thời không có ý định tiếp quản.

Một bên làm trong ngành kinh tế thực, một bên là ngành internet, ba Tần còn trẻ, có thể làm thêm mười mấy năm nữa, Tần Mộ Lang không lo lắng chút nào.

Ba Tần hỏi hắn: "Tết Thanh Minh các con có rảnh không?"

Tần Mộ Lang nói: "Con không chắc nữa, em thì sao?" Hắn chạm vào Tống Hân Diễm, "Tết Thanh Minh em sắp xếp thế nào?"

Tống Hân Diễm không ngờ ba Tần đột nhiên hỏi tới mình, nói: "Bình thường bọn con nghỉ theo quy định của nhà nước."

Ba Tần nói: "Từ lúc kết hôn tới giờ hai đứa chưa đi thăm ông nội lần nào, năm nay thế nào cũng phải đi một lần đi."

Tần Mộ Lang gật đầu nói: "Dạ, con sẽ cố gắng tranh thủ thời gian."

Ba Tần nói: "Vậy được, ba sẽ sắp xếp theo thời gian của các con."

Tần Mộ Lang nói với ông: "Năm nay mẹ con không được đi, phải ở nhà dưỡng tay."

Tằng phu nhân được nhắc tới vừa lúc đi vào nhà ăn: "Để mẹ xem tình huống, còn hơn nửa tháng nữa mới tới Thanh Minh, chắc là tháo bột nhanh thôi."

Tần Mộ Lang nói: "Lần trước Hân Diễm bị thương tay phải bó bột mất một tháng."

Tằng phu nhân hỏi Tống Hân Diễm: "Bó bột khi nào, nghiêm trọng lắm hả?"

Tống Hân Diễm sửng sốt, tay y bị thương bó bột đã là chuyện của 4-5 năm trước, lúc ấy y và Tần Mộ Lang còn chưa ở bên nhau, hình như còn chưa cả quen biết.

Tống Hân Diễm bình tĩnh trả lời: "5 năm trước bị thương, bây giờ đã ổn rồi." Nghĩ đến thảm trạng lúc đó của mình, y còn nói thêm: "Mẹ nhất định phải yêu quý tay mình."

Y bị thương tay trái, lúc ấy đang ở một mình, Cao Vân Thư không phải là người biết chăm sóc người khác, không giúp được y nhiều, mà y cũng không muốn phiền người khác nên lúc đó tay không được chăm sóc tốt lắm, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn không thể dùng sức được, bác sĩ cũng nói sau này y cần phải dùng băng quấn bảo vệ cổ tay. Nếu không có lần này, chắc y cũng không nhớ tới chuyện này.

Tằng phu nhân cười nói: "Đương nhiên." Rồi nói với Tần Mộ Lang và ba Tần: "Hai cha con ăn xong nhanh lên còn để dì dọn dẹp."

Bốn người rời khỏi nhà ăn, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tần Mộ Lang nói với ba mẹ chuẩn bị về nhà.

Ba Tần và Tằng phu nhân cũng không tính giữ bọn họ, có vẻ Tống Hân Diễm không thật sự thoải mái, để bọn họ về nghỉ sớm một chút cũng tốt.

Lần này về nhà, Tần Mộ Lang xách theo một túi lớn toàn là rau dưa và trái cây, Tống Hân Diễm ôm một cái thùng giấy nhỏ, bên trong là trứng gà ta, tất cả bị họ đặt ở cốp xe.

Tần Mộ Lang có uống chút rượu ở bữa tiệc, tài xế đưa hắn đến, lúc này chỉ có thể để Tống Hân Diễm lái xe.

Vừa lên xe, Tần Mộ Lang liền cầm tay Tống Hân Diễm: "Thật ra ba mẹ chỉ không biết thể hiện thôi chứ không ghét bỏ gì em đâu, lần trước anh về mẹ còn kêu bọn mình ít ăn cơm ngoài lại."

Tống Hân Diễm thưởng thức ngón tay hắn, y cũng không nghĩ thái độ của ba mẹ Tần Mộ Lang sẽ có thay đổi: "Đã biết, em có thể cảm nhận được." Hiện tại vấn đề không phải là ba mẹ hắn: "Hỏi anh chuyện này nha."

Tần Mộ Lang nói: "Cái gì?"

Tống Hân Diễm mỉm cười nhìn hắn: "Sao anh biết tay của em từng bị thương?"

Tần Mộ Lang hơi mất tự nhiên, vội nghĩ xem nên lái qua chuyện này như thế nào, nhưng hắn biết, tránh không khỏi.

Tống Hân Diễm không tiếp tục truy hỏi, mà khởi động xe, chạy về nhà.

Y cảm thấy Tần Mộ Lang biết tay mình bị thương cũng không phải là một chuyện xấu.

Gặp phải cột đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, Tần Mộ Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm sườn mặt Tống Hân Diễm, khuôn mặt xuất hiện chút thẹn thùng, nói: "Từ lúc em vào công ty không bao lâu... anh đã biết em rồi."

Sau khi tốt nghiệp, Tống Hân Diễm đến công ty Thịnh Dương, hai năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp của y cũng được tích lũy ở chỗ này.

Sau này vì hai người quyết định kết hôn, y không muốn mình bị chú ý quá nhiều nên dứt khoát từ chức, vào công ty hiện tại khiêm tốn làm một quản lý sản phẩm bình thường.

Ba năm trước đây Thịnh Dương vẫn chưa có tiếng như hiện tại.

Dựa theo ký ức của Tống Hân Diễm, hẳn là sau khi vào công ty nửa năm y mới "tiếp xúc lần đầu tiên" với Tần Mộ Lang. Lúc ấy y còn đang cố gắng dưới tầng chót công ty, ngày nào cũng có rất nhiều công việc, hoàn toàn chiếm hết tất cả thời gian riêng tư của y.

Công ty nhiều người như vậy, sao Tần Mộ Lang biết mình được?

"Anh chưa từng nói với em." Tống Hân Diễm khá kinh ngạc, Tần Mộ Lang biết y sớm hơn y nghĩ rất nhiều.

Tần Mộ Lang nói: "Khi đó em vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức, vẫn là một sinh viên mới tốt nghiệp ngây thơ."

Tống Hân Diễm tự giễu: "Anh có thể nói thẳng là ngu ngốc."

Tần Mộ Lang phản bác mãnh liệt: "Không, em không phải, em rất thông minh."

Khen ngợi thật tình như vậy làm y không biết nên đáp lại thế nào: "Ừm, rồi anh biết em thế nào?"

Tần Mộ Lang nói: "Hôm đó ở căn tin công ty, anh và mấy quản lý cấp cao xuống ăn trưa, em và đồng nghiệp trong bộ phận cũng ở đó. Đồng nghiệp của em đi đường không chú ý nên va phải một cô gái, cô gái trượt chân ngã xuống cầu thang, trong tình thế cấp bách em kéo cô gái trông hơi nặng đó lại, hai người cùng lăn xuống cầu thang, tay em bị gãy vào lúc ấy."

Tống Hân Diễm gật đầu, Tần Mộ Lang kể rõ ràng chi tiết, chính y lúc ấy cũng không chú ý lắm: "Em không nhớ rõ, nhưng đúng là tay em bị gãy vì chuyện đó, bó bột suốt một tháng." Lúc ấy thật sự chỉ là phản xạ có điều kiện, không nghĩ tới việc đối phương khá nặng cân, sau đó cả hai cùng lăn xuống cầu thang.

Tần Mộ Lang nói: "Bị gãy xương mà em vẫn kiên trì đi làm mỗi ngày."

Lúc này Tống Hân Diễm không dám nhìn vào mắt Tần Mộ Lang, y nói: "Bởi vì là người mới, không thể xin nghỉ mãi."

Nhắc tới chuyện gãy xương, Tần Mộ Lang lại nghĩ tới một sự kiện: "Anh nhớ lúc đó anh đã nói cấp trên cho em nghỉ phép một tuần."

Tống Hân Diễm chỉ có thể lấy đại một cái cớ: "Có nghỉ ngơi, chỉ là không đến một tuần mà thôi." Lúc đó y muốn học thêm một chút, hơn nữa cứ ở nhà một mình y sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên mới chọn đi làm, cũng vì vậy mà tới bây giờ cổ tay trái của y vẫn còn khá yếu.

"Cuối tuần đi bệnh viện khám lại cổ tay đi." Tần Mộ Lang biết bình thường Tống Hân Diễm không dùng tay trái quá nhiều, hắn có thể nhìn ra.

Tống Hân Diễm hỏi hắn: "Cuối tuần không đi xem xe sao?"

Tần Mộ Lang nói: "Buổi sáng đi bệnh viện khám, buổi chiều xem xe."

Tống Hân Diễm nhắc nhở hắn: "Cuối tuần khoa chấn thương chỉnh hình không làm việc."

Tần Mộ Lang rất kiên trì: "Vậy chọn một ngày đi, khám cũng không tới nửa ngày, anh đi với em."

Tống Hân Diễm thích Tần Mộ Lang luôn kiên trì với một số việc, như vậy sẽ khiến y cảm thấy người này thật sự quan tâm mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, Tống Hân Diễm lập tức đồng ý: "Được rồi, sáng thứ sáu."

Tần Mộ Lang tựa tưng vào ghế: "Vậy anh đặt lịch sáng thứ sáu."

"Ừm." Đang lái xe, Tống Hân Diễm không dám hỏi quá nhiều về việc Tần Mộ Lang đã biết mình trước đó, y sợ mình bị kích thích tay sẽ run, hai người cũng chỉ có thể hẹn nhau kiếp sau.

Tần Mộ Lang cũng đang vắt óc soạn văn, tìm cách kể lại việc mình âm thầm chú ý Tống Hân Diễm hồi còn trẻ sao cho nó không giống như cố tình rình rập.

Dọc theo đường đi, Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm trò chuyện về trưởng phòng của y hồi đó.

Tống Hân Diễm nói: "Em nhớ lúc đó anh ấy rất được hoan nghênh, biết ăn nói. Mỗi lần tổ chức họp bàn về sản phẩm là đều dẫn đầu tranh cãi, làm mấy trưởng phòng khác không phản bác được câu nào luôn."

Tần Mộ Lang nói: "Anh ta rất khá, năm ngoái lãnh đạo một tổ dự án rất xuất sắc. Nhưng hôm nay có xảy ra vài chuyện."

Tống Hân Diễm tò mò nói: "Sao vậy?"

Tần Mộ Lang nói: "Hôm qua anh ta bị cướp, nhưng có bắt được tên cướp kia, còn đánh đối phương một trận, thế là sáng nay cảnh sát bắt anh ta bồi thường cho tên cướp đó."

Tống Hân Diễm cười: "Gì thế? Bây giờ cướp bóc mà còn có lý vậy à."

Hai người lần lượt nói những chuyện mình gặp được vào ban ngày, không lâu sau đã về đến nhà. Ban đêm đường xá không có nhiều xe, nửa tiếng có vẻ không dài như bình thường, quan trọng là hai người ở bên nhau luôn có chuyện nói không hết.

Về đến nhà cũng đã khuya, cả hai nhanh chóng tắm rửa lên giường đi ngủ.

Tống Hân Diễm tắm xong trước, cong môi ôm máy tính bảng chờ Tần Mộ Lang.

Y rất tò mò, rốt cuộc khi y còn chưa chủ động tiếp cận Tần Mộ Lang, hắn đã nghĩ như thế nào.

Hôm nay Tần Mộ Lang tắm lâu hơn mọi khi một chút, hắn vẫn đang cố gắng sắp xếp từ ngữ. Nếu đêm nay không lỡ lời thì giờ đâu có xấu hổ như thế này, thật giống như một thằng nhóc mới lớn, rõ ràng ở phương diện nào đó đã có quá trời kinh nghiệm rồi.

Tần Mộ Lang thành công tắm bản thân thành một con tôm.

Tống Hân Diễm đang xem một gameshow trinh thám, khi Tần Mộ Lang ra ngoài, y lập tức sử dụng kỹ thuật trinh thám mình vừa học được để phát hiện ra đối phương đang thấy mất tự nhiên.

Y ghé vào chăn nhìn chằm chằm Tần Mộ Lang, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tắm lâu hơn bình thường, né tránh ánh mắt, anh Tần này có gì đó là lạ."

Tần Mộ Lang bị y nhìn mà da đầu tê dại, có đôi khi hắn hy vọng Tống Hân Diễm không thông minh thế này.

Hắn cởi khăn tắm quấn quanh eo ra, nhào lên giường đè thám tử Tống dưới thân.

Làm bộ hóa thân thành "hung thủ", mặt dữ tợn nói: "Ngài thám tử, đúng là tôi có chút kỳ lạ, nhưng tôi cảm thấy ngài sẽ không muốn biết tôi kỳ lạ ở chỗ nào đâu."

Tống Hân Diễm ngửa đầu nhìn hắn, chân thành nói: "Nhưng mà tôi rất muốn á."

"Vậy thì chỉ đành để ngài nếm thử sự lợi hại của tôi." Tần Mộ Lang cúi đầu gặm vành tai y, đây là một trong những chỗ nhạy cảm của Tống Hân Diễm.

Tống Hân Diễm rên rỉ ra tiếng, không lâu sau, họ đã bị những sở thích tình dục không thể giải thích khống chế, hưởng thụ cuộc sống về đêm hạnh phúc thuộc về cả hai.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Trước khi ngủ, Tống Hân Diễm thì thầm: "Có phải anh quên nói gì với em rồi không?"

Tần Mộ Lang chui vào ổ chăn ôm y, ra vẻ bình tĩnh nói: "Không nhớ nữa, sáng mai nói tiếp, còn phải đi làm đó."

Chốc lát sau, Tống Hân Diễm nhắm hai mắt, chìm vào giấc ngủ.

Tần Mộ Lang cảm thấy thật nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không phải nói mấy chuyện xấu hổ đó là được.

Biểu hiện này của hắn chắc gọi là xấu hổ đi, càng để tâm lại càng không dám nhắc tới những việc ngu ngốc mình đã trải qua.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

227K 17.7K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
6.8M 85.5K 34
Thể loại: hiện đại, cao H, 1x1 , sủng, HE, ratinh 22+ Số chương: 34 (tạm thời chưa có PN). Editor: Haruka234 ( ta chỉ re - up thôi nhen). Nguồn : Cu...
2.8M 237K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...