【BJYX】PHÓNG XẠ

By zhubushizhu

4.3K 705 88

TÁC GIẢ: PIGGYCAT Tên gốc: 辐射 Weibo: @Piggycatt Quotev: https://www.quotev.com/story/12805905/%E8%BE%90%E5%B0... More

Lời mở đầu:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6.1:
Chương 6.2:
Chương 7.1:
Chương 7.2:
Chương 8: Hoàn

Chương 1:

741 76 10
By zhubushizhu


"Có rất nhiềuchuyện đừng nghĩ nó tồi tệ như thế, dù sao thì, vẫn còn mặt trời sưởi ấm trên đỉnhđầu chúng ta."

--Camus--



CHƯƠNG 1.

Điện thoại nằmtrong túi áo đột nhiên vang lên tiếng chuông vô cùng chói tai, khiếnVương Nhất Bác vốn đang nghiêng đầu ngủ gật lập tức bừng tỉnh.

Cậu mở mắt, nhìnsang các đồng đội vẫn còn đang ngủ bên cạnh, sau đó mới lôi điện thoại ra, tắtbáo thức đi.

Màn hình điện thoạihiển thị thời gian là 6:13, là giờ báo thức cậu thức dậy mỗi sáng thường ngày.

Không khí trongkhoang máy bay ngột ngạt, xen lẫn với mùi dầu máy, mùi gỉ sét rất khó chịu, tiếngđộng cơ máy bay ầm ầm vang động, ầm ĩ vô cùng. Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày,nhìn sang bên cạnh một cái, đồng nghiệp ngồi cạnh ngủ đến trọng tâm không vững,đổ người lên vai cậu, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ để cậu ta dựa vào mìnhngủ tiếp.

Mọi người đều đãmệt cả rồi.

Đây là cabin củamột chiếc máy bay cỡ nhỏ, bên trong khoang có đến tận mười mấy thanh niên đangngồi, mọi người đều mặc quân phục nặng nề được thiết kế đặc biệt, trước đó mộtngày họ xuất phát từ căn cứ, ngồi trên chiếc máy bay quân sự này đã hơn 10 tiếngđồng hồ rồi.

Đồng đội đang dựavào Vương Nhất Bác, dường như cũng đã tỉnh, nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu lên,nhìn Vương Nhất Bác, mắt lim da lim dim.

"Chắc sắp đến rồiđó." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói.

"Vâng, chắc thế."Chàng trai trả lời lại cậu, dựng thẳng người dậy, duỗi eo tê mỏi, xoa xoa mắt,đây là một gương mặt còn rất non nớt, trông như vẫn còn chưa thành niên vậy.

"Uống chút nước rồingủ thêm tí nữa đi." Vương Nhất Bác vặn nắp bình nước của mình rồi đưa qua.

Chàng trai bên cạnhnhận lấy, uống một ngụm, sau đó lại cất tiếng.

"Anh, anh sợkhông?"

Vương Nhất Báccúi xuống nhìn đôi bốt của mình, là một đôi bốt bộ đội vô cùng sạch sẽ, trướckhi bọn họ lên máy bay đã thay mới, đôi giày này không vừa chân lắm, lại cứngcàu cạu, cậu chúc chúc mũi giày xuống đất, giẫm nát chiếc lá nhỏ mà không biếtai mang theo vào.

"Sợ chứ."

Dường như sợ làm ồnđến những người khác vẫn còn đang chìm sâu trong giấc mộng, giọng Vương NhấtBác rất nhỏ, nỏi tới nỗi không biết là đang trả lời đối phương hay là tự nói tựnghe nữa, cậu đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, mở miệng hít một ngụmkhông khí lớn vào người.

"Anh, rõ ràng làem rất sợ, nhưng mà em lại cảm thấy có chút kích động, thế nghĩa là sao nhỉ?Luôn cảm thấy mình đi làm anh hùng ấy, ha ha." Chàng trai mang gương mặt non nớthiển nhiên không hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác, cứ nói rồi cười.

Chàng trai nàytên là Rick, năm nay mới 17 tuổi, vốn dĩ lính phổ thông dưới 18 tuổi, không đượcđưa vào kế hoạch chọn lọc lần này, nhưng cậu lại xung phong tình nguyện cứ nhấtđịnh phải đi cho bằng được, lại thêm tình hình bây giờ quả thật rất thiếu người,nên bên trên liền thêm cậu ta vào danh sách.

Cậu ta là bạncùng phòng trong quân ngũ của Vương Nhất Bác, nhỏ hơn Vương Nhất Bác 5 tuổi,tính cách rất hoạt bát vui vẻ, không sợ trời không sợ đất, rất thích theo đuôiVương Nhất Bác, chưa bao giờ gọi cậu là tiền bối, cứ trực tiếp gọi là ca ca.

Trong cabin đóngkín vẫn vang vọng tiếng ầm ầm của động cơ, mọi người ngồi theo hàng dựa vàonhau, Rick ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa lẩm bẩm một mình, Vương Nhất Bác bắtđầu nhớ đến những mô tả về nơi hôm nay đến mà cậu đã nhìn thấy trong tập hồ sơcơ mật kia.

Nơi này, đã bịphong tỏa ba năm rồi.

Ba năm trước, nơiđây chỉ là một trấn nhỏ vô cùng bình thường, chẳng đáng nhắc đến, bình thường đếnnỗi giống như  bạn tùy tiện đến bất cứ mộtquốc gia nào, đều có thể nhìn thấy một trấn nhỏ kiểu thế.

Nhưng bởi vì nhữngnơi như này thường có lao động giá rẻ, đất đai cũng vô cùng rẻ mặt, nên  có một số nhà máy và cơ sở xây dựng trái phépgần các thành phố lớn bắt đầu bén rễ ở đây.

Trong đó có mộtphòng thí nghiệm, được lập ra ở chỗ này, lúc đó, nếu đi ngang qua trông vào thìbề ngoài cũng chỉ giống như một trường học nào đó, dân ở đó có ai mà ngờ được rằng,những thứ ở trong, có một ngày sẽ đoạt mạng mình chứ.

Ngày xảy ra sự cốrò rỉ phóng xạ, Vương Nhất Bác đang xem tivi, huấn luyện vừa mới kết thúc xong,cậu ăn qua loa rồi về phòng kí túc nằm vật ra đó, màn hình đang chiếu phim truyềnhình đột nhiên chuyển sang mục Breaking News, nữ MC tóc vàng mắt xanh mặt màynghiêm trọng, bắt đầu trần thuật sự cố đột ngột xảy ra ở trấn nhỏ này.

Cả thế giới bắt đầuchìm vào hoảng loạn, mấy ngày sau đó, từ tin tức trên tivi cho đến trên các mặtbáo, đều là những báo cáo liên quan đến chuyện này, một lượng lớn dân chúng bắtđầu bỏ chạy ra nước ngoài, sau đó liền bị bắt về, máy bay trực thăng bay ở trêntrời, dùng camera bắt trọn cảnh tượng ở bên dưới, thành phố vẫn dáng vẻ như thế,nhưng bị bao phủ bởi một tầng kinh hoàng khó tả.

Một cảm giác kinhhoàng đầy chết chóc.

Có một người đànông ra nước ngoài thăm người thân đã tránh được một kiếp nạn, lúc nhận phỏng vấn,cứ khóc mãi không nói nên lời, ông ôm lấy đứa nhỏ đang run rẩy bên cạnh, nói vợvà mẹ mình vẫn còn ở trong đó, nhưng ông lại không vào được. Đứa nhỏ bên cạnhtay túm chặt lấy ống quần cha mình, hai mắt mở to, ngây thơ hỏi: Mẹ với bà nộicon thật sự sẽ biến thành quái vật sao?

Đơn vị nơi VươngNhất Bác công tác là bộ đội thuộc lực lượng đặc biệt, cậu không thích học hành,16 tuổi đã tham gia quân đội, bởi vì có thiên phú cực kì tốt, ngay năm thứ haiđã nhanh chóng được lựa chọn vào đơn vị lực lượng đặc biệt này.

Nhưng giờ là thờiđại hòa bình, nói cho sang là lực lượng đặc biệt chứ thực ra mỗi ngày ngoài mộtsố huấn luyện bình thường thì chẳng có chuyện gì khác phải làm nữa.

Mấy chuyện đáng sợthế này, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến cậu nhiều lắm.

Rất nhanh, mọingười dần dần chẳng còn bàn tán gì về trấn nhỏ đó nữa, câu chuyện này bị che đậy,bị phai mờ trong cuộc sống của những người khác, những người gặp phải thảm cảnhở nơi đó cũng dần bị quên lãng.

Một tuần trước,đơn vị của Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được một thông báo khẩn cấp, nói phảichọn ra 10 tinh binh dưới 23 tuổi trong lực lượng đặc biệt tham gia vào một nhiệmvụ cơ mật, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, áp dụng nguyên tắc tự giác tự nguyện,không cưỡng ép đi.

Lúc bị lôi đếncăn phòng nhỏ kia xem PPT, mấy người đồng nghiệp đi cùng Vương Nhất Bác đều nhỏgiọng bàn tán, nói đáng sợ quá đi, bọn họ thà lên chiến trường bị súng đạn bắnmột phát chết, cũng không muốn mình bị nhiễm phóng xạ, biến thành quái vật sauđó sống không được chết cũng chả xong.

Vương Nhất Bác làngười đầu tiên viết tên mình lên danh sách ấy.

Không phải vì cậumuốn làm anh hùng, không hề sợ chết.

Chỉ là đối với cậu,đã lựa chọn làm lính đặc chủng, thì nghề nghiệp của cậu chính là phải đi chấphành nhiệm vụ, con người ai mà chả phải chết, bị một phát đạn bắn chết, chếtbình thường hay biến thành hình dạng đáng sợ rồi chết, đối với cậu, cũng nhưnhau cả.

Trong cabin lầnlượt có những đồng đội khác bắt đầu tỉnh, mọi người nhỏ giọng nói chuyện, mộtchàng trai lôi chiếc đồng hồ quả quýt bạn gái tặng mình ra, nhìn ngắm, rồi lạiđút lại vào trong túi, tuy chủ đề nói chuyện đều là vài chuyện rất nhẹ nhàng,thoải mái, còn có người nói mình đã ngưỡng mộ thịt hun khói nổi tiếng chỗ nàyđã lâu, lần này đi phải thử mới được.

Nhưng trong lòngVương Nhất Bác biết rõ, ngay lúc này, tất cả mọi người đều bị một cảm giác hoảngsợ không biết tên chiếm lĩnh lấy, ngoài mặt thì bình tĩnh tự tin, nhưng cũng chỉlà sự giãy giụa đến bất lực mà thôi.

"Máy bay bắt đầuhạ độ cao, mọi người chuẩn bị nhảy dù."

Giọng của ngườichỉ huy phát ra từ loa, thân máy bay bắt đầu chao nghiêng, Vương Nhất Bác vàcác đồng đội cùng nhau đứng dậy, sau đó mặc bộ đồ chống phóng xạ vào, đeo dù đổbộ xong xuôi, Rick đứng trước mặt cậu, quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác, trongánh mắt có sự đắc ý của một thiếu niên vô lo vô nghĩ.

Cửa cabin được mởra, gió mạnh ập vào, làm nghiêng ngả tất cả mọi người, Vương Nhất Bác túm lấyRick, sợ cậu bị ngã xuống, sau đó liền nhìn thấy những đồng đội trước mặt đã nhảyhết xuống rồi.

"Ca, em phải đilàm anh hùng rồi!" Rick đứng ở mép máy bay, lớn tiếng hô một câu với Vương NhấtBác, sau đó liền thả người nhảy xuống.

Vương Nhất Bácxác nhận lại dù và những đồ trên người mình, nhìn ánh mặt trời xuyên qua từng tầngmây, chiếu lên phần đầu của chiếc máy bay, chiếu lên người cậu, cậu hơi cúi đầu,nhìn không thấy rõ thành phố bên dưới là dáng vẻ như thế nào, xa như vậy, lại mờmịt như vậy.

Đôi giày mới thaycó hơi kích chân, cậu ổn định lại, rồi hít thở sâu một hơi, dang hai tay ra, nhảythẳng người xuống, nhảy xuống giữa không trung, gió gào thét vù vù bên ngoài lớpmặt nạ, theo tốc độ tăng dần, cậu nhanh chóng rơi xuống.

Bên cạnh, ngườicao người thấp là những đồng đội nhảy dù xuống, mười mấy chàng trai, cứ thếhăng hái quên mình, xông đến một thế giới mình chưa từng biết đến.

Ngay sau khiVương Nhất Bác và đồng đội nhảy dù đáp đất, liền có người ra tiếp đón bọn họ.

Người đến là mộtngười chỉ huy râu trắng, cũng mặc bộ đồ chống phóng xạ, ông đến nơi, xác nhậnthân phận của mọi người, sau đó phát cho mỗi người một tấm thẻ chip, nói ở trấnnhỏ này, chỉ có một số nơi đã được xử lí đặc biệt qua có thể đến, bây giờ nhữngnơi này đều có lắp cửa an toàn đặc biệt, chỉ có tấm thẻ chip này mới có thể mở.

Nhận lấy đồ đạcđược phát, Vương Nhất Bác và các đồng đội liền được đưa đến nơi ở, đó là phía đằngsau của trung tâm an toàn hiện nay, một tòa nhà nhỏ, hai người một gian, tấtnhiên là cậu với Rick ở chung một phòng rồi.

Trước khi giảitán, người đàn ông râu trắng kia nhắc lại một lần nữa: "Đây không phải mấy tròthực tế ảo VR gì đó đâu, tôi hi vọng  mọingười hiểu rõ việc này nguy hiểm đến nhường nào, chỉ cần rời khỏi trung tâm antoàn thì bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ."

Sau khi mọi ngườiđược sắp xếp đi ăn xong, liền ai về phòng người nấy, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Ca, tại sao lạigọi gấp chúng ta đến như vậy nhỉ, nơi này không phải đã bị ba năm rồi sao?"Rick lôi hành lí trong gầm giường ra, hỏi.

"Có phải cậukhông nghiêm túc xem PPT của chỉ huy ngày hôm đó đúng không?" Vương Nhất Báccũng đang sắp xếp lại hành lí.

"Em xem rồi mà,nhưng không có hiểu."

Vương Nhất Bác dừngđộng tác trong tay, anh cảm thấy nên để cho Rick hiểu rõ, tiếp theo đây họ sẽphải đối mặt với cái gì.

"Bởi vì phóng xạ,nên ở đây xuất hiện sinh vật biến dị."

Vẻ mặt lẫn giọngđiệu của Vương Nhất Bác đều rất bình tĩnh, không hề giống như đang dọa cậu,Rick trợn tròn mắt nhìn cậu, không thể tin nổi.

"Nó..nó có cắnngười không? Có giống như mấy loại như trong game PS4 chúng ta chơi không ạ?Rick run giọng hỏi, rõ ràng là bị dọa sợ rồi.

"Có."

Tối đến, lại bịlôi ra họp một lần, xem rất nhiều PPT, Rick không còn cảm giác thoải mái nhưtrước đây nữa, trở nên rất nghiêm trọng, Vương Nhất Bác thấy được sự sợ hãitrong cậu ta, sau khi tan họp, cậu nghĩ một lát, sau đó kéo Rick đang muốn vềphòng lại.

"Tôi dẫn cậu đi uốngrượu, đi không?"

"Ca, anh đùa gì vậy,vẫn còn nghĩ mình đang ở quân doanh à." Rick rất nghiêm túc, nhìn Vương NhấtBác.

"Tôi nghe bọn họnói, 3 năm nay có không ít người đóng quân ở đây, còn có một số trò giải trí,không đáng sợ đến thế đâu." Vương Nhất Bác thản nhiên.

"Em không đi đâu,anh muốn đi thì đi đi, em phải về ngủ." Rick không để ý đến cậu, xoay người đivề phía kí túc.

Vương Nhất Bácnhìn theo bóng lưng cậu ta, mỉm cười, cảm thấy cậu ta giống hệt mấy đứa trẻ convậy.

Hôm nay nghe mộttiền bối đã ở đây được 2 năm nói, cái trấn nhỏ này ngoài trung tâm an toàn ra,còn có một số căn cứ khác có người thường trú ở đó, hoàn cảnh dù có tồi tệ hơnnữa, con người đều sẽ hiểu được cách tự tìm thú vui cho bản thân, dưới hoàn cảnhhoảng sợ tột độ, ngược lại sẽ tự dưng nảy sinh một cảm giác thoải mái, nhẹnhàng, đây có lẽ chính là bầu không khí ở nơi này hiện nay.

Không đi cùngRick về phòng, Vương Nhất Bác đi xuống lầu, trung tâm an toàn này vô cùng rộng,tòa này nối với tòa kia, có thể thông đến rất nhiều chỗ, trên hành lang, có bốtrí một số cây bán hàng tự động, bên trong có nước ngọt, còn có cả rượu nữa.

Vương Nhất Bác đitrên một hành lang dài hun hút, ánh đèn hành lang mờ mờ chỉ có thể chiếu sángđược một khoảng cách rất nhỏ, giày da của cậu giẫm lên nền nhà màu xanh lá,phát ra tiếng lộp cộp.

Đột nhiên, cậunhìn thấy trước cây bán hàng tự động phía trước, có một người đang đứng đó, ngườiđó mặc bộ quần áo màu trắng, bịt khẩu trang, đang quét thẻ chip lên chiếc máybán hàng.

Hình như là nghethấy tiếng bước chân, người đó quay lại, nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Báccũng không dừng bước chân, tiến đến, nhìn anh.

Đối phương kéo khẩutrang xuống, một gương mặt lộ ra, gương mặt này rất đẹp, thanh tú, ưa nhìn, giữađôi lông mày còn có chút dịu dàng không hề giống với vẻ thô kệch của mấy đồng độitrong đơn vị.

"Lính đặc chủngà?" đối phương lên tiếng trước, nhướn mày, nhìn Vương Nhất Bác, trên gương mặt khôngcó biểu cảm gì khác.

"Ừm, chào anh,tôi là lính đặc chủng hôm nay mới tới, Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ồ, chào cậunhé." Đối phương đột nhiên mỉm cười, nụ cười ấy khiến nét dịu dàng trên gương mặtanh càng rõ thêm, không ăn nhập chút nào với sự lạnh lẽo thậm chí có chút tốităm của cái hành lang này.

"Anh là?"

Đối phương cúingười lại quét thẻ thêm một lần nữa, sau đó ấn nút trên máy bán hàng, bên tronglộp cộp rơi xuống hai lon bia, anh lấy một lon ra đưa cho Vương Nhất Bác.

"Tôi là Tiêu Chiến,là nhân viên phòng nghiên cứu ở chỗ này."

Vương Nhất Bác nhậnlấy lon bia, nói cảm ơn, sau đó liên nhìn thấy Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, mộttay đỡ lấy cánh tay bên kia, giơ lon bia lên bắt đầu uống, Vương Nhất Bác cũngbật nắp lon bia, dựa vào tường theo anh, cũng bắt đầu uống bia.

Bia lành lạnh,mang theo cả bọt khí đi vào trong miệng, có một cảm giác sảng khoái đầy thế tụctrào dâng.

"Anh đến đây đượcbao lâu rồi?" Vương Nhất Bác cất tiếng sau một lúc im lặng.

"Hai năm rồi."

"Vẫn chưa từng đira ngoài à?" Vương Nhất Bác hớp một ngụm to, bia lạnh xông thẳng vào cổ họng cậu.

"Chưa."

Đầu hành lang bênkia đột nhiên vang lên tiếng bước chân, đi đi lại lại, hình như có người đi quathì phải, Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai chắc chắncũng phải top 1 top 2 những người mà cậu đã từng gặp qua, không biết tại sao,trong lòng cậu đột nhiên nghĩ: người có gương mặt đẹp như này, thế mà lại bị nhốtở đây hai năm, đáng tiếc thật.

"Cậu biết không, ởđây nhàn chán lắm." Lúc Tiêu Chiến uống bia, động tác nuốt sẽ khiến yết hầuchuyển động, nhẹ nhàng lăn lên rồi thụt xuống, Vương Nhất Bác không biết vì lído gì, lại nhìn đến ngơ ngẩn.

"Chắc chắn rồi."Vương Nhất Bác vội vàng thu tầm mắt về, tiếp tục uống bia, nhưng cậu uống nhanhquá, trong lon không còn được bao nhiêu nữa.

"Vì thế mới muốnlén chạy ra đây mua bia uống nè, nếu không thì bí bức quá." Giọng Tiêu Chiến dườngnhư mang theo ý cười, khiến cảm giác xa cách khi mặc bộ blouse trắng trên ngườicũng giảm đi ít nhiều.

"Ngoài uống biara thì còn hoạt động giải trí nào khác không?" Vương Nhất Bác nhớ đến Rick, cậuta không biết uống rượu, nếu có những hoạt động giải trí khác thì có thể dẫn cậuta đi giải sầu được, vơi bớt đi cảm giác lo sợ.

Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến vứt lon bia đã rỗng vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó xoayngười, dựa nghiêng vào tường, nhìn cậu, nụ cười trên gương mặt ấy giống như muốnthắp sáng trưng cả cái góc hành lang tối tăm này.

Đầu mày hơi hơicau lại, Tiêu Chiến cúi đầu, như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới ngẩng đầulên, mỉm cười.

"Tôi không nghĩra, hay là cậu nghĩ đi, nghĩ xong rồi thì nói với tôi?" đôi môi hơi hơi hé mởcùng với giọng điệu này, giống trẻ con vậy.

Vương Nhất Bác cảmthấy câu hỏi này quá là hoang đường, cậu mới đến đây ngày đầu tiên, mà Tiêu Chiếnđã ở đây tận 2 năm rồi, sao cậu lại biết chỗ này có trò gì vui, rồi cái gì cóthể chơi, cái gì không thể chơi chứ?

"Phòng thí nghiệmcủa tôi ở tầng 4, từ chỗ này cậu đi đến chỗ thang máy số 5 kia, lên tầng 4 là đến."Tiêu Chiến đột nhiên chỉ về đằng trước, sau đó nói: "Lúc nhàm chán có thể đếntìm tôi."

"Tìm anh làm gì?"Vương Nhất Bác vô thức hỏi ra câu này.

Cậu nhìn thấyTiêu Chiến đứng thẳng người dậy, dáng vẻ đó không hiểu tại sao lại có chút đỏngđảnh cực kì không phù hợp với giới tính của anh, không biết có phải là do mệtquá rồi lại uống thêm ít bia không, Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm thấygương mặt này của Tiêu Chiến quá mức chói mắt.

"Tìm tôi chơi á,tôi cho cậu xem thành tế bào của mấy sinh vật biến dị kia."

Tiêu Chiến cườicàng tươi hơn, anh không đợi Vương Nhất Bác nói thêm điều gì, liền xoay ngườiđi về hướng đèn chỉ dẫn của thang máy số 5, tấm lưng mặc áo blouse chầm chậm nhạtđi dưới ánh đèn điện lờ mờ.




====================================

A Zhu: lái lơ lái lơ, này cá tháng tư nhưng tôi đăng thật nha

Continue Reading

You'll Also Like

104K 12.6K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
48.6K 4.2K 14
Nhân vật: Vương Kiệt Diên (công) Phác Hanh (thụ) Thể loại: Cổ trang, ngọt, có chút hài, sinh tử văn, nhân thú Nội dung: Bởi Kiệt Diên quá tra nam nê...
346K 29.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣