[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

12.7K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 13: Muốn giấu em ấy đi

361 60 3
By dphh___

Không khí trong quán rất sôi động, Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm xuất hiện làm hấp dẫn không ít ánh mắt. Thấy Tống Hân Diễm và Lý Bác Duệ vừa nói vừa cười, mọi người cũng không dám ngang nhiên trêu chọc Tần Mộ Lang.

Quán bar gần như không có đồ uống nào không có cồn, Tần Mộ Lang dựa theo khẩu vị của Tống Hân Diễm đi tới quầy chọn một ly cocktail. Lát nữa về gọi người lái xe hộ là được, tới cũng tới rồi, chắc chắn phải uống chút rượu.

Lý Bác Duệ theo đuổi người mình thích, Tiền Hạo Minh ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Diễm, những người khác cũng đang vui chơi, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, không ai chú ý đến cuộc đối thoại của hai người họ.

Tống Hân Diễm lấy ly Tần Mộ Lang vừa uống qua chạm ly với Tiền Hạo Minh: "Đàn anh."

Tiền Hạo Minh nói: "Bình thường không thấy em đi với Lão Tần, hôm nay ngạc nhiên quá nha."

Tống Hân Diễm cười: "Vừa lúc có thời gian."

Tiền Hạo Minh hỏi y: "Liễu Trạch Vũ không gây phiền phức gì cho hai người chứ, anh có nghe cậu ấy khoác lác nói nhất định phải theo đuổi lại Lão Tần."

Tống Hân Diễm đặt ly rượu lên bàn: "Vậy anh cảm thấy em nên đối phó thế nào?"

Tiền Hạo Minh chỉ vào mình: "Anh? Anh chẳng quan tâm gì chuyện của các cậu đâu."

Tống Hân Diễm cảm thán: "Nếu ai cũng như anh thì thiên hạ thái bình rồi."

Tiền Hạo Minh nói: "Triệu Nguyên Tích lại làm trò gì ngu xuẩn à?"

Triệu Nguyên Tích đặc biệt che chở Liễu Trạch Vũ cũng không phải bí mật gì, chỉ là bọn họ không ngờ gã còn nhúng tay vào mấy chuyện này.

Tống Hân Diễm nói: "Liễu Trạch Vũ chuyển đến đối diện nhà em, anh nói xem?"

Tiền Hạo Minh vẻ mặt khó có thể tin: "Mẹ, nói đi, cần anh giúp gì cho em không."

Tống Hân Diễm kêu y tiến tới: "Thật ra là có
một chuyện cần anh giúp." Y thì thầm vài câu.

Tiền Hạo Minh nghe xong, gật đầu: "Được."

Tống Hân Diễm nói: "Đàn anh, anh nhớ đừng để Mộ Lang biết em và anh quen biết đó nha."

Tiền Hạo Minh lắc đầu cười nói: "Hahaha, anh biết rồi, tuyệt đối không cho cậu ấy biết chuyện em đã yêu thầm cậu ấy từ hồi đại học."

Tống Hân Diễm: "..." Vạch trần như vậy đúng là làm người ta không còn gì để nói.

Tần Mộ Lang chọn nước xong trở về, nhìn thấy Tống Hân Diễm và Tiền Hạo Minh ghé sát vào nhau vừa nói vừa cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tuông.

Tần Mộ Lang lạnh mặt chen vào giữa Tống Hân Diễm và Tiền Hạo Minh: "Nói cái gì mà vui vậy?"

Với lại, hai người ngồi hơi gần rồi, không phải khoảng cách mà bạn bè bình thường nên có.

Tiền Hạo Minh còn muốn khoác tay lên vai Tống Hân Diễm tỏ vẻ họ rất thân thiết, kết quả bị chặn lại.

Ai cũng nói Tần Mộ Lang còn tình cảm với Liễu Trạch Vũ, nhưng y là người đến gần với sự thật nhất.

Thằng bạn thân này của y chưa từng quan tâm ai như vậy, người Tần Mộ Lang thật sự để ý chỉ có Tống Hân Diễm mà thôi.

Hơn nữa bản thân Tần Mộ Lang cũng vô cùng rõ ràng, nhìn cách hắn không đưa Tống Hân Diễm ra ngoài là biết, bạn bè bên cạnh mình là loại người đó, nếu là y y cũng không muốn giới thiệu người thương cho họ.

Không thể tiếp tục tám chuyện với đàn em, Tiền Hạo Minh cũng không thèm để ý, thật ra y rất tò mò tại sao Tần Mộ Lang lại đột nhiên đưa Tống Hân Diễm đến.

Theo tiếng hát trên sân khấu, Tiền Hạo Minh hỏi Tần Mộ Lang: "Sao hôm nay chịu mang bảo bối ra rồi?"

Tần Mộ Lang nói: "Không phải Lý Bác Duệ kêu tôi tới à? Vừa lúc bọn tôi mới ăn cơm xong nên cùng nhau đến."

Tiền Hạo Minh hất cằm chỉ những người kia: "Không sợ họ lải nhải trước mặt cậu hả."

"Sợ chứ, cơ hội kiếm chuyện tốt quá mà. Trước kia Liễu Trạch Vũ chưa trở về, họ trêu tôi cũng lười đáp lại, không muốn so đo, nhưng nếu bây giờ còn như vậy thì sau này khỏi làm bạn bè gì nữa." Tần Mộ Lang nói lời này không mang theo nửa phần tình cảm: "Hân Diễm sẽ tức giận, khó dỗ lắm."

Tống Hân Diễm nghe được hết câu Tần Mộ Lang nói, nhưng y không đồng ý với vế sau, lấy khuỷu tay chọt eo Tần Mộ Lang: "Anh nói ai khó dỗ?"

Tần Mộ Lang bị y làm cho hơi ngứa, bàn tay to duỗi đến ôm chặt thắt lưng Tống Hân Diễm, tuyên bố quyền sở hữu: "Anh sợ ngứa, kiềm chế chút nào."

Tống Hân Diễm tới gần bên tai hắn, nhẹ nhàng thổi một cái: "Anh nói xem ai khó dỗ."

Tần Mộ Lang cọ lên mặt Tống Hân Diễm: "Anh chưa nói gì hết."

Tiền Hạo Minh bên cạnh tặc lưỡi: "Các cậu coi tôi như không khí à?"

Tần Mộ Lang đáp lại: "Cậu vốn là không khí mà."

Tiền Hạo Minh thầm mắng bạn thân không có tình nghĩa tí nào.

Âm nhạc trên sân khấu tạm ngừng rồi lại vang lên, tiếng nói chuyện bị che lấp hoàn toàn, Tống Hân Diễm dựa vào vai Tần Mộ Lang nghe nhạc.

Cocktail Tần Mộ Lang chọn đã đưa tới, đặt xuống trước mặt Tống Hân Diễm, y nếm một ngụm, hơi ngọt.

Tống Hân Diễm nhìn chằm chằm ly rượu của Tần Mộ Lang, thật ra y muốn hai người uống chung một ly rượu hơn, lúc nãy Tần Mộ Lang không có ở đây y đã uống được mấy ngụm rồi.

Tống Hân Diễm đề nghị: "Bọn mình đổi đồ uống, anh thử của em đi."

Tần Mộ Lang cầm ly cocktail uống một ngụm, rồi nói: "Hôn gián tiếp nha."

Tống Hân Diễm đang định uống rượu: "..." Ngày nào cũng hôn sao không thấy anh nói.

Tiền Hạo Minh chịu hết nổi đã trốn đi chơi cùng những người khác.

Chốc lát sau, Lý Bác Duệ một mình trở về, bên cạnh không có thêm ai.

Lý Bác Duệ nói: "Anh Lang, nói cậu nghe một chuyện."

Mặt Tần Mộ Lang hiện lên một dấu chấm hỏi: "Cái gì?"

Lý Bác Duệ: "Tiểu Liễu và Đại Liễu tới."

Tần Mộ Lang gật đầu: "Ồ, tới thì tới, quán bar của cậu mà, kiếm được thêm ít tiền là chuyện tốt."

Lý Bác Duệ: "Cảm ơn anh Lang và chị dâu."

Tống Hân Diễm cười nói: "Anh Lý, đừng gọi em là chị dâu, Tiểu Tống hay tên là được rồi."

Lý Bác Duệ: "Chị dâu đúng là phóng khoáng."

Mới vừa nói xong, Liễu Trạch Nhuận và Liễu Trạch Vũ đã đi tới. Tối qua Liễu Trạch Vũ bị Tần Mộ Lang nói một tràng, mặt mày vẫn còn buồn bực, giờ lại nhìn thấy hai người ôm ấp, tâm trạng càng kém hơn.

Liễu Trạch Nhuận và Tần Mộ Lang quen biết nhiều năm, cũng không vì chuyện của em trai mà xung đột, bình thường tụ họp đều sẽ ngồi cùng nhau, lúc này cũng không ngoại lệ.

Liễu Trạch Nhuận: "Trạch Vũ, hay là em sang bàn khác ngồi đi? Mộ Lang và Hân Diễm ở đây, em đừng trưng cái mặt cau có như vậy."

Liễu Trạch Vũ: "Em cũng đâu có nợ nần gì họ, sao không thể đi qua."

Liễu Trạch Nhuận: "Đừng ngang bướng, anh đã nói với em Mộ Lang sẽ không quay đầu, tránh được thì tốt nhất nên tránh đi."

Liễu Trạch Vũ: "Dựa vào cái gì chứ?"

Liễu Trạch Nhuận: "Vậy em đừng nói tới anh nữa, anh không giúp em đâu."

Liễu Trạch Vũ: "Được rồi anh, em chỉ ngồi nghe thôi, không làm gì hết."

Liễu Trạch Nhuận: "Tóm lại, sau này em từ bỏ suy nghĩ với Mộ Lang đi."

Liễu Trạch Vũ khịt mũi, không hé răng.

Những lời tối qua Tần Mộ Lang nói như vẫn còn đọng trong tai, cậu cũng đã suy nghĩ cả một đêm.

Đúng thật là cậu không nên xem nhẹ nguyên nhân họ chia tay, hơn nữa rốt cuộc hai người họ có thật sự từng thích nhau không vẫn phải đặt một dấu chấm hỏi, nhưng cậu thực sự không cam lòng.

Cậu chỉ mới ra nước ngoài không bao lâu, vậy mà Tần Mộ Lang đã kết hôn với người khác ba năm!

Nói đến cùng, cậu không bỏ xuống được, nguyên nhân cũng vì xung quanh cậu không có ai sánh bằng Tần Mộ Lang.

Nhìn thấy Tần Mộ Lang và Tống Hân Diễm kề sát bên nhau trò chuyện, ánh mắt hay động tác đều không giống làm bộ, tâm trạng cậu vô cùng bực bội.

Tần Mộ Lang cũng không chào hỏi hai anh em Liễu Trạch Nhuận, cho đến khi Liễu Trạch Nhuận nói cần bàn chuyện họp lớp cấp 3, Tần Mộ Lang mới ngẩng đầu.

Tần Mộ Lang nói với Tống Hân Diễm: "Em qua ngồi với đám Hạo Minh một lát nhé, anh là lớp trưởng hồi cấp 3, phải sắp xếp chuyện họp lớp một chút."

Tống Hân Diễm gật đầu: "Ừm, em ở đây chờ anh."

Tần Mộ Lang đứng dậy rời đi cùng Liễu Trạch Nhuận, lúc này trên bàn chỉ còn lại Tống Hân Diễm vui vẻ nghe hát và Liễu Trạch Vũ uống rượu giải sầu.

Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Nhuận vừa đi, Liễu Trạch Vũ lập tức ngồi xuống cạnh Tống Hân Diễm.

Liễu Trạch Vũ: "Tống Hân Diễm, thi uống rượu không? Nếu tôi thắng, Tần Mộ Lang sẽ thuộc về tôi."

Tống Hân Diễm nhìn qua với ánh mắt như hỏi cậu có bị bệnh không, nhếch môi trả lời: "Tôi không cần thi với cậu anh ấy cũng là của tôi."

Liễu Trạch Vũ suýt tức hộc máu nhảy dựng lên, nhưng cậu vẫn giữ phong độ, cố gắng bình tĩnh lại, thua người không thua trận.

Tống Hân Diễm tiếp tục uống cocktail của mình, không có một chút căng thẳng nào, khí thế cũng chưa giảm nửa phân.

Tình mới tình cũ của Tần Mộ Lang cùng lên sân khấu, mà nhân vật chính lại không có mặt. Đông đảo bạn bè âm thầm chờ xem náo nhiệt, trong lòng còn nghĩ, nếu hai người đánh nhau thì họ nên khuyên bên trái hay là khuyên bên phải?

Tiền Hạo Minh là đàn anh của Tống Hân Diễm, lúc này cũng đi tới, Tiểu Liễu không giống như đang phóng thiện ý cho lắm.

Y còn chưa mở miệng, Liễu Trạch Vũ đã nói: "Cậu sợ à?"

Tiền Hạo Minh lo lắng: "Tiểu Liễu, cậu tuyệt đối đừng thi uống rượu với Hân Diễm."

Liễu Trạch Vũ mới uống chút rượu, lúc này nói chuyện hơi cao giọng: "Anh Minh, anh lo lắng cái gì, rượu thì có cái gì mà không thể uống, hay là Tống Hân Diễm sợ?"

Tống Hân Diễm hỏi Tiền Hạo Minh: "Anh Minh, cho em một điếu thuốc."

Tiền Hạo Minh không muốn cho, nhỏ giọng nói: "Không được đâu, lát nữa anh Lang đánh chết anh."

"Không sao, anh ấy biết em hút thuốc mà." Tống Hân Diễm bình tĩnh nhìn Tiền Hạo Minh, người sau đánh không lại ánh mắt y, không những cho, còn tự mình châm thuốc cho y.

Hút một hơi, Tống Hân Diễm phun khói ra trước mặt Liễu Trạch Vũ: "Thi uống rượu không vui, chúng ta chơi xúc xắc đi, năm viên, ai ít điểm hơn thì uống, một ván một chai bia."

Liễu Trạch Vũ bị Tống Hân Diễm phun khói làm suýt sặc, đầu nóng lên lập tức đáp: "Được."

Có trò hay, mọi người lập tức ngừng lắc xúc xắc trên tay, ngoan ngoãn đưa cho Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ, nghiêm túc làm khán giả.

Có người đột nhiên cảm thấy Tống Hân Diễm vừa hút thuốc vừa nói chuyện cmn quá đẹp trai.

Một bé 0 còn thì thầm với bạn mình: "Cậu ta không phải 1 thật hả? Đm, đẹp trai muốn chết!"

"Đừng nghĩ nữa, hoa đã có chủ, người của Tần Mộ Lang, cậu dám động vào?"

"Tần Mộ Lang được thiên sứ soi đèn à, Liễu Trạch Vũ thì thôi đi, người hắn kết hôn cũng là cực phẩm, vậy mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy!"

"Cực phẩm như vậy ai dám mang ra ngoài, cậu nhìn cậu chảy nước miếng đầy đất kìa."

"Cút, bà đây không chảy nước miếng."

Lúc này, Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ đã lắc xong.

Hai người cùng mở ra.

Ván thứ nhất, Liễu Trạch Vũ thua, chai bia thứ nhất xuống bụng.

Ván thứ hai, Liễu Trạch Vũ thua, chai bia thứ hai xuống bụng.

Ván thứ ba, Liễu Trạch Vũ thua, chai bia thứ ba...

Liễu Trạch Vũ bị khơi lên ý chí chiến đấu, tức giận nói: "Tiếp tục!"

Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Nhuận thảo luận xong trở về, nhìn thấy quanh bàn của họ bu đầy người, lúc chen vào mới biết vai chính là Tống Hân Diễm và Liễu Trạch Vũ.

Tống Hân Diễm bắt chéo chân, tay trái kẹp một điếu thuốc, cười nhạt nhìn Liễu Trạch Vũ đối diện uống hết chai bia thứ tư...

Dáng vẻ hút thuốc của Tống Hân Diễm có hơi xa lạ, nhưng sự quyến rũ lại bắn ra bốn phía, Tần Mộ Lang nhìn xong cơ thể nóng bừng, thật muốn giấu em ấy đi.

Continue Reading

You'll Also Like

2.8M 238K 98
Tác giả: Công Tử Nhu Tình trạng: 95 chương + 5 phiên ngoại Thể loại: ABO, cường cường, tương lai, tình cảm, ngọt sủng, sinh tử, chủ thụ, đam mỹ, HE...
439K 43.8K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...