[ĐANG EDIT] Ngự Hoạn - Chi Đồ...

By babyboo0902

2.8K 311 59

Tác giả: Chi Đồng Editor: Babyboo Số chương: 110 chương chính văn, 6 chương ngoại truyện Tình trạng: hoàn CV... More

Văn án
Chương 1: Gặp gỡ
Chương 2: Ngươi đừng chết mà
Chương 3: Người cực khổ càng thích nhìn những người đáng thương hơn mình
Chương 4: Sau này ta đều chia cho ngươi một nửa.
Chương 5: Nàng là công chúa
Chương 6: Báo thù
Chương 7: Ngũ hoàng muội
Chương 9: Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt
Chương 10: Ngươi còn muốn ta không...
Chương 11: Muội muốn hắn
Chương 12: Sau này ngươi liền theo ta về Trường Hàn cung
Chương 13: Nếu nàng không cần hắn thì sẽ chẳng có ai cần hắn nữa cả
Chương 14: Nguyệt quốc
Chương 15: Đau
Chương 16: Nàng như vậy, thật sự quá xinh đẹp
Chương 17: Muội sẽ dạy hắn
Chương 18: Hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt đến không còn kẽ hở
Chương 19: Tỷ muội
Chương 20: Tạ Vụ Hành, ta mệt quá!
Chương 21: Có đau không?
Chương 22.1: Nàng còn muốn bảo hộ Tạ Vụ Hành
Chương 22.2: Chỉ có hắn nhìn ra sự bất lực trong mắt nàng
Chương 23: Tiểu công chúa không hề giống với những âm mưu dơ bẩn chốn cung cấm
Chương 24: Tiểu công chúa của hắn
Chương 25: Lần đầu
Chương 26: Ta sẽ không để công chúa gặp nguy hiểm
Chương 27: Công chúa của bà đã không thể vô ưu vô lo như trước nữa rồi.
Chương 28: Hương vị trên cánh môi nàng
Chương 29: Hắn sao có thể nói không với nàng
Chương 30: Ở cạnh ta, ta bảo vệ ngươi
Chương 31.1: Tiệc trà
Chương 31.2: Hạ Lan Loan
Chương 32: Phản bội
Chương 33: Thuần phục
Chương 34: Nhất quyết không tha thứ
Chương 35: Lang quân như ý
Chương 36: Lục Bức Nghiễn
Chương 37: Sinh nhật
Chương 38.1: Ám sát
Chương 38.2: Ta chưa từng cảm thấy ngươi bẩn
Chương 39: Thích
Chương 40: Sưởi ấm ngày đông
Chương 41: Tế điển
Chương 42: Ngươi đẹp hơn nhiều
Chương 43: Báo ứng
Chương 44: Không bình thường
Chương 45: Bất an
Đây không phải chương mới
Chương 46: Vết bớt
Chương 47: Cảm giác của người làm mẹ
Chương 48: Gả chồng
Chương 49: Công chúa nói không được
Chương 50: Nhớ nhung
Chương 51: Nữ nhân vì người trong lòng mà điểm trang
Chương 52: Công chúa trong lòng nô tài vĩnh viễn là người đẹp nhất
Chương 53: Thích
Chương 54: Bẫy
Chương 55: Trầm luân

Chương 8: Bạch nhãn lang

64 7 1
By babyboo0902

Sớm cuối thu, trời lạnh, Lan ma ma như thường lệ xách nước đến phòng Vụ Nguyệt.

"Hôm nay công chúa dậy sớm." Lan ma ma xách thùng nước đổ vào chậu đồng, quay người nhìn về phía người đang ngồi trên giường.

Mái tóc dài của nàng xoã tung trên vai, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt còn ngái ngủ, trông có chút ngốc.

Lan ma ma bật cười, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu.

Vụ Nguyệt mơ suốt cả đêm, mơ thấy tiểu thái giám, cũng mơ thấy Thái tử, mãi đến hiện tại vẫn còn chưa tỉnh táo, suy nghĩ của nàng cũng hỗn loạn theo.

Chính bản thân nàng cũng không xác định chuyện hôm qua nàng gặp Thái tử là mơ hay thực, căn bản rất khó tin.

Nàng xoay người, mở ngăn kéo đầu giường, con hạc giấy bị bẩn vẫn nằm ở trong ngăn kéo.

Vụ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, vậy là nàng thật sự gặp Thái tử.

Tuy tên thái giám bên cạnh hắn trông rất đáng sợ, nhưng Thái tử lại là người ôn hoà, còn gọi nàng là hoàng muội.

Vụ Nguyệt chớp chớp mắt, lộ ra một chút khát vọng, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, nàng có chút cô đơn.

Lan ma ma đổ nước xong liền cầm quần áo tới, "Công chúa thay đồ đi."

Vụ Nguyệt vội vàng đóng ngăn kéo lại, đứng dậy mặc quần áo.

***

Qua buổi trưa, gió nhẹ nhàng thổi, Vụ Nguyệt cầm hạc giấy ngồi ở hành lang, nàng đang chờ tiểu thái giám tới.

Nàng đã đem hạc giấc lau đi lau lại nhiều lần, gần như không còn vết bẩn, Vụ Nguyệt sờ cánh hạc, thật lòng thích thú món đồ này.

Vụ Nguyệt cũng không để ý giờ giấc, nàng cứ ngồi như vậy mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, tiểu thái giám không tới.

Nàng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Nàng lại ngồi đợi thêm một lúc, mắt thấy trời càng ngày càng tói, người muốn gặp vẫn chưa tới, không còn cách nào đành phải trở về.

Nàng cứ nghĩ rằng, ngày hôm sau hắn nhất định tới, nhưng kết quả vẫn giống như vậy, thời gian từng chút qua đi, trước sau đều không thấy hình bóng hắn.

Vụ Nguyệt dần cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ hắn bị thương nên không tới được.

Trong đầu nàng hiện lại hình ảnh lần đầu thấy hắn, toàn thân đầy vết thương, trông yếu ớt lại bất lực.

Vụ Nguyệt đứng ngồi không yên, nàng đứng lên rời khỏi hành lang.

***

Viện thái giám.

Có mấy thái giám đang cầm chổi vẩy nước quét sân, Vụ Nguyệt tránh sau cây cột ở hành lang trước viện, nghiêng đầu tìm kiếm xung quanh, một lúc nàng nhìn thấy trong góc sân có một hình bóng quen thuộc.

Ánh mắt nàng sáng lên, nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, phát hiện tiểu thái giám không giống bị thương, nàng yên tâm nhưng cũng thấy nghi hoặc.

Nếu hắn không bị làm sao, tại sao không tới gặp nàng?

Vụ Nguyệt muốn đi hỏi hắn, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy, quan sát kĩ trái phải, khom lưng nhặt một tảng đó nhó, thừa dịp không ai chú ý liền ném về phía hắn.

"Lạch cạch" tiếng đá vụn rơi xuống nền đất khẽ vang lên.

Tạ Vụ Hành nhìn thấy gần chân có một viên đá nhỏ, hơi dừng một chút, xong lại rời mắt, tiếp tục quét rác.

Vụ Nguyệt bĩu môi, không phát hiện ra sao, nàng lại nhặt thêm một viên nữa ném qua.

Lần này cũng không đả động gì đến Tạ Vụ Hành.

"Ngu ngốc." Vụ Nguyệt khẽ dậm chân, chóp mũi nàng nhăn lại, giận rồi.

Nàng nhặt một viên nữa, lần này lực đạo rõ ràng mạnh hơn trước, viên đá bay qua trực tiếp chạm vào quần áo trên người hắn.

quần áo màu xanh lơ bị in một vết bụi trắng mờ mờ, Tạ Vụ Hành nắm chặt cán chổi, một lúc sau liền buông lỏng tay.

Hắn ngước mắt, nhìn thẳng về phía Vụ Nguyệt đang nấp. Thấy hắn cuối cùng cũng phát hiện ra mình, Vụ Nguyệt vui vẻ, nhưng khoé miệng còn chưa kịp nhấc lên đã lại thấy hắn quay người lại tiếp tục quét.

Nụ cười của nàng đông cứng ở bên miệng, mắt có chút hoang mang, hắn thấy mình rồi mà, sao lại như vậy.

"Ăn cơm thôi." Một thanh âm thình lình vang lên.

Hai tiểu thái giám bê từng thùng cơm đi đến từ một hướng khác đến, thái giám trong viện đều dừng tay đi vào phòng ăn.

Vụ Nguyệt vẫn luôn nhìn theo, mãi đến khi Tạ Vụ Hành khuất bóng sau cánh cửa phòng ăn, ánh mắt nàng liền trở nên buồn bã, không nói gì mà quay lưng rời đi.

Tạ Vụ Hành giấu người sau cánh cửa, hắn quay đầu lại nhìn, nơi đấy đã không còn ai.

***

Vụ Nguyệt buồn bã bước đi, môi mím chặt, đầu cũng cúi thấp, hai má nàng phồng lên.

Hoá ra là có ăn rồi nên mới không tới, hắn có thể nói trước với nàng mà, làm nàng đợi hẳn hai người.

"Không ăn thì không ăn, ta giữ lại tự mình ăn, càng tốt." Vụ Nguyệt giận dỗi, bước chân cũng giậm mạnh hơn, "Hừ, đồ sói mắt trắng không có lương tâm."

Nàng cứ đi mà không để ý phía trước có người đang tới, mãi đến khi đụng phải người rồi mới vội dừng lại.

"Xin lỗi", Nàng giật mình vội xin lỗi, ngước mắt lên nhìn liền ngơ ngẩn.

Trong mắt thể hiện rõ sự không dám tim, cánh môi mấp máy nhưng lại không biết phải nói gì.

"Doạ ngũ muội sợ rồi sao?"

Tiêu Diễn cười ôn nhu làm Vụ Nguyệt thụ sủng nhược kinh (1), nàng mạnh mẽ lắc đầu, lại gọi nhỏ, "Thái tử ca ca"

Nghe được Tiêu Diễn đáp lại, trong lòng Vụ Nguyệt thật lòng vui mừng như pháo hoa nở rộ.

Quả là một tiểu cô nương đơn thuần, cái gì cũng viết hết trên mặt, Tiêu Diễn đem ánh mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới.

"Vội vàng như vậy là muốn đi đâu?"

Vụ Nguyệt đang vui vẻ lại vì nghe Tiêu Diễn hỏi mà xị mặt ra, cơn giận vừa hạ xuống lại dâng lên, nàng nhìn lồng cơm trong tay, mất công lo lắng cho hắn lại coi hắn là bạn bè.

Thấy nàng không trả lời, trong cái đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Diễn lại hỏi: "Ngũ muội?"

Vụ Nguyệt thu hồi suy nghĩ, trả lời "Chỉ là thấy sắc trời không còn sớm nên muội đi nhanh hơn thôi."

"Thái tử ca ca nhất định còn có việc quan trọng phải làm, muội không làm phiền nữa." Vụ Nguyệt hiểu chuyện nói lời tạm biệt hắn.

Chỗ này vốn hẻo lánh, ngoại trừ cung nữ, thái giám thì không còn ai tới, Vụ Nguyệt đoán Tiêu Diễn cố ý tới nhất định vì có chuyện phải làm.

"Không phiền" Tiêu Diễn xoá tan nghi ngờ của nàng. "Cô tới tìm người."

Vụ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, nàng phản ứng không kịp với chuyện này.

Tiêu Diễn khẽ cười, "Cô lo lắng đêm qua làm ngươi sợ hãi."

Trái tim của nàng như có gì đó đụng vào, chỉ một câu quan tâm đơn giản khiến nàng cảm thấy chóp mũi có chút cay cay. Khi còn nhỏ, nàng từng lén đi xem các công chúa hoàng tử khác chơi đùa, nàng cũng có huynh trưởng quan tâm tới mình.

"Đa tạ Thái tử ca ca, muội không sao." Vụ Nguyệt biểu lộ ngoan ngoãn, sợ không cẩn thận sẽ đánh mất sự ôn nhu này.

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Diễn nhìn cái lồng trong tay nàng, "Cầm cái gì trong tay vậy?"

"Là đồ ăn." Vụ Nguyệt mở nắp cho hắn xem, bật thốt hỏi, "Thái tử ca ca muốn ăn không?"

Vụ Nguyệt hỏi xong liền hối hận, đối với nàng những món này đều rất quý, nhưng Thái tử ca ca nhất định coi thường.

Quả nhiên nàng thấy Tiêu Diễn nhíu màu, Vụ Nguyệt càng ngượng ngùng, nàng quẫn bách đóng nắp lại.

Tiêu Diễn ngăn lại, "Vừa đúng lúc ta cũng đói bụng, ngũ muội có thể cho một ít không?"

Vụ Nguyệt vội vàng gật đầu, lấy một cái bánh bao đưa cho hắn.

Tiêu Diễn giấu đi ánh sáng chợt loé trong mắt, cầm bánh bao Vụ Nguyệt đưa tới.

Trong lòng Vụ Nguyệt vui sướng vô cùng, không còn thấp thỏm như trước.

Sau gốc cây đằng xa có một thiếu niên đang đứng, màu xanh của quần áo hoà cùng màu của lá cây, không nhìn kĩ chắc hẳn không nhận ra, không biết người này đã đứng bao lâu.

"A" Tạ Vụ Hành nhếch môi, hình ảnh hai người nói cười ở phía trước đóng băng trong mắt hắn. Hoá ra bánh bao của tiểu công chúa cho ai cũng được, thậm chí còn cho cả cái, so với hắn còn hào phóng hơn nhiều.

(1) thụ sủng nhược kinh: vì được yêu quý mà kinh sợ

Editor: So đo nửa cái bánh bao mới sợ chứ =)))))))))))

Chương này ngắn hơn các chương trước, mình edit cũng nhanh hơn nên up cho mọi người đọc luôn.

Continue Reading

You'll Also Like

140K 11.5K 171
Tên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, t...
226K 17.7K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
329K 28.5K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
426K 12.2K 133
- Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam - Nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp...