[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

12.6K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 10: Video call
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 12: Bảo bọc

337 52 5
By dphh___

Chuyến công tác của Tần Mộ Lang từ hai ngày biến thành một ngày, nửa sau ném cho trợ lý xử lý.

Ăn sáng xong, Tống Hân Diễm vừa dọn dẹp chén đũa vừa hỏi hắn: "Anh chạy về như vậy rồi cuộc họp buổi sáng phải làm sao?"

Tần Mộ Lang nói: "Không sao, dù sao anh cũng không phải nhân vật chính, có ở đó hay không không quan trọng lắm, để Trương Lạc thay anh đi một chuyến là được." Trương Lạc là trợ lý của Tần Mộ Lang, đã theo hắn vài năm, là một trong những trợ lý đắc lực nhất của hắn.

Tống Hân Diễm đề nghị: "Chắc chắn là hôm qua anh không ngủ được bao nhiêu, nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

Tần Mộ Lang gật đầu, đúng là hơi buồn ngủ: "Lát nữa anh về phòng ngủ một lát, hôm nay nghỉ ở nhà, trừ Trương Lạc ra không ai biết anh về, xem như nghỉ phép đi."

Tống Hân Diễm nhìn hắn một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi, xoay người đặt chén bát vào bồn rửa.

Khi y ra khỏi phòng bếp, Tần Mộ Lang đang tấm, đợi hắn tắm xong thì Tống Hân Diễm đã thay quần áo, đang đeo đồng hồ chuẩn bị đi làm.

Trước khi ra ngoài, Tần Mộ Lang ôm y từ sau lưng: "Chờ em về nhà."

Tống Hân Diễm gật đầu: "Biết rồi, anh mau đi ngủ đi, mắt thâm lắm rồi, sắp không đẹp trai nổi nữa." Trong lòng lại nghĩ, Tần Mộ Lang tóc ướt luôn khiến y muốn xin nghỉ làm.

Tần Mộ Lang đưa Tống Hân Diễm đến thang máy: "Đừng suy nghĩ nhiều, tập trung làm việc, tan làm về nhà là có thể ăn cơm chiều."

Tống Hân Diễm phất tay với hắn: "Ừm, anh về ngủ đi."

Tần Mộ Lang nhìn cửa thang máy đóng lại mới về phòng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn thấy túi rác ở cửa mới nhớ tới một sự kiện, hắn đã quên chuyện Tống Hân Diễm hút thuốc rồi.

Đến công ty, Tống Hân Diễm nhìn thấy ai cũng mỉm cười.

Gặp được Trâu Quảng Ngôn ở cửa thang máy, thanh niên còn cười xán lạn lơn y.

Trong tay Trâu Quảng Ngôn cầm bánh rán và sữa đậu nành: "Anh Tống! Anh ăn sáng không?"

Tống Hân Diễm nói: "Ăn rồi, hôm nay cậu vẫn tham gia huấn luyện người mới à?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Vâng, hôm nay với ngày mai nữa là xong."

Tới tầng lầu, hai người ra khỏi thang máy, vào bộ phận của họ.

Trâu Quảng Ngôn còn muốn nói gì đó với Tống Hân Diễm, lại thấy Hoàng Hân Hân và Đường Tử Dương đã tiến tới chào hỏi y.

Trâu Quảng Ngôn là người luôn tràn đầy năng lượng, cho người ta cảm giác rất tích cực, dù là bộ phận của họ hay người ở bộ phận khác đều rất thích cậu. Cậu mới đi huấn luyện một ngày mà đã có không ít cô gái ở bộ phận khác đến hỏi thăm thông tin.

Tống Hân Diễm đứng trong phòng trà nghe quản lý Lữ nói chuyện, nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng được hoan nghênh quá, lập tức nhớ kỹ ưu điểm này của cậu, sau này phân chia công việc cũng tiện hơn.

Niềm vui buổi sáng tiếp tục duy trì, lời đồn của quản lý Lưu cũng không thể ảnh hưởng đến y.

Hôm qua Nghiêm Kiến Sơn và giám đốc kinh doanh đi công tác để gặp khách hàng mới, phỏng chừng tuần sau mới có thể nhìn thấy hắn ở công ty. Sếp không có ở đây, ngày thứ sáu của Tống Hân Diễm trôi qua vô cùng thoải mái.

Buổi chiều y mở một cuộc họp nhỏ với Hoàng Hân Hân và Đường Tử Dương, tổng kết nội dung các công việc gần đây, lên kế hoạch cho chuyến công tác tuần sau, tiếp đó lại tổ chức một cuộc họp với bộ phận phát triển và bộ phận thử nghiệm.

Ai cũng công nhận Tống Hân Diễm rất dễ nói chuyện, hôm nay lại không biết giận là gì, mấy câu hỏi nhằm vào y đều bị y giải quyết một cách khéo léo, lấy được hảo cảm của đồng nghiệp hai bộ phận.

Bận rộn cả ngày, viết báo cáo công việc trong tuần xong đã đến giờ tan làm.

Đường Tử Dương có bạn gái, tối thứ sáu có hẹn, vừa tới giờ tan làm đã không thấy bóng dáng; Hoàng Hân Hân hẹn bạn thân đi ăn cơm, gửi báo cáo tuần xong cũng biến mất.

Tống Hân Diễm đã đồng ý với Tần Mộ Lang buổi tối sẽ ăn cơm cùng nhau. Y sao chép tất cả thông tin tuần sau phải dùng vào máy tính, kiểm tra một lần nữa rồi mới chuẩn bị về nhà.

Công ty không khuyến khích tăng ca, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại mấy người.

Vừa đứng lên thì nhìn thấy Trâu Quảng Ngôn đẩy cửa đi vào.

Tống Hân Diễm hỏi cậu: "Sao vẫn chưa về?"

Trâu Quảng Ngôn lau mồ hôi trên trán, cậu vẫn còn đang mặc áo sơ mi huấn luyện công ty phát, tươi cười vẫy tay với Tống Hân Diễm: "Huấn luyện vừa kết thúc, em tới văn phòng lấy túi rồi về."

Trâu Quảng Ngôn không có gì để dọn dẹp, máy tính cũng còn ở trong túi không động tới, xách lên là có thể ra ngoài.

Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn lần lượt đi vào thang máy.

Dựa theo nguyên tắc quan tâm cấp dưới, Tống Hân Diễm hỏi Trâu Quảng Ngôn: "Cậu tự lái xe hay ngồi tàu điện ngầm?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Em lái xe đến, dưới lầu công ty không có chỗ đỗ xe, em đỗ ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại đối diện."

Tống Hân Diễm nói: "Đi qua chỗ đó cũng phải mất một lúc. Cậu hỏi trợ lý hành chính ấy, có lẽ họ biết cách thuê chỗ đỗ xe. Năm nào công ty cũng có thuê chỗ đỗ xe cố định cho nhân viên, chắc là năm nay cũng có, chứ ngày nào cũng phải tranh chỗ đỗ xe thì rất khó."

Thang máy đi tới tầng một, Trâu Quảng Ngôn tạm biệt Tống Hân Diễm: "Vâng ạ, vậy em đi trước nha anh Tống, tuần sau gặp."

Tống Hân Diễm gật đầu, sau khi cửa thang máy đóng lại, y cúi đầu nhìn điện thoại, Tần Mộ Lang gửi tin nhắn, nói y về nhà là có cơm ăn ngay.

Tan làm trong giờ cao điểm, Tống Hân Diễm muốn về sớm sẽ khá khó. Y mở định vị ra, toàn là màu đỏ màu vàng, không có đường nào vắng.

Xe chạy đến dưới lầu đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, bình thường nếu tắc đường nhẹ thì cũng chỉ mất hai mươi phút. Có lẽ là do đã lâu rồi y không nếm thử cảm giác về nhà sớm vào thứ sáu, có hơi không quen với cảnh kẹt xe như vậy.

Ở cửa đông của khu dân cư có một siêu thị nhỏ, mỗi khi tới chỗ này là y như rằng thiếu muối thiếu dấm, không thì cũng muốn mua ít đồ ăn vặt hay trái cây gì đó. Hôm nay Tống Hân Diễm đi vào từ cửa đông, lại nhớ ra hình như nhà đã hết nước trái cây, vì vậy bèn đỗ xe lại.

Mới vừa vào trong đã nghe thấy người đi đằng sau hô to: "Anh Tống!"

Tống Hân Diễm quay đầu, phát hiện là Trâu Quảng Ngôn: "Hửm, cậu cũng ở đây à?"

Trâu Quảng Ngôn vui mừng nói: "Đúng vậy, em ở lầu 9 toà 16, anh thì sao?"

Tống Hân Diễm cười nói: "Trùng hợp vậy, tôi ở toà 15 lầu 10."

Trâu Quảng Ngôn nói: "Vậy là đỗ xe chung một chỗ rồi."

Tống Hân Diễm gật đầu: "Đúng vậy, chắc là bình thường chúng ta đi làm không cùng lúc nên không gặp." Ánh sáng ở bãi đỗ xe ngầm không tốt lắm, không nhìn rõ người là chuyện bình thường.

Tống Hân Diễm cầm nước trái cây và một lọ bơ đậu phộng đi tính tiền.

Trâu Quảng Ngôn mua coca và khoai lát, Tống Hân Diễm nhìn đồ cậu mua, nói: "Cậu thích đồ ăn vặt à."

Trâu Quảng Ngôn nói: "Bạn cùng phòng kêu em mua, em không thích ăn vặt."

Tống Hân Diễm hỏi cậu: "Ở ghép cũng tốt, giờ cậu thuê nhà có đắt không?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Em với bạn thuê một căn hai phòng ngủ một phòng khách, em thấy cũng được, trong phạm vi có thể chấp nhận."

Tống Hân Diễm gật đầu: "Không tồi, tôi có việc, về nhà trước nhé."

Hai người lần lượt trở lại xe, đỗ xe xong thì tách ra đi lên lầu.

Nhìn bóng dáng Tống Hân Diễm biến mất, Trâu Quảng Ngôn nắm tay chặt tay phải, làm động tác "YEAH".

Về đến nhà, mùi thức ăn thơm nức mũi, Tần Mộ Lang còn mở một chai vang đỏ, nhưng lúc này hắn không ngồi ở bàn ăn, mà đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Tống Hân Diễm lặng lẽ đi tới phía sau, vòng tay ôm eo hắn, bàn tay còn lại của Tần Mộ Lang lập tức đưa xuống đặt lên tay y.

Tống Hân Diễm nhéo ngón tay hắn, hôn lên cổ hắn một cái, nhìn Tần Mộ Lang rụt cổ mà nở nụ cười, cảm thấy rất thành tựu.

Có vẻ như là người bạn nào đó gọi cho Tần Mộ Lang.

Tần Mộ Lang xoa cái cổ bị hôn đến phát ngứa, nghiêm túc nói với điện thoại: "Lát nữa có thời gian không thì tôi không biết, giờ đang chuẩn bị ăn cơm."

Đối phương nói: "Anh Lang à, bọn tôi không mời Liễu Trạch Vũ, cậu có thể yên tâm đến đây."

Tần Mộ Lang nhướng mày với Tống Hân Diễm: "Để tôi hỏi Hân Diễm, em ấy muốn đi thì tôi đi, không thì thôi."

Tống Hân Diễm gác cằm lên vai Tần Mộ Lang, nghe thấy đối phương nói không có Liễu Trạch Vũ mới yên tâm hỏi: "Đi đâu?"

Tần Mộ Lang nói: "Lý Bác Duệ kêu chúng ta tới quán bar ngồi một lát."

Tống Hân Diễm hiểu rõ: "Ồ, vậy đi thôi."

Được Tống Hân Diễm trả lời, Tần Mộ Lang nói với Lý Bác Duệ họ có thể đến sau khi ăn cơm xong, rồi cúp điện thoại.

"Họ hẹn buổi tối cơ mà, không gấp, chúng ta ăn cơm trước."

"Sao lại là Lý Bác Duệ mời anh nhỉ, em nhớ anh ta rất ít khi tổ chức mấy cái này."

"Anh nghe nói hình như cậu ấy có người muốn theo đuổi, chắc là kêu bọn mình tới hỗ trợ."

"Em đi có kỳ không?"

"Kỳ cái gì, nếu họ cảm thấy kỳ thì sau này anh cũng không đi là được."

"Chủ yếu là trước giờ em chưa tham gia họp mặt của các anh bao giờ."

"Sau này em đi anh mới đi, em không đi anh cũng không đi, được không?" Tần Mộ Lang làm như vậy là có nguyên nhân.

Trước kia Tống Hân Diễm không thích đi hắn sẽ không ép, dù sao họ cũng không thân. Hiện tại có Liễu Trạch Vũ như hổ rình mồi, còn cộng thêm tên ngốc Triệu Nguyên Tích kia, hắn không thể làm như cái gì cũng không biết, càng không mong Tống Hân Diễm hiểu lầm mình còn chưa quên tình cũ.

Tống Hân Diễm cười nói: "Em không dám đâu." Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cách làm của Tần Mộ Lang đã an ủi y rất nhiều.

Tần Mộ Lang ở nhà xử lý công việc rồi bớt thời giờ làm cơm chiều, đều là những món cơm nhà bình thường. Tống Hân Diễm khen hắn nấu rất ngon, còn mong ngày nào cũng có thể ăn mỹ thực hắn nấu.

Tần Mộ Lang được khen sướng muốn bay lên mây, suýt nữa đã nghĩ mình là đầu bếp. Cho đến khi đăng ảnh đồ ăn mình nấu sau khi được bày biện đẹp mắt lên vòng bạn bè, hắn mới được mọi người cảnh tỉnh.

Cơm chiều xong xuôi, hai người ở trong nhà dính nhau một lát mới ra ngoài.

Quán bar có cổ phần của Tiền Hạo Minh, hơn phân nửa quán đều bị bọn họ bao. Sau khi bước vào, dù là nam hay nữ cũng đều chào hỏi Tần Mộ Lang, người kêu anh Lang, người kêu giám đốc Tần, người kêu anh Tần, xưng hô gì cũng có. Có thể thấy trong buổi họp mặt này đa dạng các kiểu người, có các cô gái trang điểm rất đậm, cũng có những chàng trai còn quyến rũ hơn các cô gái.

Không phải Tống Hân Diễm chưa từng ra ngoài cùng với Tần Mộ Lang, chỉ là y không thích bị người khác xoi mói, thế nên cơ bản là không đi. Hơn nữa lần nào cũng đụng phải cái tên Triệu Nguyên Tích, y không thích đối phương, đối phương cũng không ưa y, tuyệt đối ủng hộ Liễu Trạch Vũ.

Tần Mộ Lang nắm tay Tống Hân Diễm đi tới bàn của Tiền Hạo Minh, hầu hết mọi người đều đơ ra.

Lý Bác Duệ nâng ly rượu hướng về phía Tống Hân Diễm, nói: "Chào chị dâu!"

Tống Hân Diễm cười vươn tay lấy bình rượu đã mở sẵn, lại bị Tần Mộ Lang giật lấy, sau đó trừng Lý Bác Duệ một cái: "Em ấy không uống rượu, tôi uống với cậu."

Lý Bác Duệ cũng không xấu hổ, ngược lại cười nói: "Hiếm khi anh Lang chủ động uống rượu với tôi, phải cảm ơn chị dâu thôi."

Có người bạn muốn trêu chọc Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Vũ, thấy thế cái rắm cũng không dám thả.

Tần Mộ Lang giống muốn ly hôn chỗ nào, bảo bọc tới mức đó cơ mà!

Continue Reading

You'll Also Like

227K 17.7K 58
TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒI. Hán Việt: Bạch nguyệt quang quải báo liễu tiểu thế thân. Tác giả: Ngôn Sanh Sanh. Tình trạng: Hoàn thà...
6.8M 85.5K 34
Thể loại: hiện đại, cao H, 1x1 , sủng, HE, ratinh 22+ Số chương: 34 (tạm thời chưa có PN). Editor: Haruka234 ( ta chỉ re - up thôi nhen). Nguồn : Cu...
204K 13.3K 78
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
1.2K 214 28
Acc tik tok: nh.klong.ny.tn.ze Acc phụ tik: coanpandanivexau Thêm 1 artbook nx cho máu noè Nghiêm cấm hành vi ăn cắp tranh, nếu lấy idea vui lòng x...