[EDIT] Hôm nay họ cũng không...

By dphh___

12.7K 1.7K 142

HÔM NAY HỌ CŨNG KHÔNG LY HÔN Tác giả: Nhập Loạn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ... More

Giới thiệu
Chương 1: Làm không?
Chương 2: Muốn quay lại
Chương 3: Em rất tức giận
Chương 4: Tôi rất mong chờ
Chương 5: Chuyện vặt vãnh
Chương 6: Thú vị
Chương 7: Uống say
Chương 8: Hàng xóm mới
Chương 9: Kế hoạch thất bại
Chương 11: Cho anh ôm một cái
Chương 12: Bảo bọc
Chương 13: Muốn giấu em ấy đi
Chương 14: Vịt sốt
Chương 15: Trái đắng
Chương 16: Hiểu rõ
Chương 17: Lỡ lời
Chương 18: Tin đồn
Chương 19: Về nhà
Chương 20: Hẹn chơi bóng rổ
Chương 21: Kabedon
Chương 22: Em thay đổi
Chương 23: Giang hồ cứu nguy
Chương 24: Bị ép
Chương 25: Chỉ hơi ghen một chút
Chương 26: Một bó cẩm chướng

Chương 10: Video call

303 54 3
By dphh___

Công việc bận bịu lu bu, tình tình ái ái cũng bị vứt ra sau đầu.

Tuy Liễu Trạch Vũ ở đối diện Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang, nhưng trừ sáng thứ hai ra thì mấy ngày sau họ cũng chưa gặp lại đối phương, đối diện vẫn luôn an tĩnh, việc này cũng làm Tống Hân Diễm và Tần Mộ Lang thở phào.

Thứ năm, Tần Mộ Lang đi công tác, hắn cần phải đến công ty chi nhánh một chuyến, ở lại một buổi tối, chiều thứ sáu quay về.

Tài xế của công ty lái xe đến dưới lầu đón Tần Mộ Lang, không cần Tống Hân Diễm đưa hắn đến sân bay.

Tống Hân Diễm phải đi làm nên ra ngoài sớm hơn Tần Mộ Lang, hắn ở trong nhà chờ tài xế và trợ lý đến.

Vừa đến công ty, Tống Hân Diễm bị cấp trên Nghiêm Kiến Sơn gọi vào văn phòng.

Nghiêm Kiến Sơn hỏi: "Tiểu Tống, người mới đến thế nào? Đã làm quen được chưa?"

Tống Hân Diễm nói: "Cũng ổn, Tiểu Trâu rất thông minh, vốn dĩ cũng có kinh nghiệm, trên cơ bản có thể tiếp nhận công việc mới."

Nghiêm Kiến Sơn nhắc tới dự án mới của y: "Nếu đã vậy thì tuần sau cậu và Tử Dương đến Trạch Thủy mấy ngày đi, xem hình thức làm việc và trò chuyện với người phụ trách bên đó."

Tống Hân Diễm khựng lại một giây, nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."

Rời khỏi văn phòng Nghiêm Kiến Sơn, Tống Hân Diễm trở lại vị trí của mình, nhìn thấy màn hình điện thoại có thông báo tin nhắn.

Cao Vân Thư: Tôi nhìn thấy trong vòng bạn bè.

Cao Vân Thư: [Hình ảnh]

Tống Hân Diễm click mở, sau đó đặt điện thoại xuống mặt bàn, gỡ mắt kính, xoa bóp trán.

Thì ra là đợi y ở chỗ này.

Cao Vân Thư là bạn đại học của Liễu Trạch Vũ, có wechat của cậu ta, Liễu Trạch Vũ đăng bài lên thì tất nhiên sẽ có thể nhìn thấy.

Nội dung trong bức ảnh thật sự làm Tống Hân Diễm cảm thấy phiền lòng.

Trong ảnh là Liễu Trạch Vũ và Tần Mộ Lang ngồi trong phòng chờ sân bay, hai người ngồi rất gần.

Liễu Trạch Vũ còn lấy đề tài "tình cờ gặp gỡ" viết một đoạn văn trăm chữ, Tống Hân Diễm không đọc hết, không đọc được.

Không có tâm trạng tiếp tục làm việc, Tống Hân Diễm ngẩn ngơ nhìn máy tính suốt mười phút, nếu không phải có người tới tìm, có lẽ y vẫn sẽ tiếp tục ngẩn ngơ.

Tới tìm y chính là người mới nhận chức chưa đến một tuần - Trâu Quảng Ngôn, là một cậu trai cả người tràn ngập cảm giác thanh xuân, tuổi còn nhỏ hơn Đưởng Tử Dương một chút, nhưng làm việc lại cẩn thận và nghiêm túc hơn cậu ta nhiều, là người mà Tống Hân Diễm dự định bồi dưỡng.

"Anh Tống." Trâu Quảng Ngôn cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, Tống Hân Diễm nghĩ một đứa trẻ như vậy dù có đi đến chỗ nào cũng sẽ làm cho người ta thích.

Tống Hân Diễm đeo lại mắt kính, nói: "Ừm, chuyện gì?"

Trâu Quảng Ngôn nói: "Là thế này, em đang đăng ký số điện thoại cố định của công ty ở phòng nhân sự, cần anh lên hệ thống một chút."

Tống Hân Diễm gật đầu: "Được, lát nữa tôi sẽ duyệt. Mấy ngày nay học tập thế nào, công việc ổn không?"

Trâu Quảng Ngôn trả lời: "Em vẫn đang làm quen với sản phẩm của công ty và sản phẩm của khách hàng đưa, buổi chiều còn có một buổi huấn luyện người mới."

Tống Hân Diễm nói: "Ngoài mấy buổi huấn luyện nội bộ cho nhân viên mới của công ty, bộ phận của chúng ta còn có sát hạch, mỗi tháng một lần, là một trong số những điều kiện để chuyển chính thức."

Trâu Quảng Ngôn cười nói: "Vâng, cảm ơn anh Tống."

Tống Hân Diễm: "Không khách sáo, không hiểu thì hỏi Hoàng Hân Hân, ham học hỏi là chuyện tốt."

Trâu Quảng Ngôn có vẻ cực kỳ hiếu học, nghiêm túc gật đầu: "Dạ!"

Sau khi tống cổ người mới, Tống Hân Diễm bắt đầu xử lý công việc hằng ngày của mình.

Trở lại vị trí, Trâu Quảng Ngôn lại lặng lẽ nhìn Tống Hân Diễm, cho đến khi Hoàng Hân Hân ngồi bên cạnh kêu cậu nhận hồ sơ sản phẩm mới thu hồi tầm mắt.

Cùng lúc đó, Tống Hân Diễm nhận được tin nhắn của Tần Mộ Lang.

Tần Mộ Lang: Anh sắp lên máy bay rồi.

Tống Hân Diễm nhìn thoáng qua, rồi ném điện thoại sang một bên không trả lời. Y biết mình nên tin tưởng Tần Mộ Lang, nhưng lại không kiềm được mà suy nghĩ nhiều.

Tần Mộ Lang nói hắn không còn tình cảm gì với Liễu Trạch Vũ nữa, y cũng muốn tin, nhưng sự thật họ đã ở bên nhau 5 năm bày ra trước mắt, y không có cách nào tin, hay nói cách khác, y ghen tị với 5 năm họ ở bên nhau.

Trước khi Liễu Trạch Vũ xuất hiện, cảm giác ghen tị này luôn bị cất giấu không biểu hiện ra, nhưng hiện tại, sự xuất hiện của Liễu Trạch Vũ không có lúc nào không nhắc nhở y, cảm xúc ghen tị càng ngày càng mãnh liệt, giống như đổ xăng vào lửa, thiêu đốt làm cả người y cực kỳ khó chịu.

Mỗi khi nhớ đến việc Tần Mộ Lang và Liễu Trạch Vũ đã từng ở bên nhau, ngực y đều như bị một cây kim thép cắm vào, không thể hít thở, không phút nào là dễ chịu.

Y thật sự không thể chấp nhận.

Thời gian nghỉ trưa, Tống Hân Diễm nhìn thấy tin nhắn Tần Mộ Lang nói hắn đã đến nơi.

Qua một buổi sáng, tâm trạng nặng nề cũng khôi phục được một chút.

Giờ ăn cơm, khu hút thuốc không có nhiều người, Tống Hân Diễm ngậm điếu thuốc gọi cho Cao Vân Thư.

Tống Hân Diễm nói: "Có bận không?"

Cao Vân Thư nói: "Không bận lắm, cậu cũng biết công việc của tôi thời gian thoải mái mà."

Tống Hân Diễm nói: "Tối nay rảnh không? Tâm sự."

Cao Vân Thư nói: "Được, đêm nay rảnh. Cậu không sao chứ?"

Lúc này Tống Hân Diễm đã rất bình tĩnh: "Ừm, vẫn ổn."

Cao Vân Thư an ủi: "Đừng để ý tin nhắn lúc nãy quá, tôi nghe mấy người khác nói Liễu Trạch Vũ vốn có tính tự phụ, đợi qua một thời gian, cậu ta chấp nhận sự thật Tần Mộ Lang và cậu đã kết hôn thì sẽ không quấy rầy hai người nữa."

"Tôi biết, chỉ là có hơi khó chịu." Tống Hân Diễm hút thuốc, đè khả năng bản thân sẽ khóc xuống.

"Loại người này phiền thật, liên tục xuất hiện xung quanh cậu, kiểu gì cũng không tránh khỏi." Cao Vân Thư nói.

"Có cách nào làm một phát là dứt điểm không?" Tống Hân Diễm hỏi, đôi mắt có chút trống rỗng.

"Cách duy nhất là rời khỏi Tần Mộ Lang." Cao Vân Thư khẽ cười.

Lời này kéo Tống Hân Diễm về hiện thực: "Không thể, anh ấy là người đàn ông của tôi."

"Chậc chậc chậc, nếu biết không đi được thì đừng có nghĩ quá nhiều, cách trực tiếp nhất là nói rõ ràng, đừng suy nghĩ vớ vẩn." Cao Vân Thư tiếp tục khai sáng cho bạn thân mình.

"Ừm." Tống Hân Diễm hiểu ý của Cao Vân Thư.

Thế nhưng, y sợ mất đi, chỉ có thể thận trọng với tình cảm của mình.

Người yêu trước luôn là người thua cuộc.

Hiện tại, người thua cuộc này là y.

Mỗi một bước đi, điều y phải chịu đựng chắc chắn nhiều hơn những gì người khác nghĩ. Thế nhưng, trước nay y chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ.

Tần Mộ Lang không ở bên cạnh, trong lòng y sẽ cảm thấy vắng vẻ, sợ hắn đột ngột rời khỏi mình, luôn bồn chồn không yên.

Cao Vân Thư nói y luôn suy nghĩ quá nhiều, quá nhạy cảm, y cũng thừa nhận, nhưng y không bỏ được.

Hút xong một gói thuốc, cảm giác lo âu trong lòng Tống Hân Diễm cũng không biến mất, ngược lại biểu cảm càng nặng nề.

Đợi mọi người cơm nước xong trở lại chỗ của mình ngủ trưa, Tống Hân Diễm mới chuẩn bị xuống quán nước dưới lầu mua ly cà phê, dù sao cũng không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của y được.

"Anh Tống? Anh cũng tới mua cà phê à?"

Tống Hân Diễm ngẩng đầu, ra là người mới Trâu Quảng Ngôn: "Là cậu à, uống gì, tôi mời cậu." Y là một người sếp tốt, chỉ cần nhân viên không phạm sai lầm lớn, y sẽ không bao giờ trách móc quá nặng nề.

Trâu Quảng Ngôn nói: "Sao lại không biết xấu hổ vậy được, em tự mua là được rồi."

"Không sao, Hoàng Hân Hân với Đường Tử Dương cũng kêu tôi mời suốt mà." Tống Hân Diễm nói với phục vụ trước quầy: "Người đẹp, cho tôi một ly cà phê mocha."

Trâu Quảng Ngôn cũng không từ chối nữa: "Cho em một ly cappuccino, cảm ơn anh Tống."

Còn nửa tiếng nữa đến giờ làm buổi chiều, Tống Hân Diễm và Trâu Quảng Ngôn tìm chỗ ngồi xuống.

Tống Hân Diễm: "Tiếng phổ thông của cậu rất chuẩn, không giống như người địa phương."

Trâu Quảng Ngôn: "Từ cấp ba em đã theo ba mẹ đến Thâm Quyến, đại học học ở Bắc Kinh, làm việc thì tới Quảng Đông."

Tống Hân Diễm: "Cơ hội việc làm ở Thâm Quyến cũng không ít hơn ở đây mà, sao lại tới nơi này?"

Trâu Quảng Ngôn: "Em thích đi đến những thành phố mình chưa từng đến, muốn nhìn xem sự khác biệt giữa các nơi, người nhà em cũng rất tán đồng suy nghĩ này, yêu cầu với em cũng không cao."

Tống Hân Diễm: "Vậy thì tốt quá rồi."

Trâu Quảng Ngôn: "Anh Tống là người ở đâu?"

Tống Hân Diễm cười không nói, chuyển sang chuyện khác: "Sau này sẽ biết, cũng gần đến giờ rồi, tôi lên lầu trước."

"Em lên với anh." Trâu Quảng Ngôn thức thời không hỏi nhiều.

Trâu Quảng Ngôn thầm nhủ, mình nhất định sẽ biết.

Tuần sau không ở công ty, Tống Hân Diễm cần phải xử lý hết những việc trong tay, bàn giao sắp xếp tất cả mọi chuyện.

Phê duyệt đơn từ chức của người mẹ trẻ, tất cả công việc của cô ấy đều chuyển qua cho Hoàng Hân Hân và người mới.

Quản lý Lưu nhận được dự án mới của Nghiêm Kiến Sơn xong cũng ngừng loan tin đồn về Tống Hân Diễm, ngược lại quản lý Lữ thường xuyên bâng quơ hỏi thăm Tống Hân Diễm tin tức của Liễu Trạch Vũ, Tống Hân Diễm tỏ vẻ y không biết gì về Liễu Trạch Vũ.

Trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ đồng nghiệp của quản lý Lữ và quản lý Lưu đột nhiên tốt đẹp chưa từng có, trưa hôm nào cũng ăn cơm với nhau, vừa nói vừa cười, khiến Tống Hân Diễm nhìn có vẻ khá cô đơn.

Tống Hân Diễm cũng không để ý sự biến hóa này, giữa đồng nghiệp, chỉ cần giữ quan hệ trong công việc là được, y không thích nội đấu.

Lúc này, Tần Mộ Lang ở công ty chi nhánh đang thảo luận công việc với nhân viên phụ trách, nghe họ báo cáo những chuyện sắp thực hiện, nên phạt thì phạt, nên khen thì khen, thưởng phạt rõ ràng.

Cuộc họp kéo dài đến 7 giờ tối, nhóm phụ trách công ty chi nhánh mới được thả cho đi, sau đó mời Tần Mộ Lang đi ăn ở một tiệm cơm gần đó.

Trong lúc ăn, rượu chắc chắn là không thiếu được, nhưng Tần Mộ Lang rất tiết chế, không uống nhiều, phần lớn rượu đều vào bụng trợ lý.

Hôm sau còn có cuộc họp khác, Tần Mộ Lang cũng không ăn cùng nhóm phụ trách công ty chi nhánh quá lâu, về khách sạn nghỉ ngơi từ sớm.

Mới vào cửa, Tần Mộ Lang đã gọi video cho Tống Hân Diễm.

Cơm nước với Cao Vân Thư xong, Tống Hân Diễm vừa đi đến cửa nhà, đang ấn mật khẩu.

Không biết có phải do ánh sáng hay không, Tần Mộ Lang cảm thấy sắc mặt Tống Hân Diễm rất kém: "Sao sắc mặt em lại kém như vậy?"

Tống Hân Diễm mở cửa, nhìn camera sờ mặt mặt: "Không có mà."

Tần Mộ Lang nói: "Lại tăng ca?"

Tống Hân Diễm nói: "Không có, ăn cơm với Cao Vân Thư, cậu ấy rảnh."

Tần Mộ Lang hơi ghen: "Cứ hễ anh không ở nhà là em lại chạy đi ăn cơm với cậu ta à."

Tống Hân Diễm đặt điện thoại sang một bên, thay giày, hỏi lại Tần Mộ Lang: "Cậu ấy là bạn em, không tìm cậu ấy chẳng lẽ tìm người khác?"

Tần Mộ Lang suy nghĩ trong chốc lát: "Ừm... anh quen không?"

Tống Hân Diễm nói: "Không quen, tiểu thịt tươi mới vào, mặt nhìn cũng được, lát cho anh em."

Tần Mộ Lang: "Ê ê, anh mới đi công tác một ngày."

Tống Hân Diễm nói đùa: "Đúng vậy, tranh thủ anh đi công tác em phải đi ăn cơm với tiểu thịt tươi, người ta mềm hơn anh nhiều."

Tần Mộ Lang quyết đoán: "Không được."

Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng của Tần Mộ Lang vang lên tiếng chuông cửa, hắn tưởng trợ lý, cầm điện thoại đi ra.

Lúc này, Tống Hân Diễm cũng đã thay giày xong, cầm điện thoại đi vào phòng khách, mới vừa ngồi xuống đã thấy một gương mặt phiền chán xuất hiện ở cửa phòng trong video, còn thêm âm thanh làm y muốn đập điện thoại.

"Anh Lang."

Tần Mộ Lang vẫn chưa lên tiếng, Tống Hân Diễm đã cúp máy.

Hắn chỉ kịp kêu tên: "Hân Diễm..."

Continue Reading

You'll Also Like

69.2K 13K 157
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...
2.1M 104K 87
Tác giả: Tiêu Hòa Tương Thủy Tình trạng: 81 chương chính văn + 6 phiên ngoại (hoàn thành) Nguồn raw: phongnguyet Editor: Bạch Tuyết Thể loại: đam mỹ...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...