Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại t...

By nguoiquaduonga

3.6K 51 29

More

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâm
Chương 1: Cẩm Y Vệ
Chương 2: Đông xưởng
Chương 3: Thừa tướng
Chương 5: Lục Môn phủ
Chương 6: Chuyện cũ khó quên
Chương 7: Thật tiếc thay

Chương 4: Hoàng đế

248 5 1
By nguoiquaduonga

Chương 4: Hoàng đế

Bọn lính gác nhìn thấy đoàn người kéo tới, liền căng thẳng phòng bị. Các vị đại thần vận đủ loại triều phục, văn có võ có, cao có thấp có, lực lượng mấy chục người, quả thật đã mang đến một sự uy hiếp đáng sợ. Thái công công chạy bên cạnh, luôn miệng khuyên răn. “Tướng gia,  tướng gia đừng xông vào.” Nhưng kỳ thực, lão biết làm vậy chỉ càng khiến Trương Thân Vinh bực bội nổi khùng. Kết quả là thừa tướng càng đi nhanh hơn đến chỗ chết.

Hai tên thị vệ giơ giáo ra cản đường, Thân Vinh trực tiếp xông thẳng tới, lấy tay hất ra. Thừa tướng tuổi đời hơn năm mươi, râu cũng mọc dài đến rốn, vậy mà hai tên thị vệ lưng hùm vai gấu chẳng ngăn được. Bọn họ làm sao dám đánh thừa tướng đương triều bây giờ.

Dạ Điệp cung nằm ở vị trí chính giữa cấm cung, ngày xưa là vườn thượng uyển, nay đã được cải tạo lại thành một biệt khu sơn linh thuỷ tú, khung cảnh cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Bước vào Dạ Điệp cung, cứ như vừa đi vào một thế giới khác. Hoa tươi bung nở suốt bốn mùa, cảnh sắc tươi vui xinh đẹp. Đá lót ngoài vườn là cẩm thạch trân quý nhất chở từ tây bắc xa xôi về. Mái cung ngói đỏ cong, treo từng chùm phong linh óng ánh làm bằng vàng. Cột chống đều to hơn thân người ôm, được tạc từ trầm hương khổng lồ. Sảnh ngoài của Dạ Điệp cung có nền lót bằng gạch bạc, vách tường ốp vàng khảm ngọc. Tất thảy những cấu trúc xa hoa này, chỉ cần diễn tả bằng bốn chữ “Hoang phí tột độ”.

Trương Thân Vinh lần đầu tiên đến Dạ Điệp cung, ngoài trừ tức giận cũng không có chút thưởng thức. Phía đông Việt quốc hạn hán ba năm, chết không biết bao nhiêu là người. Phía tây tháng vừa rồi mới gặp lũ quét, dân chúng lầm than. Ấy vậy mà chiếu chỉ cầu hoàng thượng mở kho cứu tế đã chìm nghỉm mất ở chỗ nào đó. Dân chúng đói khát rên la, hoàng thượng lại ngủ mê trên cung vàng điện ngọc như thế này sao?

Cung nhân của Hồng Cảnh xuất hiện, chỉ càng làm bá quan văn võ cảm thấy thêm kinh hồn bạt vía. Trong Dạ Điệp cung hoàn toàn không có cung tần mỹ nữ, mà chỉ toàn chứa thanh quan, nam sủng của nhà vua. Những nam nhân được tuyển vào cung, ngoại trừ hoạn quan có sắc vóc, thì còn đủ hạng người, phức tạp không thua gì kỹ viện trong dân gian. Chỉ cần đẹp, vừa mắt hoàng đế, thì sẽ bị bắt tiến cung, dù là tự nguyện hay không đồng ý.

Thậm chí có trường hợp thư sinh tám đời đơn truyền cũng bị cưỡng bức nhập cung. Có ngươi thê thất đùm đề, chỉ vì lọt vào mắt xanh ai đó liền chuyển thành nam sủng ngày ngày bị chà đạp. Những thanh quan bị buộc phải ăn bận rất hoa lệ, trâm cài lượt giắc, trang điểm cẩn thận không thua gì phi tần. Hai bên vừa chạm mặt nhau, thanh quan liền xấu hổ chạy trốn đi mất. Ít nhất, họ vẫn còn chưa quên mất nhục nhã là như thế nào.

Dạ Điệp cung là thế giới thương thiên hại lý, là đỉnh cao của sự nghiệp bạo ngược mà Hồng Cảnh đã lập nên. Vài vị lão thần không chịu nổi đả kích, đập ngực dậm chân, khóc than như vừa mất nước. Thừa tướng là một người cổ hủ cứng nhắc, càng bất mãn hơn với tình huống này. Hoàng thượng hoang dâm trái đạo, nhà họ Lưu này chẳng còn hy vọng trường tồn cùng tuế nguyệt được rồi.

Chính điện là nơi cuối cùng mà thừa tướng cùng các đại thần có thể đặt chân đến. Sau khi các thanh quan bị kinh động chạy đi nấp, lực lượng đại nội thị vệ chuyên dụng của Dạ Điệp cung cũng đã xuất hiện. Khỏi phải hỏi, những người này đều là dung mạo tuấn tú, võ công bất phàm. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối trung thành với hoàng đế, chẳng cần biết gì là lễ nghi của quy tắc. Một lời của hoàng thượng, người ngoài không được bước vào Dạ Điệp cung. Các thị vệ không hề do dự rút gươm tấn công những kẻ không biết điều.

Quan văn thì trốn chạy, quan võ bị quần công, tình hình rối loạn như ong vỡ tổ. Các lão thần chậm chạp té ngã, có người còn bị chém trúng, rên la váng trời. Các lão tướng quân cầm binh đánh giặc, chinh chiến bao nhiêu năm, khả năng không tệ, nhưng tất cả đều không được mang vũ khí diện thánh. Với tình huống lấy một đấu mười như thế này, ít có người chịu nổi. Trọng thần trong triều toàn bộ bị đánh lui ra khỏi Dạ Điệp cung, thảm thiết chẳng khác nào ăn mày bị nhà giàu hà hiếp.

Sự uất ức này làm sao các lão thần chịu đựng nổi. Họ không cam tâm bỏ đi, đồng loạt quỳ trước cửa lớn Dạ Điệp cung thỉnh xin gặp mặt hoàng thượng. Từ giờ thìn tới giờ mùi, trải qua cái nắng nóng gay gắt của nền đá, nhiều người không chịu nổi tra tấn. Một số thì lén lút bỏ đi, một số mệt mỏi ngất xỉu, để cho thị vệ trong cung khiên ra ngoài nghỉ ngơi.

Trương Thân Vinh cũng thuộc hàng lão thần kiệt sức. Ông lã người, ngất đi trước khi có thể đạt thành nguyện vọng. Đến khi Thân Vinh tỉnh lại, đã thấy mình bị khiêng trở về xe ngựa rồi.

-       Hữu Hy, đã có chuyện gì xảy ra rồi? - Thân Vinh yếu ớt chống tay ngồi dậy.

-       Dạ bẩm lão gia, ngài được đám đại nội thị vệ khiêng ra, sau đó có lệnh đuổi mọi người trở về phủ. - Hắn trả lời.

-       Còn có những người kia?

-       Dạ bẩm lão gia, họ cũng bị trục xuất hết rồi. Còn có thông báo, chúng đại thần hôm nay vọng động, long nhan phẫn nộ, toàn bộ bị giáng một cấp, phạt ba tháng bổng lộc.

-       Giáng một cấp, phạt ba tháng bổng lộc? Ta há lại sợ những thứ này sao. Cái ta đang sợ là lòng dân đã mất kìa.

Trương Thân Vinh sụp người đổ xuống, trong lòng chua xót, phẫn nộ. Hữu Hy đi bên ngoài xe ngựa, tuy không nhìn thấy ông, nhưng nghe âm thanh cũng đủ biết tướng gia đang đau buồn cỡ nào. Lòng dân đã mất, cơ đồ ắc vong. Đây là bài học ngàn năm trong lịch sử, không có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn, bất diệt cả.

Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lưu vốn từ trong chiến trận dựng nên. Thánh Minh tổ hoàng của họ từng là một phản tướng đào vong, chẳng những bước lên được ngai cao chí thượng, mà còn thống nhất được cửu quốc, dựng nên cơ nghiệp thiên thu vạn đại, danh tiếng lẫy lừng.

Phúc Văn hoàng đế còn trẻ băng hà, Hồng Cảnh nối ngôi khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Sau mười sáu năm trị vì, Hồng Cảnh đã tiêu diệt toàn bộ các phiên sứ khai quốc công thần, gây ra chiến tranh, oán hận khắp nơi. Chẳng những hoàng đế bỏ bê chính sự, còn siêng làm điều bạo ngược, khiến cho đạo đức băng hoại, toàn dân căm phẫm. Bốn phương tám hướng toàn là tin tức phản quân nổi dậy, Hồng Cảnh chẳng những không lo, mà còn theo đuổi những chính sách sai lầm.

Thứ nhất là sưu cao thuế nặng, triệt để bắt người đi quân dịch, làm cho dân oán kêu trời. Thứ hai là đa nghi, hung tàn, lập nên Xưởng Vệ, tra án bắt bớ khắp nơi, gieo rắc kinh hoàng, nuôi dưỡng nhũng nhiễu. Đông xưởng và Tây xưởng đều do hoạn quan đứng đầu, trong tay họ lại là quyền lực tối thượng, dẫn đến hoạ hoạn lũng đoạn, thái giám lộng hành. Thứ ba là hoang dâm vô độ, hoang phí quốc khố cho thứ lạc viên hành cung. Trong khi cả nước đang chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, hoàng đế chẳng những không dốc lòng cứu tế, lại còn nhắm mắt làm ngơ. Cái mầm hoạ này, thế nào cũng có ngày khiến thuyền lật trong mương nước.

Đàn áp trung thần, dùng bạo lực để chống chiến tranh. Đến nay, kẻ thật lòng muốn dốc sức vì quốc gia xã tắc cũng đã sức mòn lực kiệt. Người muốn yên phận sinh sống thì lũ lượt chạy sang phần đất đã bị Bắc Bình vương chiếm đóng. Tin tức tuyên truyền, đi theo Bắc Bình vương mới là lối sáng, nơi đó có cuộc sống dành cho con người. Sống dưới sự cai trị tàn ác của Hồng Cảnh, phận người còn tệ hơn heo chó, chỉ chờ làm con mồi cho ác quan cắn xé. Hồng cảnh đại cuộc không lo, cơ đồ nhà họ Lưu sắp không còn đứng vững được nữa.

^_^

Sâu bên trong Dạ Điệp cung, nơi ít người được lui tới, không phải là cung vàng điện ngọc nữa, mà là tổng bộ của Nội Hành xưởng. Đối với một người đa nghi độc đoán như Hồng Cảnh, ông ta không tin vào thần tử của mình. Cẩm Y Vệ chuyên lo tra án trong toàn quốc, Đông xưởng quản lý quan viên, Tây xưởng điều tra trong dân chúng, Nội xưởng giám sát tất cả.

Hồng Cảnh tin rằng trong Việt quốc này, không gì thoát qua khỏi tầm mắt của mình. Phàm là đại quan viên hay một tên dân thường khố rách áo ôm, là phú thương ở thành thị hay dã nhân nơi thâm sơm cùng cốc, chỉ cần phát ra một câu bất kính với hoàng đế sẽ ngay lập tức bị lôi đầu ra trừng trị. Hồng Cảnh không cho phép bất cứ ai phản bội mình.

Người ta nói “Kẻ quang minh chính đại, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa cũng không cảm thấy sợ.” Trong thời buổi bạo tàn, dù có là lương dân cũng khó mà sinh sống yên ổn. Vì để báo cáo thành tích, vì ghen ghét, hay thậm chí chỉ vì tiền thưởng mà nhiều kẻ không ngần ngại vu oan cho người ta cái tội phản nghịch. Chẳng cần biết tội danh này có thật hay không, nhưng đã lọt vào tay Xưởng Vệ rồi thì chẳng còn ai nhìn thấy được ánh sáng ngày mai.

Hồng Cảnh lại một mực nghi gian, bởi ông là một người sở hữu vô vàn những điều mờ ám đáng e ngại. Nhưng Hồng Cảnh ở vị trí tối thượng, là quân vương của một nước, thì có gì phải e với sợ? Ách cai trị hung ác, là vì muốn đán áp người dân từ trong tâm thức. Hành vi bạo ngược, là để răn đe bất cứ kẻ nào có ý đồ chống đối. Kẻ mang vương mệnh không phải là bồ tát cứu khổ cứu nạn. Hoàng đế của một nước, không phải là người làm tất cả những điều mà dân chúng chờ mong. Hồng Cảnh chỉ lo sợ có ngày bí mật của mình bị người ta phanh phui mà thôi.

Trên thư án của hoàng đế là mấy trăm bảng tấu chương đã được phê duyệt, bên dưới là hai hàng trợ lý đang tích cực làm việc. Những kẻ này đều là anh tài trẻ tuổi được Hồng Cảnh đích thân tuyển chọn. Bước được vào trong Dạ Điệp cung, phải là người được hoàng đế tin tưởng giao việc. Lực lượng quan viên trẻ được Hồng Cảnh trực tiếp huấn luyện, tuyệt đối trung thành, trên đời chỉ coi trọng vua, có thể đạp bằng mọi luân thường đạo lý. Hồng Cảnh không thể tin tưởng những cựu thần tại triều, ông chỉ tin tưởng những con chó mà mình nuôi thôi.

^_^

Cao Viên Thuấn từ bên ngoài bước vào, quỳ xuống hành lễ trịnh trọng.

-       Khởi bẩm hoàng thượng, Trương thừa tướng đã rời khỏi Đông Lai môn. - Y lớn giọng báo cáo. - Chim đầu đàn bị bắn hạ, những người khác đều tự động giải tán.

-       Những người bỏ đi hôm nay, cho Cẩm Y Vệ điều tra qua hết một lựơt. Những người kiên quyết chờ cho đến khi ngất xỉu, giao cho Nội xưởng âm thầm điều tra. - Giọng uy nghiêm ban lệnh.

-       Thần tuân chỉ. - Viên Thuấn dập đầu lĩnh mệnh.

Hoá ra ngay từ đầu, chẳng hề có lạc viên gì cả. Chỉ có Dạ Điệp cung huy hoàng là cái vỏ bọc đáng ghê tởm ngăn cản thế gian dòm ngó vào công việc của hoàng đế. Thanh quan trong cung chính là tay sai đắc lực của hoàng thượng. Vì chủ tử, họ có thể vứt bỏ thân phận, gia đình, cũng như tôn ti của bản thân, cam chịu tiếng ô nhục làm nam sủng. Những người này đều là tuổi trẻ tài cao, tráng chí hùng cường, đã bị đại lý tưởng của Hồng Cảnh thuyết phục, thề chết trung thành, trong đời chỉ có thờ một vua. Đây là quân lực chính của Hồng Cảnh chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ngay từ ngày đầu tiên bước lên ngai cao này, ông đã không ngừng chuẩn bị cho thời khắc không thể tránh khỏi. Vì Hồng Cảnh biết, không có bí mật nào vĩnh viễn không thể khám phá ra.

“Chỉ có chiến thắng mới giải thoát ta khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Chỉ có huỷ diệt mới tạo ra được thế giới mới!”

Hoàng đế bóp chặt bạch ngọc ban chỉ trên ngón tay. Chữ đế khắc nổi trên đó quen thuộc ấn vào da thịt ông. Chiếc nhẫn này là báu vật truyền đời của các đời vua họ Lưu. Hồng Cảnh đã nhận được nó từ tay thái thượng hoàng Ngữ Hinh. Từ đó đến giờ, gánh nặng vẫn đè trong tim ông không cách gì nhấc lên được.

“Phụ hoàng ơi, ta hận người.”

Continue Reading