Chương 7: Thật tiếc thay

260 6 11
                                    

Chương 7: Thật tiếc thay

Võ lâm có cả trăm môn phái lớn nhỏ, sử dụng thập bát ban binh khí, nhưng tuyệt nhiên không môn phái nào giống Hoắc Ưng, sử dụng trâm cài để chiến đấu. Hoắc Ưng là một hiệp tặc lừng lẫy giang hồ hơn chục năm về trước, võ công cái thế, tự lập môn hộ, sáng tạo nên một trường phái đặc biệt chỉ có ở người nhát gan. Âm thầm đột nhập, cuỗm đồ rồi bỏ trốn. Nói Hoắc Ưng là hiệp tặc, chi bằng gọi ông bằng cái danh “thần thâu” quen thuộc, mọi người sẽ dễ hình dung ra hơn.

Hoắc Ưng hiện nay vẫn đang hoạt động khắp đại giang nam bắc, nhưng ít kẻ biết được rằng ông ta vốn đã thoái ẩn, gác kiếm. Những sự việc gần đây mang danh Hoắc Ưng, đều do tam đại đệ tử của ông gây ra.

Đột nhập trọng địa như đi chợ, khinh công nhanh như gió lốc, không khoá nào cản nổi, đây chính là ba đặc điểm nổi trội nhất của môn phái Hoắc Ưng. Ngày hôm nay Hữu Hy mới có dịp hợp tác, cùng Bảo Hân đi vào hiểm địa. Nhìn cảnh mở khoá thần tốc siêu phàm của nàng, hắn chỉ biết há hốc miệng mồm. Trong tay Bảo Hân là một chiếc trâm ngọc đen có vẻ rất tầm thường, nhưng chạm vào ổ khoá nào cũng đều biến thành chiếc chìa thích hợp. Có các chủ Thính Phong hỗ trợ, Hữu Hy đi xuống địa lao như sân sau nhà mình. Chính các tay gác ngục cũng giật mình kinh hãi khi thấy họ.

“Tại sao có người lạ tiến vào mà bên ngoài không ai hay biết gì.”

Phần chiến đấu chính, dĩ nhiên là do tay kiếm Phương Tuấn đảm trách. Bảo Hân tuy khinh công siêu phàm, có tài mở khoá khó tin, nhưng nàng tuyệt đối không có một lộ võ công nào. Bảo Hân chính là một môn đồ tiêu biểu nhất của trường phái Hoắc Ưng. Nội công hùng hậu, nhưng nửa chiêu, một thức đều không rõ.

Đệ tử Hoắc Ưng trước luyện võ là để né đòn. Vũ khí trong tay chỉ dùng ngăn cản địch chứ không đả thương người, nội công tốt để chạy cho nhanh chứ không phải quyết đấu. Nếu bị dồn vào thế bí, họ có thể miễn cưỡng xuất vài chiêu, chính yếu là để địch lơ là, sau đó lợi dụng pháo nổ đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Nếu nói về mặt do thám, trộm đồ ... không ai qua Bảo Hân được. Nhưng đồi đầu với bọn hung hăng cầm đao, nàng cũng giống hệt toàn bộ nữ lưu yếu ớt khác mà thôi.

Với trình độ của Phương Tuấn, không tên Vệ uý nào có khả năng cản nổi. Bảo Hân bám sát sau lưng hắn, hỗ trợ tấn công. Không dùng võ, thì vẫn có thể dùng mưu kế. Bảo Hân vỗ lên vai Hữu Hy, ra hiệu đã đến lúc rồi. Hắn hít một hơi sâu, sau đó tự bế khí. Bảo Hân lấy từ trong tay áo một chiếc lọ nhỏ, vung vẩy mấy giọt nước trong bình ra.

-       Là mê hương!

Có kẻ nào đó đã nhận ra mùi hương ngòn ngọt của Nhuyễn Mộng mê dược. Đây vốn là thuốc an thần định khí, ra khỏi bình liền bốc hơi, đưa toàn bộ những người xung quanh vào mộng đẹp một cách nhanh chóng. Cái danh xưng “Ra vào hiểm địa như đi chợ” này là do dùng độc chiêu của bổn môn mà tạo thành. Nói về trộm đồ, Hoắc Ưng hạng nhì, không ai hạng nhất.

Họ đi vòng vo một hồi, cũng tìm được nhà lao giam giữ người nhà họ Tô. Ngoại trừ mẹ con Tô thị, còn lại đều là nghĩa sĩ giả dạng người hầu bên cạnh Tô Phát. Phần lớn họ đã thọ thương trong cuộc bắt giữa ba ngày trước. Khi rơi vào tay Cẩm Y Vệ không ai không bị đánh đập, tra tấn dã man. Nói về vấn đề hiệu suất, bọn cai ngục ở đây quả thật làm việc rất chăm chỉ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 03, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâmWhere stories live. Discover now