Chương 4: Hoàng đế

248 5 1
                                    

Chương 4: Hoàng đế

Bọn lính gác nhìn thấy đoàn người kéo tới, liền căng thẳng phòng bị. Các vị đại thần vận đủ loại triều phục, văn có võ có, cao có thấp có, lực lượng mấy chục người, quả thật đã mang đến một sự uy hiếp đáng sợ. Thái công công chạy bên cạnh, luôn miệng khuyên răn. “Tướng gia,  tướng gia đừng xông vào.” Nhưng kỳ thực, lão biết làm vậy chỉ càng khiến Trương Thân Vinh bực bội nổi khùng. Kết quả là thừa tướng càng đi nhanh hơn đến chỗ chết.

Hai tên thị vệ giơ giáo ra cản đường, Thân Vinh trực tiếp xông thẳng tới, lấy tay hất ra. Thừa tướng tuổi đời hơn năm mươi, râu cũng mọc dài đến rốn, vậy mà hai tên thị vệ lưng hùm vai gấu chẳng ngăn được. Bọn họ làm sao dám đánh thừa tướng đương triều bây giờ.

Dạ Điệp cung nằm ở vị trí chính giữa cấm cung, ngày xưa là vườn thượng uyển, nay đã được cải tạo lại thành một biệt khu sơn linh thuỷ tú, khung cảnh cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Bước vào Dạ Điệp cung, cứ như vừa đi vào một thế giới khác. Hoa tươi bung nở suốt bốn mùa, cảnh sắc tươi vui xinh đẹp. Đá lót ngoài vườn là cẩm thạch trân quý nhất chở từ tây bắc xa xôi về. Mái cung ngói đỏ cong, treo từng chùm phong linh óng ánh làm bằng vàng. Cột chống đều to hơn thân người ôm, được tạc từ trầm hương khổng lồ. Sảnh ngoài của Dạ Điệp cung có nền lót bằng gạch bạc, vách tường ốp vàng khảm ngọc. Tất thảy những cấu trúc xa hoa này, chỉ cần diễn tả bằng bốn chữ “Hoang phí tột độ”.

Trương Thân Vinh lần đầu tiên đến Dạ Điệp cung, ngoài trừ tức giận cũng không có chút thưởng thức. Phía đông Việt quốc hạn hán ba năm, chết không biết bao nhiêu là người. Phía tây tháng vừa rồi mới gặp lũ quét, dân chúng lầm than. Ấy vậy mà chiếu chỉ cầu hoàng thượng mở kho cứu tế đã chìm nghỉm mất ở chỗ nào đó. Dân chúng đói khát rên la, hoàng thượng lại ngủ mê trên cung vàng điện ngọc như thế này sao?

Cung nhân của Hồng Cảnh xuất hiện, chỉ càng làm bá quan văn võ cảm thấy thêm kinh hồn bạt vía. Trong Dạ Điệp cung hoàn toàn không có cung tần mỹ nữ, mà chỉ toàn chứa thanh quan, nam sủng của nhà vua. Những nam nhân được tuyển vào cung, ngoại trừ hoạn quan có sắc vóc, thì còn đủ hạng người, phức tạp không thua gì kỹ viện trong dân gian. Chỉ cần đẹp, vừa mắt hoàng đế, thì sẽ bị bắt tiến cung, dù là tự nguyện hay không đồng ý.

Thậm chí có trường hợp thư sinh tám đời đơn truyền cũng bị cưỡng bức nhập cung. Có ngươi thê thất đùm đề, chỉ vì lọt vào mắt xanh ai đó liền chuyển thành nam sủng ngày ngày bị chà đạp. Những thanh quan bị buộc phải ăn bận rất hoa lệ, trâm cài lượt giắc, trang điểm cẩn thận không thua gì phi tần. Hai bên vừa chạm mặt nhau, thanh quan liền xấu hổ chạy trốn đi mất. Ít nhất, họ vẫn còn chưa quên mất nhục nhã là như thế nào.

Dạ Điệp cung là thế giới thương thiên hại lý, là đỉnh cao của sự nghiệp bạo ngược mà Hồng Cảnh đã lập nên. Vài vị lão thần không chịu nổi đả kích, đập ngực dậm chân, khóc than như vừa mất nước. Thừa tướng là một người cổ hủ cứng nhắc, càng bất mãn hơn với tình huống này. Hoàng thượng hoang dâm trái đạo, nhà họ Lưu này chẳng còn hy vọng trường tồn cùng tuế nguyệt được rồi.

Chính điện là nơi cuối cùng mà thừa tướng cùng các đại thần có thể đặt chân đến. Sau khi các thanh quan bị kinh động chạy đi nấp, lực lượng đại nội thị vệ chuyên dụng của Dạ Điệp cung cũng đã xuất hiện. Khỏi phải hỏi, những người này đều là dung mạo tuấn tú, võ công bất phàm. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối trung thành với hoàng đế, chẳng cần biết gì là lễ nghi của quy tắc. Một lời của hoàng thượng, người ngoài không được bước vào Dạ Điệp cung. Các thị vệ không hề do dự rút gươm tấn công những kẻ không biết điều.

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâmWhere stories live. Discover now