Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại t...

By nguoiquaduonga

3.6K 51 29

More

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâm
Chương 1: Cẩm Y Vệ
Chương 2: Đông xưởng
Chương 4: Hoàng đế
Chương 5: Lục Môn phủ
Chương 6: Chuyện cũ khó quên
Chương 7: Thật tiếc thay

Chương 3: Thừa tướng

251 5 1
By nguoiquaduonga

Chương 3: Thừa tướng

Người hầu lịch kịch mở cánh cửa phía sau hậu viện cho Hữu Hy vào. Họ đã quen với việc cứ dăm ba ngày hắn lại chạy ra ngoài uống rượu. Nhưng bởi vì Hữu Hy là người của đội thị vệ, có chức trách không nhỏ, lại thường xuyên hối lộ đút lót cho bọn gia nhân, nên việc ra vào của hắn mới có thể thuận lợi, dễ dàng như thế này.

Một đường thẳng bước về khu phòng riêng của nô bộc trong phủ, hắn uể oải vươn vai đúng kiểu người vừa phải ‘lao lực’ trong đêm. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện lên thân ảnh một người. Gậy tre đập xuống, Hữu Hy lách mình né đỡ. Tuy thoát được chiêu tập kích lộ liễu kia, nhưng hắn vẫn cố tình vướng hai chân vào nhau, ngã lăn quay ra đất.

-       Đáng chết! Là kẻ nào? - Hắn la to, sau đó dụi dụi mắt, lăn trở lại thành điệu bộ khúm núm. - Thì ra là đại tiểu thư. Sao lại tấn công thuộc hạ?

-       Ngươi đi đâu mới về? - Trương Thanh Tú cao giọng hỏi thăm.

-       Bẩm đại tiểu thư, là ra ngoài uống rượu.

-       Trong nhà chúng ta không cho uống rượu hay sao, mà đội trưởng phải ra ngoài?

-       Ầy, thực chất là có rượu, nhưng lại không có cái kia. - Hắn như nghĩ về thứ gì đó, lại cười cười.

-       Ngươi đi đến kỹ viện. - Giọng Thanh Tú mang theo vẻ bực bội.

-       Đại tiểu thư, những chữ đó không thích hợp phát ra từ miệng một cô nương nhà gia giáo. - Hắn ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn nàng.

-       Ngươi ... ngươi bại hoại. Ta kêu cha đuổi ngươi khỏi phủ. - Nàng tức giận giậm chân.

-       Tiểu thư ngài đừng tức giận. Trăm lạy tiểu thư, ngàn lạy tiểu thư, tha cho thuộc hạ lần này. Hữu Hy thật sự rất túng thiếu, chỉ nhờ vào công việc này mà sống qua ngày thôi.

-       Biết sợ thì đừng đi kỹ viện nữa.

-       Không đi kỹ viện thì ta sống để làm gì! - Hắn thở dài.

Cuối cùng có người nổi điên lên, Thanh Tú vứt cây tre đi, hất thẳng chậu nước vào mặt Hữu Hy. Quả nhiên là người có lòng, chuẩn bị sẵn chậu nước, nửa đêm đứng ở đây canh hắn về.

Hữu Hy vúôt nước ướt đẫm trên mặt xuống, liếc nhìn bóng dáng thướt tha đã chạy đi mất phía đằng xa. Nữ nhân trẻ con đó, trong lòng nàng nghĩ gì mà hắn lại không biết.

“Nhưng cuộc đời ta vốn không thể để nàng bước vào được.” Hắn lạnh mặt đi về phía phòng của mình.

^_^

Bốn tuổi, hắn cầm nhánh cây bắt chước dáng bộ của đại ca khi múa kiếm, đã được phụ thân hết lời ca ngợi. Sáu tuổi, hắn thuộc hết Thất Tinh kiếm bộ, được phụ thân khen là thông minh xuất chúng. Mười tuổi, hắn đứng đầu Trúc cấp, phụ thân mở tiệc chiêu đãi thật phô trương, khoe rằng nhà họ Châu mười năm nữa sẽ đứng đầu võ lâm, bởi vì họ có kỳ tài võ học Châu Phương Tuấn. Mười bốn tuổi, trong thi đấu vô tình ngộ thương đại ca, Châu Thế Tuấn trong năm đó cũng bỏ nhà ra đi.

Mười lăm tuổi, diệt môn.

Hắn trở về phòng riêng, chốt cửa cẩn thận. Rồi cứ như thế ngồi trong bóng đêm, dùng da thuộc mài lại lưỡi kiếm cho sắc hơn. Mặc Thế, thanh bảo kiếm ánh lên trong đêm đen, phản chiếu lấp lánh trong mắt hắn. Hữu Hy cảm thấy Mặc Thế chỉ có trong bóng tối mới rực rỡ nhất, mới sáng chói nhất. Bén ngót, mang nặng sát khí vì máu của biết bao nhiêu người đổ xuống, Mặc Thế, thanh kiếm bị nguyền rủa. Tất cả các chủ nhân cũ của Mặc Thế đều bị chính nó giết chết. Hữu Hy đã cướp nó từ trong tay Đổng Kỳ Lân, và dùng thanh kiếm này giết ông ta. Rồi sẽ đến lúc người chủ mới của Mặc Thế xuất hiện, khi đó Hữu Hy sẽ bị chính thanh kiếm của mình xuyên qua tim.

Không một ai tránh khỏi lời nguyền, không một ai sống sót được dưới mũi của Mặc Thế. Chính vì vậy, hắn đã chọn lưỡi gươm đẫm máu này. Bởi con đường của hắn đi, cũng chính là con đường của sát nhân đẫm máu.

Đã từ lâu lắm rồi, Hữu Hy ngưng không đếm các nạn nhân chết dưới kiếm của mình nữa. Đã quá nhiều máu đã đổ ra, công việc của Thất Kiếm Hiệp trong kinh thành này lại vô cùng bận rộn. Bắc Bình vương Hàn Y Thần vẫn chưa vượt qua được tỉnh Cam Tân, chiến tranh vẫn còn dai dẳng, và cái đầu của Hồng Cảnh vẫn còn bám trên cổ lão.

Nhiều tử sĩ đã hy sinh khi ám sát hoàng đế. Nhiều quan viên bị tru di vì tiếp tay cho Bắc Bình vương. Tất cả những vùng phiên thổ trước kia đều đồng lòng ủng hộ vị đại vương mới nổi. Hơn ai hết, Hàn Y Thần cũng là một nạn nhân bị hoàng đế tiêu phiên. “Thất tử xuất chinh, nhất tử lai.” Họ Oa Cát, Trình, Khúc, Kiều, Châu, Trần, Mai, Lê, Kha đều cùng có mối thù với Hồng Cảnh giống như họ Hàn vậy.

Hậu nhân mười hai sứ quân, hơn vạn người, thoát khỏi hoạ diệt môn có mấy ai đâu. Họ Oa Cát còn vị Miêu vương cuối cùng là Ngọc Bảo Hân. Họ Phan đã từ lâu tự biến mất trong lịch sử. Họ Hàn là tướng quân biên quan cũng đã tuyên bố ly khai Đại đô. Họ Mai, Lê, Kha đã sớm bỏ trốn về sa mạc phía đông, tuy họ mất đi phiên thổ, nhưng là ba gia tộc còn giữ lại được đầy đủ quân số nhất. Họ Châu của hắn, chạy trốn thoát cũng chỉ có Phương Tuấn. Tám trăm sáu mươi bốn mạng người, tất cả đều bị chôn vùi trong khói lửa Tuyệt Kiếm môn.

Nhớ lại chuyện xưa, lòng hắn vẫn còn đau nhức nhối. Bảy năm rồi, vết thương dường như vẫn chưa hề lành lại, vẫn tiếp tục hành hạ, nhắc nhở hắn không bao giờ được quên mối hận gia tộc. “Ta còn sống, chính vì chưa lấy được đầu Lưu Quang Hồng Cảnh.” Chỉ khi giết được hoàng đế, bóng ma quá khứ như hắn mới có thể tan biến đi được.

Đêm đen đang dần lui lại, phía trời đông bắt đầu hửng hồng. Lại một tối nữa đã qua, và ngày mới lại đến. Hữu Hy ngắm nhìn ánh kiếm hàn lãnh lần chót, rồi mới đút vào vỏ. Hắn phải thoát khỏi Châu Phương Tuấn, và bắt đầu đeo mặt nạ của Hữu Hy vào. Hắn nhe ra một nụ cười căng cứng.

“Ta là Hữu Hy, là một tên ăn hại tầm thường nhất thừa tướng phủ.” Hắn tự huyễn hoặc mình.

^_^

Trương Thân Vinh vốn có tổ tiên thuộc hàng mười hai phiên sứ lập quốc cùng Sử Định hoàng đế. Tuy nhiên, dòng họ của ông ta tự nguyện không nhận phiên thổ, tiếp tục hạ mình làm quan viên trong triều đình. Chính vì thái độ nhún nhường, trung thành đó, đến nay, trong mười hai dòng họ, được sống yên ổn cũng chỉ có họ Trương.

Bảy năm trước, khi họ Châu bị diệt, chính tể tưởng Trương Thân Vinh đã dang tay tiếp nhận Châu Phương Tuấn. Hiện nay, cũng chỉ có một mình ông ta mới biết thân phận thật sự của Hữu Hy là ai. Hắn ngoài mặt vẫn tỏ ra vô dụng, nhát gan, chính là để làm yên lòng vị thúc phụ này. Ơn cứu mạng tuy cao hơn núi, nhưng thù gia tộc cũng sâu hơn biển. Hữu Hy biết Trương Thân Vinh vẫn mong hắn yên ổn sống hết cuộc đời, nhưng bản thân hắn lại không thể  chọn con đường trốn chạy được.

Mới giờ dần, kiệu của thừa tướng đã rời phủ để vào cung chầu sớm. Hữu Hy là một trong những thị vệ thân tín, được thừa tướng cho đi theo hộ tống. Từ nhiều ngã đường, kiệu của các quan viên khác cũng lần lượt hướng về cổng hoàng cung. Trời tờ mờ chưa tỏ, mỗi đoàn người đều phải dùng lồng đèn để soi lối. Mặt trời vừa mọc, hai hàng quan tướng đã đứng xếp đầy đủ bên ngoài Quốc Chính điện. Họ kiên nhẫn đứng chờ như những pho tượng nghiêm trang.

Nắng càng lên cao, vẻ ẩn nhẫn, cam chịu xuất hiện ngày càng rõ trên mặt họ. Tới giờ thìn, cửa cung vẫn chưa chịu mở. Mọi người đồng loạt trao cho nhau những ánh mắt chia sẻ. Cuối cùng, một vị công công ẻo lả chạy ra thông báo, hoàng thượng long thể bất an, bãi miễn buổi chầu sớm.

Đến lúc này, Trương thừa tướng mới đứng ra lên tiếng.

-       Đây đã là ngày thứ năm hoàng đế không thượng triều. Nếu là long thể bất an, xin hãy để chúng thần vào thăm nom, tránh để lòng người hoang mang.

Tất cả các vị đại thần đều nổi lên trận xôn xao bàn tán. Lời của Trương thừa tướng chính hợp ý người, nhưng lại to gan lớn mật quá. Triều đình hiện nay đầy rối ren bất ổn, hoàng đế chuyên quyền lại chìm đắm trong ham mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, hoạn quan lộng hành, đất nước chia rẽ, phiên vương các cứ khắp nơi nổi dậy, dân chúng ca thán. Ngay cả tại Đại đô này, dưới chân thiên tử cũng đã xuất hiện mầm mống quân phản loạn. Bốn tổ chức Xưởng Vệ ngày ngày tra tấn bắt bớ, lúc nào cũng nghe tin nhà này bị diệt, người kia bị mất tích, khiến ai nấy đều phập phồng bất an, lo lắng không biết chừng nào tới lượt mình bị chụp cái mũ phản tặc, biến mất không tăm hơi.

-       Thừa tướng chớ lo, chỉ là hoàng thượng cảm thấy mệt mỏi một chút, mọi người không cần phiền não, cũng không cần đến thăm. - Thái công công ỏng ẹo lên tiếng.

-       Nếu vậy thì chúng thần càng phải vào cầu kiến. Quốc sự rối ren, công việc chồng chất, không có hoàng thượng xử lý, thì càng không được. - Trương thưà tướng dợm chân bước tới trước.

-       Thỉnh tướng gia mau dừng chân, chưa có lệnh của bệ hạ, không thể để người khác vào quấy rầy.

Thái công công này chức vị vốn vô cùng thấp kém, nếu tính ra chỉ là người hầu trong nội cung. Thế nhưng do Hồng Cảnh là người chuộng nam sắc, đến đời ông ta thì hoạn quan lại được lên ngôi ân sủng, kẻ nào cũng lộng hành chuyên quyền, coi mình như đại thần, nhìn người khác với ánh mặt khinh thường.

Giống như hôm nay, bá quan văn võ trong triều đều phải đứng chờ bên dưới, y lại ngang nhiên đứng ngay cửa lớn Quốc Chính điện, vị trí cao hơn mọi người mười tám bậc cấp để mà nói chuyện. Trương Thân Vinh là nho sĩ, dĩ nhiên vô cùng căm ghét cái loại hành vi trái đạo như thế này. Mặc cho lời can ngăn của những quan viên khác, ông ngang nhiên tiến lên, đứng cho cao bằng với chỗ của Thái công công.

-       Nô tài to gan, ngươi biết gọi ta một tiếng tướng gia thì mau tránh ra nhường đường. Cửa lớn Quốc Chính điện không phải là nơi ngươi có thể đứng mà lớn giọng ra lệnh này nọ.

Xem ra Trương Thân Vinh đứng chờ lâu quá, đã bắt đầu nổi nóng. Từ giờ dần đứng chờ đến giờ thìn, phơi nắng đến độ râu tóc cũng cong queo, cuối cùng lại bị đuổi về. Năm ngày liên tục như vậy, muốn ông không nổi giận cũng là chuyện khó.

-       Tướng gia, đây là ý chỉ của bệ hạ, ta chỉ là người tuyên cáo ...

-       Ngươi dám xưng gì? - Trương thừa tướng quắc mắt nhìn lại Thái Mạc Thuận.

-       Là nô tài ạ. - Thái công công ngay lập tức cụp mắt xuống, nhường nhịn.

-       Nên biết thân biết phận, tránh đường đi.

Nhìn thấy thừa tướng đã hiên ngang dẫn đầu, mấy quan viên khác cũng lúp xúp đi theo. Đều là chí sĩ đồng liêu cả, ai cũng bất mãn nhiều ngày không nói, có tướng gia dẫn đầu, họ còn sợ gì mà không tiến lên, đè bẹp bọn hoạn quan lộng hành đó đi.

Bá quan văn võ từ Quốc Chính điện di chuyển theo lối Hướng Nhật đến Thiên Long cung. Cung điện này thuộc về phạm vi của nội cung, là nơi hoàng đế nghỉ ngơi. Những thị vệ nhìn thấy đoàn đại thần đi tới thì sợ hãi, lúp xúp chạy ra nghênh đón. Trương Thân Vinh liền lớn giọng nói trước.

-       Mau vào thông báo với bệ hạ, có chúng đại thần đến cầu kiến.

-       Dạ bẩm tướng gia, bệ hạ không có ở Thiên Long cung.

-       Hoàng thượng không ở Thiên Long cung thì ở chỗ nào?

-       Dạ ... dạ bẩm ...

-       Có chuyện mau trình. - Xem ra Thân Vinh đã mất kiên nhẫn.

-       Dạ bẩm tướng gia, bệ hạ đang ở Dạ Điệp cung.

Mọi người nghe tên Dạ Điệp cung liền nổi lên tiếng ca thán, bởi vì cái cung điện ấy là một lạc viên mà Hồng Cảnh xây dựng nhằm nuôi nhốt nam sủng. Hoàng thượng ngày ngày chìm đắm trong nam sắc, bị mọi người chê trách là thương thiên hại lý, bại hoại trong số bại hoại, làm mất mặt toàn thể Lưu tộc. Hành động nghịch đạo đó chẳng những không được che dấu, mà còn công khai đến mức phô trương. Xây dựng cung vàng điện ngọc, để thu thập hết mỹ nam trong thiên hạ về tay của mình. Thật là khiến lòng người phẫn nộ.

Trương Thân Vinh nghe nói bệ hạ đang ở Dạ Điệp cung, bỏ mặc triều chính, thì tức tới mức xì khói. Mặc cho mọi người can ngăn, ông vẫn quyết tìm đến nơi.

Continue Reading