[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người G...

Von qinyi090405

501K 45.2K 2.4K

Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ... Mehr

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10 (1)
Chương 10 (2)
Chương 11
Chương 12 (1)
Chương 12 (2)
Chương 13 (1)
Chương 13 (2)
Chương 14 (1)
Chương 14 (2)
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19 (1)
Chương 19 (2)
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 (1)
Chương 23 (2)
Chương 24 (1)
Chương 24 (2)
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (1)
Chương 29 (2)
Chương 29 (3)
Chương 29 (4)
Chương 30
Chương 31
Chương 32 (1)
Chương 32 (2)
Chương 33 (1)
Chương 33 (2)
Chương 34
Chương 35 (1)
Chương 35 (2)
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Nhắc nhở
Chương 39
Chương 40 (1)
Chương 40 (2)
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 56 (1)
Chương 56 (2)
Chương 57 (1)
Chương 57 (2)
Chương 58 (1)
Chương 58 (2)
Chương 59 (1)
Chương 59 (2)
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84 (1)
Chương 84 (2)
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89 [Hoàn]

Chương 55

3.1K 299 43
Von qinyi090405

Sở Diễn phải chịu tra tấn bằng điện

Chỉ trong một ngày, Sở Diễn đã trở thành trung tâm của trận phong ba này.

Nói không lo lắng sẽ là giả, nhưng may mắn, người ở phủ Tổng thống vẫn biểu hiện rất bình thường, ai làm gì thì vẫn làm nấy.

Điều khác biệt chính là Quân Bất Thần ra ngoài thường xuyên hơn, mà Quân Vong cũng luôn tỏ ra sợ hãi việc y sẽ bỏ đi, bắt đầu một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm y.

Cậu ta vốn dĩ đã dính người, hiện tại lại càng giống một cái kẹo dẻo.

Sở Diễn không còn cách nào khác ngoài việc để cậu ta bám theo mình một cách miễn cưỡng như vậy.

Ăn cơm muốn đi theo, ngủ cũng muốn đi theo, hiện tại càng thêm thái quá, lúc y tắm rửa đứa nhỏ này cũng muốn đi theo!

Sau một loạt suy nghĩ như "Thế này không tốt lắm", "Nếu Quân Bất Thần nhìn thấy thì phải giải thích như thế nào", "Điều này có chút vượt quá giới hạn" đảo loạn trong đầu, Sở Diễn chung quy vẫn phải giơ lên tay Nhĩ Khang*, cự tuyệt sự theo đuôi không hợp lý này.

*là kiểu tay thế này này

Trong phòng tắm.

Lúc đó Sở Diễn đang muốn cởi quần áo, mới đưa tay mở ra cái cúc áo đầu tiên, Quân Vong vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, không hề có ý muốn rời đi.

Không đúng, ý tứ của y còn chưa đủ rõ ràng sao?

Hiện tại y muốn tắm rửa.

Không tính tránh đi một chút sao?

Có lẽ là do cậu ta không hiểu.

Sở Diễn lại bắt đầu cẩn thận giải thích: "Tiểu điện hạ, bây giờ tôi muốn tắm rửa."

Quân Vong vẫn không nhúc nhích.

Bàn tay đang cởi cúc áo của Sở Diễn cũng dừng ở đó, không biết có nên tiếp tục hay không.

Bởi vì đã mở một cúc áo, phần cổ áo trở nên lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, có chút bất đồng với phong cách nghiêm cẩn thường ngày của y.

Thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích, Sở Diễn đành bất đắc dĩ nắm lấy tay Quân Vong, từng bước một dẫn cậu ta về phòng, lại dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cậu ta: "Có phải ngài đang sợ hãi điều gì hay không?"

Quân Vong cũng nhìn chăm chú vào mắt y, trong đôi mắt xanh biển chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

Sở Diễn xoa xoa đầu cậu ta, ôn thanh an ủi: "Tôi chỉ đi tắm rửa một chút, không đi nơi nào nữa, đợi lát nữa Thời An Hà trở về bồi ngài, trước đó ngài tìm một quyển sách tùy tiện đọc đi."

Nói rồi Sở Diễn liền lấy cho cậu ta một quyển sách nghiên cứu ngày thường cậu ta thích nhất, sau đó đứng dậy rời đi, còn thuận tiện khép cửa phòng lại.

Quân Vong không để ý đến cuốn sách mình yêu thích không buông tay, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Sở Diễn, bên trong là sự yêu thích quyến luyến không nói nên lời.

Liệu người này có rời xa mình trong tương lai không?

Nếu y rời đi... Mình nên làm gì bây giờ?

***

Trong phòng tắm, kèm theo tiếng nước róc rách, Sở Diễn dùng lòng bàn tay hứng đầy nước hất lên trên mặt.

Đôi mắt y giấu dưới những sợi tóc ẩm ướt lại nhiều thêm vài phần thanh lãnh nghiêm nghị.

Dù sao y cũng chỉ là phàm thai*, sao có thể không để ý chút nào đến những việc ở Đế quốc.

*người bình thường

Những thứ Thời An Hà có thể nghĩ đến đương nhiên y cũng có thể nghĩ đến, ví dụ như kế tiếp Quân Bất Thần sẽ làm gì với y, nếu Đế quốc bên kia thật sự đưa y trở về thì y sẽ phải trải qua những gì.

Tất cả đều là ẩn số.

Sao y có thể không khẩn trương, không sợ hãi được.

Nhưng với tình huống trước mắt y cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Trong lòng tràn đầy suy nghĩ, đầu óc y cũng có chút hỗn loạn, y dùng nước làm ướt mặt mình, để mình bị hơi nước bao vây, hãm sâu vào thế giới mịt mờ.

Sau đó y liền phát hiện ra một vấn đề.

Để không cho Quân Vong nhìn thấy y cởi quần áo, y liền dứt khoát cởi trong phòng tắm.

Nhưng quần áo để thay vẫn còn bên ngoài!

Bởi vì là thời đại trí năng tinh tế, quần áo vừa mới thay ra đã bị máy giặt tự động mang đi ngâm và làm sạch, mà y cả người trơn bóng nhìn cái máy kia vui vẻ vò quần áo của mình, y chỉ có thể nhìn đến dại ra.

Này thật đúng là một sai lầm lớn...

Nhưng không sao, tính thời gian thì có lẽ Thời An Hà cũng sắp về rồi, y chỉ cần lẳng lặng chờ ở chỗ này là được.

Quả nhiên, ngay sau đó, phòng khách vang lên tiếng mở cửa rõ ràng.

Bởi vì phòng tắm và phòng khách tương đối gần nhau, Sở Diễn nghe được rất rõ.

Y nhẹ nhàng mở ra một cái khe nhỏ, dùng tiếng nói ôn nhuận dễ nghe gọi người ở bên ngoài: "An Hà, giúp đỡ chút, lấy quần áo cho tôi với."

Bên ngoài không có hồi âm, nhưng y nghe rất rõ ràng tiếng mở cửa trước đó.

Chẳng lẽ y nghe lầm?

Nhưng cũng may, suy nghĩ này không tồn tại trong đầu y quá lâu, rất nhanh y đã nghe được tiếng bước chân đều đều truyền đến từ phòng khách.

Quả nhiên, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào anh em.

Cho dù người anh em này yên lặng không nói tiếng nào, nhưng nếu có thể hỗ trợ cũng sẽ không cự tuyệt.

Đây là vẻ đẹp của động vật quần cư!

Y ngoan ngoãn đợi trong phòng tắm với tâm trạng biết ơn, trong lòng còn cho Thời An Hà vô số like.

Bởi vì lo người anh em tốt bước vào sẽ trượt chân, Sở Diễn liền dứt khoát duỗi tay qua khe cửa, cánh tay được tẩy rửa đến trắng hồng còn mang theo hơi nước ẩm ướt, ngón tay thon dài cân xứng thành thật chờ bên ngoài.

Sau đó, y nghe tiếng bước chân kia dần dần tới gần.

Nói mới nhớ, khi Thời An Hà đi đường cũng vang tiếng trầm như vậy sao?

Anh ta cũng giống y thích đi giày thể thao thoải mái, như vậy đế giày không thể tạo ra tiếng trầm như vậy được.

Sở Diễn theo bản năng có chút khẩn trương.

Y nâng mắt lên, xuyên qua cửa kính phòng tắm mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người bên ngoài, ước chừng còn cao hơn y một cái đầu.

Sở Diễn: "......"

Sao có thể là Thời An Hà được!!!

Trừ khi hôm nay anh ta tâm hoa nộ phóng* đi cà kheo** ra ngoài!!!

*cực kỳ vui vẻ

**cà kheo

Nhưng ai nhàn đến mức đi cà kheo ra ngoài chứ!!!

Nội tâm Sở Diễn muốn hỏng mất, đưa tay ra đợi cũng không phải mà rút về cũng không xong.

Người bên ngoài cũng là một người đàn ông lịch thiệp, không đẩy cửa vào chỉ cầm quần áo đặt vào tay y.

Sở Diễn thấp giọng cảm ơn, nhanh chóng rút tay về như bị lửa thiêu, trong lòng nổi trống, trời đất tối tăm.

Y không nói hai lời nhanh chóng mặc quần áo vào, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cứu mạng, vì sao gần đây luôn phát sinh mấy chuyện xấu hổ như vậy!

Cùng lúc đó, Quân Bất Thần đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn bóng dáng Sở Diễn cuống quít mặc quần áo.

Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ nhưng cũng đủ để thấy rõ đường cong thân thể y, tinh tế yếu ớt như vậy, phảng phất như chỉ cần chạm một cái liền vỡ nát.

Vốn nên được mình lặng lẽ sở hữu, coi như bảo vật mà giấu đi, không ai có thể mơ ước.

Nhưng hiện tại, mọi việc trở nên rắc rối hơn nhiều.

.......

Sở Diễn tắm xong, quả nhiên nhìn thấy Quân Bất Thần đang ngồi đọc sách ngay ngắn trên sô pha.

Trong phòng khách nào có bóng dáng Thời An Hà.

Không ngờ tránh thoát được Quân Vong lại không tránh thoát được Quân Bất Thần.

Hai anh em này thật khó lòng phòng bị.

Sở Diễn vừa mới tắm xong, những lọn tóc mềm mại cọ lên mặt y, còn có mấy giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống, khuôn mặt như bị xông hơi lộ ra gò má hơi ửng đỏ.

Ánh mắt Quân Bất Thần đảo qua, thật lâu sau cũng không thể rời đi.

Tầm mắt hai người trong không trung giao nhau một khắc, một người nóng lòng tránh né, một người khác lại không cho, cứ như vậy chăm chú nhìn y.

Ngay sau đó, Quân Bất Thần khép quyển sách trong tay lại, từng bước một tới gần Sở Diễn tóc còn đang nhỏ nước.

Nhìn người đứng trước mắt mình, Sở Diễn không khỏi có chút lo lắng.

Lúc này, Quân Bất Thần lại ôn thanh nói: "Để ta giúp cậu sấy tóc."

Sở Diễn: "?"

***

Bị áp bách với khí chất của Quân Bất Thần, Sở Diễn chỉ đành thành thật ngồi trên giường, ngoan ngoãn đặt máy sấy vào tay Quân Bất Thần.

Tóc Sở Diễn đã khá dài rồi, nhìn từ phía sau trông giống như một mỹ nhân ngượng ngùng.

Quân Bất Thần cười nhẹ, sau đó dùng ngón tay ấn nút, đợi gió có nhiệt độ thích hợp thì bắt đầu mơn trớn mái tóc mềm mại của Sở Diễn, tê tê dại dại, cực kỳ thôi miên.

Ngón tay Quân Bất Thần nhẹ nhàng khảy lọn tóc của y, rất có một loại cảm giác ôn nhu như nước.

Sở Diễn nhẹ nhàng khép mắt lại, tò mò hỏi: "Có phải ngài thường sấy tóc cho Quân Vong không, trông rất thuần thục."

Tưởng tượng đến hình ảnh Tống thống Liên Bang ở chỗ này sấy tóc cho người của Đế quốc, ngẫm lại còn rất kinh khủng.

Rõ ràng là kinh khủng như vậy, Sở Diễn lại có chút muốn cười.

Nhưng y còn chưa kịp cười, Quân Bất Thần đã mở miệng nói: "Ta chỉ sấy tóc cho cậu thôi."

Vẻ mặt Sở Diễn hơi sửng sốt.

Quả nhiên.... Y vẫn chưa quen với việc tiếp nhận thiện ý của người khác.

Sở Diễn cho rằng con người cần được quan tâm, nhưng quá mức quan tâm đối với y mà nói cũng không tốt, bởi vì quá nhiều sẽ khiến y không thích ứng được, luôn có một loại cảm giác mắc nợ khó hiểu.

Ví dụ như những câu "Chỉ có cậu" hay "Duy nhất", y rất không quen.

Y cảm thấy như vậy quá nặng lòng.

Cho nên y hơi cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

Giống một chú mèo nhỏ mềm mại.

Quân Bất Thần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tóc y, các động tác tay đều đâu vào đấy.

Kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc với bản thân, rõ ràng là một người có chứng cuồng loạn, rất nhiều lúc cũng không thể khống chế được lực đạo của chính mình, nếu không chú ý rất có thể sẽ đả thương người khác.

Nhưng khi ở bên cạnh Sở Diễn, hắn tựa hồ sẽ không rơi vào tình huống như vậy nữa.

Đến tột cùng là vì sao?

Truyện chỉ được đăng tại Wp qinyi090405 ở wed khác đều là ăn cắp

***

Sở Diễn vẫn luôn sợ hãi cuộc sống của mình ở phủ Tổng thống sẽ thay đổi sau những biến động phát sinh ở Đế quốc.

Trên thực tế hoàn toàn là do y nghĩ nhiều, bởi vì họ không định làm gì y.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao y lại bị đưa tới một nơi rất kỳ quái.

Nơi này âm u, ẩm ướt, bên cạnh còn có đủ loại dụng cụ tra tấn, có mấy lưỡi dao thậm chí còn đang dính máu.

Bên cạnh những dụng cụ này còn có một cái ghế điện, trên lưng ghế, tay vịn và chân trụ còn có những sợi xích cứng rắn, có thể trói chặt tay chân người ngồi, thậm chí ngay cả cổ cũng không thể nhúc nhích, một bước khó đi.

Sở Diễn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay đầu lại nhìn quản sự và Thời An Hà phía sau, biểu tình có hơi tan vỡ.

Chẳng lẽ..... Tình hữu nghị của chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao?

***

Cư dân mạng vốn còn đang cho rằng Đế quốc muốn nghĩ cách cứu Sở Diễn chỉ là nói suông thôi, đây chỉ là để chứng tỏ Hoàng tử thật rộng lượng không so đo hiềm khích trước đây, mặt khác là để tạo thế cho chính hắn.

Bọn họ càng nghĩ lại càng cảm thấy có chuyện như vậy.

Nhưng không ngờ tới chính là, ngày hôm sau trời còn chưa sáng các nhà đàm phán của Đế quốc đã ngồi ở phòng hội nghị của Liên Bang, sắc mặt mỗi người đều uy nghiêm, khí thế bức người, đặc biệt là Lăng Phong, thời điểm đối mặt với Quân Bất Thần không có chút nào sợ sệt, trên mặt lộ ra sự trầm ổn không hợp tuổi.

Lăng Phong vuốt ve cây bút máy lạnh băng trong tay, ánh mắt sáng ngời đối diện với Quân Bất Thần, trầm giọng nói: "Đế quốc nguyện ý dùng phương thức hoà bình để trao đổi con tin, nếu Liên Bang có thành ý hợp tác, chuyện này sẽ tiến triển rất nhanh."

Thái độ Quân Bất Thần không mảy may khuất phục , ánh mắt nặng trĩu dừng trên người Lăng Phong, hỏi ngược lại: "Nếu ta không đồng ý thì sao."

Lăng Phong đánh đòn chính diện: "Nếu vậy, Đế quốc không thể không dùng vũ lực giao thiệp với ngài."

Quân Bất Thần cười lạnh: "Ngươi có thể thử xem."

Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vỗ tay.

Nhân viên đứng bên cạnh cung kính gật đầu với hắn, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa đặt bên cạnh mình lên.

Một màn hình lớn từ trên tường phòng họp chậm rãi trượt xuống, bởi vì ánh sáng, tạm thời chưa thấy rõ bên trong đang chiếu cái gì.

Khoảng chừng mười giây sau, hình ảnh trên màn chiếu mới dần rõ ràng hơn.

Đó là một căn phòng đen nhánh.

Ở giữa phòng, có một cái ghế điện lạnh băng.

Mà trên ghế có trói chặt một người trẻ tuổi.

Tay chân y bị chặt chẽ vây khốn, ngay cả trên cổ cũng có vòng sắt siết lại, có thể nói là không có chỗ trốn.

Đôi mắt người trẻ tuổi kia bị bịt kín che khuất đi đôi mắt y, cách một màn hình chỉ có thể nhìn thấy cái cằm xinh đẹp, chiếc mũi thẳng, còn có khóe môi hơi hé mở.

Đó là một gương mặt mà bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy thực hấp dẫn.

Nhưng lại khiến sắc mặt Lăng Phong lập tức lạnh xuống.

Bởi vì người ngồi trên ghế điện.... Không phải ai khác mà đúng là người hắn thương nhớ ngày đêm- Sở Diễn.

......

Tiếng nói của hắn phảng phất như rút ra từ kẽ răng, hung ác mà lại phẫn nộ: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì y?"

Quân Bất Thần xua xua tay, không cho là đúng nói: "Điện hạ vẫn còn có chút đầu óc chứ, tình cảnh của y như thế nào vừa nhìn đã biết."

Ánh mắt Lăng Phong vô cùng âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, phẫn hận nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Quân Bất Thần nâng đôi mắt bình tĩnh lên nhìn hắn, khẽ cười: "Ta không muốn gì cả, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, vận mệnh của y nằm trong tay ta, các ngươi đàm phán với ta tốt nhất nên hiểu rõ mình đang nói chuyện với ai."

Nói xong, hắn lại ung dung hất mặt về phía màn chiếu, thoạt nhìn có chút tàn nhẫn.

Nhân viên công tác phía sau hắn lập tức ngầm hiểu, rất nhanh liền dùng điều khiển từ xa để chiếu cảnh tiếp theo.

Trong khung hình tiếp theo, một đoạn video ngắn được phát.

Trong video, trên cánh tay Sở Diễn, trên mặt, thậm chí vị trí gần xương quai xanh đều đã nhiễm máu đỏ thẫm.

Y rũ đầu, những người ngồi trong phòng hội nghị không thấy rõ biểu cảm trên mặt y, chỉ có thể thấy hai bên huyệt Thái Dương và hai bên tai đều có máu ào ạt chảy xuống, trên mặt cũng là một mảnh xanh tím, thoạt nhìn như đã đau đến không nói nên lời.

Cẩn thận nhìn một chút còn sẽ phát hiện, tóc y còn đang nhỏ nước.

Không khó để tưởng tượng thanh niên này rốt cuộc đã phải trải qua sự đối đãi tàn nhẫn như thế nào.

Nhìn thấy loại hình ảnh đẫm máu tàn khốc như vậy, phòng hội nghị nháy mắt an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ngay sau đó là những tiếng hít khí cùng tiếng thở dài.

Có người nhịn không được nhẹ giọng nói: "Liên Bang thật sự không phải là người."

Quân Bất Thần không quan tâm đến phản ứng này, nhìn bộ dáng của hắn vậy mà còn có chút hưởng thụ.

Lăng Phong căm tức nhìn hắn, áp lực nói: "Ngươi sẽ hối hận."

Quân Bất Thần lại giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Hối hận? Nên hối hận chính là các ngươi, nếu lúc trước không phải vì cứu ngươi, Sở Diễn sao có thể bị đưa đến Liên Bang?"

"Nói thật, ta thấy y thật đáng thương, vốn muốn để y an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng không nghĩ tới ngươi lại đăng vị, lại còn muốn đối nghịch với ta."

"Ngươi biết đấy, loại người tính tình thất thường như ta sao có thể chịu đựng được người Đế quốc giương oai trước mặt ta, đành phải tìm người phát tiết vậy."

Quân Bất Thần âm hiểm cười đối diện với Lăng Phong, trong miệng là những lời nói lạnh băng và vặn vẹo.

Hắn gằn từng chữ: "Người đẩy y xuống địa ngục, là ngươi."

Lăng Phong biến sắc, như đã phải chịu chấn động rất lớn.

Quân Bất Thần thưởng thức dáng vẻ thống khổ của hắn, cong cong môi, còn chưa thỏa mãn vì thế lại giơ tay ý bảo nhân viên công tác tiếp tục phát video.

Rất nhanh, hình ảnh thay đổi, video kế tiếp càng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay thoạt nhìn có chút già nua đang cầm nút điều khiển, điều khiển dòng điện của ghế.

Người trên ghế điện run rẩy, lệ rơi đầy mặt, dường như đang la hét lại tựa như đang kêu cứu.

Ở một khắc kia, Lăng Phong "Rầm" một phát đứng lên, ghế dựa ngã sõng soài trên mặt đất đồng thời phát ra một tiếng vang lớn làm tim người run lên.

***

Sở Diễn bị Thời An Hà dẫn ngồi trên ghế điện.

Y vừa mới ngồi xuống, xiềng xích trên ghế điện liền tự động trói y gắt gao, một tấc cũng không thể nhúc nhích, ngay cả cổ cũng bị chế trụ, điều này cực kỳ không tốt đối với bệnh nhân bị thoái hóa đốt sống cổ.

Y còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi thì đôi mắt đã bị một miếng vải đen che lại.

Sở Diễn cuối cùng cũng cảm giác được nguy hiểm, nỗ lực muốn giãy giụa.

Thời An Hà lại nói bên tai y một câu: "Người anh em, đừng khẩn trương, phối hợp một chút."

Tiếp theo, anh ta lại nói với quản sự, màu này pha tốt chưa?

Quản sự nói: "Đừng nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi."

Sở Diễn: "?"

Thời An Hà vỗ vỗ mặt Sở Diễn, nói với y: "Bảo bối, giả vờ sợ hãi đi, xem bọ tôi thành kẻ tội ác tày trời!"

Sở Diễn không hiểu ra sao, vì thế toét miệng cười.

Thời An Hà hận sắt không thành thép, vì thế lại đưa ra đòn sát thủ của mình: "Nếu cậu diễn không đủ giống, bọn tôi chỉ có thể làm thật để khiến cậu sợ hãi."

Sở Diễn: "......"

Rất nhanh, y diễn ra một loạt biểu hiện như sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, sợ hãi đến cực điểm.

Ừm, suy cho cùng, làm nhiều sẽ thành thạo thôi.

Thời An Hà vừa lòng gật đầu, quay đầu lại nói với quản sự: "Có thể bôi thuốc màu rồi."

Loại thuốc màu cực kỳ giống máu thật được bôi lên mặt Sở Diễn, khóe miệng, cổ, cánh tay, một giọt cũng không rơi, mục đích chính là muốn khiến y trông thật thảm, thật đáng thương, thật yếu ớt.

Quản sự pha thuốc màu rất tốt, không sai lầm, không pha loạn, mỗi một vị trí đều thích hợp, khiến người ta có thể cảm nhận được một loại mỹ cảm bị làm nhục, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cõi lòng tan nát.

Đương nhiên, điều này có liên hệ mật thiết với giá trị nhan sắc của Sở Diễn.

Tóm lại, Thời An Hà cực kỳ dứt khoát cho quản sự một ngón tay cái.

Quản sự cũng cực kỳ thỏa mãn với kiệt tác của chính mìn.

Vì thế bọn họ bắt đầu quay video, Thời An Hà phụ trách quay chụp, mà quản sự tắc phụ trách vào vai ác nhân tra tấn Sở Diễn.

Quản sự nói với Sở Diễn "Cả người đầy máu": "Thân thể cậu đã bị bọn tôi tra tấn dã man, nói cách khác, hiện tại ngay cả thở dốc cũng không có sức lực, đâu rồi... Hơi thở mong manh! Đúng vậy, hơi thở mong manh! Lấy kỹ thuật diễn của cậu ra để diễn vở kịch này đi!"

Sở Diễn: "......"

Thời An Hà càng kỳ quái hơn, trực tiếp kêu lên: "Con tin đang bị tra tấn, cảnh đầu tiên,  lần một, action!"

Giờ khắc này, Sở Diễn đại khái đã hiểu rõ bọn họ muốn làm gì.

Đây chẳng phải là muốn có một video uy hiếp Đế quốc sao.

Không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới, loại video này lại dùng thủ đoạn pha thuốc màu làm giả.

Sở Diễn có linh cảm, lập tức cúi đầu, môi mỏng khẽ mở suy yếu hô hấp, nhìn trạng thái hít vào nhiều hơn thở ra kia, thật là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là hơi thở mong manh.

Lúc này Thời An Hà bỗng nhiên thấy thiếu thiếu chút gì đó, liền yêu cầu quản sự tăng nhiệt độ phòng lên.

Quản sự không rõ nguyên do, nhưng cảm thấy những người trẻ tuổi có ý tưởng hay hơn mình, vì thế vẫn hỗ trợ bật điều hòa lên.

Lúc này, Thời An Hà rót một cốc nước ấm rồi nghiêm trang giải thích: "Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều năm của tôi, sau khi bị tra tấn đương sự sẽ không chịu nổi ngất xỉu, lúc này biện pháp tương đối ôn hòa chính là cứ để y hôn mê như vậy, thô bạo một chút là hắt một chậu nước lạnh vào người y, ép y tỉnh lại, sau đó tiếp tục nhận những đòn hiểm tiếp theo."

Quản sự nháy mắt tỉnh ngộ, kích động nói: "Ý của cậu là!"

Thời An Hà mỉm cười gật đầu.

Vì thế, ngay sau đó đầu Sở Diễn đã bị đổ lên một chén nước, không lạnh không nóng, độ ấm vừa phải.

Một giọt nước cọ qua khóe mắt y, Sở Diễn vô thức chớp mắt.

Thời An Hà vỗ vỗ tay, kích động nói: "Không sai không sai, đây là hiệu quả mà tôi muốn!"

Quản sự cũng cảm thấy rất có ý tứ, cũng không khách khí với Thời An Hà nữa, mạnh mẽ vỗ vai anh ta, hỏi: "Anh bạn trẻ, không, Thời đạo*! Cậu cảm thấy kế tiếp chúng ta nên quay như thế nào?"

*ý là đạo diễn Thời ấy=)))

Sở Diễn: "......."

Cạn lời thì hàng năm đều có, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhiều.

***

Đêm khuya.

Lăng Phong về tới Đế quốc, về tới căn phòng Sở Diễn từng ở.

Cuộc đàm phán của hắn và Quân Bất Thần cuối cùng tan rã trong không vui.

Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy Sở Diễn thê thảm như vậy.

Có trời mới biết hắn đã phải siết chặt tay như thế nào, hao phí bao nhiêu sức lực mới có thể trơ mắt xem xong những hình ảnh đó.

Sau khi Sở Diễn rời khỏi Đế quốc, y lại bị đối xử như vậy ở Liên Bang sao?

Ở những lúc hắn không biết, Sở Diễn đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy sao?

Hắn thống khổ dựa vào cửa, từng chút một trượt xuống mặt đất, bàn tay che lại đôi mắt, có nước mắt vô thức chảy qua khóe mắt đỏ hoe.

Em xl vì đã chửi anh Quân vạ miệng. Em trách nhầm anh, em sơ ý quá (⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃

Trường tui được nghỉ Tết muộn lắm mn ạ, tận mùng 3 cơ (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

14:02 pm

15/01/2024

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

277K 25.6K 103
Ngụy trang thành trai thẳng (伪装直男) Tác giả: Thường Niệm Quân Thể loại: Xuyên sách, tương lai, chủ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (93 chương...
39.3K 1.9K 162
Tên truyện: Trục vương (逐王) Tên Việt: Theo đuổi nghiệp đế vương Tác giả: Thủy Thiên Thừa (水千丞) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn (343 chương +10 phiê...
43.1K 3.8K 32
| music and loves | nhiều khi em tự hỏi, sao chúng mình cô đơn. . anh vẫn thường nghe người ta nói, rằng "âm nhạc là một liều thuốc, nếu dùng đúng c...
1M 91.3K 95
Tên gốc: 虐文主角不许我哭 Hán Việt: Ngược Văn Chủ Giác Bất Hứa Ngã Khóc. Tác Giả: Kỷ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh. Editor: Bull. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thà...