[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã...

Oleh TieuGiao0807

77.7K 3K 177

GL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit Lebih Banyak

Văn Án
Chương 1 thượng
Chương 1 hạ
Chương 2 (ai ngủ với ai)
Chương 3 (vừa rồi tiểu thư còn dễ thương hơn khi trên giường...)
Chương 4 ( Đại Tiểu Thư không có khả năng để đùa giỡn)
Chương 5 ( Đợi tôi khi bữa tiệc kết thúc)
Chương 6 ( Hãy đến nơi có thể khiến em phát huy tốt nhất)
Chương 7 (Thần Hi, số thẻ tín dụng của em là bao nhiêu)
Chương 8 ( Tuy rằng có chút tùy tiện nhưng tính tình không tệ.)
Chương 9 ( Đại tiểu thứ vốn thích những thứ hoang dã)
Chương 10 ( Cô gái ATM biết đi)
Chương 11 ( Đại tiểu thư thích cái nào, buổi tối em sẽ mặc cho chị xem)
Chương 12 ( Chị có muốn tự kiểm tra)
Chương 13 ( Là màu đỏ)
Chương 14 ( Đại tiểu thư có thể gọi em bất cứ lúc nào)
Chương 15 ( Có hàng ngàn phụ nữ, nếu thích hãy thay đổi)
Chương 16 ( Đại tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt sao)
Chương 17 ( Thần Hi, em có nhớ chị không)
Chương 18 ( Sao em ấy không lao vào vòng tay của mình)
Chương 19 ( Để tiểu mèo tìm cách làm cho đại tiểu thư vui vẻ)
Chương 20 ( Chị có muốn thử em?)
Chương 21 ( Đại tiểu thư có muốn mở quà không?)
Chương 22 ( Đại tiểu thư, có muốn tỏ tình với em không?)
Chương 23 ( Rất thích chị sao?)
Chương 24 ( Học tỷ có một cô gái tỏ tình)
Chương 25 ( Hãy tự đề cử bản thân mình)
Chương 26 ( Đại tiểu thư không còn thích em nữa)
Chương 27 ( Đừng gây chuyện nữa)
Chương 28 ( Đại tiểu thư, sao chị có thể dễ thương như vậy?)
Chương 29 ( Thiến Thiến, ở lại với chị)
Chương 30 ( Vậy em có muốn chị không?)
Chương 31 ( Chị có thể chạm bất cứ đâu)
Chương 32 ( Ăn chị)
Chương 33 ( Chỉ là một cái ôm)
Chương 34 ( Nhớ Thiến Thiến )
Chương 35 ( Chị nhất định phải đợi em)
Chương 36 ( Nhan Đà ngất đi rồi)
Chương 37 ( Bạn gái đầu tiên của tôi, đã bỏ trốn cùng con trai tôi)
Chương 38 ( Em nghĩ.... em nhớ tiểu quất tử )
Chương 39 ( đã muộn rồi đừng đi)
Chương 40( Này, hôn được vợ của tớ)
Chương 41 ( Lê Chỉ, chúng ta làm hòa nhé, được không?)
Chương 42 ( Chị hãy dạy em!)
Chương 43 ( muazzz____! 😘)
Chương 44 ( Là bạn gái!)
Chương 45 ( Em không thể chịu được việc ngày hôm đó chia tay chị)
Chương 46 ( Vải thiều, đã chính rồi)
Chương 47 ( Chúng Ta Hãy Ở Bên Nhau)
Chương 48( Đại tiểu thư có thích con hưu nhỏ của chị không?)
Chương 49 ( Hai lần)
Chương 50 ( Bảo bối)
Chương 51 ( Cô ấy nói bạn gái cô ấy đến tìm cô ấy)
Chương 52 ( Bởi vì em thích chị rất nhiều)
Chương 53 (thật sự không làm điều gì xấu hổ khi say rượu sao)
Chương 54 ( Là đang ghen)
Chương 55 ( Vợ~~, vẫn ghen sao?)
Chương 56 ( Tết Nguyên Đán sẽ đưa chị về gặp baba em)
Chương 57 ( Vợ em là người đẹp nhất thế giới,khí chất nhất thế giới)
Chương 59 ( Em nhớ chị rồi)
Chương 60 ( Thần Hi)
Chương 61 ( Đừng sợ a~, em không sao)
Chương 62 ( Thiến Thiến, chúng ta kết hôn nha)
Chương 63 ( Bảo bối, chị thật giỏi..)
Chương 64 ( Em không có tiền, em rất nghèo, kiếp sau em sẽ để vợ bao dưỡng )
Chương 65 (Tiểu lừa gạt)
Chương 66 ( Chào Lê tổng, tôi tên là Thần Hi)
Chương 67 ( Bảo bối, gọi công chúa )
Chương 68 ( Em đừng uống, đưa thúc thúc uống )
Chương 69 ( Đại tiểu thư, chị làm sao lại dính người như vậy a)
Chương 70 ( Lịch trình của vợ tôi, tôi thường xuyên giúp cô ấy quản lý)
Chương 71 ( Thiến Thiến, ngày xuân năm sau chúng ta tổ chức hôn lễ)
Phiên Ngoại 1 ( Tình yêu chị dành cho em, mãi mãi như tuổi trẻ )
Phiên Ngoại 2 : Vlog

Chương 58 ( Thân thể so với miệng chị thành thật hơn)

795 24 1
Oleh TieuGiao0807

  Thần Hi hơi giật mình, dừng lại, đứng yên.

  Hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại di động, tiếng gió hú trong tai họ dường như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình.

  Giống như đang ôm một con thỏ, run rẩy không ngừng.

  Nụ cười trên môi Thần Hi không khỏi dâng lên, cô đối với Lê Chỉ không khách khí chút nào, thấp giọng nói: "Được."

  Đoạn kết nhanh nhẹn vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim Lê Chỉ.

  Lê Chỉ thay giày, lấy chìa khóa, mặc áo khoác, đi ra ngoài không chút do dự.

  "Mặc áo khoác dày chút nhé, bên ngoài lạnh lắm." Thần Hi ngẫu nhiên tìm một bồn hoa ngồi xuống, ở đó chờ đại tiểu thư tới đón.

  Hôm nay trời rất lạnh, có cảm giác như nửa đêm sẽ có tuyết rơi.

  Con mèo nhỏ nhạy cảm của người khác chắc chắn sẽ không để bạn gái ra đón vào lúc này.

  Ngay cả khi đối phương nói muốn qua, cô ấy cũng sẽ dịu dàng, ân cần, là một người vợ tốt, độc lập, ân cần, tốt bụng, cô ấy sẽ từ chối ba lần và nói: "Không cần đâu, em có thể, chị đừng đến."

  Thà kìm nén những suy nghĩ thực sự của mình, còn hơn là làm phiền người khác.

  Thần Hi thật khác.

  Chỉ cần đại tiểu thư chủ động tới, cho dù có đao từ trên trời giáng xuống, cô cũng sẽ không từ chối.

  Bởi vì Thần Hi thực sự rất nhớ cô.

  Nhớ là sẽ muốn nói ra bên ngoài.

  Lê Chỉ không phải người ngoài nên cô không cần khách khí, đó chính là đại tiểu thư, là vợ yêu của cô.

  Thần Hi ngồi ở bên bồn hoa, ngón tay đút trong ống tay áo nghịch điện thoại, ngón tay tê dại vì lạnh, cô đưa đầu ngón tay lên miệng thở.

  Cô cùng Lê Chỉ mở chia sẻ vị trí, bên trái có chỗ đỗ xe tạm thời, không cần lo lắng đại tiểu thư sẽ không tìm được mình.

  Màn hình điện thoại sáng lên.

  Một thông báo hiện lên cho nhóm làm việc mới tạo vào buổi tối.

  [Giám đốc Mao Nhất Mao: Sáng sớm ngày mai tám giờ đúng giờ bắt đầu làm việc. ]

  Hàng dưới cùng ghi "Đã nhận".

  Thần Hi trả lời, đếm thời gian trong đầu.

  Nếu là tám giờ thì sáng mai cô ấy có thể dậy muộn nhất là sáu giờ ba mươi

       Nghĩ tới đây, Thần Hi lập tức nóng lòng muốn gặp lại đại tiểu thư.

  Hình đại diện của hai người trên vị trí chia sẻ trên điện thoại di động càng ngày càng gần, Thần Hi mỉm cười, cảm giác được đại tiểu thư đang chạy về phía mình.

  Trời lạnh, trên đường có ít xe nên Lê Chỉ đã đến nơi trong khoảng bốn mươi phút.

    Thần Hi đứng thời tiết se lạnh, dậm chân, xoa tay bên đường, nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô lập tức trở nên hưng phấn.

  "Sao lại không tìm một nơi nào đó để ngồi?" Lê Chỉ xuống xe, không cần khóa cửa, cô mở chiếc áo khoác dày cộp, ôm lấy Thần Hi đang chạy về phía mình vào trong vòng tay, ôm cô thật chặt.

  Toàn thân Thần Hi lạnh như băng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, khuôn mặt có chút lạnh lùng áp vào chiếc cổ ấm áp.

  Đáng thương, yếu đuối, quyến luyến.

  "Em quên mất" Thần Hi thấp giọng nói: "Vừa mới nghĩ tới chị đến đón em, những thứ khác đều quên mất."

  Bộ ngực của Lê Chỉ căng phồng, như đang ôm một báu vật, khẽ thở dài: "Ngốc."

  Nếu như không có mình, Thiến Thiến phải làm như thế nào, ai có thể yêu cô ấy.

  Thần Hi cười nói: "Em tuy rằng ngốc, nhưng đại tiểu thư lại thông minh, chúng ta bù đắp cho nhau rất tốt."

  Lê Chỉ nhịn không được cúi đầu hôn lên vầng trán lạnh lẽo của cô ấy.

  Trái tim trống rỗng trong đêm được lấp đầy trong giây lát.

  "Về nhà~~" Thần Hi buông Lê Chỉ ra, vui vẻ mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

  Cô ngồi xuống ghế, thở một hơi dài thoải mái.

  Thần Hi cũng nằm xuống, chợt nhận ra ghế phụ của đại tiểu thư dường như đã được điều chỉnh cho cùng độ cao với cô.

  Trong mắt Thần Hi tràn ngập ý cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.

  "Rất đói a~~~."

  Thần Hi đợi Lê Chỉ đợi đến mức đói rồi.

  Trong bữa tiệc tối, cô vội vàng quay về gọi điện thoại nên đã không ăn được nhiều.

  Thần Hi nói xong, liền nhìn thấy đại tiểu thư cúi đầu lục lọi trong xe, cuối cùng từ đâu đó gọi ra một hộp sô-cô-la đưa cho.

  Thần Hi trong mắt hiện lên kinh ngạc, cô rướn người tới ôm lấy cổ hôn má Lê Chỉ.

  "Đó là hạt socola yêu thích của em"

  Thần Hi cau mày mở ra, lấy khăn giấy ướt ra, cẩn thận lau ngón tay, sau đó bóc ra một cái.

  Cô tự mình cắn một miếng, nửa còn lại đưa vào miệng Lê Chỉ.

  Đại tiểu thư thích kem nhưng cô ấy chưa bao giờ thích sô cô la và trà sữa.

  Nếu đưa toàn bộ cho cô ấy nếm thử, cô ấy sẽ thấy nó quá ngọt, béo ngậy.

  Lông mi của Lê Chỉ rung lên, dái tai đỏ bừng, đôi mắt rũ xuống, cô đưa nửa miếng sô cô la nhỏ do Thần Hi cầm vào miệng.

  Môi vô tình chạm vào ngón trỏ xinh đẹp trắng mịn, chóp mũi tràn ngập vị ngọt của các loại hạt trộn với sô cô la.

  Động thái này dường như đột nhiên trở thành một động thái ủy mị.

  Đôi mắt Lê Chỉ chớp chớp, hàng mi dày rũ xuống.

  Ban đầu cô ấy không có ý đó.

  Nhưng vừa rồi Thần Hi đang ngồi xổm ở bên trong bồn hoa ven đường chờ cô, lại ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đáng thương, giống như mèo con chờ chủ nhân đem về nhà.

  Người gầy gò nhỏ nhắn, vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ, co ro ở đó bất động, sợ mình không tìm thấy.

  Tim cô như bị cảnh tượng đó đập nhẹ, cổ họng nghẹn lại, mắt hơi ấm.

  Thần Hi chưa bao giờ ngu ngốc, huống chi là ngu ngốc đến mức không biết tìm cửa hàng có điều hoà.

  Thần Hi biết mình đến đón cô ấy, cô ấy đặc biệt đợi ở đó để có thể nhìn thấy mình đầu tiên.

  Trái tim của cô gái này còn tinh tế hơn sô cô la trong tay cô ấy.

  Lê Chỉ thở dốc, đầu lưỡi lăn qua sô cô la, không biết là cố ý hay khồn, môi khép lại, chạm vào ngón tay của Thần Hi.

  Vô ý lập tức trở thành sự cố ý.

  Không khí trong xe bỗng trở nên ấm áp, mơ hồ.

  Thần Hi cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn Lê Chỉ, khi ánh mắt chạm nhau, cô ngước lên khóe mắt quyến rũ.

  Cô cố ý thè đầu lưỡi hồng hào liếm ngón trỏ vừa bị cô xoa, sau đó đưa đầu ngón tay vào đôi môi hồng hào mút nhẹ.

  Ngọn đèn ấm áp trong xe chiếu vào đôi mắt sáng, đung đưa và đập như ngọn lửa.

  Đôi mắt của Thần Hi như mật ngọt, ánh mắt cô nhìn Lê Chỉ rất nóng bỏng, thẳng thắn, quyến rũ đến mức có thể kéo tóc cô ra.

  Sở dĩ là gọi tạm xa nhau khác hẳn việc mới cưới hơn hết như vậy.

  Ánh mắt Lê Chỉ rơi vào trên mặt Thần Hi, cô không tự chủ mà đưa ngón tay vào trong miệng, da đầu tê dại, tim thắt lại vì bị kích thích.

  Cô trực tiếp vòng tay qua sau cổ Thần Hi, nghiêng người hôn, lấy đi vị ngọt ngào của sô cô la trong miệng cô.

  Sau khi nụ hôn kết thúc, Thần Hi ấn vào khóe miệng Lê Chỉ.

  "Chị mua sô cô la khi nào vậy?" Thần Hi lại mở một cái khác, lần này một mình ăn hết.

  "Lần trước em đến bà dì, chị đã mua về bỏ vào xe, sau đó lại quên mang đi." Lê Chỉ lùi xe, "Em trước ăn tạm một ít, về nhà ăn gà rán. "

  Mặc dù Lê Chỉ bình thường sẽ không ngăn cản Thần Hi ăn những thứ này, nhưng thực ra cô cũng không đồng tình với việc cô ăn đồ ăn vặt bừa bãi.

  Thật là bất thường nên hôm nay mới nhắc tới nó.

  Thần Hi nghiêng người dựa vào lưng ghế, ánh mắt như bóc một cái vỏ sò, muốn tại chỗ bóc Lê Chỉ ra.

  "Bảo bối, chị nhớ em có phải hay không ya?"

  Thần Hi nhẹ nhàng nói: "Em cảm thấy chị rất nhớ em."

  Cô ấy chỉ có sự tự tin này.

  Lê Chỉ nhìn về phía trước, mím đôi môi mỏng không nói gì.

  Thần Hi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, càng cười nhiều hơn.

  Vải thiều mà, vỏ bên ngoài cứng, bình thường.

  Về đến nhà, việc đầu tiên cô ấy làm vào buổi sáng là ôm Tiểu Quất Tử ôm ôm hôn hôn: "Nhớ chế* mama rồi!".

  Cô bế mèo con ôm xoa xoa nó.

  Tiểu Quất Tử nhìn thấy Thần Hi quay lại liền chạy tới, kêu vo vo một tiếng, tựa hồ không hề cảm thấy có lỗi.

  "..."

  Cổ tay Lê Chỉ đeo chiếc khăn quàng cổ mà Thần Hi cởi ra, cô im lặng đứng ở cửa nhìn hai mẹ con "trùng phùng sau một thời gian dài" trước mặt, mí mắt điên cuồng co giật.

  Tại sao cô lại có cảm giác như mình là mẹ kế, quấy rầy cuộc trùng phùng của hai mẹ con?

  Mãi đến khi Thần Hi đưa tay kéo cổ tay cô về phía phòng ngủ, tàn nhẫn đóng cửa để Tiểu Quất Tử bên ngoài, Lê Chỉ mới cảm thấy cân bằng hơn.

  "Em rất nhớ chị, chị có nhớ em hông?"

        Thần Hi ngón tay khéo léo cởi cúc áo lót trên lưng Lê Chỉ.

  Mặc dù vải thiều có vỏ cứng nhưng Thần Hi lại có kỹ thuật ăn vải độc đáo của riêng mình.

  Chỉ cần tìm đường may mềm nhất trên vải khi "ăn" và tách đường may ra.

  Thần Hi nhìn đầu ngón tay trong suốt thủy tinh, nhỏ giọng nói vào tai Lê Chỉ: "Cơ thể so với lời nói của chị còn thành thật hơn."

  Mặt Lê Chỉ nóng đỏ bừng.

  Dù hai người đã làm bao nhiêu lần, cô ấy dường như không thể thẳng thắn như Thần Hi.

  Có lẽ đây chỉ là tài năng bẩm sinh.

  Cô nắm chặt cổ tay Thần Hi, lật người đè lên gối.

  Hơi thở vốn đã quấn chặt của hai người lập tức trở nên thân mật hơn.

  Một giờ sau, Thần Hi tắm rửa xong, gọi đồ ăn mang về.

  "Hình như tuyết rơi."

  Thần Hi đi đến cửa sổ nhìn, Tiểu Quất Tử đang đứng trên khung leo mèo với tư thế gần giống như cô ấy.

  Khi Lê Chỉ tắm xong đi ra, cô nhìn thấy một người, một con mèo đứng trước cửa sổ lớn nhìn tuyết.

  Có một cảm giác yên bình trong năm.

  Lê Chỉ bước tới đứng cạnh Thần Hi.

  Đồ ăn mang về, cô ăn cháo, gà rán phần của Thần Hi, hai người ngồi xếp bằng trên gối nhìn ra ngoài tuyết rơi.

  Thật là khung cảnh nhìn rất đẹp.

  Suy nghĩ này kéo dài cho đến ngày hôm sau Thần Hi đứng dậy sớm đi ra ngoài.

  Cô nhìn mặt đất màu trắng bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

  "Rất lạnh aaa." Cảm giác còn lạnh hơn đêm qua.

  Cô sợ đến muộn nên dậy sớm, đương nhiên trời lạnh.

  Lê Chỉ quấn khăn quàng cổ cho cô, chở cô về khách sạn.

  Đêm qua chỉ có thể là ngoài ý muốn, từ nay về sau chính thức Thần Hi phải theo vào đoàn phim.

  Vào ngày thứ ba khi Thần Hi không có ở nhà, Lê Chỉ nhận được cuộc gọi video từ lão thái thái của Lê gia.

  "Thật hiếm khi con lại mua quà cho ta trong năm nay."

  Lão thái thái bình tĩnh nói: "Có phải con đang cố lấy lòng ta vì chuyện lần trước phải không?"

  Lê Chỉ đang xử lý công việc trước mắt, nghe vậy cũng không quay đầu lại: "Không phải."

  Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc tặng quà gì, đều là Thần Hi mua.

  Lão thái thái hừ một tiếng: "Những chuyện khác đều dễ dàng, ngoại trừ việc con thích phụ nữ."

  Lê Chỉ khẽ cau mày, rời mắt khỏi tài liệu trong tay, ngẩng đầu nhìn đoạn video, muốn phản bác nhưng đột nhiên dừng lại khi tầm nhìn vi liếc nhìn khung ảnh trên bàn.

  Trên bàn có một bức ảnh trong khung ảnh, là ảnh chụp Thần Hi ngồi dưới đất ôm Tiểu Quất Tử, ngẩng đầu nhìn vào camera.

  Hôm đó cô cười rất vui vẻ, so với vẻ tươi sáng trên khuôn mặt cô, ánh hoàng hôn trên bầu trời ngoài cửa sổ phía sau cô dường như mờ mịt.

  Lê Chỉ hít sâu một hơi, chậm rãi đổi chủ đề: "Thái Thái có thích món quà đó không?"

  Lão thái thái nhìn thấy Lê Chỉ đột nhiên ngẩng đầu, vốn tưởng rằng lại sẽ cùng bà lời qua tiếng lại, ai ngờ lại không nghĩ tới.

  Những lời không đồng tình mà cô chuẩn bị trước giờ hoàn toàn vô dụng, cô vẫn có chút không kịp phản ứng, giọng điệu cũng không còn hung hãn như trước.

  "Không tệ." Lão thái thái tiếp nhận đồ vật, " Tính ra con cũng có lòng."

  Lê Chỉ liếc nhìn nó, giơ tay lên để chụp ảnh màn hình.

  Thần Hi mua một chiếc vòng tay bằng mã não, màu sắc phù hợp với làn da của Lão thái thái

  Chắc sẽ không rẻ.

  Lão thái thái có mắt nhìn tốt, trong miệng nghe được chữ "không tệ" đã coi như khen rồi.

  Có lẽ là bởi vì chiếc vòng tay, cũng có thể là bởi vì Lê Chỉ hiếm khi nghe lời, lão thái thái  nói chuyện dễ dàng hơn nhiều.

  Thật hiếm khi hai người có được khoảnh khắc ấm áp như vậy, Lê Chỉ đặt cây bút trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Hai ngày tới con sẽ quay lại xem xem thái thái."

  Trong video, lão thái thái dừng lại và chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay với vẻ mặt bất an: "Ta có gì đáng nhìn chứ?"

  Cô nói thêm: "Muốn ăn cái gì trước gửi qua đây, sẽ để chị Lý chuẩn bị tốt."

  "Tốt."

  Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Chỉ ngồi trên ghế, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

  Mấy năm gần đây, khi cô ngày càng kiểm soát Lê gia, lão thái thái dường như càng ngày càng bất mãn với cô.

  Không biết là tức giận cô vì đã đuổi việc người củ, hay là cảm thấy việc cô làm chưa đủ tốt, tóm lại mỗi lần về Lê gia, thái thái sẽ luôn trách cô.

  Thời gian trôi qua, Lê Chỉ áp dụng thái độ giải quyết các vấn đề chính thức cố gắng nói chuyện ít nhất có thể.

  Thái độ của cô chỉ khiến Lão thái thái càng thêm bất mãn.

  Lê Chỉ không biết cách ăn nói nhẹ nhàng, làm nũng với lão thái thái cũng không phải là người có thể kìm chế để nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

  Càng cãi vã, sau lại im lặng nhiều hơn, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên xa cách.

  Lê Chỉ không muốn quay lại Lê gia, cô càng không muốn trả lời các cuộc gọi video của Lão thái thái, bởi vì mọi cuộc gọi giữa hai người đều kết thúc bằng chiến tranh lạnh, cô cảm thấy nặng nề, chán nản, lão thái thái cũng tức giận như vậy.

  Hôm nay là lần đầu tiên trong mấy năm qua, cô cúp máy trong không khí trò chuyện thoải mái.

  Lê Chỉ cảm thấy thoải mái về thể chất cùng tinh thần.

  Tất cả đều là công lao cuả Thần Hi.

  Cô như một chất bôi trơn, xoa dịu mối quan hệ giữa hai người rất nhiều.

  Lê Chỉ trong mắt hiện lên ý cười.

  Chiếc nhẫn cưới mà cô thiết kế cho Thần Hi đang trong quá trình làm, nó sẽ sẵn sàng khi cô ấy trở về từ phim trường.

  Lê Chỉ lướt qua các thiết kế nhẫn cưới được lưu trong album ảnh, thản nhiên nhìn vào chiếc vòng tay cô vừa chụp ảnh màn hình.

  Sau khi do dự một lúc, cô gửi nó cho một người hiểu biết về vòng ngọc, nhờ anh ta giúp tìm hiểu xem nó có giá bao nhiêu.

  Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn.

  [Không đắt. ]

  Lê Chỉ thở phào nhẹ nhõm.

  [Chỉ một trăm năm mươi vạn thôi. ]

  Lê Chỉ lấy lại hơi thở.

  "..."

  Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký chuẩn bị kết hôn

  Lê Chỉ: Cô ấy yêu tôi nhiều lắm, cô ấy yêu tôi đến khuynh gia bại sản! tvt

  Thiến Thiến: "..."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

95.8K 8K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
37K 4K 94
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
109K 9.9K 88
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
26.3K 2.3K 84
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...