Chương 28 ( Đại tiểu thư, sao chị có thể dễ thương như vậy?)

723 23 0
                                    

           Đôi tai lộ ra của Thần Hi đỏ đến mức gần như bốc khói.

  Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh tượng vừa nhìn thấy sẽ hiện ra trước mắt.

  Cô gái lạnh lùng tự chủ khẽ cau mày đứng trước bồn rửa, hàng lông mi dày rũ xuống tạo bóng tối trên mí mắt, quai hàm mịn màng mím chặt, đôi môi mỏng mím nhẹ, cọ rửa chiếc quần lót trong người. hai tay tập trung, nghiêm túc, như thể đang giải quyết một việc gì đó rất quan trọng.

  Hơi thở của Thần Hi trở nên dồn dập, cô xoay người nằm ngửa trên giường, mặt nóng bừng.

  Những ngón tay siết chặt góc chăn dưới người cô, hàm răng trắng nõn cắn vào phần thịt mềm mại của môi dưới, cảm giác bối rối khó tả.

  Tại sao đại tiểu thư lại giặt cái đó cho cô ấy?

          Một chiếc quần lót trị chỉ có mấy chục đồng, nếu bị bẩn hãy vứt đi và mua lại.

  Tại sao đại tiểu thư  lại làm một động thái khó hiểu như vậy?

  Chỉ có một điều mà Thần Hi có thể nghĩ tới——

  Đại tiểu thư thật sự yêu nàng.

  Thần Hi kinh ngạc đến từ trên giường ngồi dậy.

  Có vẻ như càng nghĩ về nó thì nó càng trở nên như thế này.

  Thần Hi trượt lưng của nàng dọc theo mép giường, ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, vùi mặt vào trong tay.

  Kết thúc rồi, nàng, kẻ đốt phá tình yêu, đã khiến trái tim của đại tiểu thư  rung động.

  Những ngón chân của Thần Hi cào lên mặt đất.

  Nghĩ kỹ thì đại tiêut thư  thích nàng là chuyện bình thường.

  Vì Thần Hi, cô ấy trông rất đẹp.

  Cô ấy là một người xinh đẹp, có trái tim nhân hậu , yêu cô ấy là chuyện bình thường.

  Không phải lỗi mà đại tiểu thư không kiềm chế được chuyện này, tất cả là do Thần Hi quá quyến rũ.

  Thần Hi nghĩ thế nào đi nữa, tim cô vẫn đập nhanh một chút, thậm chí còn muốn mặc quần áo chạy về ký túc xá trong đêm.

  Bên ngoài tiếng nước chấm dứt, Thần Hi nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, nàng vội vàng leo lên giường, nằm nghiêng giả vờ ngủ, lấy chăn che mũi.

  Lê Chỉ  bước vào, thấy Thần Hi đã ngủ say nên đặt chiếc cốc ngâm nước đường nâu lên bàn đầu giường của cô.

  Công việc còn chưa xong, Lê Chỉ đã đi đến chỗ máy tính và ngồi xuống làm việc.

  Đột nhiên, trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bàn phím rất nhẹ.

  Thần Hi nằm quay lưng về phía đại tiểu thư, trái tim vốn đang bối rối của cô dần dần lắng xuống theo tiếng bàn phím nhịp nhàng.

  Không khí tràn ngập mùi ngọt ngào của đường nâu.

  Thần Hi mở mắt ra, nhìn cách đó không xa chiếc cốc trắng tinh đang bốc khói nghi ngút, lông mi rũ xuống, ngón tay nắm chặt ga trải giường.

[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ