Chương 51 ( Cô ấy nói bạn gái cô ấy đến tìm cô ấy)

583 25 0
                                    

   Lê Chỉ ngơ ngác ngồi trên sô pha, ngẩn ngơ nhìn phòng ngủ chính có cánh cửa kiên cố, đầu óc trống rỗng.

  "?"

  Chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao Thiến Thiến thực sự rời đi?

  Nói một cách logic, Thần Hi lẽ ra nên ngồi trên đùi cô với vẻ ngoài quyến rũ, lắc vai và trượt áo choàng tắm xuống cánh tay, để lộ gần hết bộ ngực.

  Cô ấy đã tắm rồi, người rất thơm, sao không ôm mình?

  "Meo~"

       Lê Chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Quất Tử, chợt nhớ tới lời mình vừa nói với nó, giống như đang bị xử tử tại chỗ, lỗ tai ấm áp.

        Lê Chỉ nhẹ nhàng nói: "Thần Hi có lẽ quá mệt mỏi."

  Không biết nên giải thích điều đó với con mèo hay với chính mình.

  Thần Hi hôm nay quay phim cả ngày, buổi tối trở về còn phải giúp cô nấu một bàn đồ ăn, chắc chắn cô rất mệt mỏi.

  Lông mi dày của Lê Chỉ cụp xuống, ánh mắt chuyển về phía máy tính, cố gắng chuyển sự chú ý sang công việc của mình.

  Tài liệu vừa rồi vẫn ổn bây giờ không thể đọc được, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Thần Hi đã bám sát vào cô.

  Cô ấy không hôn mình khi ra ngoài vào buổi sáng, không ôm mình khi về nhà và đi ngủ ngay sau khi tắm.

  Ngay cả khi hai người đang trò chuyện, cô cũng không gửi biểu tượng "hôn" như trước.

  Chúng ta chung sống được bao lâu mà mối quan hệ đã phai nhạt?

  Lê Chỉ mím đôi môi mỏng, đưa tay đóng máy tính lại.

  Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nằm trên giường, Thần Hi không đặt điện thoại lên gối như trước nữa mà ngủ thiếp đi.

  Trong phòng ngủ, chỉ có chiếc đèn sưởi đầu giường bên cạnh cô được bật lên, tỏa ra vầng sáng màu cam.

  Thần Hi đang ngủ ở bên cạnh gần như bị che khuất trong bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đường cong uốn lượn duyên dáng ở rìa ánh sáng.

  Mặt cô vùi trong chăn, mái tóc đen dày xõa trên gối, cô ngủ rất yên bình.

  Lê Chỉ từ cửa đi tới giường, bất an đưa tay sờ sờ trán Thần Hi.

  Trời hơi nóng, chắc là do chăn quá ngột ngạt.

  Lê Chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt của Thần Hi.

  Cô ngồi xổm bên giường nhìn Thần Hi.

  Thần Hi đang ngủ quay mặt ra ngoài, lưng tựa vào ngọn đèn sưởi đầu giường, ẩn mình trong bóng tối, tư thế cuộn tròn như đóa hồng mới chớm nở.

  Thần Hi hướng về phía ánh sáng giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu, đẹp đến mức trắng trợn và phóng túng.

  Nhưng bây giờ Thần Hi, khuất một nửa trong bóng tối trước ánh sáng, lại có một cảm giác khác.

  Lông mi dày và dài của cô rũ xuống như lông quạ, lông mi được xác định rõ ràng, chiếc mũi thẳng tóe bóng, cô đẹp như một bản phác thảo, được cẩn thận vẽ từng nét một bằng bút chì.

[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá NhiềuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu