Chương 3 (vừa rồi tiểu thư còn dễ thương hơn khi trên giường...)

2K 81 2
                                    

 Lê  Chỉ ngẩn người ngồi trên chăn mỏng, khóe mắt liếc nhìn cuộn giấy vệ sinh màu trắng trên mặt đất, chóp mũi hình như có mùi hương quen thuộc của  cô gái đó .

  Mọi thứ vừa rồi như một sự nuông chiều vô cớ, như niềm vui giống như cơn mưa rào vừa trút xuống sau một ngày dài u ám và nóng nực.

  Áp lực công việc, khuôn mặt của lão thái thái  dường như đã quên hết, trong đầu Lê Chỉ trừ cảm giác trong lòng bàn tay có độ ấm ngoài ra chẳng còn gì khác.

  Nàng đưa tay nhéo nhéo sống mũi, nhắm mắt lại cố nén cảnh tượng vừa rồi, nàng không thể tin được Thần Hi vừa đi ra ngoài lại không nói lời nào.

  Thay vì không đòi hỏi gì khác , Lê Chỉ hy vọng rằng nàng sẽ xin mình   một thứ gì đó, tiền bạc hay những món đồ xa xỉ đều được.

  Lê Chỉ  cầm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên cạnh lên, vừa cài xong chiếc cúc thứ hai thì nghe thấy tiếng cửa đóng rồi lại mở, trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống.

  Mãi cho đến khi Thần Hi ra khỏi cửa, hắn mới nhớ tới một chuyện, con mèo từ trong khe cửa ló đầu ra, nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư."

  Lê Chỉ  trên mặt lộ ra đầy biểu tình "quả như là như vậy ", trong lòng không thể biểu đạt cảm xúc gì, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, giương đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn người ngoài cửa.

  Nàng chỉ ngồi trên giường cởi cúc áo sơ mi ngồi trên giường  , với lấy điện thoại di động bên cạnh, "Nói."

  Lê Chỉ mở phần mềm thanh toán và đợi Thần Hi nói giá.

  Vừa rồi Thần Hi  mở cửa và đi ra ngoài mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, Lê Chỉ cảm thấy rằng tốt hơn là nên giải quyết vấn đề tiền bạc và tình dục một cách đơn giản và gọn gàng. Lúc này nhìn thấy nàng quay đầu lại gọi chính mình , Lê Chỉ  lồng ngực lại một lần nữa trở nên bực bội, không giải thích được trong lòng có cảm giác khó chịu.

  Trên thực tế, ngoại trừ lúc nàng  lơ đãng buông thả trên giường, thời gian còn lại dường như nàng đều có biểu tình lãnh đạm.

  Thần Hi híp mắt nhìn nàng, ít nhất nàng cũng là vừa mới đi  ra người, làm sao lại lãnh đạm như vậy.

"Em quay lại nói cho chị biết, canh lề trong thư phòng tiểu thư nhớ uống"

  Lê Chỉ khó hiểu, không thể tin cầm điện thoại, "chỉ có như vậy?"

  "Vậy còn gì nữa?" Thần Hi bị câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người, "Chị không phải đau họng sao?"

  "Lúc ăn chị không nói nhiều, bởi vì cổ họng khô đau, cho nên ăn rất chậm, Lý tỷ tỷ hỏi chị có muốn uống rượu vang hay không,  chị liền do dự."

  Thần Hi nói: "Em nói phòng bếp nấu canh lê cho chị, uống một chút canh lê để thông họng sẽ dễ chịu hơn, nhưng chị còn phải uống thuốc."

  Lê Chỉ  không ngờ Thần Hi  lại chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy, nàng  nhìn Thần Hi một cách mất tự nhiên và chột dạ  nhấn tắt  mã thanh toán trên điện thoại.

[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã Cho Quá NhiềuWhere stories live. Discover now