Giả O sẽ bị cắn. |On2eus|

By MaiBi4944

239K 18.9K 1.1K

Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chuơng 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74: Phiên ngoại 1
Chương 75: Phiên ngoại 2
Chương 76: Phiên ngoại 3
Chương 77: Phiên ngoại 4

Chương 60

3K 213 5
By MaiBi4944

Sáng hôm sau.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn trần nhà, những cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong đầu cậu.

Không ai nói với cậu rằng nụ hôn là dấu hiệu cả.

Cậu không muốn tới lớp học, không dám đối mặt với Moon Hyeonjoon.

Ngoài cửa vang lên tiếng Park Jae In đang nói chuyện với bạn cùng phòng, Choi Wooje vội vã từ trên giường bò xuống, mở cửa nhìn với y nói:

"Lớp trưởng, có thể giúp tôi xin nghỉ một ngày không?"

Park Jae In thấy sắc mặt cậu hoảng hốt, hỏi: "Thân thể không thoải mái à?"

"Có muốn tôi đưa cậu đến phòng y tế không?"

Choi Wooje kéo khóe miệng: "Không cần đâu, tôi nằm chút là được."

"Được, vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Choi Wooje trở về nằm lại trên giường, tiếp tục ngẩn người.

Không biết qua bao lâu, cậu mở tệp tin về tuổi thọ của loài người ra xem.

Tới gần giờ lên lớp, Choi Wooje, người luôn không đến muộn về sớm vậy mà lại không đến, ngược lại chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon ngồi tại chỗ, khẽ ngâm nga hát chứng tỏ tâm tình rất tốt.

Park Jae In phát bài tập xong, đặc biệt đi tới nhìn Moon Hyeonjoon nói:

"Choi Wooje hôm nay thân thể không thoải mái, xin nghỉ rồi."

Park Ruhan vừa vặn trở về, sau khi nghe xong liền hỏi:

"Cậu ấy không có sao chứ? Đang ở phòng y tế à?"

Park Jae In lắc đầu nói: "Đang ở phòng ngủ ký túc nghỉ ngơi, tôi đã nói với Lee lão sư rồi."

Park Ruhan liếc nhìn Moon Hyeonjoon, phát hiện hắn chỉ nhíu mày, nụ cười trên lại càng mặt sâu hơn.

Thấy vẻ mắt hắn yên tâm như vậy, chắc Choi Wooje sẽ không sao đâu.

Son Siwoo rất lo lắng, hỏi tới: "Tại sao lại không thoải mái?"

Park Jae In nói: "Tôi cũng không rõ nữa, cậu ấy cũng không nói gì nhiều."

"Hiện tại bệnh cúm rất nghiêm trọng, nên đi khám bác sĩ sớm để điều trị."

Nói xong, Son Siwoo định bụng lấy điện thoại gọi qua cho Choi Wooje.

"Cậu đừng quấy rầy cậu ấy," Park Ruhan vội vã ngăn lại, "Không phải cảm cúm đâu, để cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói không chừng là, là mệt mỏi quá độ thôi!

Son Siwoo tưởng rằng Park Ruhan đã hỏi qua tình huống của Choi Wooje rồi, chỉ đành gãi đầu ngừng ý định gọi điện thoại.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, ngón tay gõ thành nhịp điệu ở trên bàn.

Chạng vạng, Choi Wooje tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh lần thứ N, mới quyết định xuất phát đi tới lớp học.


Bây giờ trốn tránh cũng không phải là cách!

Còn chưa kết thúc giờ học, mọi người vẫn đang mải mê làm bài tập.

Tiếng cửa sau bị mở ra chỉ có một mình Moon Hyeonjoon phát hiện, hắn chếch nghiêng đầu, đối mặt với cặp mắt tròn vo của Choi Wooje.

Choi Wooje sợ hết hồn, hai má không tự chủ được nóng lên.

Cậu né tránh tầm mắt Moon Hyeonjoon, ngồi xuống làm bài tập.

Moon Hyeonjoon không trêu chọc cậu nữa, hắn sợ nếu mình đùa quá trớn, bé con sẽ bị hù chạy mất.

Bài tập về nhà của ngày hôm nay là tất cả là bài thi thử, được đặt ngay ngắn ở giữa bàn học.

Choi Wooje nắm một góc bài thi, cảm giác càng ngày càng nóng.

Đây hẳn là do Moon Hyeonjoon sắp xếp nhỉ...

Cậu len lén liếc nhìn Moon Hyeonjoon, đối phương đang cúi đầu chơi điện thoại di động, ánh nắng chiều tà ấm áp chiếu lên đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc bén của hắn, làm cho cả người hắn như đang phát sáng, đẹp đến kỳ lạ.

Thình, thịch--

Xong rồi.

Choi Wooje nắm chặt bài thi thử.

Cậu đã bị tên con người này câu dẫn mất rồi.

Moon Hyeonjoon đột nhiên cử động.

Choi Wooje lập tức trốn vào góc tường, chỉ lo Moon Hyeonjoon táy máy tay chân với cậu.

Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon chỉ đang điều chỉnh một chút về tư thế ngồi của hắn mà thôi.

Moon Hyeonjoon đưa tay lên.

Choi Wooje lập tức trốn về sau, sau đó trơ mắt nhìn hắn cầm lấy một quyển sách lên.

Rõ ràng đến lớp học để làm bài tập, vậy mà trong suốt một tiết tự học, Choi Wooje lại dồn hết sự chú ý của mình lên trên người Moon Hyeonjoon, nhìn gà hoá cuốc.

Một chữ cũng chưa đụng vào.

Chuông tan học vang lên, Son Siwoo mới phát hiện ra Choi Wooje tới học, quan tâm hỏi:

"Wooje cậu không sao chứ?"

Choi Wooje cười nói: "Tôi không sao."

"Vậy thì tốt," Son Siwoo cười cười, nói tiếp, "Cơ thể này của cậu phải chăm dưỡng cho thật tốt vào, nếu không khoảng thời gian sau này Moon -- "

Cậu chàng đúng lúc im miệng, nhưng cái từ "Moon" trong đó, Choi Wooje có thể nghe được rõ ràng.

Thậm chí không cần đoán, từ tiếp theo nhất định sẽ là "Hyeonjoon".

Son Siwoo lén lút liếc nhìn về Moon Hyeonjoon, lúng túng cười khan hai tiếng:

"Ha ha, tôi, tôi đi ăn cơm trước đây."

Moon Hyeonjoon nghiêng người, hỏi: "Bé con, cùng đi ăn cơm tối không?"

Choi Wooje trong nháy mắt đứng lên, nói với Park Ruhan:

"Park Ruhan! Chúng ta đi ăn cơm đi."

Nói xong, mắt nhìn thẳng rời khỏi lớp học.

Moon Hyeonjoon nở nụ cười nhẹ, đứng lên đi phía sau bọn họ.

Giờ cơm, có nhiều người đến căn tin để ăn tối nên thường xuyên có vài người quay lại nhìn họ.

Choi Wooje tò mò thuận ánh mắt của bọn họ mà nhìn lại, phát hiện phía sau mình có một cái đuôi đi theo.

Cậu cầm lấy tay Park Ruhan, dữ dằn trừng mắt Moon Hyeonjoon một cái.

Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Tôi không thể đi căn tin sao?"

Choi Wooje quay đầu nhìn Park Ruhan nói: "Chúng ta gọi thức ăn ngoài đi!"

Park Ruhan mờ mịt gật đầu.

Moon Hyeonjoon mở miệng nói: "Vậy thì gọi cho tôi một phần nữa."

Choi Wooje quyết đoán từ chối: "Tự mình gọi đi!"

Moon Hyeonjoon chậm rãi nói: "Chúng ta tốt xấu gì..."

Mặt Choi Wooje đỏ lên, ngắt lời nói:

"Cậu ngậm miệng lại!"

Moon Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, nói nửa câu sau:

"...Gì cũng là bạn cùng bàn mà."

Trong nháy mắt mặt Choi Wooje hồng đến mang tai, cậu còn tưởng rằng, còn tưởng rằng Moon Hyeonjoon muốn nói chuyện của tối ngày hôm qua...

"Park Ruhan, chúng ta trở về lớp học!"

"Ồ, được thôi."

Park Ruhan một mặt mờ mịt bị lôi tới căn tin, rồi lại ngơ ngác bị lôi trở về lớp học.

Moon Hyeonjoon đứng dưới tán cây, không nhịn cuộn chặt nắm đấm cười khẽ.

Lee Minhyung đi ngang qua hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"

Vừa rồi y đi ở phía sau bọn họ, nhìn thấy Moon Hyeonjoon với Choi Wooje như đang cãi nhau.

Thế nhưng sao Moon Hyeonjoon lại cười nhỉ?

Moon Hyeonjoon khép hờ mắt, trực tiếp nói rõ:

"Bé con đang muốn trốn tôi."

Lee Minhyung ngẩn người, qua một hồi lâu mới hỏi:

"Hyeonjoon cậu không sao chứ?"

Biết là đang trốn mà cậu vẫn còn có thể cười vui vẻ như vậy được hả?

Có bệnh à?

Moon Hyeonjoon liếc y một cái: "Cậu không hiểu đâu."

"Cậu mau nói rõ ràng cho tôi xem coi."

Lee Minhyung sờ cằm, suy đoán nói: "Chẳng lẽ việc cậu đùa giỡn lưu manh bị lật xe rồi?"

Moon Hyeonjoon giải thích: "Bé con chỉ muốn trốn tôi, chứ không phải là từ chối tôi."

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

Lee Minhyung không ngờ rằng, Moon Hyeonjoon bởi vì Wooje không từ chối mình mà có thể vui vẻ thành như vậy...

Y vỗ vỗ vai Moon Hyeonjoon: "Hyeonjoon, lần này cậu thật sự 'ngã' rồi."

Moon Hyeonjoon mím môi nói: "Tôi đã sớm bị 'ngã' rồi."

Một nơi khác, sau khi trở lại lớp học sau Park Ruhan mới không nhịn được mà hỏi Choi Wooje:

"Cậu và Moon thần lại làm sao vậy?"

Choi Wooje chuẩn bị tâm lý rất lâu xong, mới ấp a ấp úng nói:

"Cái kia, tôi, ngày hôm qua tôi cùng Moon Hyeonjoon... Hôn, hôn nhau."

Park Ruhan cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút không hiểu:

"A? Chỉ hôn thôi à?"

Y còn tưởng Moon thần ở trên giường quá đáng nên mới vậy chứ!

Choi Wooje mở to hai mắt, lập lại: "Hôn, hôn ấy, ôi chao."

Park Ruhan suy nghĩ một hồi, tự hỏi chẳng lẽ là bởi vì Moon thần vốn là một bạn tình nên mới thế?

Không xứng để được hôn?

Y thay Moon Hyeonjoon nói chuyện: "Trong mối quan hệ này giữa hai người, tình cảm Moon thần khó mà kiềm chế, hôn cũng rất bình thường thôi mà."

Linh quang trong mắt Park Ruhan lóe lên, nói tiếp: "Cậu cứ coi như là đánh dấu đi."

Lượng thông tin ập tới có chút lớn, Choi Wooje ngẩn người.

Cậu tiêu hóa một lát, mới hỏi:

"Hai chúng tôi có quan hệ gì?"

"Tình cảm Moon Hyeonjoon khó kiềm chế là cái quỷ gì?"

Park Ruhan hỏi: "Cậu không nhìn ra được Moon thần thích cậu à?"

Choi Wooje khó tin, lời muốn nói đều không nói ra được:

"Tôi, cậu ta, tôi..."

Park Ruhan kỳ thực đoán được Choi Wooje không biết.

Người trong cuộc mơ hồ, rất bình thường.

Y đếm kỹ nói: "Từ trước đến nay Moon thần vốn sẽ không cho phép Omega nào tiếp xúc gần với cậu ấy."

"Chứ đừng nói là bảo dạy kèm hay kèm ăn uống này nọ."

"Moon thần đối với cậu lại không giống thế."

Choi Wooje đỏ mặt, lắp bắp nói:

"Tôi, tôi cho là chúng tôi là bạn tốt."

Park Ruhan cười cười: "Nếu như chỉ xem cậu là bạn bè bình thường, Moon thần sẽ không thể đồng ý làm bạn tình với cậu đâu."

Choi Wooje kinh ngạc: "Bạn tình là cái gì?"

Cậu cũng không phải là loại yêu quái kia!

Park Ruhan mí mắt giật giật, đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

"Cậu không phải đã cùng Moon thần cắn, dấu hiệu rồi sao?"

Choi Wooje không rõ: "Hả, vậy đó không phải hành động xảy ra giữa bạn tốt với nhau sao?"

Nhìn đôi mắt trong suốt của Choi Wooje, Park Ruhan thiếu chút nữa thổ huyết:

"Ai nói cậu là hành động xảy ra giữa bạn tốt với nhau là có thể dấu hiệu?!"

"Không phải thế sao?" Choi Wooje nói tiếp, "Là Moon, Moon Hyeonjoon nói..."

Khóe miệng Park Ruhan giật một cái, hỏi:

"Vậy trước kia cậu nói cái giao dịch thân thể là cái gì."

"Là cho rằng bạn bè thì có thể dấu hiệu, cắn tuyến thể sao?"

Choi Wooje gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Dấu hiệu là..."

Park Ruhan giơ tay ngăn chặn: "Cậu đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh một lát."

Moon thần đùa giỡn lưu manh còn chưa tính, tại sao còn muốn lừa cậu!

Nhận ra mình đã tạo cho Park Ruhan đả kích rất lớn, Choi Wooje không dám hỏi y nữa, lên mạng tìm tòi từ mấu chốt -- dấu hiệu.

Bách khoa rất nhân tính hóa, mỗi loại dấu hiệu đều có mô phỏng hoạt hình 3D chuyên nghiệp, vô cùng trực quan.

Dấu hiệu tổng cộng có ba loại, hôn sâu và cắn tuyến thể là dấu hiệu tạm thời.

Loại cuối cùng là dấu hiệu hoàn toàn.

Nói tóm lại, không hề có một loại dấu hiệu nào là của bạn bè được làm.

Dấu hiệu của nhân loại căn bản không phải như trong tưởng tượng của Choi Wooje là chó mèo liếm lông nhau.

Mà là hành động giữa người yêu, vợ chồng làm.

À, còn có bạn tình nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

9.6K 1.4K 15
CP: Châu Kha Vũ x Doãn Hạo Vũ / Daniel x Patrick Tên gốc: 深渊 Tác giả: 嗑瓦连嗑77号 Edit: Gà Poster: Bé iu cụa Gà "Bọn họ đứng trong ánh sáng ngẩng đầu nhì...
42.2K 3.1K 57
13 chàng trai bị cuốn vào một cuộc đấu trí căng não bởi những món nợ khổng lồ. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Thể loại và lĩnh vực liên quan:...
15.9K 950 20
Câu chuyện xoay quanh bạn lớn Lee Minhyeong và bạn nhỏ Ryu Minseok (。•̀ᴗ-)✧ Cp chính : Guria
1.7M 235K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...