Giả O sẽ bị cắn. |On2eus|

By MaiBi4944

240K 19K 1.1K

Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chuơng 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74: Phiên ngoại 1
Chương 75: Phiên ngoại 2
Chương 76: Phiên ngoại 3
Chương 77: Phiên ngoại 4

Chương 46

2.4K 207 14
By MaiBi4944

Lee Sanghyeok nhíu mi, lên mạng search thử nghĩa của từ "smart" này.

Nhìn thấy hình ảnh tóc của những nhân loại đủ loại màu sắc, Lee Sanghyeok cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

"Vật nhỏ, ngươi mới vừa nói cái gì?"

Vật nhỏ?

"Tôi vừa nãy không hề nói gì," Lee Minhyung sửng sốt, ngữ khí bất mãn, "Bạn học, cậu nói chuyện phải chú ý một chút đi."

Lee Sanghyeok mâu sắc lạnh lẽo: "Ngươi lặp lại lần nữa xem?"

"Cha, cha Lee??"

Giọng nói của nhãi con nhà mình từ sau lưng vang lên, Lee Sanghyeok trong nháy mắt trở mặt, lãnh ý biến mất, miệng hơi cười:

"Bảo bối!"

Choi Wooje vừa kinh sợ lại vừa vui mừng, xông tới nhào lên người cha mình:

"Không phải nói Chú Yechan sẽ tới họp phụ huynh sao ạ?"

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Ta mới là cha con."

Lee Minhyung lắp bắp hỏi: "Ơ... Wooje, đây là, là cha của cậu sao?"

Choi Wooje lúc này mới nhìn thấy Lee Minhyung phía sau Lee Sanghyeok, cậu cười cong mắt:

"Đúng vậy."

"cha Lee, đây là em trai của Chú Yechan, Lee Minhyung."

Lee Sanghyeok giương mắt đánh giá Lee Minhyung, đúng thật có mấy phần giống nhau.

Cha Lee chậm rãi nói: "Vậy thì nể mặt Yechan, cứ tính trên người cậu ta đi."

"Nhưng tiền thưởng của cậu ta trong năm nay không còn nữa."

Lee Minhyung càng bối rối, chẳng phải tên smart là một trưởng thôn sao?

Sao có thể khấu trừ tiền thưởng của anh trai mình?

Lee Sanghyeok lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Choi Wooje vội vã nháy mắt, ý bảo Lee Minhyung đừng nói chuyện, rồi lôi kéo Lee Sanghyeok đi về phía phòng học:

"Cha Lee, cha đừng nóng giận, con dẫn cha đi tới phòng học, sắp họp phụ huynh rồi."

Lee Minhyung đứng im tại chỗ, cảm thấy khó hiểu với những lời vừa rồi của Choi Wooje và cha nuôi của cậu nói.

Y suy nghĩ một hồi, mới gởi nhắn tin cho Moon Hyeonjoon:

【Choi Wooje và cha nuôi của cậu ấy vào lớp để họp phụ huynh rồi, thật kỳ quái.】

A101 ở cuối tầng một, qua một hành lang dài.

Choi Wooje vội vã nhìn những người đi ngang qua, chỉ lo có người nào không có đầu óc lại chạy đến gây sự.

Mắt thấy sắp đến cửa phòng, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, hỏi:

"Ba Jeong tại sao lại không đến vậy cha?"

Thật ra Choi Wooje câu mà càng muốn hỏi chính là: Sao Ba Jeong lại có thể yên tâm để cha đến đây chứ?

Lee Sanghyeok treo kính râm ở trước ngực, miễn cưỡng trả lời:

"Lão hồ ly Thanh Khâu đến nhà chúng ta làm khách."

"Ồ," Choi Wooje gật đầu, hỏi, "Ryu Minseok bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Lee Sanghyeok đáp: "Không ra sao cả, nếu không cha nó cũng sẽ không đến tìm Jihoon."

Choi Wooje đang muốn hỏi tiếp, bên trái bỗng nhiên vang lên một giọng nói sắc bén:

"Là phòng nào mày cũng không biết? Mày làm học sinh kiểu gì thế?"

"Họp phụ huynh cũng không phải ở lớp phòng học mà!"

"Không biết phòng nào còn dám trả treo?"

Thấy tóc vàng cùng một người phụ nữ trung niên đang thi xem ai nói to hơn.

Thấy có người nhìn sang, người phụ nữ trung niên nhướng mày, nhìn chằm chằm người vây xem.

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Chưa từng thấy người mắng con mình bao giờ à?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn tóc vàng, nghe được tiếng lòng của gã.

【Thật con mẹ nó mất mặt mà, người của Moon thần sao cũng ở đây, fuck!】

Lee Sanghyeok lạnh giọng hỏi: "Moon thần là ai?"

Trong lòng Choi Wooje hồi hộp: "À, đó là bạn cùng bàn của con, Moon Hyeonjoon."

"Cậu ấy rất lợi hại, là một người nổi tiếng trong trường này."

"Ừm, là người phàm."

Lee Sanghyeok ghét bỏ mà nhíu mày, nhấc chân bước vào phòng.

Tim Choi Wooje khẽ run.

Cha Lee lẽ nào đã biết Moon Hyeonjoon chính là cơ duyên của cậu sao?

Cậu quét một vòng phòng học, thấy Moon Hyeonjoon không ở đây, thở phào nhẹ nhõm.

Có không ít phụ huynh đã đến, các học sinh và phụ huynh ngồi cùng một chỗ, vẫn ngồi theo vị trí trong lớp học.

Lúc Lee Jaewan đang muốn phát ít tư liệu, quay người nhìn thấy Lee Sanghyeok liền sững sờ.

"Choi Wooje, đây, đây hình như không phải là chú của em đúng không?"

Môi mỏng Lee Sanghyeok hé mở: "Tôi là cha nó."

Lee Jaewan trừng mắt không thể tin được, Lee Sanghyeok thoạt nhìn quá trẻ tuổi, một đầu đỏ rực, nếu nói là học sinh cấp ba bất lương còn có thể tin được.

"Vậy cha Choi Wooje, hai người ngồi đi."

Lee Sanghyeok và phụ huynh của học sinh khác thực sự khác biệt quá lớn, nên từ cửa đến chỗ ngồi vẫn luôn có người nghị luận.

Ngồi trước mặt họ là Son Siwoo và mẹ cậu chàng, phụ huynh của Park Ruhan vẫn còn chưa tới, chỉ có một mình y.

Son Siwoo trực tiếp quay lại hỏi: "Wooje, đây là anh trai hay chú của cậu thế?"

Choi Wooje giới thiệu: "Đây là cha tôi."

"Cha Lee, đây là Son Siwoo, ngồi trước bàn con."

Son Siwoo mở to hai mắt: "Cậu lừa người, cha của cậu sao có thể còn trẻ như vậy? Lại còn đẹp trai và sành điệu như thế chứ?"

Choi Wooje chậm rãi nói: "Thật ra cha tôi không trẻ đâu."

Nếu nói ra số tuổi thật không chừng sẽ hù chết cậu đấy.

Lee Sanghyeok rất hài lòng với thằng nhóc con này, khóe miệng nâng lên:

"Ngươi không sai."

Son Siwoo vò đầu cười nói: "Ha ha ha ha, chú quá khen."

Mẹ của Son Siwoo quay về sau nhìn một chút, biểu hiện không khác Son Siwoo là bao:

"Trời ạ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Choi Wooje vội vã nắm tay Cha Lee, chỉ lo lại nói lung tung.

Lee Sanghyeok bình tĩnh mà nói: "40."

Mẹ Son Siwoo kinh hô thành tiếng: "40? Nếu cậu nói 20 tôi cũng cảm thấy già rồi đấy."

"Cậu có làm đẹp không? Dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì thế?"

Lee Sanghyeok liền thích những nhân loại trước kia chưa từng thấy này.

Tâm tình của y cũng miễn cưỡng tốt lên mấy phần:

"Vẻ đẹp trời sinh."

Mẹ Son Siwoo và Son Siwoo rất giống nhau, biểu cảm cũng tương tự.

Thấy Lee Sanghyeok không muốn nói, liền chuyển sang chủ đề khác:

"Cậu tính tặng Lee lão sư quà gì thế?"

Tán gẫu về quà gặp mặt, một phụ huynh khác cũng lại gần:

"Tôi mang theo một ít đặc sản quê nhà làm quà."

Lee Sanghyeok sửng sốt một chút: "Quà?"

"Làm cha như các cậu đúng là sơ ý," Mẹ Son Siwoo cười nói, "Tất nhiên phải chuẩn bị quà rồi, lớp 12 là thời khắc mấu chốt..."

Choi Wooje cũng không biết phải tặng quà cho thầy giáo, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Chúng ta cũng đưa đặc sản tặng sao?"

Nhưng Lee lão sư là một nhân loại, sợ rằng sẽ không dùng được.

Có thuộc hạ là nhân loại, Lee Sanghyeok đương nhiên biết thứ mà nhân loại yêu thích.

Liền mở miệng nói: "Cha biết rất rõ."

Nói xong, Lee Sanghyeok đứng lên, đi tới trên bục giảng, nhận danh sách của Lee Jaewan rồi nói:

"Quà tặng đây."

"Thật sự không cần tặng quà đâu," Lee Jaewan ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn là chìa khóa xe, giọng càng ngày càng thấp, "Trường học không cho thu..."

Chìa khóa xe, là một siêu xe.

Lee Jaewan thấy Lee Sanghyeok có lẽ đang trêu đùa ông.

Lee Sanghyeok nâng mí mắt, nhấn nút lệnh.

Tiếng 'tít tít' trong trẻo vang lên bên ngoài cửa sổ, gần đó là một chiếc Porsche màu đỏ dưới ánh mặt trời cực kỳ hút mắt người.[1]

Các dòng xe thuộc Porsche

Lee Sanghyeok bổ sung: "Mới đấy, sẽ có người liên hệ với thầy để hoàn thành các thủ tục."

Các học sinh và phụ huynh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ở hàng ghế đầu bị sốc.

Lúc này Choi Wooje còn không biết Cha Lee của mình đang làm gì, cậu đang núp ở góc gọi cho Moon Hyeonjoon.

Giọng Moon Hyeonjoon còn mang theo tia lười biếng mới vừa rời giường:

"Cha cậu đến sao?"

Choi Wooje nghi hoặc: "Làm sao cậu biết?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười một tiếng: "Lee Minhyung nói cho tôi biết, cha cậu sao đột nhiên lại đến?"

"Tôi cũng không biết nữa." Choi Wooje nhỏ giọng nói.

Đầu điện thoại bên kia vang lên một trận thanh âm ồn ồn, nghe hình như là đang mặc quần áo.

Mí mắt Choi Wooje giật lên: "Cậu đang làm gì thế?"

Sau một lát, giọng Moon Hyeonjoon lại vang lên:

"Bây giờ tôi tới, tâm sự tình cảm với cha cậu."

Choi Wooje sợ hết hồn, tại sao lại nghĩ như vậy?

"Có chuyện gì để nói chứ?" Cậu liền vội vàng khuyên nhủ, "Cậu tuyệt đối đừng tới đây, yên phận ở phòng mà ngủ đi."

"Không không không, hay là đến chỗ của anh trai của cậu đi, đừng đến trường."

Moon Hyeonjoon cau mày hỏi: "Tại sao vậy?"

Choi Wooje ấp úng nói không ra lời, cậu cũng không thể nói với Moon Hyeonjoon rằng: Ăn cậu xong tôi mới có thể lớn lên được, lần này cha tôi đến rất có thể là để làm đầu bếp.

Nhớ tới tin nhắn của Lee Minhyung, mâu sắc Moon Hyeonjoon chìm xuống:

"Bây giờ tôi sẽ tới."

Tới để gặp được lão già đấy.

Continue Reading

You'll Also Like

774 76 6
Cupid park không còn tên bắn nên đành mua 1 cuốn sách để se duyên :)))
3.5K 630 9
Eunsang và Junho, ngày tớ nhìn thấy cầu vồng.
1.7M 131K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...
15.9K 957 20
Câu chuyện xoay quanh bạn lớn Lee Minhyeong và bạn nhỏ Ryu Minseok (。•̀ᴗ-)✧ Cp chính : Guria