Giả O sẽ bị cắn. |On2eus|

By MaiBi4944

240K 19K 1.1K

Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chuơng 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74: Phiên ngoại 1
Chương 75: Phiên ngoại 2
Chương 76: Phiên ngoại 3
Chương 77: Phiên ngoại 4

Chương 20

3.1K 250 36
By MaiBi4944

Lee Minhyung quay đầu lại nhìn Choi Wooje, tiếp tục nhắc nhở:

"Cứ coi như cậu không nhịn được hay gì đi nữa tốt xấu cũng phải kéo ra chỗ rừng cây chứ, sao lại làm ở ven đường thế này."

"Nếu có người đi ngang qua thì phải làm sao hả? Cậu da mặt dày thì không nói nhưng da mặt của đứa nhỏ thì làm sao chịu được chứ."

Moon Hyeonjoon : "..."

"Cậu cho rằng vừa nãy tôi đang làm gì?"

Lee Minhyung cúi đầu nhìn Moon Hyeonjoon, làm cái thứ không cần nói cũng biết.

Moon Hyeonjoon tức giận phản biện: "Minhyung, sao cậu lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy?"

Lee Minhyung lúc này mới tỉnh táo lại, thầm nói:

"Còn không phải do hai người các cậu quá mập mờ sao?"

Y đánh giá Moon Hyeonjoon từ trên xuống dưới: "Cậu có phải đã coi trọng Choi Wooje rồi không?"

"Cậu ấy là Omega." Moon Hyeonjoon đơn giản, rõ ràng tóm tắt.

"Nhưng Choi Wooje không có tin tức tố nha,"

Lee Minhyung dừng một chút, "Không phải vừa vặn rồi sao."

Moon Hyeonjoon nhớ tới hương vị trên người Choi Wooje, lắc đầu:

"Tôi nghi ngờ bé con do không có đủ chất dinh dưỡng, nên còn chưa phân hoá."

Lee Minhyung nghi hoặc: "Cậu ngửi thấy được à?"

Moon Hyeonjoon gật đầu.

Lee Minhyung buồn bực, vậy sao cậu lại đối xử khác biệt với Choi Wooje ?

Nếu đổi thành Omega khác hẳn đã sớm nổi giận rồi.

"Sau này thì sao? Cậu có dự định gì?"

Moon Hyeonjoon kỳ quái nhìn Lee Minhyung : "Cái gì mà làm gì? Quan tâm bạn học thì có lỗi sao?"

Đúng lúc Choi Wooje đi tới, nói:

"Sắp tới thời gian tập hợp rồi, các cậu không đi sao?"

Moon Hyeonjoon liếc nhìn thời gian: "Đi thôi."

Bãi đậu xe dưới chân núi.

Lúc Choi Wooje lên xe, Lee Jaewan vừa mới lấy ra danh sách ra để điểm danh.

"Choi Hyeonjoon."

"Có."

"Choi Wooje."

"Có."

...

Choi Wooje ngồi ở vị trí cũ, chờ Lee Jaewan điểm danh xong, hắn vẫn không tìm thấy Park Ruhan.

"Thưa thầy, hình như Park Ruhan chưa lên xe ạ."

Lee Jaewan giải thích: "Em ấy được người nhà đón đi trước rồi."

Son Siwoo đặt mông ngồi vào bên cạnh Choi Wooje, nhỏ giọng nói:

"Sắp tới cậu nhớ đề phòng hoa khôi trường nha."

Choi Wooje ngẩn người.

Biểu tình Son Siwoo có chút một lời khó nói hết:

"Tôi nghe nói cô ta thích Moon thần, hơn nữa còn có độ xứng đôi rất cao."

Nhớ tới vừa nãy Son Siwoo đột nhiên xuất hiện ở ven đường, Choi Wooje hỏi:

"Có phải cậu cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lim Yuna và Go Ha Eun?"

Son Siwoo kinh ngạc: "Cậu cũng nghe thấy à?"

Choi Wooje gật gật đầu.

Biết đã có đồng đội, Son Siwoo cũng nhịn không nổi, phun tào nói:

"Tôi thật không nghĩ tới cô ta lại là người như vậy đấy, rõ ràng thoạt nhìn sạch sẽ đẹp đẽ như thế, ai ngờ được sau lưng lại có thể làm nhiều chuyện buồn nôn đến như vậy."

"Tôi thật ngu mà, ban đầu thật tình thương cảm cô ta, mẹ nó chứ."

Ngồi ở trước mặt bọn họ là Choi Hyeonjoon quay đầu lại, hỏi:

"Các cậu đang nói chuyện về hoa khôi trường sao?"

Son Siwoo không thể tin hỏi: "Cậu cũng biết à?"

Cái rừng cây nhỏ kia đến cuối cùng đã có bao nhiêu người vậy?

"Mọi người đều biết mà,"

Choi Hyeonjoon căm phẫn nói, "Cô ấy thật sự quá hiền lành nên lúc nào cũng bị khi dễ."

"Tay đã bị thương đến thế mà còn khuyên mọi người tuyệt đối đừng mách giáo viên."

Son Siwoo nghi hoặc: "Cái gì?"

Choi Hyeonjoon kỳ quái nhìn bọn họ: "Các cậu không phải đang nói về chuyện này sao?"

"Yuna bị Go Ha Eun khi dễ đấy, bị doạ khóc chạy trở về."

Choi Wooje không nhịn được, rõ ràng Go Ha Eun mới là người bị hại mà.

Đám con người này thật quá dễ bị lừa gạt!

Ngu ngốc!

Choi Wooje phản bác: "Không phải là Go Ha Eun bắt nạt cô ta, mà là do bản thân cô ta tự khóc."

Miệng Choi Wooje lập lại một lần nữa chuyện mình nghe được.

Sau khi nghe xong, Choi Wooje lại bật cười: "Go Ha Eun nói thế với cậu à?"

"Cô ta muốn tẩy trắng bản thân mà cậu lại còn tin?"

"Cậu mới tới còn không biết, cô ta còn có thể giả..."

Son Siwoo bỗng nói: "Không phải đâu, tôi cũng đã nghe thấy."

"Điều Choi Wooje nói là sự thật."

Choi Hyeonjoon vẫn không tin.

Y nghi ngờ nhìn Son Siwoo,hỏi:

"Siwoo, cậu sẽ không phải bởi vì bị hoa khôi trường từ chối nên mới ghi hận trong lòng chứ?"

Son Siwoo bị tức chết, quay đầu nhìn Choi Wooje nói:

"Đừng để ý đến cậu ta, tên này vốn là một kẻ ngốc."

Choi Hyeonjoon cũng không muốn cãi nhau với bọn họ, quay người lên, không tiếp lời nữa.

Choi Wooje một đường đều nghiêm mặt, tới trường học cũng không để ý tới ai, thở phì phò chạy về phòng ngủ.

Moon Hyeonjoon đi theo phía sau cậu, thấy Choi Wooje không quay đầu lại, chạy thẳng về tòa nhà O, nhấc tay nắm lấy cổ áo của cậu:

"Sao không ăn cơm tối?"

Choi Wooje tức giận nói: "Tôi bị tức đến no rồi."

"Tức giận chuyện gì? Son Siwoo chọc giận cậu sao?"

Moon Hyeonjoon hỏi, hắn nhìn thấy Son Siwoo ngồi cùng với Choi Wooje trên xe.
Choi Wooje ngửa đầu, nhìn mặt Moon Hyeonjoon.

Bình tĩnh xem xét, Moon Hyeonjoon lớn lên đúng thật là rất xuất sắc, mặt mày thâm thúy, bên môi mang cười. Hắn có khí chất đặc biệt giữa vị thành niên và thanh niên. Khi thì như một chàng trai, đôi khi lại quá mức cẩu thả, khiến người bình thường không thể chịu đựng được.

Cậu nhìn quá chăm chú, mắt chẳng chớp lấy một cái.

Moon Hyeonjoon khẽ cười một tiếng, bóp lấy mặt của cậu: "Bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi à?"

Choi Wooje lúc này mới chú ý tới bên môi Moon Hyeonjoon có hai cái xoáy, như ẩn như hiện.

Cậu kinh ngạc hỏi: "Cậu có xoáy kìa."

Ý cười của Moon Hyeonjoon cứng đờ, mím môi: "Cậu nhìn lầm rồi."

"Đi ăn cơm thôi, Lee Minhyung đang chờ chúng ta."

Choi Wooje từ chối: "Tôi không muốn ăn."

Moon Hyeonjoon xốc quần áo cậu:

"Không ăn cơm sẽ không lớn được."

Choi Wooje bĩu môi: "Có ăn cơm cũng sẽ không lớn lên."

Thân thể này của cậu không nhờ cơm mà lớn.

"Không được, phải đi ăn cơm."

"Không ăn."

Hai người đứng trước dưới lầu tòa O lằng nhà lằng nhằng, hấp dẫn không ít sự chú ý, các bạn học đi ngang qua đều nhỏ giọng thầm thì, Choi Wooje không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giãy dụa, cùng Moon Hyeonjoon đi ra ngoài trường.

Trước mặt Lee Minhyung đã bày đầy đồ ăn, y còn chưa ăn, mắt lom lom nhìn.

Nhìn thấy hai người đang khoan thai đến chậm, lập tức cầm lấy đũa:

"Cuối cùng cũng đã tới, lâu chết tôi rồi, mau ăn, mau ăn."

Đồ uống chỉ có bia, Moon Hyeonjoon kêu nhân viên phục vụ đưa tới một ly sữa bò.
Trên bàn hầu như đều là thịt, Choi Wooje chỉ ăn đĩa cải xanh duy nhất.

Moon Hyeonjoon nhíu mày: "Bé con, cậu là thỏ à? Sao lại thích ăn rau thế."

Nhớ tới tiên thảo Choi Wooje liền đau lòng, liếc nhìn Moon Hyeonjoon không lên tiếng.
Moon Hyeonjoon đoán được, cười cười gắp cho cậu miếng sườn:

"Ăn thịt nhiều một chút, lớn lên có thể cùng bạn bè sánh vai."

Choi Wooje cũng muốn mình sẽ cao lớn lắm, nhưng nếu không tìm được cơ duyên thì cũng đều là toi công.

Ba Jeong không chịu tiết lộ chút thông tin nào cả, nên cậu cũng chỉ có thể chờ đợi thôi.

Choi Wooje tàn nhẫn cắn miếng sườn, nhìn Moon Hyeonjoon nói:

"Trong vòng một năm tôi nhất định sẽ cao lớn."

"Tôi tin cậu."

Moon Hyeonjoon nhấp một ngụm bia, lòng nói nuôi cậu một năm, sao có thể không cao lớn chứ.

Ăn xong sườn, Choi Wooje lại bắt đầu gắp cải xanh, Moon Hyeonjoon liền gắp thịt qua cho cậu.

Lee Minhyung ngồi ở một bên nhìn, càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề.

Quan tâm bạn bè cái chó má gì, cái này là nuôi vợ thì đúng hơn!

"Sữa bò của cậu đây."

Moon Hyeonjoon đưa sữa bò đẩy lên trước mặt Choi Wooje : "Của cậu đây."

Choi Wooje một mặt ghét bỏ: "Tôi không thích uống sữa, không có mùi vị."

Moon Hyeonjoon cười nói: "Ngọt lắm, đã thêm đường rồi."

"Có thật không?"

Choi Wooje nửa tin nửa ngờ mà nếm thử, quả thật là ngọt, có bỏ thêm mật ong, vị rất ngon.

Cậu uống một hớp lớn, liếm liếm vệt trắng bên môi, nói với Moon Hyeonjoon :

"Uống ngon lắm."

Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy thịt kho tàu trong miệng chẳng còn mùi vị gì nữa.

Y để đũa xuống, hít sâu nói: "Tôi no rồi."

Tôi chỉ là người phụ trách gọi món ăn.

"Hả,"

Moon Hyeonjoon miễn cưỡng nói, "Vậy đi trả tiền đi."

Lee Minhyung : "... Được."

Y quá ngây thơ rồi.

Cơm nước xong xuôi, vừa đi tới dưới lầu ký túc, Choi Wooje liền nhận được điện thoại của Lee Yechan.

"Wooje, ở chỗ nào thế? Ta đến đưa ít đồ cho con nè."

Choi Wooje trả lời: "Con vừa tới dưới lầu ký túc."

"Vậy được, chờ ta một lát nhé."

Không lâu sau, Choi Wooje thấy Lee Yechan xách hòm hành lý và trà sữa đi tới phía mình.

Cậu tò mò hỏi: "Cái gì vậy ạ?"

Lee Yechan đưa trà sữa cho cậu: "Ta cũng không biết, đội trưởng Lee kêu ta đưa tới cho con, có thể là quần áo chăng?"

Choi Wooje mở rương hành lý ra, bên trong có hai cái áo khoác lông màu trắng, một cái ngắn, một cái dài.

Lee Yechan ngẩn người: "Áo khoác lông chồn?"

Choi Wooje nhìn này đám lông trắng, chậm rãi nói: "Lông hồ ly."

Lee Yechan biết với tính tình của đội trưởng Lee tuyệt đối sẽ không cho Choi Wooje dùng hàng thứ phẩm.

Nhưng bạch hồ ở Thanh Khâu tổng cộng cũng chỉ có vài con.

Lee Yechan gật đầu nhìn cái áo choàng dài, hỏi:

"Sẽ không phải là của cửu vĩ chứ?"

Choi Wooje gật đầu, hóa ra tiếng gào tức đến nổ phổi ngày đó là của Hồ thúc thúc.

"Móa nó."

Lee Yechan ngồi xổm xuống, sờ sờ lông.
Lee Yechan mơ ước lông xù của cửu vĩ rất lâu rồi, cứ tưởng rằng đến chết cũng không được sờ vào.

Choi Wooje thấy Lee Yechan yêu thích như thế, hỏi:

"Có hai cái, chú Yechan, chú có muốn một cái không?"

"Ta không dám lấy đâu."

Lee Yechan lắc đầu liên tục, sợ y không có mệnh để dùng.

Choi Wooje dừng một chút, nhìn Lee Yechan nói:

"Chú Yechan, chú có thể giúp con điều tra một người không?"

"Làm sao vậy?"

Lee Yechan hơi nhướng mày, "Có người bắt nạt con sao?"

Choi Wooje chậm rãi nói: "Không phải, chỉ là con muốn tìm hiểu chút chuyện thôi."

Lee Yechan tự nhiên đáp: "Được, chờ ta sẽ trở lại trong cục sẽ điều tra."

"Cảm ơn chú ." Choi Wooje nhìn y cười cười.

Lee Yechan sờ đầu cậu: "Ngoan, ở trường học chơi đùa, có việc thì cứ gọi ta."

"Ta về trước đây."

"Dạ được."

Choi Wooje ôm lấy Lee Yechan, rồi vẫy tay tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Lee Yechan biến mất trong màn đêm, cậu bấm số của cha Lee.

Lee Sanghyeok cười hì hì hỏi: "Bảo bối, nhận được áo rồi sao?"

"Đã nhận được rồi,"

Choi Wooje đóng hòm hành lý lại, bất đắc dĩ nói, "Hồ thúc thúc không tìm cha gây phiền phức chứ?"

Lee Sanghyeok đắc ý: "Hắn chạy sao nhanh được bằng ta chứ."

"Choi Wooje ."

Phía sau vang lên một giọng nữ, Choi Wooje quay đầu lại, hóa ra là Lim Yuna.
Trên mặt cô ả vẫn là nét hiền dịu như trước, miếng vải băng bao tay thành bánh chưng, vô cùng gây chú ý.

Lim Yuna vuốt sợi tóc đến tai sau, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu đã có Alpha rồi, thì làm ơn có thể tránh xa Moon Hyeonjoon ra một chút được không?"

"Đừng tưởng rằng không có tuyến thể là có thể tùy tiện câu dẫn người."

Choi Wooje ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"

Lim Yuna cười nhạo nói: "Giả thanh thuần cái gì."

"Đều là hồ ly ngàn năm, cậu còn chơi trò liêu trai."

Choi Wooje càng bối rối hơn: "Cậu nhận lầm yêu rồi."

Tôi không phải hồ ly mà.

"Cái gì mà yêu với không yêu,"

Lim Yuna cắn răng nói, "Tôi cho cậu biết, tôi đã chụp hình rồi."

"Sau này đừng để tôi thấy cậu đeo bám Moon Hyeonjoon nữa, nếu không đừng mong ở lại trường này!"

Nói xong, cô ả quay người đi lên lầu.

Choi Wooje đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng mới hiểu rõ ý tứ của Lim Yuna.
Tư tưởng của con người thực sự quá sai lệch.

Nghe thấy toàn bộ quá trình Lee Sanghyeok hé mắt, thấp giọng hỏi:

"Người kia là ai?"

Choi Wooje suy nghĩ một chút, đem chuyện của Lim Yuna và Go Ha Eun nói cho Lee Sanghyeok nghe.

Hỏi Lee Sanghyeok : "Cha, nếu cha là con, cha sẽ xử lý sao?"

Lee Sanghyeok phun ra một chữ:

"Ăn."
----------------
Ừm coa lẽ kết qua trận đấu chiều nay của T1 không như ý. Nhưng mà đây không phải thời gian để buồn, mới chỉ là thua 1 trận bo1 thôi. Còn thở là còn gỡ, không biết được ngày mai ra sao thì hãy cứ tận hưởng đi nào. T1 cố lên 😘🫶

Continue Reading

You'll Also Like

113K 9.2K 16
lee minhyung là kẻ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, vừa hay ryu minseok là tạo vật đẹp đẽ nhất mà gã từng gặp.
111K 5.6K 109
Tên truyện: NHIỄM PHẢI PHEROMONE CỦA EM (Nhiễm thượng nhĩ đích tín tức tố) Tác giả: Tất Hoàn Niệm Thể loại: Danmei Giới thiệu: Tương lai giả tưởng, A...
2.6K 221 5
Những mẩu chuyện ngắn yêu thương zeon của sốp ♡