[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn)

By HoangNgan1984

51.4K 5.4K 337

Nhất kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình; Làm trước yêu sau; Ngọt ngọt chua chua; HE. Chênh lệch sáu tuổi; S... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6 (H)
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (H)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (H)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (H)
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 (Hoàn)
Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)
Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Chương 36

857 101 3
By HoangNgan1984

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy thật sớm, đem đồ ăn sáng tới cho Vương Tịnh Á.

Tiêu Chiến cũng định đi theo, nhưng Vương Nhất Bác sợ bọn họ gặp mặt sẽ lại cãi nhau, cho nên vẫn khuyên anh ở lại khách sạn. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn đưa ra yêu cầu, mỗi ngày phải cùng nhau ăn cơm trưa và tối. Anh sẽ làm xong rồi mang đến. Nơi bọn họ đặt là căn hộ có phòng bếp của khách sạn.

Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, dù sao cũng không thể để Tiêu Chiến ở đây bận rộn nấu cơm cả ngày. Nhưng dường như Tiêu Chiến biết cách thao túng tâm lý, chỉ cần hơi nghiêm mặt, cậu đã không thể từ chối được.

Dù sao thì trước đó cũng đã nói qua rồi, Vương Nhất Bác chăm sóc Vương Tịnh Á, Tiêu Chiến chăm sóc cậu.

Bữa sáng mang đến là cháo trắng, bị thương chắc là phải ăn uống thanh đạm, hơn nữa từ trước đến giờ Vương Tịnh Á cũng không kén ăn, cái gì cũng có thể nuốt trôi, cho nên cậu cũng không cần hao tâm tốn sức, chỉ là không ngờ vừa bước vào phòng bệnh đã thấy bà đã dậy rồi, còn dựa vào bên giường gõ bàn phím.

Trên đầu vẫn còn quấn băng gạc, cũng không cần chạy đua như vậy chứ. Vương Nhất Bác quả thực đau đầu, cau mày đi tới, "Mama, lại làm việc à?"

Vương Tịnh Á lúc này mới giương mắt nhìn cậu, chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục quay lại màn hình laptop, "Hôm qua đã chậm trễ một ngày rồi, vụ án này rất gấp."

"Gấp thế nào cũng phải chờ đến khi thân thể hồi phục chứ." Vương Nhất Bác đem cháo trắng trong tay đặt lên bàn. "Mama ăn một chút đã."

"Mama ăn rồi." Ngữ khí của Vương Tịnh Á không mặn không nhạt, "Mama rất bận, đừng làm phiền nữa."

Không biết có phải vẫn còn tức giận hay không, hoặc là không còn sức lực để quan tâm tới cậu nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu được khi nhìn thấy bà thờ ơ với sức khoẻ của bản thân như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, cậu lại ra ngoài tìm bác sĩ.

Tuy rằng tính tình của Vương Tịnh Á không tốt, càng không dành cho cậu chút tình cảm nào, nói ra câu nào là khiến cậu đau lòng câu đó, nhưng đối với bên ngoài vẫn biết phân rõ phải trái, càng ưa sĩ diện, cho nên khi bác sĩ chủ trị tới gần, bà liền hậm hực cất máy tính, nằm xuống nghỉ ngơi.

"Tuy rằng não chỉ chấn động nhẹ, nhưng để khôi phục cũng cần thời gian. Bà mới nghỉ ngơi có một ngày, sao lại bắt đầu làm việc rồi?" Bác sĩ tận tình khuyên bảo, "Bà cũng không nên coi thường vết thương trên người, nhỡ để lại di chứng thì phải làm sao? Nếu hồi phục không tốt, cuộc sống sau này của bà đều bị ảnh hưởng, nghe lời con trai đi! Không làm việc vài ngày cũng không chết được!"

Vương Tịnh Á tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ mặc kệ bà, không ngờ lại trực tiếp đi tìm bác sĩ tới. Bà cũng không thể nổi giận với người ta, chỉ có thể khô khan nói: "Thân chủ của tôi rất lo lắng, tôi không thể...."

"Con đã nói lại với chú Phó và chú Lưu rồi." Người Vương Nhất Bác nói đến chính là hai đồng nghiệp khác trong văn phòng Luật của Vương Tịnh Á, "Vụ án của mama đã được phân cho bọn họ đi làm, trợ lý Trương sẽ giúp mama xử lý phần còn lại. Mama bây giờ là người bệnh, phải nghỉ ngơi đàng hoàng, không cần nhọc lòng vì những chuyện đó."

Bác sĩ gật đầu, "Con trai bà nói đúng đấy, đừng có chủ quan vì chỉ bị gãy xương, động phải gân cốt cần tĩnh dưỡng một trăm ngày, bà cần không ít thời gian mới phục hồi được."

Vương Tịnh Á thở dài, nhưng cũng không còn sức để cãi lại, chỉ có thể nhẹ giọng đồng ý.

Bác sĩ đi rồi, Vương Nhất Bác lại ngồi xuống cạnh giường bệnh, mang đến cháo vẫn còn hơi ấm, hỏi Vương Tịnh Á có muốn ăn thêm một chút không.

Vương Tịnh Á không ăn, càng nhìn Vương Nhất Bác càng cảm thấy chướng mắt, cho nên đuổi cậu, "Không ăn, mama không cần con chăm sóc, con đi đi."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, đặt bát cháo xuống, lại tới giỏ đầu giường lấy ra một quả táo, "Vậy con đi rửa táo cho mama ăn."

"Vương Nhất Bác." Vương Tịnh Á lạnh lùng nói, "Mama không muốn cãi nhau với con, cũng không muốn nhìn thấy con. Con không cần kiếm cớ đến đây để giả vờ làm một đứa con hiếu thảo, cứ quay lại Yến Bình đi."

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia đau đớn, khẽ cau mày, không hiểu tại sao Vương Tịnh Á lại cố tình nói như vậy.

"Mama." Cậu ấp úng, "Con không giả vờ, con chỉ hi vọng mama nhanh chóng khoẻ lên."

Sợ Vương Tịnh Á lại muốn nói gì đó, cậu vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh, đem táo rửa sạch sẽ, sau đó nhớ đến việc Vương Tịnh Á hình như không thích ăn cả vỏ, cho nên lại sang giường bên cạnh mượn dao, ngồi xuống từ từ gọt vỏ. Động tác của cậu rất vụng về, cả vỏ lẫn thịt quả đều bị gọt ra từng mảng lớn, Vương Tịnh Á nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì.

Vương Nhất Bác đương nhiên chưa từng làm chuyện này, bởi vì từ trước đến giờ bà đều ôm đồm lấy, mấy loại việc nhỏ vô dụng không cần cậu phải đụng tay.

"Xem ra con nên học cách gọt vỏ." Vương Nhất Bác cúi đầu cười, "Gọt xấu quá."

Một quả táo đẹp đẽ bị gọt đến mức gồ ghề lồi lõm, Vương Nhất Bác muốn đưa cho Vương Tịnh Á, nhưng thấy bà không hề phản ứng liền đặt ở đầu giường, sau đó im lặng ngồi xuống bên cạnh bà.

Trong phòng bệnh có TV, trên đó đang chiếu một bộ phim truyền hình khá nhàm chán, Vương Nhất Bác xem không vào, nhưng cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh, đề phòng trường hợp Vương Tịnh Á cần mà cậu không có ở đó.

Nhưng mà, Vương Tịnh Á hình như thật sự không cần cậu, luôn coi cậu là không khí. Đồ ăn hay nước uống đều đặt ở cạnh giường, có chuyện gì cần thì ấn chuông gọi y tá, hoàn toàn không phiền tới cậu, ngược lại còn khiến sự hiếu thảo của cậu trở thành trò hề.

Cứ như vậy chịu đựng tới giữa trưa, Vương Nhất Bác ngây ngốc dựa vào bệ cửa sổ, đột nhiên thấy ngoài cửa có người vẫy tay với cậu, nhìn kỹ lại thì là Tiêu Chiến.

Cậu liếc nhìn Vương Tịnh Á đang cúi đầu nghịch điện thoại, lập tức đi ra ngoài.

"Sao tới mà không nói trước với em?" Vương Nhất Bác đón lấy hộp cơm trong tay anh, có vẻ khá nặng, "Anh đã ăn chưa?"

"Ăn rồi ăn rồi, ôi chao, cũng không phải là không biết đường, có cái gì mà phải nói chứ." Tiêu Chiến quay đầu nhìn vào trong, nhưng lại không dám đi vào, "Hôm nay thái độ của bà ấy thế nào?"

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống, ôm lấy hộp cơm vẫn còn nóng, thở dài, "Vẫn ổn, chỉ là không thèm để ý tới em."

"Chăm sóc người bệnh rất mệt, vất vả cho bảo bối rồi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Nhanh ăn cơm đi, đều là món em thích."

"Vâng."

Trên đường đến đây, cơm bị bốc hơi, nước chảy xuống hơi ướt. Ở bên ngoài không có điều kiện, cho nên chỉ làm mấy món ăn đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác ăn cũng rất ngon lành, tiêu diệt đến mức không còn một hạt.

Ngoại trừ bữa ăn này, Tiêu Chiến còn cố ý mua canh xương sườn ở bên ngoài, đựng trong một chiếc cặp lồng khác.

"Ở khách sạn không nấu canh được, chỉ có thể mua bên ngoài." Anh đổ một ít vào hộp cơm cho Vương Nhất Bác, lại nói, "Phần còn lại mang vào cho mẹ em uống, giữa trưa bà ấy có ăn cơm không?"

"Vâng, em vốn định đi mua cơm cho mẹ, nhưng bà ấy không cần, nhất định ăn cơm của bệnh viện." Vương Nhất Bác có chút bất lực, "Đồ ăn của bệnh viện chắc chắn chẳng ra gì...."

"Cho nên vẫn còn tức giận với em?"

"Vâng, biết làm sao được, bà ấy không phải là người dễ dàng nhượng bộ người khác."

Tiêu Chiến nắp chặt cặp lồng lại, để sang một bên, "Tiểu Bác, sức khoẻ của bà ấy là quan trọng, nhưng tâm trạng của em cũng rất quan trọng, đừng để mình phải chịu uỷ khuất."

Vương Nhất Bác khẽ cười, trấn an anh, "Em biết, không sao đâu."

Nói xong lại uống nốt ngụm canh ở trong bát rồi lau miệng.

Lại nghĩ đến Tiêu Chiến và mẹ cậu có vẻ ghét nhau, nhưng vẫn nhớ rõ mang thêm một phần canh xương sườn tới, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy áy náy.

"Tiêu Chiến." Cậu gọi anh, "Mặc kệ mẹ em có thể chấp nhận chúng ta được hay không, em tuyệt đối sẽ không chia tay anh. Cho dù thế nào, em đều lựa chọn anh."

Ánh mắt cậu kiên định, giống như nói ra lời thề, khiến cho Tiêu Chiến mỉm cười.

"Anh biết." Anh vỗ vỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác, "Nhưng mà tiểu Bác, anh cũng biết, thật ra em vẫn hi vọng có thể nói rõ ràng với mẹ mình. Anh cũng không muốn nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng sâu."

Tuy rằng Tiêu Chiến không thích Vương Tịnh Á, nhưng cũng không thể nói bà hoàn toàn không yêu Vương Nhất Bác, ít nhất tâm huyết hơn 20 năm qua không phải là giả, chỉ là phần yêu này quá nặng lại độc đoán, nhưng dù sao cũng là mẹ, sao có thể nói buông là buông, nói tách là tách được.

Có mẹ vẫn là tốt nhất, nếu có thể, anh cũng hi vọng Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh nói chuyện với Vương Tịnh Á, khuyên nhủ bà, ít nhất không cần nhìn thấy mặt là giương cung bạt kiếm giống như kẻ thù.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến một lát thì đưa anh vào thang máy, tiễn người lên xe mới trở về.

Vương Tịnh Á dường như không thèm để ý, nhưng thấy cậu quay lại vẫn liếc qua một cái, hừ nhẹ, "Mama còn tưởng con đi luôn rồi, còn quay lại làm gì chứ."

"Mama uống chút canh đi!" Vương Nhất Bác cũng không để ý tới lời bà, tự mình kéo bàn tới, đặt cặp lồng lên trên, "Canh xương sườn, có cả ngô nữa."

Vương Tịnh Á nhìn qua, ngạc nhiên hỏi: "Con vừa đi mua à?.... Không phải, lấy cặp lồng ở đâu ra vậy?"

"Tiêu Chiến mua." Vương Nhất Bác cũng không định giấu bà, "Vẫn còn nóng, mama uống đi."

"Nó mua?!" Giọng nói của Vương Tịnh Á đột ngột phóng đại, "Mang đi! Mama không uống!"

Vương Nhất Bác làm ngơ, động tác cũng không dừng lại, vặn mở cái nắp, đổ vào cái bát nhỏ ở bên cạnh.

Thấy Vương Nhất Bác không để ý tới lời nói của mình, Vương Tịnh Á càng tức giận, "Mama đã nói là không uống!"

Bà vung tay lên, trực tiếp cầm cái bát ném đi, nửa bát nước canh tạt lên người Vương Nhất Bác, cái bát cũng rơi xuống mặt đất, vỡ làm mấy mảnh.

Vương Nhất Bác sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, chiếc áo phông đã bị bẩn hơn một nửa, canh nóng dán vào trên da rất khó chịu. Trên mặt đất lại càng hỗn độn, một miếng xương sườn lẻ loi nằm đó, chật vật giống như cậu.

Phòng bệnh lập tức lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, người nhà của bệnh nhân giường bên cạnh là một dì rất hiền lành, thấy không khí giữa hai mẹ con không tốt, liền bước tới khuyên nhủ vài câu, còn giúp lau dọn chỗ bẩn trên mặt đất.

"Ôi chao, anh chàng đẹp trai, cháu xem, người cháu bẩn như thế rồi, về thay quần áo đi thôi." Bà vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút, ".... Đừng tức giận với mẹ cháu, đến tuổi rồi, sắp mãn kinh, ai cũng như vậy cả. Trước dì cũng chỉ nói chuyện một hai câu với con cái là nổi giận, thực ra bản thân cũng không muốn.... Ừm, cháu cố gắng hiểu cho bà ấy, hơn nữa, bà ấy còn đang bị thương mà."

Vương Nhất Bác không giải thích, chỉ cúi đầu phủi quần áo, "Cảm ơn."

Dì bên cạnh xua tay cười, lại khuyên nhủ, "Không sao không sao, cứ nói chuyện đàng hoàng, dù sao cũng không có gì to tát."

Vương Tịnh Á vẫn không lên tiếng, vẻ mặt rất khó coi, nhưng thật ra bà cũng không muốn ầm ĩ thành như vậy. Trong phòng bệnh không chỉ có hai người bọn họ, đập phá đồ đạc như vậy cũng không khác gì mụ điên, nhưng mà cơn giận bốc lên, nhất thời không khống chế được. Bà cảm thấy xấu hổ, nhưng chỉ cúi đầu xuống, đừng nói đến xin lỗi, bà thậm chí còn không muốn nói một lời nào.

Vương Nhất Bác cũng rất bình thản, chỉ nói: "Mama, con về thay quần áo."

Vương Tịnh Á không nhìn cậu, cũng không trả lời.

Vương Nhất Bác xoay người đi, nhưng đột nhiên dừng lại, nói: "Mama, anh ấy chỉ có ý tốt."

"Anh ấy khăng khăng muốn đến đây, là bởi vì không yên tâm về con, sợ con và mama lại xảy ra mâu thuẫn." Cậu khẽ nói, "Canh xương sườn cũng không phải là con bảo anh ấy mua. Anh ấy nghĩ mama gẫy xương, uống một chút canh xương sườn có thể nhanh hồi phục, còn cố ý mua cặp lồng, sợ nguội rồi lại không ngon."

Vương Tịnh Á nhướng mày, cứng rắn nói: ".... Mama cũng không cần nó phải làm những việc này, có làm cũng vô dụng! Mama sẽ không chấp nhận nó chỉ vì nó cố ý tỏ ra tử tế!"

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác lại khẽ cười, "Anh ấy không phải là cố ý lấy lòng mama. Thật ra, anh ấy căn bản không quan tâm đến cái nhìn của mama đối với anh ấy."

Sắc mặt Vương Tịnh Á lại càng kém, "Loại người này---"

"Anh ấy chỉ là quan tâm đến con." Vương Nhất Bác ngập ngừng, "Bởi vì mama là mẹ của con."

Vương Tịnh Á ngẩn người, không biết bao lâu rồi bà không nghe thấy cậu gọi một chữ "mẹ", giờ phút này từ miệng Vương Nhất Bác nói ra lại cảm thấy có chút xa lạ.

"Con đi thay quần áo, mama nhớ ăn canh đi đấy."

Đến lúc này cậu mới hoàn toàn quay người, nhanh chóng đi ra ngoài.

-

Vết thương của Vương Tịnh Á cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ là bị gẫy xương nên cần nằm viện theo dõi, ít nhất cũng phải nằm viện một tuần, xem tình hình khôi phục như thế nào rồi mới quyết định thời gian xuất viện. Nhưng mà có ra viện được, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian.

Sau ngày hôm đó, Vương Tịnh Á cảm thấy mình hình như gây rối vô cớ, lại cảm thấy ầm ĩ như vậy sẽ khiến người khác chê cười, cho nên chỉ im lặng, không hề kháng cự sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, canh Tiêu Chiến mang tới mỗi ngày đều uống hết.

Mà không biết có nên khen Tiêu Chiến chu đáo hay không, mặc dù đều là canh xương sườn, nhưng mỗi ngày anh đều đổi khẩu vị khác nhau, rong biển, ngô, củ cải, thuốc bắc.... Tóm lại chỉ cần có thể mua được đều mua, giống như sợ bọn họ không chịu uống.

Phần tâm ý này đương nhiên Vương Tịnh Á cũng nhận thấy, nhưng rất nhanh đã bỏ qua. Bà chỉ hi vọng có thể nhanh chóng hồi phục rồi xuất viện, xử lý xong chuyện của Vương Nhất Bác, có thể khuyên nhủ trở về là tốt nhất, không về thì cút đi, dù sao sớm hay muộn cũng có ngày cậu hối hận.

Cái gì mà yêu hay không yêu, đều là rác rưởi cả, tình yêu sao có thể bền chắc như tình thân? Huống hồ cái người gọi là Tiêu Chiến kia, căn bản chính là kẻ điên lừa gạt con trai bà! Chỉ biết hại nó!

Trong khoảng thời gian bị thương này, Vương Tịnh Á ngủ nhiều hơn trước kia rất nhiều. Công việc của bà thật sự rất nhiều, thức đêm là chuyện bình thường, mà trắng đêm cũng không có gì là lạ, thậm chí ngày hôm sau vẫn có thể phấn chấn đi làm. Nhưng mà một khi nghỉ ngơi rồi, thân thể cũng giống như tấm linh kiện nhất thời bị lỏng ốc vít, hao mòn, khiến bà buộc phải mất nhiều thời gian hơn để chữa trị. Bà hầu như không thể quen được với cuộc sống trên giường như vậy.

Có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều, cho nên nửa đêm bà đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, nhưng để tiện chăm sóc, cho nên vẫn để đèn ở cửa, ít nhiều cũng có thể nhìn thấy đồ vật.

Bà vừa ngước mắt lên đã thấy được Vương Nhất Bác đang ngủ bên cạnh, trong lòng có chút kinh ngạc.

Vương Tịnh Á vẫn luôn không cho cậu ngủ cạnh giường, cũng tưởng rằng cậu đã đi rồi, không ngờ vẫn trông giữ ở đây.

Nhưng mà giây tiếp theo, bà lại nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài, nghiêng đầu nhìn ra thì thấy một bóng người cao gầy đang đi tới, nhưng không trông rõ mặt.

Người nọ cầm trên tay một chiếc áo, khom lưng đắp lên người Vương Nhất Bác.

Không biết vì sao, Vương Tịnh Á lại vội vàng nhắm mắt lại, bà đoán được người đó là ai.

Trong lòng bà nảy sinh một loại cảm xúc bất thường, không phải là phẫn nộ, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà kỳ lạ ở chỗ nào thì bà lại không thể nói được.

Bà cẩn thận hé mắt nhìn, người nọ cứ như vậy dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng cậu trông coi nơi này.

Vương Tịnh Á lại nhắm mắt lại, trong đầu càng thêm hỗn loạn. Bà nằm như vậy, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hai người kia, hết đợt này đến đợt khác, dài và chậm.

Đột nhiên bà ý thức được, tại sao lại có cảm giác kỳ quái này.

Có lẽ là bởi vì.... Trong lúc vô tình, bà đã nhìn thấy một sự thật, có người còn yêu Nhất Bác hơn cả bà.

Bà không muốn thừa nhận, nhưng nếu để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải thật sự yêu cậu, quan tâm đến cậu, hà tất gì hơn nửa đêm còn chạy tới đây, vất vả mà chẳng có lợi ích gì, tất cả chỉ là vì muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nhưng.... Nhưng sao lại cứ phải là một người đàn ông cơ chứ?

Hơi thở của Vương Tịnh Á bỗng chốc trở nên nặng nề, không muốn nghĩ nữa, cứ mê mê man man không biết có ngủ hay không, ngay cả giấc mơ cũng rất lộn xộn, đến khi mở mắt ra thì trong phòng vẫn tối, trời vẫn còn chưa sáng.

Bà cảm thấy còn mệt hơn cả lúc vừa rồi, nhưng vẫn gắng gượng chống tay đẩy nửa người trên lên, định ấn chuông gọi y tá. Biết làm sao được, bà muốn đi WC.

"Sao vậy? Dì muốn gì cứ nói với con."

Bên tai truyền đến những lời này, Vương Tịnh Á giật mình, lúc này mới thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh giường, có lẽ là vừa mới từ bên ngoài đi vào, cho nên lúc bà tỉnh dậy mới không phát hiện ra.

Mặt bà tối sầm lại, nén giọng hỏi: ".... Sao cậu lại ở đây?"

"Mấy ngày nay Nhất Bác không được nghỉ ngơi, con thấy em ấy quá mệt mỏi, nên bắt em ấy về ngủ rồi." Tiêu Chiến nửa đêm cũng không để bụng thái độ của bà, lại hỏi, "Cho nên dì muốn cái gì? Uống nước sao?"

Vương Tịnh Á trừng mắt liếc nhìn anh một cái, không trả lời, muốn với tay bấm chuông gọi y tá, nhưng mà chân bà không động đậy được, ngay cả ngồi dậy cũng phải có người đỡ. Tiêu Chiến nhịn không được, đi qua giúp bà ấn xong, lại nâng bà dậy, để bà ngồi dựa đầu vào gối.

Y tá rất nhanh đã tới, hỏi bà làm sao vậy, có phải trên người lại đau hay không. Vương Tịnh Á lắc đầu, vươn người lại gần, nhỏ giọng nói câu gì đó.

Y tá lập tức mỉm cười, "Được rồi, chờ tôi một chút."

Nói xong liền đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã đẩy xe lăn tiến vào.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được, "À, là đi tiểu đêm sao."

Vương Tịnh Á cũng không nhìn anh, được y tá chậm rãi đỡ xuống giường, nhưng mà cái chân thạch cao quá cồng kềnh, trên người bà vẫn còn vết thương khác nữa, cho nên lần nào xuống giường cũng phải cố hết sức, y tá sợ chạm vào sẽ làm đau bà, cho nên cũng không dám sử dụng lực.

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhìn hai người cứ dịch qua dịch lại như vậy, ngẫm nghĩ một chút lại tiến lên đẩy y tá ra, "Để tôi làm cho."

Nói xong, anh liền trực tiếp khom lưng xuống, móc lấy hõm chân của Vương Tịnh Á, ôm người lên, sau khi đứng vững rồi mới đặt xuống xe lăn.

Vương Tịnh Á suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng, trừng mắt nhìn anh: "Cậu---"

"Như thế này không phải tốt rồi sao." Tiêu Chiến vừa vặn thu tay về, cũng bỏ qua thái độ muốn mắng chửi của bà, thậm chí còn mỉm cười, "Nhanh đi thôi."

Tiêu Chiến lớn lên vốn đẹp, lúc cười lại càng thêm rạng rỡ, khiến y tá mê mẩn, hâm mộ nói: "Cô Vương, cô có hai người con trai đều cực kỳ hiếu thảo, hơn nữa còn rất đẹp trai."

Sắc mặt Vương Tịnh Á lập tức càng khó coi, "Cô hiểu lầm rồi, cậu ta không phải là con tôi."

"Hả? Vậy, đó là...."

Bà căn bản không biết phải giải thích cái gì, nhưng cũng không thể nổi giận với y tá, chỉ có thể chuyển chủ đề, "Đi đến phòng vệ sinh đã, làm phiền cô."

Chân bị thương đi vệ sinh rất khó, hai người loay hoay hồi lâu trong WC mới quay trở về, Tiêu Chiến vẫn như cũ, bế người đặt lên giường. Vương Tịnh Á tuy rằng không muốn, nhưng cũng không nói được gì, người này ngược lại còn tạo dựng được hình tượng tốt là tôn trọng người lớn tuổi, thật đáng giận.

Y tá đi rồi, bà thật sự không nhịn được nữa, cắn răng thấp giọng mắng: "Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc là dạng cha mẹ nào mới có thể nuôi dạy ra một người mặt dày vô sỉ như cậu."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nghe thấy vậy thì khẽ giật mình, khoé môi cũng giật giật: "Con không có cha mẹ."

Thân thể Vương Tịnh Á cứng đờ. Bà ý thức được vừa rồi mình lỡ lời, cho nên sự xấu hổ và giận dữ cũng tiêu tan phân nửa, nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

Nhưng rõ ràng, Tiêu Chiến không để ý tới điều này, mà là hỏi lại bà: "Con cũng rất tò mò, vì sao Nhất Bác của chúng ta rõ ràng có mẹ, nhưng lại không bằng không có?"

Vương Tịnh Á cau mày, cơn tức giận vừa hạ xuống lại bùng lên, "Cậu có ý gì?"

"Dì à, đêm đã khuya rồi, dì cũng cần nghỉ ngơi, con không ở chỗ này để cãi nhau với dì." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, " Dì không thích con, không thể chấp nhận được con, con có thể hiểu được, điều đó không quan trọng."

Vương Tịnh Á miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, bình tĩnh nhìn anh.

"Nhưng Nhất Bác là con trai của dì, dì cũng nên cho em ấy một cơ hội, cơ hội đối mặt với dì để nói ra những lời trong lòng." Anh thở dài, "Con luôn cho rằng, một người mẹ thì không nên như thế này."

Vương Tịnh Á cười lạnh một tiếng, cũng không cho là đúng: "Cậu cho rằng? Cậu không có mẹ, sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi?"

"Con không có mẹ, nhưng con cũng từng là một đứa trẻ." Tiêu Chiến dừng một chút, "Dì à, dì cũng từng là một đứa trẻ chứ."

Vương Tịnh Á sửng sốt.

"Con đã từng nghe Nhất Bác nói, dì sinh ra trong một gia đình không tốt, cha mẹ dì đối xử với dì cũng không tốt, dì phải nỗ lực vượt bậc mới có thể rời bỏ bọn họ, có được cuộc sống của chính mình." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Dựa trên điểm này, con bội phục dì, cũng có thể hiểu được dì, bởi vì mẹ con.... Đối xử với con rất tệ, thời đi học, mỗi ngày con đều phải cố gắng hết sức, cố gắng để rời xa bà ấy."

Vẻ mặt của Vương Tịnh Á xuất hiện vết nứt, môi cũng run rẩy, nói: ".... Cho nên cậu càng phải hiểu rõ, trở thành một người tài giỏi thì khó khăn biết bao nhiêu."

"Con chỉ biết sống vui vẻ rất khó khăn, nhưng con thật sự may mắn." Tiêu Chiến mỉm cười, "Con gặp được Nhất Bác, mỗi ngày ở bên em ấy, con đều cảm thấy vui vẻ."

"Cho nên dì à, nếu là dì, dì sẽ lựa chọn thành công hay vui vẻ?"

——

Tiêu Chiến: ( hút thuốc ) ( phun khói) ( ngẩng đầu nhìn trời ) ( cảm thán ) Làm người a, quan trọng nhất chính là vui vẻ.....

Continue Reading

You'll Also Like

37.3K 4.1K 71
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
40.7K 5.5K 40
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
707K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
505K 52.6K 60
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.