Mỹ nhân ngang tàng: Pha phản...

Od ndmot99

1.3K 150 1

Tên Hán Việt: Mỹ nhân ngang tàng: Đảo môi nữ chủ đích tuyệt đích phản kích / 美人豪横:倒霉女主的绝地反击 Tác giả: Ba Tức... Více

Bộ 12: Mai chu ký
12.1 - 12.3
12.6 - 12.7
12.8 - 12.9
12.10 - 12.12
12.13 - 12.14
12.15

12.4 - 12.5

125 17 0
Od ndmot99

4

Sau khi về tẩm cung, ta đứng ngoài đình viện rất lâu.

Lâu đến mức trời tối cũng không phát hiện.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Ngọc Dung từ bên ngoài trở về, căng ô che cho ta, nói: "Đêm nay hoàng thượng lại ở chỗ của Khương mỹ nhân."

Nàng vẫn cứ kiên trì đi hỏi thăm mấy tin tức này, mặc kệ ta có muốn biết hay không.

Trong lòng nàng tin ta và Lý Tuân quan tâm nhau, chúng ta sẽ làm hòa trở lại.

Dùng câu mà nàng nói, tình cảm của ta và Lý Tuân "bị bệnh", bệnh này sẽ có một ngày khỏi hắn, mà nàng chính là lang trung chữa bệnh kia.

Sẽ không khỏi đâu.

Tim ta đã chết hai lần, không lành lại được.

Ngọc Dung không biết gì cả.

Ta duỗi tay hứng mưa.

"Mưa lạnh quá, Ngọc Dung, ngươi còn nhớ không, ngày xưa Thừa An rất thích mưa, cứ chạy tới chạy lui trong sân, bị ta mắng rất nhiều lần."

"Nô tỳ nhớ chứ, có mấy lần đại hoàng tử cũng ở đây, bọn họ..."

Ngọc Dung bỗng dừng lại.

Đại hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu, tên Lý Thừa Trạch.

Ta và hoàng hậu như nước với lửa, nhưng hai hài tử của ta lại là bằng hữu tốt nhất.

Khi ấy Thừa Trạch thường hay tìm Thừa An chơi, cùng nhau chạy nhảy trong viện.

Đó là khoảng thời gian cung của ta náo nhiệt nhất.

Chỉ là sau một lần cung biến, cả hai đều chết rồi.

Là Lý Tuân hại chết chúng.

Hắn rõ ràng biết tất cả, nhưng vì không làm loạn kế hoạch của mình, mặc kệ phản quân tiến cung tàn sát, hại chết bọn chúng.

Ta không dám nghĩ nữa, lặng lẽ ngắm mưa.

Ngọc Dung cũng sững sờ một lúc mới nhớ tới việc kéo ta vào phòng.

Nhưng dù gì cũng đã hứng gió quá lâu, chưa đến nửa canh giờ, ta liền sốt cao.

Ngọc Dung lo lắng, vội chạy đi tìm hoàng thượng.

Sao nàng lại ngốc như vậy? Tìm hắn thì có ích lợi gì, niềm vui mới đang ở trong lòng, Lý Tuân sao có thể để ý tới nàng chứ?

Quả nhiên mặt Lý Tuân nàng còn chưa được gặp đã bị đuổi đi.

Nàng hứng mưa trở về, còn phải vừa khóc vừa chăm sóc ta.

Ta mơ mơ màng màng nắm lấy tay nàng ấy, không ngừng gọi tên Thừa An.

Ta lại mơ thấy nó.

Một đứa bé nghiêm chỉnh ngồi dưới đèn nói tương lai phải phân ưu cho phụ hoàng.

Ta bật khóc nhưng lại không có nước mắt, bởi vì nước mắt của ta đã chảy khô rồi.

Không lâu sau, ta nghe thấy bên ngoài có người báo hoàng thượng giá lâm.

Ngọc Dung cao hứng: "Nương nương xem đi, hoàng thượng tới rồi, nô tỳ biết ngài ấy thương người mà!"

Nàng chạy ra mở cửa, lại thấy Lý Tuân đưa Khương mỹ nhân tới, sững sờ.

Khương mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.

Nàng ta theo sau Lý Tuân như đóa hoa lan thuần khiết.

Ngọc Dung nói nàng giống ta.

Nhưng ta bây giờ hoa tàn ít bướm, nào so bằng nàng ấy?

Ta tỉnh táo lại, biết phải thỉnh an.

Ta xuống giường, quỳ gối, cố gắng giữ nét đoan trang, hỏi hắn: "Sao hoàng thượng lại đến đây?"

Từ khi Thừa An chết, đối diện với hắn ta luôn duy trì thái độ không cảm xúc này.

Lý Tuân nhìn ta chằm chằm, sắc mặt vốn không tốt tiếp tục lạnh đi.

Im lặng một lúc, hắn duỗi tay nắm lấy tay Khương mỹ nhân, nói: "Khương mỹ nhân bị bệnh, cần một chén máu của người thể hàn làm thuốc. Trẫm nhớ Từ phi thể hàn đúng chứ?"

Ta nhìn mười ngón tay họ đan vào nhau, ngẩn người.

Hắn còn nhớ ta thể hàn sao?

Ngày trước mỗi khi chân tay ta lạnh băng, hắn sẽ ôm lấy ta, tự dùng thân mình làm lò sưởi.

Bây giờ, hắn lại muốn dùng máu của ta làm thuốc cho kẻ khác.

Ta khẽ cười, bình tĩnh đáp: "Vâng, muội muội bị bệnh, người làm tỷ tỷ bỏ ra chút sức lực là chuyện đương nhiên."

Thái độ ta tốt như vậy, Lý Tuân lại không hề vui, ánh mắt lạnh đi, theo bản năng dùng sức nắm tay Khương mỹ nhân: "Từ phi đúng là rộng lượng."

Ta cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ: "Hoàng cung không nuôi người rảnh rỗi, thần thiếp có thể có chút tác dụng, phân ưu cho hoàng thượng là vinh hạnh của thần thiếp. Hoàng thượng cần bao nhiêu máu? Thần thiếp đi lấy ngay."

"Nương nương!" Ngọc Dung không nhịn được mà bật khóc, "Hoàng thượng, nương nương đang sốt, sao ngài có thể lấy máu của nương nương chứ? Ngài làm vậy có khác nào muốn mạng của nương nương!"

Lý Tuân ngẩn ra: "Nàng bị bệnh?"

Ta mặc kệ hắn, đứng dậy, lảo đảo đi đến cạnh bàn cầm kéo lên.

"Không bệnh, thần thiếp rất khỏe, máu của thần thiếp cũng rất tốt, Khương mỹ nhân dùng nhất định sẽ hết bệnh..."

"Từ phi, đủ rồi!" Lý Tuân gạt cái kéo trong tay ta. Hắn nắm lấy cổ tay ta, sức lực mạnh đến mức như muốn bóp nát tất cả, "Nàng không biết từ chối hả? Nàng bị bệnh cũng không biết nói à?"

Ta muốn nói, thật ra khi nãy Ngọc Dung có đi tìm ngài, nhưng ngài đã đuổi nàng ấy đi.

Nhưng ta không nói như vậy.

Ta hưởng thụ sự phẫn nộ của hắn, chỉ cần hắn không vui, ta sẽ cao hứng.

Ta nhìn về phía mỹ nhân yêu kiều kia.

Nàng trẻ thật.

Ta dường như nhìn thấy bản thân năm mười sáu tuổi mặc kệ tất cả đến bên Lý Tuân.

Khi ấy hắn nắm tay ta, nói: "Đông Châu, hoàng cung là nơi ăn thịt người, nhưng có nàng ở bên, ta không sợ."

Lúc đó ta ngốc quá.

Ta chỉ biết tình uống nước no, nào biết tình cảm của đế vương là thứ xa vời nhất.

Ta rút tay về, tươi cười đi đến trước mặt Khương mỹ nhân, tháo cây trâm duy nhất còn sót lại trên đầu đưa cho nàng ấy.

"Lần đầu muội muội đến đây, chỗ tỷ tỷ không có cái gì tốt, chỉ có vật này, muội nhận đi."

Đó là một cây trâm ngọc không đáng tiền.

Nhưng lại là từ tay Lý Tuân làm.

Khi đó hắn nói hắn sẽ yêu ta cả đời, bây giờ tâm hắn đã dành cho người khác, đồ của hắn ta đương nhiên không thể giữ lại.

Khương mỹ nhân sợ hãi, không biết có nên nhận hay không.

Lý Tuân nhận ra trâm ngọc kia, thoáng kinh ngạc, ngay sau đó nén giận cười nhạo: "Nàng một mực phải như vậy? Được, thế thì như nàng mong muốn."

Hắn ôm Khương mỹ nhân, giật lấy trâm ngọc, cài vào búi tóc nàng: "Quả nhiên trâm ngọc xứng với mỹ nhân, món đồ này để chỗ Từ phi đúng là hạ thấp giá trị của nó, sau này nàng cứ đeo nó đi."

Ánh mắt hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Khương mỹ nhân muốn hỏi gì đó, cuối cùng chỉ biết khẽ cười, đáp vâng.


5

Lý Tuân không cần máu của ta nữa, hắn nói ta bị bệnh, máu bẩn.

Nếu nhiễm bệnh cho Khương mỹ nhân, hắn sẽ đau lòng.

Ta ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.

Không biết tại sao ta lại nhớ tới hắn của rất lâu trước đây.

Khi ấy hắn vẫn là thái tử.

Tiên đế bị tân phi mê hoặc, thiên sủng ấu tử, bình thường không đánh thì cũng mắng thái tử Lý Tuân này.

Chúng thần tử trên triều ngầm nghị luận, nói tiên đế có ý phế thái tử, lập ấu tử.

Để hùa theo tiên đế, đông đào quan viên thường dâng tấu hạ thấp Lý Tuân.

Ngầm, bọn họ kéo bè kéo cánh, lên kế hoạch đẩy ấu tử thượng vị.

Chỉ có cha ta kiên định đứng về phía Lý Tuân.

Ông là thiếu sư của thái tử, là người duy nhất lúc đó đối tốt với Lý Tuân.

Thời điểm ấy, ông thương tiếc Lý Tuân tuổi nhỏ mất mẹ, cuộc sống trong cung cũng không tốt nên thường xuyên dẫn hắn về nhà.

Lần đầu ta gặp hắn, hắn chỉ mới mười hai tuổi.

Tiểu đại nhân dung nhan như ngọc đứng trước cửa nhà ta, bộ dáng thành thục.

Hắn nhìn cha ta, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại che giấu sự sợ hãi: "Lão sư, phụ hoàng thật sự sẽ giết ta sao?"

Ta lúc đó nghe lén hoảng sợ.

Hổ độc không ăn thịt con, Lý Tuân hỏi ra câu hỏi như vậy có thể thấy tình cảnh của hắn vô cùng gian nan.

Cha ta vỗ vai hắn: "Ngài là thái tử danh chính ngôn thuận, chỉ cần ngài không phạm lỗi, làm mọi việc một cách tốt nhất, ai động vào ngài, kẻ đó chính là tội nhân thiên cổ. Ngài yên tâm, cho dù cược cả tính mạng này, lão sư cũng sẽ bảo vệ ngài."

Lý Tuân gật đầu.

Cha ta thương tiếc Lý Tuân, ta cũng vậy.

Mẹ ta khi đấy hay nấu đường mạch nha trong nhà đem ra ngoài bán lấy tiền, trợ cấp cho gia đình.

Lần nào ta cũng lén trộm hai viên đưa cho Lý Tuân.

Sau mấy lần tặng, Lý Tuân lúc đó luôn lạnh lùng cuối cùng cũng cười với ta.

Rất nhanh hắn không còn giấu mình nữa, thường nhân lúc cha ta không có ở nhà chạy tới nói chuyện với ta, cùng ta ăn kẹo mạch nha.

Đó là mấy năm bọn ta vô ưu vô lự nhất.

Bốn năm sau, trước mặt mọi người, Lý Tuân thỉnh cầu tiên đế, muốn cưới ta làm thái tử phi.

Ta là nữ nhi của thiếu sử thái tử, gia thế trong sạch, chuyện này vốn dĩ vô cùng thuận lợi.

Nhưng ngay khi sự việc tưởng chừng xong xuôi, đột nhiên lại xuất hiện một sự cố chắn nga, gả chất nữ bà con xa cho Lý Tuân.

Nữ nhân đó chính là hoàng hậu sau này, Lâm Vãn Nghi.

Ta và Lâm Vãn Nghi gả vào Đông Cung cùng một ngày.

Đêm thành thân, Lý Tuân vứt bỏ nàng, chạy đến phòng của ta, thề rằng trong lòng chỉ có một mình ta.

Ta tin, cũng thật sự cho rằng Lý Tuân sẽ mãi mãi che chở ta, mãi mãi là thiếu niên làng chân thành đấy.

Ta không ngờ chỉ vài năm sau, hắn lại là kẻ tổn thương ta sâu sắc nhất.

...

Ta sao lại đột nhiên nhớ tới những việc này chứ? Khẳng định là sốt đến mơ hồ rồi.

Ta hít sâu một hơi, bảo Ngọc Dung đỡ mình lên giường.

Ngọc Dung sờ trán ta, nức nở: "Sao lại đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Nương nương..."

Nàng cầm bàn tay ta đặt vào lòng sưởi ấm.

Ta nhìn nàng, khẽ cười: "Ngọc Dung, có lẽ ta sống chẳng được bao lâu nữa."

"Bậy bậy bậy! Nương nương sẽ sống lâu trăm tuổi!"

Ta lắc đầu: "Nếu ta chết, ngươi hãy mang tất cả đồ quý giá trong kho xuất cung đi, đừng quay lại, ta chỉ hy vọng ngươi không gả chồng, đừng tin tưởng lời nam nhân..."

Hai mắt ta đột nhiên nóng lên.

Cũng không biết là đang nói với nàng ấy, hay là với bản thân năm mười sáu tuổi nữa.

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

9.6K 515 122
Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu Tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, kh...
36.4K 677 39
Nữ phụ trọng sinh: Tử Ly linh thảo không gian Tác giả: Mộ Dung Duệ Nhi Converter: tuyetthienlam Tác phẩm giới thiệu vắn tắt Kiếp trước cả nhà bị giế...
101K 2.7K 12
Bộ này ngắn thôi, raw khoảng trăm trang word, vô cùng cảm động, mình đọc xong mà sụt sùi. Truyện vốn có giới thiệu, cơ mà mình thấy cái giới thiệu kh...
13.3K 76 4
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HE TRÍCH ĐOẠN: Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tan...