[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt

By HyaaInee

2.2K 168 3

Thể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng... More

Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Khởi đầu mới
Chương 3: Trước đêm định mệnh
Chương 4: Đối mặt với Chúa quỷ
Chương 5: sư phụ Urokodaki Sakonji
Chương 6: Cuộc tuyển trọn cuối cùng
Chương 7: Thanh kiếm
Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên
Chương 9: Tamayo và Yushiro
Chương 10: Zenitsu và Inosuke
Chương 11: Khởi đầu của một tình bạn
Chương 12: núi Natagumo
Chương 13: núi Natagumo (tiếp)
Chương 14: Trùng trụ - Thủy trụ
Chương 15: Cuộc xét xử
Chương 16: Huấn luyện phục hồi
Chương 17: Đời thường một chút
Chương 18: Chuyến tàu vô tận
Chương 19: Thượng Huyền Tam-Akaza
Chương 20: Âm trụ-Uzui Tengen
Chương 21: Anh em Thượng Huyền Lục - Daki và Gyutaro
Chương 22: Dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi...
Chương 23: Trở về
Chương 24: Thăm các Đại Trụ
Chương 25: Làng rèn kiếm (1)
Chương 26: 1001 câu chuyện zui zẻ khi làm Thượng Huyền
Chương 27: Làng rèn kiếm (2)
Chương 28: Đi tìm Haganezuka thôi!!
Chương 29: Chuyện này là sao???
Chương 30: Thượng Ngũ và Thượng Tứ
Chương 32: Mất tích
Chương 33: Sự quan tâm đặc biệt
Chương 34: Về thôi
Chương 35: Dư vị tình yêu?
Chương 36: Cuộc họp của các đại trụ
Chương 37: Huấn luyện Trụ Cột
Something=)))
Chương 38: Cố nhân
Chương 39: Tử chiến (1)
Chương 40: Tử chiến (2)
Chương 41: Sinh mạng - Sự sống
Something=)))))

Chương 31: Chiến thắng

38 2 0
By HyaaInee

"Aaaaa!!"

Tiếng hét của Kotetsu vang lên, nhóc trông như bị đâm trúng vùng thượng vị nên đang cực kì đau đớn. Đang lúc con quỷ chuẩn bị kết liễu nhóc, thì một nhát kiếm sáng sượt qua kết liễu nó. Haruko đã kịp thời đến, cô bế Kotetsu lên rồi làm phép chữa lành, vì muốn bảo vệ nhóc nên một tay cô bế, một tay dùng kiếm chém mạnh về phía Thủy Ngục Bát

"Tch.. chết tiệt! Làm đéo gì mà cứng thế?"

"Là.. chị Haruko sao? Chị ấy..."

"Ya ya! Không được chết biết chưa? Chị chưa thấy em cười đâu đấy! Ít nhất trước khi chết thì cười cho chị xem một cái đi chứ!"

Cô dừng lại đặt Kotetsu xuống rồi thi triển hơi thở

"Hơi thở của Không gian - Nhất hình: Không Tích Vũ"

Cô chém liên tục ba phát về phía chiếc lồng nước kia khiến nó vỡ tung, đẩy Muichirou ngã xuống đất nằm thở hổn hển

"Em không sao chứ?? Cố lên!!"

Haruko xốc người Muichirou lên rồi đặt tay lên ngực cậu làm phép, cậu ho sặc sụa, miệng phun ra một đống nước. Sau đó thì gục nhẹ trên vai cô vì kiệt sức

"Ổn rồi! Ổn rồi! Em cứ nghỉ ngơi đi!"

"Phu nhân!! Người quay trở lại đây rồi sao? Gặp lão Hantengu vui chứ?"- Gyokko hí hửng chạy tới bên cạnh cô

"Vui cái gì?"

Cô tỏa ra sát khí phừng phừng, tiện tay cầm kiếm cô chém mạnh về phía con quỷ khiến nó quằn quại văng ra xa.

"Phu nhân à, sao người ra tay ác độc vậy chứ?"

"Ngươi còn ác độc hơn ta nhiều đấy!"- cô nở một nụ cười tươi

"Phu nhân cười thực đẹp nha! Vậy thì tại hạ đây cũng phải thay đổi diện mạo để đấu với người mới được!"

Con quỷ bắt đầu lột da, rồi biến thành bộ dạng gớm ghiếc. Đối diện với diện mạo mới này của Gyokko, Haruko chỉ thốt lên

"Ngươi là thứ cá xấu nhất mà ta từng gặp!"

"Trông thì giống người cá nhưng ngươi lại là quỷ. Cứ tưởng người cá trông sẽ xinh đẹp, mặc dù hơi ngốc khi chạy theo thứ tình yêu đầy trắc trở, sau cùng thì biến thành bọt biển chứ! Còn ngươi thì trông chẳng khác gì sản phẩm chạy cho kịp deadline của tạo hóa!"

"P-Phu nhân!!!! Tại sao người lại chê bộ dạng này của thần chứ?? Đây là bộ dạng hiếm có, chỉ mới có 3 hay 4 người nhìn được thôi đó!!"- Gyokko hét lên

"Nhiều ghê!"- cô nhún vai

Haruko lao vào đấu với Gyokko trong lúc Muichirou hồi phục. Gã quỷ cá bắt đầu ác liệt hơn sau khi "lột xác" khi tung ra toàn những ngón đòn hiểm, nhưng đều không hề hấn gì đến cô. Đang đấu hăng vcl, thì vết thương lúc nãy khiến bước chân cô bị hẫng một nhịp, may sao Muichirou đã đỡ lấy kịp

"Chị không sao chứ?"- Muichirou quay sang

"Ò.. không sao.."- cô cười

"Dù gì thì tôi cũng là một Đại Trụ mạnh hơn chị, không lí nào tôi lại nghỉ ngơi mà để một kiếm sĩ Hinoe như chị phải chiến đấu với Thượng Huyền được"

"Em đang lo cho chị hay là lo cho thanh danh bản thân thế?"

"Tôi đang lo cho chị đấy! Thật là.. chưa kịp nghe câu đồng ý từ chị mà đã nghe tin chị làm phu nhân của quỷ vương. Thật đáng thất vọng.."

"Hả?? Em tin lời của lũ quỷ đó sao?? Chị không phải phu nhân quỷ vương mà!"

"Dù có là ai thì nhất quyết chị phải là phu nhân nhà Tokitou!"

"Hả?"

"Gì vậy? Thằng ranh kia! Mày dám cãi lại quỷ vương bọn ta sao?"- Gyokko lên tiếng

"Ta có bao giờ nghe lời hắn đâu mà nói ta cãi lại?"

"Thằng ranh láo toét này!!"

Gyokko lao tới sống mái với Muichirou. Nó tung hàng vạn cá da trơn về phía cậu, nhưng chỉ cần cậu xoay vài vòng thì toàn bộ sẽ bị cắt hết. Đám cá bị cắt loạn xạ văng ra huyết dịch cá cực độc, cậu một tay bế cô lên rồi thi triển hơi thở

"Hơi thở của sương mù - Tam hình: Hà Tán Phi Mạt"

Cậu vung tay chém phẩy sương mù về phía đống cá khiến nó văng ngược lại. Nhịp chuyển động của cậu bắt đầu tăng dần, cậu liên tục lao tới đánh ác liệt với Thượng Lục, và tuyệt nhiên không để cho Haruko tham gia, trông có vẻ là Hà trụ-sama đang dỗi

Gyokko chủ động lao tới khiến cậu tránh lên cây, lớp áo trước ngực cậu bị rách ra để một ít cá bay ra ngoài

"Sao lại trốn lên cây rồi tên kia? Đang run rẩy sợ hãi hả?"

"Tại ngươi thối quá thôi! Thực muốn nôn quá đấy!"

"Im đi thằng nhãi con!! Ngươi có thấy đống vảy này của ta chứ? Bất cứ thứ gì bị ta đấm trúng thì sẽ trở thành những chú cá đáng yêu đấy!!"

"Tung chiêu có lợi hãi cỡ nào mà không trúng thì vô nghĩ quá nhể?"- Muichirou ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười thật trân

"Ủa? Em có ấn diệt quỷ rồi nè!"- cô ôm lấy mặt Muichirou

"Là gì vậy?"- cậu hỏi

"Là một vết ấn xuất hiện sau khi em vừa mới thoát khỏi cửa tử! Muichirou giỏi quá nè!"- cô cười

"Ừ"

"Tên ranh con khốn kiếp!!"

Gyokko lao tới cắt ngang mạch nói chuyện, cậu cũng nhảy xuống để chiến đấu với nó. Trong tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh của người anh Yuichirou bị giòi bọ đục khoét, lòng cậu trở nên nôn nao mong muốn được trả thù

"Huyết Quỷ Thuật - Trận Sát Ngư Lân"

Hắn bay loạn xạ về phía cậu, nhưng nhanh chóng bị mất phương hướng khi cậu thi triển chiêu thức

"Hơi thở của sương mù - Thất hình: Hư Ảo"

Làn sương mù dày đặc xuất hiện bao phủ lấy hắn khiến con quỷ bị mất phương hướng trầm trọng. Nó ra sức bắt lấy nhưng chỉ chụp được ảo ảnh của cậu

"Ngươi ấy nhé.. đừng tưởng có mỗi mình ngươi là nghiêm túc!"

Lưỡi kiếm chạy ngang qua cổ hắn, khiến đầu con quỷ lăn lông lốc xuống đất. Trước khi chết, nó còn kịp chửi mắng cậu vài trận, nhưng với tinh thần đơn giản thì chắc chắn cậu không cho nó có thời gian đó lâu đâu. Sau vài chục nhát chém biến cái đầu thành trăm mảnh, cậu chính thức ngã xuống, độc đã phát tán ngay từ đầu, nhưng vì cậu biết sử dụng hơi thở nên ngăn được khá lâu

"Muichirou! Em không sao chứ?"

"Tôi.. ổn.."

"Ổn cái gì trời? Im đó chị chữa độc cho!"

Cô bắt đầu dùng phép chữa lành và tiêu độc trong cậu. Tiềm thức cậu hiện ra hình ảnh Chúa Công

"Đừng nên quá lý tính khi suy sét mọi chuyện, Muichirou à! Khi đã quyết chí đi tìm lại bản thân, con sẽ còn mạnh nữa!"

"Đúng như lời Chúa Công nói! Chỉ cần bản thân quyết chí thì có thể đứng vững trên hai chân. Khi đã biết bản thân là ai, thì sẽ không còn do dự hay lạc lối nữa, mọi sự tức giận sẽ không còn, và không có một con quỷ nào có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của mình nữa"- cậu vừa nghĩ vừa quay sang nhìn phần thân thể dần tan biến của con quỷ

"Tokitou-dono! Ngài không sao chứ?"- Kanamori chạy tới

"Cậu ấy đã làm tốt rồi"- cô cười

"Anh ấy giỏi dữ ha! Lẽ ra lúc đầu em không nên gọi anh ấy là đầu rong biển"- Kotetsu đứng đằng sau

"H-Hả??... Hồn ma của nhóc Kotetsu!!!"- Kanamori hét lên

"Gì chú? Đã chết đâu mà ma với chả quỷ!"- Kotetsu nói

"Bụng chảy nhiều máu thế kia thì không phải là chết rồi à??!!"

"Là do máu từ vết thương ở tay mà!"

"Vết thương ở tay sao? Nhóc mau đem ra đây chị chữa nào!"- Haruko nói

"Với lại ở bụng cũng có thứ này nè! Đó là kiếm cách mà anh Tanjirou đã nhờ giữ hộ, nó đã bảo vệ em đấy!"

*chi tiết kiếm cách này các bạn có thể quay lại chap 24 và 27 để biết nguồn gốc xuất xứ naa*

Muichirou bất giác quay sang nhìn chiếc kiếm cách mà nhớ đến hình ảnh rực rỡ của Rengoku. Trước mắt cậu bỗng xuất hiện ảo ảnh, bố mẹ và anh trai Yuichirou của cậu xuất hiện trước mặt cậu. Yuichirou cầm lấy tay Muichirou rồi nhẹ nhàng nở nụ cười

"Em đã làm rất tốt!"

Muichirou rơi nước mắt, tâm trí cậu dần được đẩy vào những kí ức đã mất. Sau khi dùng phép chữa lành, cô cõng cậu lên lưng rồi bắt đầu đi tìm Tanjirou trước khi trời sáng. Đang đi thì cô bắt đầu cảm thấy không ổn, liền vội đem cậu cho Haganezuka cõng giùm, bản thân thì đi vào một góc để cố gắng chống đỡ lấy cơn đau giằng xé

"Sao.. lần này.. lại.. đến sớm.. thế chứ..."

"Rõ ràng là.. mình.. không chiến đấu.. quá nhiều.. mà.."

Cô chỉ kịp bám lấy một cành cây nhỏ mọc gần đó rồi ngã xuống bất động với hơi thở dần biến mất. Lúc sau, Muzan đến bên cô rồi ngồi xuống

"Về thôi..."

Quỷ vương bế cô lên như bế một vị công chúa xinh đẹp. Hắn cười mỉm rồi đem cô về nơi hắn ẩn náu

_____Bên chỗ Tanjirou_____

"Tanjirou! Dùng nó đi!"- Muichirou ném thanh kiếm xuống

"Đừng có đùa! Tao chưa làm xong mà! Mày dùng là tao giết mày đấy!"- Haganezuka chửi

"Tanjirou! Trời sắp sáng rồi! Mau kết liễu nó đi!"

"Thằng nhãi khốn kiếp!"- Haganezuka bổ cho một cú vào đầu khiến Muichirou kêu la

"Trông cậy vào cậu đấy.. Tanjirou..!"- nói rồi Hà Trụ cũng ngất đi

"Anh Tokitou!"

"Đại nhân Tokitou!"

"Chú Haganezuka giết anh ấy rồi kìa!"- Kotetsu kêu lên

"Hả? Gì chứ?!!"- Haganezuka quay sang

"Là do vừa mới được hồi phục tạm thời nên chưa được nghỉ ngơi thôi mà!"- Kanamori nói

Thanh kiếm được ném xuống cho cậu, đồng nghĩa với việc cậu có thêm một cơ hội nữa để kết liễu con quỷ. Tanjirou nắm lấy thanh kiếm rồi lao tới

"Hỏa Thần Vũ Khúc - Viên Vũ Nhất Thiểm"

Thanh kiếm chạm được đến cổ Hantengu thì bắt đầu cứa sâu vào rồi cắt phăng cái đầu của con quỷ. Nhưng lúc đó, bình minh bắt đầu ló rạng. Cậu nhận ra thì hốt hoảng chạy đi tìm em gái, Nezuko cũng chạy về phía cậu, em hốt hoảng chỉ về phía đằng sau khiến cậu quay đầu

"Trên lưỡi.. là chữ 'hận'? Trên bản thể phải là chữ 'khiếp' chứ!.. Không xong rồi! Chém nhầm rồi!"

Tanjirou vội thả em ra rồi chạy đi toan muốn tiêu diệt bản thể, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, thiêu đốt cả thân thể của Nezuko khiến em đau đớn cuộn mình lại

"Nezuko!! Mau hóa nhỏ thân thể đi em!!"

Cậu hoảng hốt ôm chầm lấy Nezuko, tự nhủ lúc này mặt trời chỉ mới lên thôi mà đã như thế rồi, liệu lúc sau em có chịu nổi không, trong khi bên kia Hantengu đã sắp đuổi kịp những người thợ rèn. 

Đứng giữa hai sự lựa chọn: sự sống của em gái và sự sống của những người thợ rèn, cậu vội nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Genya đang ở quá xa sẽ chạy không kịp, Muichirou thì đang bất tỉnh, Haruko cũng chẳng thấy đâu. Trong lúc cậu dần rơi vào tuyệt vọng, Nezuko đã một phát đá cậu bay đi để mặc cho cơ thể đang bị đau đớn cùng cực.

Bao nhiêu tháng ngày cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng nhau trải qua những thăng trầm, từ lúc mất đi gia đình cho đến bây giờ. Đứa em gái cậu hết mực yêu thương và bảo vệ nó, nay nó đã sắp rời xa cậu rồi sao... 

Biến thương đau thành sức mạnh, cậu tung hết sức chém mạnh về phía trái tim của Hantengu khiến nửa thân trên hắn bị cắt phăng, rồi cuối cùng là tan biến dưới ánh mặt trời

"Nhờ Nezuko.. mà mình mới.. tiêu diệt được con quỷ.."

"Đế giúp.. Nezuko thành người.. là động lực cố gắng đến giờ.. của mình mà!"

Khuôn mặt cậu giờ đẫm nước mắt và máu đỏ từ trận chiến, nhưng nó đau sao bằng được nỗi đau mất người thân. Cậu rơi vào tuyệt vọng mà gục xuống mặt cỏ gào khóc, nhưng những người thợ rèn đã hối thúc cậu dậy và quay lại đằng sau

"Đại nhân Kamado.. Đại nhân Kamado..!"

Tanjirou ngoảnh người lại nhìn ra đằng sau. Đôi đồng tử đỏ rượu bỗng trợn tròn, trước mắt cậu là thân ảnh của Nezuko hiện hữu, chiếc kimono cùng áo khoác ngoài tuy đã rách rưới đến thảm thương, nhưng không là gì so với khuôn mặt xinh đẹp không còn chiếc sừng quỷ, mặc dù răng nanh và đồng tử vẫn không đổi.

Khuôn mặt em ngơ ngác nhìn cậu, chiếc ống tre cũng đã rơi ra khỏi miệng, Nezuko bất giác đi gần đến cậu

"Chào.."

"Chào.."

"Chào.. buổi sáng"

Ngay khi giọng nói ngọt ngào ấy được cất lên, Tanjirou đã muốn chạy tới, nhưng vì đã kiệt quệ sau trận chiến mà cậu gục sau bước đầu tiên. Nhưng mọi người xung quanh đã đỡ cậu dậy rồi dẫn cậu đến trước mặt Nezuko

"Nezuko.. Tốt quá rồi.. Nezuko.. Em có sao không?"

"Tốt.. rồi ha! Em.. không sao!"

"Tốt quá rồi ha..!"

Nezuko tươi cười đáp lại, Tanjirou lao tới ôm chầm lấy em rồi khóc nức nở. 

Cứ tưởng em hóa thành tro bụi, nhưng em vẫn còn sống, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh rồi!

"Tốt quá rồi.."- Genya mỉm cười

Tanjirou bỗng gục xuống, trước khi rơi vào hôn mê, cậu vẫn kịp mỉm cười

"Thật tốt..."

_______Lúc sau_______

"Tanjirou, không sao chứ?"- Muichirou ló đầu qua

"Tokitou à, cảm ơn cậu vì thanh kiếm!"- Tanjirou cười

"Cảm ơn cậu nhé! Vì cậu mà tôi có thể tìm lại được thứ tôi đã mất"- Muichirou nói

"Có đâu! Tôi có làm gì đâu nhỉ!"

"Có đó! Cảm ơn cậu!"

"Ò.."

"Mà con bé đó bị gì vậy?"- Muichirou nhìn vào Nezuko mà hỏi

"À em ấy.."

"Thằng ranh kia!! Thanh kiếm của tao đâu rồi??"- Haganezuka đi tới

"Chú Haganezuka??"

"Tao hỏi thanh kiếm mà tao mài đi đâu rồi??"

"Việc đó.. cháu dùng để đấu với Thượng Huyền rồi.. Ủa khoan? Cháu đã làm gì ấy nhỉ?"- cậu ngớ người

"Mày đã làm gãy nó rồi chứ gì thằng chó? Mày chết!!"

Haganezuka là thế, mặc kệ người dùng có bị gì đi chăng nữa, chỉ cần đụng tới kiếm của gã là gã chắc chắn đéo vui. Mitsuri cũng chạy đến chung vui ngay sau đó, mặc dù có hơi bất ngờ vì Nezuko nói được, nhưng sau đó vị Đại Trụ này vẫn ôm lấy em rồi khóc nức nở

"Hai đứa giỏi quá!! Tốt quá rồi!!"

Tất cả mọi người ở đó đều khóc mừng cho chiến thắng, trừ một vài người không khóc thì còn lại đều khóc:)))

"Từ nãy giờ nhóc cứ liếc ngang liếc dọc gì vậy?"- Muichirou để ý nhóc Kotetsu vẫn cứ quay đi quay lại như đang chờ điều gì đó

"Chị Haruko chưa về.."

"Haruko?.. Haruko.."

"Đừng có nói là anh quên chị ấy rồi nhé?!"- Kotetsu quay sang

"Không"

"Lúc chị ấy chữa thương cho anh xong thì có cõng anh đi một đoạn, nhưng giữa chừng thì trông chị ấy có vẻ bị đau nên đưa cho chú Haganezuka cõng giùm. Chị ấy nói là sẽ đi sau nên mọi người cứ đi trước, em có hỏi thì chị ấy nói không sao hết. Không biết bây giờ chị ấy sao rồi nữa?"

"Con nhóc đó lại trốn đi ăn gì đó rồi đấy! Nó từng trốn ăn hết bánh bao của tao!"- Genya khoanh tay

"Không phải đâu! Trông chị ấy có vẻ bị đau hay sao ấy? Em có hỏi thì chị ấy cứ bảo không sao nên em mới đi!"- Kotetsu nói

"Haruko..."

"Để chị đi tìm cho! Chị cũng muốn gặp em ấy!"- Mitsuri nói

"Vậy nhờ chị ạ!"

Luyến Trụ nhanh nhảu chạy vào rừng để tìm Haruko. Muichirou dường như đang cảm nhận được điều gì đó không lành, cậu cố gắng chạy đi, nhưng vì đã kiệt sức sau trận chiến khiến cậu không đứng nổi

"Hy vọng cậu ấy sẽ không sao.."- Tanjirou nói

Mọi người cũng đã đưa nhau về phục dựng ngôi làng, Tanjirou và Muichirou cũng được đưa về nghỉ ngơi. Nhưng cả tiếng sau vẫn chưa thấy Luyến Trụ trở về, một vài người trong lành cũng chạy đi tìm kiếm trong rừng. Khoảng 1 tiếng sau thì Mitsuri hớt hải chạy về, trên tay là chiếc haori tím phớt dính đầy máu, Tanjirou nhanh chóng dùng khứu giác để xem thử

"Là mùi oải hương của Haruko mà! Mà còn có cả.. mùi của quỷ?"- cậu giật mình

"Quỷ? Không phải là đã tiêu diệt rồi sao?"- Kotetsu nói

"K-Không! Là mùi của quỷ cấp cao! Nó.. kinh khủng quá!"

"Lẽ nào.. một Thượng Huyền khác đã bắt chị ấy đi sao?"- Kotetsu nói

"Haruko bị bắt đi á? Không thể nào! Em ấy còn chưa làm ohagi cho chị ăn lần nào cả!"- Mitsuri nói

"Haruko..."

Hà Trụ lúc này đã nước mắt lưng tròng, cậu muốn lập tức chạy đi tìm Haruko, nhưng được bước đầu tiên đã ngã xuống nền đất

"Anh Tokitou! Anh còn yếu lắm đó!"- Kotetsu vội đỡ cậu dậy

"Không được! Mau bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm chị ấy!"

"Hy vọng em ấy vẫn ổn.."- Mitsuri nói

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"- Tanjirou ôm lấy Nezuko

"HARUKO!!"- Muichirou hét lên

Tiếng hét nức nở của cậu vang lên, nhưng tuyệt nhiên không thể đánh động đến người có cái tên "mùa xuân" ấy




End chương 31

Continue Reading

You'll Also Like

2.6K 310 6
Nếu gánh hài Thiên Hữu Minh sống lại ở thế giới khác và cung đấu ì xèo thì sẽ như thế nào? : ) - Couple chính: Thanh Bạch, Huy Bính
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
64.5K 8.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
325K 25.2K 38
Ở thế giới nơi mà dị nhân được tiếp nhận và chung sống với con người bình thường, thì liệu cuộc sống của họ có bình thường? [Tất cả tình tiết đều hư...