Chương 37: Huấn luyện Trụ Cột

35 3 0
                                    

Vì thời lượng có hạn, nên phần huấn luyện cùng các Đại Trụ tui sẽ rút ngắn lại chútt, với lại tui nghĩ truyện cũng sắp end rùi á, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi<3                                                          Tui cũng cbi ra một vài tác phẩm bé xinh, sẽ tiếp tục có đồng nhân, plus thêm một vài câu chuyện tui nghĩ ra lúc bị khùng. Mn nhớ ủng hộ tui nhaa

__________________________________________-

Sau hai tuần hôn mê, Haruko cũng tỉnh dậy trong tiếng reo hò của toàn thể nhân lực trong Điệp Phủ. Tin tức ấy cũng được những chú quạ truyền tai nhau mà đem đến cho Cửu Trụ và cả những người bạn chí cốt của cô

"Haruko!!!"_ Zenitsu

"Thật tốt quá!! Cậu không sao!!"_ Tanjirou

"Tao tưởng mày chết chớ!! Phải sống để còn đấu với tao nè!!"_ Inosuke

"Chị Haruko!!"_ Nezuko

Ba đứa loắt choắt ngày ấy bây giờ cũng đã cao hơn cô một cái đầu, nhưng tính khí chẳng thay đổi một chút, nay lại còn có thêm một đứa gái nhỏ xinh đẹp. Chúng vội chạy đến bên cạnh giường cô, Zenitsu còn khóc lóc rồi kể những chuyện linh tinh khi không được gặp cô, nhưng đứa nào cũng vui mừng. Nhưng chỉ khoảng nửa giờ sau, Trùng Trụ Shinobu đã đến đuổi chúng ra ngoài:

"Mấy đứa! Mau ra ngoài để chị kiểm tra sức khỏe cho Haruko-chan nào!"

"Nhưng mà bọn em chỉ mới được gặp cậu ấy chút ít thôi mà!"_ Tanjirou

"Mấy đứa muốn ở lại thì để chị tiêm cho mỗi đứa một liều thuốc ngủ mạnh chút, chắc chắn sẽ được nằm đây vài ngày!"

Shinobu nở một nụ cười tươi, nhưng trong mắt chúng thì chính là nụ cười chết chóc. May sao Nezuko rất hiểu chuyện mà xách tay bọn chúng kéo ra ngoài, rồi Shinobu tiếp tục công việc của mình. Gió xuân thoảng qua căn phòng, Muichirou nhẹ cầm tay Haruko lên rồi nói:

"Chị ổn chứ?"

"Chị ổn mà! Em sao vậy?"

"Tôi sợ chị sẽ lại bỏ tôi thêm một lần nữa.."

"Chị sẽ không bỏ đi nữa đâu mà! Em đừng lo!"

"Chị phải hứa!"

"Chị hứa mà!"

Muichirou nâng tay cô lên rồi áp vào má xoa xoa, mặt cậu ửng hồng, đôi mắt có chút buồn nhưng vẫn tha thiết nhìn nữ nhân trước mặt. Bốn mắt chạm nhau rồi lại đắm đuối, như xung quanh chẳng hề còn gì khác.

Sau khoảng 3 tháng thì Haruko hoàn thành khóa huấn luyện sớm, nên quyết định xách theo chiếc túi chứa đầy ohagi để đến thăm Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Đến nơi thì cô gõ cửa, và được Genya ra mời vào

"Mày đã bình phục lại chưa mà đi đến đây?"_ Genya

"Tao ổn mà!"_ Haruko

"Cái mồm mày lúc đéo nào cũng nói ổn, giây sau chắc chắn sẽ lăn ra!"_ Genya

"Tao thực sự ổn mà! Khỏe như vâm!"_ Haruko

"Thế cơ!"_ Genya

"Anh mày đâu Genya?"_ Haruko

"Anh hai đi tổ chức huấn luyện mà! Võ đường ngay đằng sau đây thây!"_ Genya

"Mày không tham gia sao?"_ Haruko

"Anh ấy không cho tao tham gia võ đường của anh!"- Genya

"Tại sao chứ?"_ Haruko

"Anh hai nói tao vô dụng.. Tham gia vào chỉ ngáng đường.."

Nói đến đây chợt Genya chùn xuống, đôi mắt to tròn cũng dần trở nên buồn hơn

"Tao đi nói chuyện với anh mày chút!"- Haruko đứng lên

"Làm gì vậy? Mày vô làm phiền là anh ấy chửi mày đấy!"_ Genya

"Không sao đâu! Tao tự có biện pháp!"_ Haruko

"Hả..."_ Genya

Haruko quay lưng đi về phía võ đường sau nhà, nơi phát ra những tiếng la oai oái của các kiếm sĩ, nghe lưng chừng còn có cả tiếng của Zenitsu

"Aaaaaa!! Tha cho em đi đại ca!! Em biết lỗi rồi mà!!"_ Zenitsu

"Mày mau vô đây nếu không tao sẽ chặt giò mày!"_ Sanemi

"Sanemi-san!"_ Haruko

"Gì đây? Ở đây làm gì? Mày hoàn thành khóa huấn luyện xong rồi mà!"_ Sanemi

"Em đến chơi thôi mà!"_ Haruko

"Đéo tiếp! Cút về không tí thằng Tokitou nó lườm tao cháy mắt đấy!"_ Sanemi

"Không sao đâu! Cho em đến chơi tí thôi!"_ Haruko

"Mày cứng đầu thế nhờ!"_ Sanemi

"Anh hai! Cậu ấy cũng tới rồi mà! Để cậu ấy ở lại chơi chút"- Genya chạy tới

"Đừng nói chuyện như thể tao với mày là anh em, thứ vô dụng! Nếu không sử dụng được hơi thở thì mày hãy cút con mẹ nó luôn khỏi Sát Quỷ Đoàn đi chứ!"_ Sanemi

"N-Nhưng mà..."_ Genya

"Đéo có nhưng nhị gì hết! Mày mau cút khỏi chỗ này cho tao!"_ Sanemi

"N-Nhưng em đã ăn quỷ.. để trở nên mạnh hơn mà.."_ Genya

"Mày.. nói gì cơ? Mày ăn quỷ?"_ Sanemi

Ngay khi Genya nhận thức ra được việc mình vừa mới làm, thì bóng dáng Sanemi đã biến mất trước mặt cậu. Đang ngơ ngác, thì một bàn tay lao tới trước mắt khiến cậu cứng người, nhưng Haruko đã kịp giữ lại cánh tay ấy, đó là của Sanemi

"Làm ơn nói chuyện bằng mồm đi! Bằng vũ lực không hay đâu!"_ Haruko

"Mày đéo phải người nhà tao nên không có quyền!"- Sanemi gầm lên

"Không có quyền nên không ngăn anh lại? Để rồi Genya bị mù mẹ mắt à? Anh có thực sự biết nghĩ không vậy? Đó là em trai của anh đấy!"_ Haruko

"Làm nó mù mắt? Thế thì dễ dàng quá! Tao phải thử xem tốc độ hồi phục của nó có nhanh bằng tao không, đến lúc nó không hồi phục được nữa thì tao sẽ đá nó khỏi Sát Quỷ Đoàn rồi tha thứ cho nó!!!"_ Sanemi

"Cậu ấy đã liều mạng đánh nhau với lũ quỷ vì lẽ phải đấy! Nếu không có cậu ta thì chắc gì đã đánh bại được tên Thượng Huyền đó!!"- Tanjirou đột nhiên từ đâu chui ra

Phong Trụ lúc này như thể bao nhiêu máu dồn hết lên não, gã vung chân đá bay Tanjirou vào một góc rồi túm lấy Genya mà hét:

"Thằng khốn!! Tao đéo có đứa em như mày!!"_ Sanemi

"Anh hai..."_ Genya

Haruko bật lên đấm thẳng vào mặt Sanemi khiến anh bật máu mũi. Sanemi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt của một con quỷ

"Mày đừng tưởng mày mạnh thì mày ngon nhá! Xin chúc mừng mày đã quay trúng ô chết ngắc, mong là mày đã quen với mùi đất và cỏ!!"_ Sanemi

Sau đó cả 3 đánh nhau đến tận tối, võ đài và sân vườn trở thành một đống hỗn độn. Tanjirou và Haruko đã nhận được thư cảnh cáo từ cấp trên, nhưng đối với cô, thế vẫn chưa được! Cô nhất quyết phải hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người họ


[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtWhere stories live. Discover now