Chương 17: Đời thường một chút

45 5 0
                                    

Trước mỗi cơn bão, bầu trời lại trong xanh đến lạ thường....

_____________________________________________________

"Là chú Haganezuka kìa Tanjiro!"- Haruko chỉ về phía người đàn ông ngoài kia

"Woaaa Inosuke! Thanh kiếm của chúng ta đã được rèn xong rồi kìaaaa!"

Mình đoán là lúc sau cậu ta sẽ bị quở một trận cho mà coi.. Haizz ra hóng vậy

"Chú Haganezuka ơi! Chú Haganezuka-san! Chú ơi!"- cậu ta gọi to

"CẬU DÁM LÀM GÃY KIẾM CỦA TA SAO?? CẬU TO GAN ĐẤY!!"

Haganezuka vừa nhìn đã nhận ra 'kẻ đã làm gãy kiếm của mình' thì liền rút dao mà lao tới khiến cậu ta hốt hoảng né sang

"Xin lỗi chú nhiều!! Nhưng mà đối thủ rất mạnh.. cháu còn suýt chết nữa đó!!"

Haganezuka từ chối nghe mọi lời biện minh của cậu mà ra sức đuổi đánh cậu khắp trang viên. Chỉ khi Haruko ra ngăn lại thì chú ấy mới dừng

"Họ đang luyện tập theo hình thức mới à?"- Shinobu đứng nhìn

"Em nghĩ là không ạ!"- Aoi đứng cạnh góp vui

Sau một lúc thì họ cũng dừng lại, mặc dù Haganezuka vẫn rất bực tức, chú ta nằm sau lưng Tanjiro gầm gừ từ nãy tới giờ

"Haganezuka-san là một người khó tính nhỉ. Anh ta rất trân trọng những thanh kiếm mà anh ta tự rèn, trong làng thợ rèn khó mà tìm được anh ta!"

"Cháu cũng nghĩ là vậy ạ!"- Tanjiro nhìn ra đằng sau

"Tôi là Kanamori, tôi chịu trách nhiệm rèn kiếm của Inosuke-dono. Tôi rất hân hạnh được phục vụ cho trận chiến!"

Inosuke đang ngồi ngoài hiên mà nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm đang dần dần chuyển xanh

"Thật đẹp làm sao! Màu xám xanh ánh lên ánh sáng mờ, nó có chiều sau nhất định. Đó là màu kiếm tuyệt đẹp"- Kanamori nói

"Tốt rồi nhỉ! Hai thanh kiếm trước của Inosuke đã bị hư hỏng nặng nề luôn đó!"- Tanjiro thanh thản mặc dù chú Haganezuka liên tục đấm vào lưng cậu

"Ngài cảm thấy sao thưa Inosuke-dono? Thú thật đây là lần đầu tiên tôi rèn kiếm đôi cho một kiếm sĩ đấy!"

"Ngài Inosuke?"

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà mang hai thanh kiếm ra ngoài rồi ngồi xuống, cầm cục đá rồi đập liên tục vào thanh kiếm để tạo ra những răng cưa thật lạ mắt, sau đó tiếp tục với thanh kiếm còn lại, cảnh vừa rồi khiến Kanamori bàng hoàng

"Tốt lắm!"

"TÊN KHỐN ĐỘC ÁC! TÔI SẼ GIẾT CẬU!"

Haruko đang nằm trên cành cây gần đó cũng thấy được cái cảnh ấy, khuôn mặt không giấu khỏi ngạc nhiên

Cậu ta làm thật sao? Đúng là Inosuke...

Đến chiều, Tanjiro tiễn họ ra về, miệng không ngừng xin lỗi. Lần này Kanamori như được mở mang tầm mắt, chú ấy cứ luôn miệng chửi bới Inosuke. Còn cậu ta chỉ im lặng, tay nắm lấy vạt áo của Tanjiro

Trông thật khó hiểu...

________________________________

"Được rồi! Xương hàm của em đã hồi phục, em có thể nhận nhiệm vụ rồi đó!"- Shinobu kiểm tra rồi nói

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtWhere stories live. Discover now