Chương 2: Khởi đầu mới

124 5 0
                                    

"Ưm.."

Cô khó khăn ngồi dậy và đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua thì cô đoán ngay ra là nhà theo phong cách Nhật Bản, vì cô cũng mê anime và manga lắm cơ, nhưng trông không giống thời hiện đại, nó tương đối đơn giản, nên cô đoán bây giờ chắc là thời Meiji hoặc Taisho. Lúc còn đang ngơ ngác thì cánh cửa bỗng mở ra, là một người phụ nữ với dáng dấp nhỏ nhắn, trên người mặc yukata họa tiết karo tím trắng, khoác ngoài một cái áo khoác trắng mỏng và trùm lên đầu tấm vải trắng cột gọn lại cùng tóc.

 Lúc còn đang ngơ ngác thì cánh cửa bỗng mở ra, là một người phụ nữ với dáng dấp nhỏ nhắn, trên người mặc yukata họa tiết karo tím trắng, khoác ngoài một cái áo khoác trắng mỏng và trùm lên đầu tấm vải trắng cột gọn lại cùng tóc

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

[au: sorry mn tại mình khong biết phải tả như nào]

"Con tỉnh rồi sao cô gái? Có còn mệt không? Nãy ta thấy con nằm gục dưới tán cây tử đằng nên đưa về đây"- bà ấy ngạc nhiên rồi mỉm cười hỏi cô

"Dạ con thấy ổn.."- cô nghiêng đầu trả lời 

Tại sao mình lại thấy cô ấy quen quen? Cảm giác đã thấy ở đâu đó thì phải..

"À mà cô tên gì ạ?"- cô với lên hỏi người phụ nữ

"Ta là Kamado Kie, có chuyện gì sao? À mà con tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Con là Murasaki Haruko, 15 tuổi ạ"- cô vừa nói vừa nghĩ 

Hình như mình đã từng nghe cái tên này rồi

"Con thấy ổn chưa? Ổn rồi thì ta nhờ con trai ta dẫn con về nhà nhé!"- bà Kie cười

"Con không biết bố mẹ con là ai? Cũng không biết nhà con ở đâu nữa..."- cô nói với gương mặt đượm buồn

"Vậy con có muốn ở lại đây không?"- bà Kie đề nghị

"Nhưng con không có tiền để trả đâu ạ"- cô xua tay

"Không cần đâu. Con cứ ở lại đây đi"

"Dạ..."

"À con có muốn ra ngoài không? Đang có tuyết nên ta nghĩ con nên khoác thêm áo vào nhé"- nói rồi bà đưa cho cho cô một cái áo khoác

"Dạ con cảm ơn!"- cô chìa tay ra nhận lấy (chiếc áo mềm và ấm thật)

Haruko đứng trước gương ngắm nhìn bản thân hiện tại mà tự cảm thán. Cô có thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng 1m56, trên người là bộ yukata màu xanh ngọc bích, nước da trắng sáng, ngũ quan xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt như chứa cả dải ngân hà, cùng với mái tóc dài ngang lưng màu tím.

Cô khoác chiếc áo vào và đi cùng bà Kie ra ngoài. Xung quanh tuyết phủ trắng xóa, có mấy đứa trẻ chơi đùa quanh sân, bà Kie gọi chúng vô và giới thiệu

"Nào mấy đứa! Mẹ có chuyện muốn nói!"- nói xong thì chúng chạy ùa vô

"Đây là Murasaki Haruko, thành viên mới của gia đình mình"

"Còn đây là Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta"- bà chỉ vào từng đứa rồi nói tên chúng ra

Cô nghe xong thì quay cuồng 

Mình thế mà được xuyên vào bộ truyện mình yêu thích nhất, thảo nào nghe cái họ là kamado là đã ngờ ngợ rồi

Một đứa nhỏ reo lên 

"Aaa anh Tanjiro về rồi kìa!"- đám nhóc ùa ra ôm chầm lấy người con trai tên 'Tanjiro' kia

Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, cao lưng chừng khoảng 1m65, làn da sáng, mái tóc đỏ tía vuốt ngược ra đằng sau để lộ vầng trán và vết sẹo, đôi mắt to và cũng có màu đỏ và đeo đôi bông tai hanafuda, đang cười cười nói nói với lũ nhóc.

Trời ơi Tanjiro ngoài đời thật kìaaaa!! mình trúng độc đắc rồiii

Cô vui sướng mà khẽ nhảy lên, miệng cười tủm tỉm. Cậu quay ra chào mẹ thì thấy cô đứng đó

"Đây là ai vậy ạ?"- cậu ngơ ngác hỏi

"À đây là thành viên mới trong gia đình đó, mẹ có thấy con bé gục ở dưới tán cây thì đưa về, mà con bé chỉ nhớ được tên tuổi, còn lại về gia đình hay chỗ ở đều không biết. Thấy con bé đáng thương nên mẹ cho con bé ở lại. Con không thích sao?"

"À không không thưa mẹ"  

"Chào cậu thành viên mới! Tớ là Kamado Tanjiro. Nhìn cậu xinh thật"- cậu chìa tay ra ngỏ ý bắt tay

"Cảm ơn cậu! Tôi là Murasaki Haruko"- cô bắt tay

"À con bé lớn hơn tuổi con đấy, nhớ nói cho mấy đứa nhỏ phải gọi con bé là chị nhé!"- bà Kie mỉm cười

"Vâng thưa mẹ"- cậu gật đầu

Sau đó cậu kéo tay cô đem ra cho lũ nhỏ và dặn dò chúng. Còn cô thì luôn miệng cảm thán "như một giấc mơ vậy.." 

[au: cũng đúng á. được xuyên zô bộ truyện mình thích thì cảm giác nó tuyệt vời lắm á!]

Kể từ ngày đó, cô đã rất vui vẻ sống cùng gia đình Kamado. Họ cùng nhau tận hưởng những giây phút yên bình. Cô cũng dần cởi mở và hiểu rõ hơn về thế giới này. Nhưng cô biết, chuyện này sẽ không kéo dài được lâu. Rồi sẽ đến cái ngày cô phải đối mặt với nó. Cái chết


End chương 2

[Kimetsu no Yaiba]  Dạ nguyệtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن