[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn)

By HoangNgan113

55.4K 5.6K 372

Nhất kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình; Làm trước yêu sau; Ngọt ngọt chua chua; HE. Chênh lệch sáu tuổi; S... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6 (H)
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (H)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (H)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (H)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 (Hoàn)
Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)
Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Chương 23

1K 126 8
By HoangNgan113

"Tiểu Tiêu?" Tằng Thư Quân gọi anh, "Tiêu Chiến, thất thần cái gì vậy? Lái xe phải tập trung vào chứ."

Tiêu Chiến giật mình, phục hồi tinh thần, vội vàng giảm tốc độ, bàn tay đang nắm trên tay lái siết thật chặt.

"Em xin lỗi." Anh xấu hổ cười, "Thầy mở chỉ đường đi, địa chỉ này em không biết rõ."

Tính năng chỉ đường vang lên trong xe, Tiêu Chiến nhìn con đường rộng rãi ở phía trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tằng Thư Quân tổ chức tiệc sinh nhật 55 tuổi, cố ý bày tiệc rượu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhận được lời mời.

Nhưng mà sinh nhật thì cũng phải đi làm, cho nên Tằng Thư Quân không lái xe, dứt khoát gọi Tiêu Chiến đón, sau đó cùng nhau đến đó.

Tiêu Chiến vừa bước vào trường học đã bắt đầu hoảng hốt, không khỏi nhớ tới Vương Nhất Bác.

Lần cuối cùng anh đến đại học Yến là tháng 9 năm ngoái, anh tới đây để ký tặng sách. Đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, rất khó chịu, anh đã làm rối tung mọi thứ.

Bây giờ lại đến, đại học Yến không có thay đổi gì, thời tiết đã ấm hơn, thậm chí mùa hè đã bắt đầu hiện hữu, khắp vườn trường đều là những gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Suốt dọc đường, Tiêu Chiến luôn nhìn thấy một hai bóng dáng khiến anh không nhịn được mà dừng lại lâu một chút. Anh luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn kỹ lại liền biết mình đã nhận sai người.

Thật là ngu ngốc, thấy ai cũng đều giống cậu ấy.

Sự tình cờ không phải vẫn luôn hiện hữu, thời điểm không quen biết, đi xa nhà cũng có thể gặp được, bây giờ muốn gặp, lại phải nhìn lên trời mà cầu xin một chút nhân duyên và may mắn.

Rất nhanh, xe đã ra khỏi cổng lớn của đại học Yến, Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu lần cuối cùng, chỉ thấy mấy bóng người xa lạ, không hề giống cậu.

Quên đi, anh đạp chân ga, dựa theo hướng dẫn của Tằng Thư Quân mà đi đến nhà hàng đã được đặt trước.

55 tuổi cũng không tính là thọ, cho nên Tằng Thư Quân chỉ mời một số bạn thân tới ăn cơm, bao gồm cả một số ít học trò đắc ý. Tiêu Chiến ngồi cùng một đám đồng môn, không mấy quen thuộc, nhưng không khí trên bàn khá náo nhiệt, chuyện trò cũng khá nhiều.

Tiêu Chiến không thích xã giao, nhưng cũng không phải là không am hiểu, chỉ là ứng phó khá mệt, trên bàn tới tới lui lui kính rượu mấy vòng, nói mấy lời dễ nghe đá qua đá lại, làm anh thật sự mỏi mệt, một lát đã đặt đũa xuống.

Ngẫm nghĩ một chút, anh lại rót một chén rượu, chuẩn bị đi kính Tằng Thư Quân một chén, sau đó kiếm cớ rời đi.

Gian phòng kia đều là người thân của Tằng Thư Quân, tiếng cười đùa lại càng rộn ràng, Tiêu Chiến xoa xoa khoé miệng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó đẩy cửa ra.

Nhưng không ngờ lại có người đang đứng trước cửa, anh vừa ngẩng đầu lên, đã đụng phải tầm mắt của người nọ, nụ cười tươi đang treo trên mặt cũng có chút cứng đờ.

Là Sầm Cảnh.

"A, tiểu Tiêu?" Tằng Thư Quân lập tức nhìn thấy anh, "Đang nhắc tới em đó, mau tới đây."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Sầm Cảnh, lách qua vai anh ta đi vào.

"Thầy." Tiêu Chiến giơ chén rượu trong tay lên, "Chúc thầy sức khoẻ, trường thọ, chút nữa em còn có việc, không thể ở lại lâu được."

"Đi nhanh như vậy sao?" Tằng Thư Quân cụng chén với anh, ngửa đầu lên uống, "Ừm.... Em uống xong rượu thì lái xe sao được?"

Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Không sao cả, em gọi người lái thay."

"Đừng, vừa lúc tiểu Cảnh cũng ở đây." Tằng Thư Quân giơ tay ra hiệu, "Tiểu Cảnh, con chưa uống rượu, đưa tiểu Tiêu về một chút. Hai đứa cũng lâu không gặp rồi, thuận tiện ôn chuyện đi."

Sầm Cảnh vẫn luôn đứng ở cửa, có vẻ như đang thật sự đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Không cần đâu, nhỡ may có người nhìn thấy...."

"Không sao cả, anh đưa em về." Sầm Cảnh cắt ngang lời anh, "Đến chúc thọ chú, có bị chụp ảnh cũng không sao."

Tiêu Chiến không muốn đáp ứng, cũng không có đáp ứng, chỉ cười gượng vài tiếng, thuận thế rời đi. Sầm Cảnh đi theo phía sau anh, vừa ra ngoài đã đội mũ đeo khẩu trang, trông lại càng khả nghi hơn.

Đi đến bãi đỗ xe, Tiêu Chiến thẳng tay xua đuổi, "Không cần phiền đến anh, em gọi người lái thay là được rồi."

Sầm Cảnh không nhúc nhích, ngược lại còn nói: "Nếu như đã gặp, vậy tìm chỗ ngồi một lát nhé?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy anh ta rất nực cười,"Em và anh thì có cái gì để nói chứ? Được rồi, không cần làm phiền đến anh đâu."

Sầm Cảnh cau mày, "Sao tính tình em vẫn khó chịu như vậy chứ? Anh cũng không làm chuyện gì có lỗi với em, tại sao phải khiến bầu không khí căng thẳng như vậy?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa vào cạnh xe, hít sâu một hơi, nghĩ thầm, đúng thật, anh phản ứng có vẻ hơi thái quá, cứ thế này, người kia khéo còn tưởng rằng anh vẫn chưa quên tình cũ.

"Xin lỗi." Anh sảng khoái cúi thấp đầu, "Nhưng mà em thật sự không có gì muốn nói với anh, về đi, không cần phiền anh đâu."

Sầm Cảnh nghe thấy anh nói xin lỗi, rất kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, "Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi."

Cái gì mà trước tiên cứ như vậy, chẳng lẽ còn có "sau này" sao? Tiêu Chiến không muốn để ý tới anh ta, lục lọi trong túi lấy ra một điếu thuốc để hút.

Chờ người lái thay phải mất chút thời gian, anh hút thuốc, thuận tiện đi vài bước cho tiêu cơm, nhưng vừa mới bước được hai bước đã phát hiện ra phía sau một thân cây có một con chim màu trắng, hơi bẩn, không động đậy, không biết có còn sống hay không.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú một hồi lâu, lông trắng mỏ hồng, là một con chim sẻ Java! (Chim sẻ bị bạch tạng, rất hiếm.)

Anh kinh ngạc, vứt điếu thuốc chạy tới, ngồi xổm xuống cẩn thận nâng con chim sẻ lên, trên bộ lông của nó đầy bùn, cánh dường như bị thương, có thể nhìn rõ miệng vết thương, còn có vết máu, tuy rằng không nhúc nhích, nhưng toàn thân vẫn nóng. Nó còn sống.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vội ôm lấy con chim trở lại xe, cầm áo khoác bọc lại, ôm vào trong ngực. Người lái thay vừa tới, anh liền dứt khoát yêu cầu anh ta đưa mình đến bệnh viện thú cưng gần nhất.

Hình như các bệnh viện thú cưng đều chỉ khám bệnh cho chó và mèo, cũng không biết nơi này có thể chữa bệnh cho chim không. Tiêu Chiến nhìn con chim nhỏ đang thoi thóp trong lòng, không dám chần chừ, chỉ có thể ôm con chim sẻ đi thử vận may.

Trước quầy lễ tân có một y tá đang ngồi. Tiêu Chiến lập tức đi qua, đem con chim trong lòng đặt lên bàn, "Xin chào, xin hỏi nơi này có thể trị bệnh cho chim không? Cánh của nó hình như bị thương."

Y tá kia thấy thế vội vàng đứng dậy xem xét một chút, lại ngập ngừng nói, "Nơi này của chúng tôi không có bác sĩ học về chữa bệnh cho chim, nhỡ may không chữa được...."

"Ít nhất cũng thử một chút, nếu không, nó nhất định không sống được." Tiêu Chiến có chút sốt ruột, "Xử lý miệng vết thương cho nó cũng được mà."

Y tá gật đầu, "Vậy anh chờ một chút, tôi đi vào hỏi xem -- này, tiểu Vương, em tới rồi à? Đến xem con chim này đi."

Tiêu Chiến sững sờ, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc.

"Làm sao vậy?" Người nọ đi tới, gần như đứng sát bên cạnh anh, "Nó bị thương à?"

Y tá đáp: "Đúng vậy, nhưng mà chỗ chúng ta không trị bệnh cho chim, em có biết gì về phương diện này không?"

Người nọ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, định nói chuyện với Tiêu Chiến, "Đây là do anh...."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, toàn thân cương cứng.

Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn cả người, âm thanh khó khăn lắm vẫn mắc kẹt trong cổ họng.

Một lúc sau, vẫn là y tá nhìn thấy bọn họ ngây ngốc như vậy, cảm thấy kỳ quái, vì vậy lại gọi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương?"

Vương Nhất Bác rời tầm mắt, lại nhìn xuống con chim kia, tiếp tục hỏi nốt câu vừa rồi chưa nói xong, ".... Đây là chim của anh sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh buốt từ đầu ngón tay đến toàn thân, khó khăn đáp: ".... Anh nhặt được trên đường."

"Lúc nhặt, tình hình như thế nào?"

".... Không có phản ứng gì, giống như bây giờ, chắc là hôn mê."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy anh ôm con chim vào đây, em đi thay quần áo đã."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể bế con chim lên đi theo vào.

Anh ngẩng đầu nhìn, là văn phòng. Vương Nhất Bác bước vào liền đặt cái túi trong tay xuống, bước tới giá treo lấy một chiếc áo blouse trắng mặc lên.

Nút áo được cài rất chỉnh tề, còn rất hợp với cậu. Tiêu Chiến thất thần, trong đầu lại nhảy ra vô số câu hỏi.

Không phải học Luật sao? Sao lại ở chỗ này chứ? Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ là bác sĩ thú cưng? Vương Nhất Bác còn chưa tốt nghiệp, sao lại đến chỗ này thực tập? Sao lại thực tập ở bệnh viện thú cưng?

.... Hình như cậu ấy gầy đi, hay là ảo giác của anh?

"Tiêu Chiến." Người nọ đột nhiên gọi anh một tiếng, "Đưa con chim cho em."

Tiêu Chiến đột nhiên phục hồi tinh thần, vội vàng đưa con chim qua. Vương Nhất Bác đeo bao tay, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó rửa sạch vết bẩn trên lông chim.

"Có lẽ là bị mèo vồ nên bị thương. Chút nữa chụp X - quang xem có gãy xương hay không." Cậu thấp giọng nói, "Nếu không gãy xương thì không có vấn đề gì lớn, bây giờ hôn mê có thể là do lâu lắm không được ăn. Chút nữa đút cho nó một ít thức ăn lỏng là có thể tỉnh rồi."

Tiêu Chiến có chút yên tâm, "Được.... Cảm ơn."

Vương Nhất Bác lấy lau sạch, sau đó ôm con chim đứng lên, "Em đưa nó đi xử lý vết thương một chút, anh cứ ngồi chờ ở đây."

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã mở cửa bước ra ngoài.

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, đầu óc vẫn còn chưa xoay chuyển kịp, chỉ có thể từ từ ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong văn phòng.

Gần tám tháng không gặp, không tưởng tượng được bọn họ lại đột nhiên gặp lại trong hoàn cảnh như thế này. Tiêu Chiến nghẹn đầy lời muốn nói, nhưng lại đụng phải một Vương Nhất Bác lạnh nhạt, một chữ cũng không thốt ra được.

Anh an tĩnh ngồi một chỗ, hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác, dường như ngoại trừ một chút kinh ngạc lúc đầu, sau đó thì không có gì khác biệt, dường như anh cũng chỉ là một khách hàng bình thường, giữa hai người chưa từng có gì xảy ra.

Điều này làm cho Tiêu Chiến hoang mang, không đoán ra được tâm tư của Vương Nhất Bác.

Anh đã sớm kéo dãy số của Vương Nhất Bác ra khỏi danh sách chặn, nhưng vẫn không dám chủ động liên hệ với cậu, chính là sợ tình huống này. Anh không sợ Vương Nhất Bác tức giận, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác không thèm để ý tới anh.

Cậu ấy không thích anh, cũng không ghét anh, chỉ là không có bất cứ cảm giác gì đối với anh.

.... Nếu thật sự là như vậy, anh nên làm cái gì bây giờ?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng hoảng, không khỏi vỗ nhẹ lên mặt mình một cái, nhỏ giọng mắng: "Đáng đời."

Mới như vậy một lát, Tiêu Chiến đã cảm thấy mình như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống thang, chờ đến sốt ruột mới thấy bên ngoài có chút động tĩnh. Vương Nhất Bác gõ cửa, dẫn anh đi qua, "Chuẩn bị xong rồi, đi xem thôi."

Anh vội vàng bước tới, tâm tư cũng không hề để trên con chim sẻ nọ.

"Chụp X - quang rồi, không gãy xương, chăm sóc vết thương bên ngoài là được." Vương Nhất Bác giải thích đơn giản, "Nhưng mà tình trạng cơ thể nó không tốt, kiến nghị để lại bệnh viện quan sát một chút, nhỡ may anh không chăm sóc nổi."

Tiêu Chiến không chút do dự đã đồng ý, "Được, cứ để nó lại."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, gật đầu nói: "Đến trước quầy đăng kí rồi nộp lệ phí đi."

Tiêu Chiến cũng không lập tức làm theo, ngược lại cứ nhìn chăm chú vào cậu.

Vương Nhất Bác dường như không chịu nổi ánh mắt của anh, quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng, "Anh...."

"Sao em lại ở nơi này làm bác sĩ?" Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, hỏi, "Không phải em học Luật sao?"

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, trả lời lấy lệ: "... Muốn thử một chút."

"Vậy, vậy em...." Tiêu Chiến lúng túng, nhất thời không biết nên hỏi cái gì mới tốt, "Em sẽ đi làm ở chỗ này luôn sao?"

"Trước mắt chỉ là thực tập thôi."

"Ồ...." Tiêu Chiến thất thần gật đầu, nắm chặt điện thoại, hồi lâu vẫn không biết làm thế nào mở miệng để bảo cậu thêm Wechat.

"Nếu không có chuyện gì khác, em còn bận, đi trước nhé."

Vương Nhất Bác nói xong liền quay đầu muốn rời đi. Tiêu Chiến hoảng hốt, theo bản năng muốn kéo cậu lại, "Chờ đã, từ từ nào...."

Mùa hạ sắp tới rồi, bàn tay người này vẫn còn lạnh như vậy, làm Tiêu Chiến không nhịn được muốn nắm một chút.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, thản nhiên né tránh tay anh, "Còn có việc gì sao?"

Đôi môi Tiêu Chiến run run, hỏi: "Anh.... Ngày mai anh lại tới thăm nó, em có ở đây không?"

Vương Nhất Bác: "Còn phải xem thời gian trực ban."

Nói xong, cậu cũng không dừng lại, một chút ánh mắt dư thừa cũng không để lại cho Tiêu Chiến, cứ như vậy quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu, có chút ảo não cắn môi dưới.

Wechat... Còn chưa được thêm vào.

--

Lúc mới đi vào, Vương Nhất Bác căn bản cũng không chú ý tới người đứng trước quầy lễ tân.

Cậu chỉ nghe thấy y tá gọi tên mình, nói rằng có con chim bị thương, cho nên một lòng để ý đến nó, ai ngờ người đưa con chim tới đây lại là Tiêu Chiến.

Người nọ nhìn thấy cậu, sững sờ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có chút hoảng loạn khó nắm bắt, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy rõ ràng.

Cậu không biết vì sao Tiêu Chiến lại hoảng loạn, là sợ cậu truy hỏi sao? Hay là sợ cậu vẫn canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên, cho đến bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục dây dưa với anh?

Cậu sẽ không.

Văn phòng lại trống rỗng, Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, mệt mỏi khép chặt đôi mắt, giơ tay nhéo vào giữa lông mày.

Kể từ sau lần gặp gỡ hoang đường đó, cậu đã không còn chủ động đi tìm Tiêu Chiến nữa, càng không mong đợi Tiêu Chiến sẽ đến tìm mình, đây chắc chắn là kết cục mà Tiêu Chiến hi vọng. Vậy là đủ rồi, chỉ là cậu quá tham lam, cho nên mới muốn quá nhiều.

Từ cuối tháng 9, trước trước sinh nhật Tiêu Chiến, cậu đã nhờ cha gửi tập thơ về từ Pháp. Đó là lần đầu tiên cậu nhờ cha mình, nói rằng muốn tặng cho người trong lòng, còn bị cha trêu chọc rất lâu.

Lúc đó ngọt ngào bao nhiêu, khi nhận được tập thơ lại đau khổ bấy nhiêu. Vương Nhất Bác cầm tập thơ cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tặng nó cho Tiêu Chiến.

Coi như là một dấu chấm hết.

Thời điểm đóng gói hộp quà, Vương Nhất Bác nhớ ra cậu vẫn còn giữ hai đồ vật duy nhất có liên quan đến Tiêu Chiến.

Giống như đoá nguyệt kiến thảo mang về từ núi Vọng Nguyệt.

Cậu lén lút lấy ra khỏi lồng con chim sáo, làm thành hoa khô, hi vọng có thể giữ lâu một chút, nhưng hoa không phải tự tay Tiêu Chiến đưa cho cậu, là cậu trộm được, cho nên mới không linh nghiệm.

Những truyền thuyết, ước nguyện, kết quả đều là cậu một mình tình nguyện, thật nực cười.

Vương Nhất Bác nhìn đoá hoa khô dẹp lép trong cuốn sách, không chút do dự, trực tiếp dùng sức nghiền nát rồi ném đi.

Còn có một thứ nữa, là mảnh vỏ cây bạch dương mà cậu đã nhặt được mấy năm trước.

Lúc Tiêu Chiến chờ người, chán muốn chết, mới tiện tay bóc một mảnh vỏ cây này, tuỳ tiện lưu lại mấy câu thơ, cuối cùng lại tuỳ tiện để lại trên chiếc ghế dài. Vương Nhất Bác ngồi ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn anh, mãi cho đến khi anh rời đi, mới đi tới nhặt lấy mảnh vỏ cây.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại giữ lại thứ này, có thể coi đó là một loại an ủi, an ủi chính mình, thật ra cậu và Tiêu Chiến vẫn có chút liên hệ.

Nhưng mà bây giờ, chút liên hệ này cũng không cần nữa.

Vì thế cậu đem cả mảnh vỏ cây bạch dương và tập thơ bỏ vào hộp quà.

Ngày đó cùng Tiêu Chiến hoàn toàn tách ra, cậu ngồi ngây ngốc bên hồ Lạc Hà rất lâu, trong đầu là cơn mưa đầu mùa hạ. Toàn thân cậu ướt sũng, cứ như vậy chờ dưới trận mưa này, nhưng cậu biết, lần này sẽ không có ai đến đón cậu nữa.

Hoặc là nói.... Thật ra vẫn luôn không có ai đón cậu đi?

Vương Nhất Bác cảm thấy với mình đó là điều hiển nhiên.

Cậu bị khoảng thời gian lữ hành bất ngờ khiến cho đầu óc choáng váng, tự cho là có thể đi vào trái tim Tiêu Chiến, có thể quang minh chính đại cùng Tiêu Chiến ở bên nhau, nói cho Tiêu Chiến biết cậu đã che giấu tâm tư rất nhiều năm -- nhưng Tiêu Chiến có tư cách từ chối cậu, không phải sao?

Trong khoảng thời gian này, cậu lại quay trở về những năm tháng yên lặng dõi theo Tiêu Chiến, trở về khoảng thời gian không có liên quan gì với anh, cũng rất khó liên quan, cậu đã quen rồi, cuộc sống cũng không có gì khác biệt.

Huống hồ, cậu có lẽ vẫn còn may mắn, ít nhất cũng có một đoạn hồi ức, có một trận mưa ngắn ngủi tưới lên mảnh đất khô cằn của cậu.

Chỉ là -- Suy nghĩ của Vương Nhất Bác đột nhiên đứt đoạn, khi kết nối lại, liền biến thành bộ dạng của Tiêu Chiến trước khi rời đi.

Tiêu Chiến kéo tay cậu, hỏi cậu ngày mai có thể đến hay không. Đôi mắt anh sáng ngời, rõ ràng là rất mong chờ. Tay anh vẫn mềm mại như vậy, nắm vào thật thoải mái.

Điều này làm cho lớp nguỵ trang cậu vất vả lắm mới làm được tan rã trong nháy mắt, gần như lập tức muốn giữ chặt lại, đem bàn tay anh nắm gọn trong lòng bàn tay.

Từng khung cảnh lại phóng đại trong đầu, Vương Nhất Bác cau mày, khó chịu thở dài, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, chạy tới khu nội trú để xem xét con chim sẻ trắng mà Tiêu Chiến để lại.

Con chim đã tỉnh rồi, nhưng vẫn không có tinh thần, ốm yếu dựa vào lồng sắt.

Đáng lẽ không nên giữ lại con chim này, như vậy cậu sẽ không chờ mong, sẽ không nghĩ xem ngày mai Tiêu Chiến có tới hay không.

Vì cái gì mà lại muốn gặp lại chứ? Không phải đã kết thúc rồi sao? Nếu đã kết thúc, vậy thì đừng đến trêu chọc cậu.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác rối loạn. Cậu vươn tay vào lồng sắt, nhẹ nhàng khảy khảy lông của con chim sẻ. Con chim bị thương không hề phản ứng, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.

Thời tiết bên ngoài không tốt lắm, ngày mai chắc hẳn sẽ lại mưa. Vương Nhất Bác liếc nhìn bầu trời đầy mây, nghĩ thầm, tốt nhất là mưa thật to, như vậy có lẽ Tiêu Chiến sẽ không tới.

Nhưng ngày hôm sau trời không mưa, chỉ là vẫn âm u và buồn chán.

Từ sáng sớm, Vương Nhất Bác vừa đến đã chăm sóc con chim này, cho nó một chút thức ăn và nước uống, lại xem xét cả miệng vết thương.

Sau đó cậu bắt đầu công việc hàng ngày, thời gian trực ban đã qua từ lâu rồi, nhưng vẫn không rời đi.

Trời sẩm tối, cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, xung quanh yên tĩnh, không có mưa to như trong dự đoán.

Chỉ là con chim vẫn nhảy trong lồng, giống như đang chờ người tốt bụng đã cứu nó đến thăm.

Nhưng Tiêu Chiến lại không tới.

Continue Reading

You'll Also Like

45.2K 7.3K 15
bỗng một ngày nọ đặng thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
78.8K 8K 44
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
281K 61.8K 88
Giới thiệu: Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm l...
51.8K 6.3K 31
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ