[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt

By HyaaInee

2.2K 168 3

Thể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng... More

Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Khởi đầu mới
Chương 3: Trước đêm định mệnh
Chương 4: Đối mặt với Chúa quỷ
Chương 5: sư phụ Urokodaki Sakonji
Chương 6: Cuộc tuyển trọn cuối cùng
Chương 7: Thanh kiếm
Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên
Chương 9: Tamayo và Yushiro
Chương 10: Zenitsu và Inosuke
Chương 11: Khởi đầu của một tình bạn
Chương 12: núi Natagumo
Chương 13: núi Natagumo (tiếp)
Chương 14: Trùng trụ - Thủy trụ
Chương 15: Cuộc xét xử
Chương 16: Huấn luyện phục hồi
Chương 17: Đời thường một chút
Chương 18: Chuyến tàu vô tận
Chương 19: Thượng Huyền Tam-Akaza
Chương 20: Âm trụ-Uzui Tengen
Chương 21: Anh em Thượng Huyền Lục - Daki và Gyutaro
Chương 22: Dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi...
Chương 24: Thăm các Đại Trụ
Chương 25: Làng rèn kiếm (1)
Chương 26: 1001 câu chuyện zui zẻ khi làm Thượng Huyền
Chương 27: Làng rèn kiếm (2)
Chương 28: Đi tìm Haganezuka thôi!!
Chương 29: Chuyện này là sao???
Chương 30: Thượng Ngũ và Thượng Tứ
Chương 31: Chiến thắng
Chương 32: Mất tích
Chương 33: Sự quan tâm đặc biệt
Chương 34: Về thôi
Chương 35: Dư vị tình yêu?
Chương 36: Cuộc họp của các đại trụ
Chương 37: Huấn luyện Trụ Cột
Something=)))
Chương 38: Cố nhân
Chương 39: Tử chiến (1)
Chương 40: Tử chiến (2)
Chương 41: Sinh mạng - Sự sống
Something=)))))

Chương 23: Trở về

58 5 1
By HyaaInee

"Mấy người lại làm gì cậu ấy nữa rồi hả? Lần trước cũng thân tàn ma dại mà đến đây"- Aoi bất lực nhìn Haruko nằm bất động trên giường

"Tại sao nhỉ?"- Shinobu chống cằm

"Tại sao cái gì?"- Rengoku hỏi

"Anh nói là Haruko đã chữa thương cho anh sao?"

"Ừm"

"Gì cơ? Cậu ấy á?"- Aoi bất ngờ

"Con nhóc đó chữa thương bằng cách nào?"

"Ai vậy?"- Shinobu quay đầu lại

"Là tôi đây!"- Sanemi bước vào

"Anh đến đây làm gì?"- Rengoku hỏi

"Tôi theo chỉ thị của Oyakata-sama đến đây thăm con nhóc này. Thực tình là tôi chả ưa nó"

"Chúa Công có vẻ để ý Haruko-chan quá nhỉ?"- Shinobu nói

"Con bé mạnh phết! Tôi sống được qua trận trước cũng nhờ Haruko cứu đấy!"- Rengoku hí hửng 

"Hứ! Lép như nó thì mạnh kiểu gì?"- Sanemi làm một câu khiến cả đám bất ngờ

"Chưa trải nên chưa biết được đâu Shinazugawa!"- Rengoku bồi thêm

"Hả? Khoan! Sao anh biết vậy Rengoku-san?"- Shinobu trừng mắt nhìn

"À thì.. tôi bế nhóc đó.. nên..."- Rengoku ấp úng

"Biến thái.."- Aoi nói nhỏ

"À mà lúc nãy cô định nói gì vậy Kochou?"- Sanemi nói

"Gì? Anh cũng tò mà luôn hả?"

"Không!"

"Thôi được rồi.. Thực ra lần đầu tiên tôi biết chuyện này thì khá là hoảng ấy"- Shinobu nhún vai

"Là sao?"

"Con bé sau khi dùng phép chữa thương cho mọi người thì sẽ ngất đi đúng chứ? Lúc đó tim con bé đã ngừng đập rồi"

"Hả? Cô.. cô nói gì cơ?"- cả Rengoku và Sanemi đều há hốc 

"Bình tĩnh, đây là lần thứ hai tôi gặp trường hợp này, tôi nghĩ tim con bé sẽ đập lại khi tỉnh dậy. Cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa, lần trước là như thế, còn lần này thì tôi không biết"- Shinobu vừa nói vừa xếp gọn đồ trên tủ

"Vậy.. khi nào nó tỉnh?"- Sanemi hỏi

"Lần trước là sau 3 ngày, lần này thì tôi chịu. Nên đối với con bé, tôi luôn để ý đặc biệt hơn hẳn"

"Hmm..."

"Thôi ra ngoài đi mấy người! Để phòng nó yên tĩnh!"

Nói rồi Shinobu cùng hai người kia đi bẩm báo Chúa Công, đến nơi thì gặp cả các Trụ Cột cũng đang ở đó

"Ồ! Hào nhoáng gớm! Con nhóc kia sao rồi?"- Uzui mặt hớn hở nói

"Tôi sẽ bẩm báo với Oyakata-sama, mọi người cũng sẽ được nghe thôi"- Shinobu đi tới

"Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp!"- Himejima nói, hai hàng nước mắt chảy dài

"Cô bé dễ thương đó sẽ không sao chứ?"- Mitsuri hỏi, bên cạnh là Iguro đang ngắm nghía

"Đó là ai vậy?"- Muichirou hỏi

*Tomioka Giyuu đang bật chế độ im lặng*

"Chúa Công giá đáo!"

Vị Chúa Công đáng kính của Sát Quỷ Đoàn được dìu ra bởi Amane và hai đứa con

"Chào các Trụ Cột của ta! Bầu trời hôm nay đẹp chứ?"

"Thật vui khi thấy Ngài ổn thưa Chúa Công!"- Sanemi cung kính

"Ta bây giờ đang cảm thấy rất tự hào về Tengen, hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt được một thành viên trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ"

"Ta cũng tự hào về Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke và cả Haruko nữa!"

"À mà.. khụ khụ.. Con bé Haruko.. nó có thương nặng lắm không?"- Chúa Công hỏi

"Dạ.. Oyakata-sama.. Xin ngài, đừng hoảng nhé..."

Shinobu cứ ngập ngừng mãi khiến Chúa Công cũng cảm thấy lo lắng theo

"Con bé làm sao vậy?"

"Thực ra.. tim con bé ngừng đập rồi ạ.."

"Hả? G-Gì chứ?"- Uzui thốt lên

"A di đà phật.."- Himejima tay lần chuỗi hạt, nước mắt chảy dài

"Cô bé dễ thương đó.. đã chết sao?"- Mitsuri hốt hoảng

"Haruko..."- Giyuu khẽ nói

"Gì vậy? Lúc về còn thấy con nhóc đó sống mà"- Iguro cũng bất ngờ

Vị Chúa Công thì bàng hoàng đến mức không nói nên lời

"Phu quân.. ngài không sao chứ?"- Amane khẽ lay người

"Xin.. xin ngài hãy bình tĩnh thưa Chúa Công! Tôi sẽ giải trình toàn bộ, có thể con bé vẫn chưa chết đâu.."- Shinobu lên tiếng trấn an

"Tim ngừng đập thì là chết rồi chứ sao nữa?"- Iguro nói

"Không! Con bé đã từng như thế một lần, ở trận chiến cùng với Rengoku, anh ấy đã kể rằng con bé đã chữa thương cho mọi người bằng nguồn sức mạnh riêng mình, xong rồi thì ngất đi, tim cũng ngừng đập. Lúc đưa về đến đây tôi đã rất hoảng hốt, vội kiểm tra thì thấy không có vết thương, cũng không có bất kì tổn hại trong cơ thể, chỉ là tim ngừng đập"

"Sau ba ngày, mạch con bé đập trở lại và con bé đã tỉnh dậy, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy! Nên tôi nghĩ, lần này có thể cũng thế, con bé cũng chữa thương cho Uzui và các kiếm sĩ đi cùng, nên có thể con bé cũng như lần trước..."

Shinobu nói đến đây thì ngập ngừng, mọi người cũng nhận ra sự may rủi trong chuyện này

"Hy vọng.. con bé còn sống.."- Chúa Công nói

"Tôi cũng mong vậy thưa ngài!"- Shinobu cúi đầu

"Chúa Công..."

Haruko được thành viên ẩn đội đỡ lấy xuất hiện đằng sau khiến ai nấy đều hốt hoảng, Mitsuri nhanh nhảu đến bế cô lên rồi chạy ra trước mặt Chúa Công

N-Ngực chị ấy.. đập vào mặt mình...

*Iguro đã xem và sôi máu trong im lặng*

"Oyakata-sama.. Haruko-chan đã sống lại rồii"- Mitsuri nhanh nhảu

"Hả?.. Haruko.. Con không sao chứ?.."

"Con ổn ạ!"

"Kanroji-san có thể bỏ em xuống mà.."- Haruko giựt tay áo

Mình có thể cảm thấy mùi sát khí từ Iguro-san..

"A.. chị xin lỗi"- Mitsuri thả cô xuống

"Tại sao tim con lại ngừng đập vậy?"- Chúa Công hỏi

"Có lẽ là do con bộc phát sức mạnh nên cơ thể không chịu được đó ạ! Con không sao đâu.."- Haruko cười

"Đừng tự chịu đựng quá nhé! Con vẫn còn đồng đội mà"

"Dạ.. con cảm ơn.."

Kiếp trước, mình có mơ cũng không thấy mình được quan tâm nhiều như này nữa..

"Được rồi! Như thế này là tốt rồi! Ta cũng chúc mừng cho Tengen và các kiếm sĩ nhé!"

"Cảm ơn ngài, thưa Oyakata-sama!"- Uzui cúi đầu

"Được rồi, đến đây thôi.. Bệnh tình của ta.. chắc không còn nhiều thời gian đâu.."- Chúa Công mỉm cười

"Ngài đừng nói vậy mà! Con.. sẽ cứu ngài.."- Haruko nói

"Cứu? Cứu bằng cách nào?"- Sanemi hỏi

"Có lẽ giờ chưa phải là lúc thích hợp, con cần phải luyện tập thêm nhiều, ngài nhớ phải đợi con đấy!"- Haruko cười

"Ta trông vào con mà! Đứa trẻ tài giỏi!"

"Tài.. tài giỏi gì chứ? Con chỉ là muốn.. c-cứu ngài thôi!"- Haruko đỏ mặt

"Cô bé đó.. đang ngại kìa! Dễ thương quá!"- Mitsuri nghĩ

"Khụ.. khụ.. khụ"- Chúa Công bỗng ho lụ khụ

Phu nhân Amane liền cúi đầu rồi đưa Chúa Công vào trong, cánh cửa đóng lại. Haruko lo lắng không nguôi về cái lời nguyền đó

Phải nhanh thôi!

"Này! Nhóc có muốn làm kế tử của ta không?"- Uzui tiến đến nhéo tai cô

"Oái đau! Đau! Uzui-san!"- Haruko la lên

"Này! Anh làm cô bé đau kìa! Cô bé dễ thương này phải làm kế tử của tôi chứ!"- Mitsuri chạy lại ôm lấy cô

"Tiểu tử này phải làm kế tử của tôi chứ!"- Rengoku chạy lại

"Ya ya không có đâu! Nó phải làm kế tử của tôi!"- Sanemi cũng chen vô

"Tôi biết cô bé đầu tiên nên nó phải làm kế tử của tôi!"- Giyuu nói

"Anh làm thế là dễ bị ghét lắm á Tomioka-san, tôi sẽ không ngại nhận thêm một kế tử đâu!"- Shinobu cười

"Con bé mà trở thành kế tử của tôi thì chắc chắn sẽ là người mạnh nhất!"- Himejima nói

"Chị ấy nên làm kế tử của tôi!"- Muichirou đứng ngoài

"Nếu là kế tử của tôi thì tôi sẽ cho cô bé chơi với kabumaru!"- Iguro đứng cạnh Mitsuri

Haruko bỗng phải đối mặt với chín vị Đại Trụ trước mặt

"Haruko-chan, làm kế tử của chị đi! Chị sẽ cho em ăn mochi anh đào cùng chị!"

"Làm kế tử của anh đi! Anh sẽ luyện cho em thành tài cùng với chàng trai Kamado luôn!"

"Làm kế tử của em này! Em sẽ cùng chị ngắm mây mỗi ngày!"

"Mày mà làm kế tử của tao thì tao sẽ cho mày ăn ohagi cả ngày luôn!"

"Làm kế tử của anh đi! Anh sẽ gọi cả sư phụ Urokodaki huấn luyện cho em!"

"Làm kế tử của anh thì sẽ được đọc kinh mỗi ngày! Em sẽ trở nên thanh thản hơn bao giờ hết!"

"Chị không ngại nhận thêm một người đâu, thế nên em cùng trở thành kế tử với Kanao nhé!"

"Làm kế tử của tôi thì em sẽ được chơi với kabumaru!"

"Ta sẽ tặng ngươi một đống đá quý, được chơi cùng với ba người vợ của ta nếu ngươi trở thành kế tử của Uzui này!"

Haruko như hóa đá, trong đầu hiện lên những hình ảnh vô tri: chiếc bánh ohagi, mochi anh đào, đá quý, quyển kinh, sư phụ Urokodaki, Tanjiro, con rắn kabumaru, Kanao, đám mây. Quá nhiều thông tin cần phải xử lí khiến cô như bộ nhớ bị quá tải, giật lag liên tục

Cô cứ hành động như bị hâm khiến mấy vị Đại Trụ hoảng hốt đưa cô về Điệp phủ. Trong lúc cô nghỉ ngơi, bên ngoài cổng không ngừng vang lên tiếng cãi nhau inh ỏi. Haruko cũng thật giỏi, được các Trụ Cột tranh giành hết mực a~

_______mấy hôm sau_______

Haruko đang vắt mình trên cành cây đón bình minh, đó là một thói quen từ lúc cô chuyển sinh sang thế giới này. Có lẽ kiếp trước đã quá ảm đạm, nên đón bình minh đối với cô lúc đó là một điều xa xỉ. Cảm được những điều sắp xảy đến, cô chỉ muốn được ngắm bình minh mãi. Tâm hồn đang treo lơ lửng, cô nhìn theo những gợn mây trắng trên bầu trời, hít một hơi buổi sớm

"Thật thoải mái a~"

Bỗng cô nhận ra một sự hiện diện không mời

"Tokitou-kun! Không cần phải lén lút thế đâu!"- Haruko nhìn về phía đó

"Chị nhận ra từ lúc nào?"- Muichirou bước ra

"Em đến đây sau khi chị dậy khoảng 30 phút đúng chứ?"- Haruko cười

"Trời đang lạnh chị ra ngoài cho bị cảm à?"- Muichirou nhảy lên ngồi cạnh

"Không lạnh! Ngược lại còn rất mát và thoải mái"- cô khẽ vươn vai

"Đi vô đi! Tí lại cảm đấy"- cậu nhăn mặt

"Em đang lo lắng cho chị đấy à?"- cô quay sang

"K-Không!"- cậu quay đi

Lúc nãy khi Haruko quay sang, mặt hai người chỉ cách một cái bánh ohagi là chạm mũi

"Mồ~ Tưởng em lo cho chị chứ! Chị thích đón bình mình. Nó dễ chịu và khiến tâm tình chị thoải mái hơn"- Haruko quay ra nhìn về phía mặt trời đang dần lên

"Đám mây kia hình gì vậy?"- Muichirou chỉ lên 

"Hửm? Đám mây kia ư? Nó giống cánh bánh quy"- cô nhìn theo hướng cậu chỉ tay

"Còn cái kia thì sao?"

"Giống cái lá rẻ quạt"

"Vậy còn phía đó?"

"Giống tách trà"

"Vậy còn đây?"

"Giống Tokitou-kun đó!"

Muichirou liền quay mặt nhìn sang Haruko

"Em sao vậy? Chị thấy giống mà nhỉ"- cô ôm lấy mặt cậu vừa nhìn vừa so sánh với đám mây kia

"Chị.. có thể gọi tôi.. bằng tên"- cậu ấp úng

"Chị có thể sao? Vậy thì.. đám mây kia, nhìn rất giống Muichirou-kun đấy nhé!"- cô cười

"Ừm.."

...

"Tại sao chị lại ra sức cứu lấy mọi người vậy?"- cậu hỏi

"Hửm? Tại sao em lại hỏi vậy?"- cô quay sang

"Tại sao chị vốn biết chị có thể chết khi cứu mọi người bằng sức mạnh bản thân, nhưng tại sao chị vẫn làm?"

"Hmm... Là nụ cười! Ai cũng cười đẹp hết á, nên chị sẽ bảo vệ những nụ cười đó!"

Cô nở một nụ cười tươi rói mà nhìn cậu, và thành công khiến cậu đơ ra vài phút

...

"Đi vô thôi!"

Muichirou nhìn sang thì thấy Haruko đã gục đầu lên vai cậu lúc nào không hay. Ánh nắng sớm chiếu vào chiếc nhan sắc đầy khả ái, những sợi tóc lòa xòa quanh mặt, mái tóc cô có mùi hương dễ chịu, nó lờn vờn quanh mũi khiến cậu cảm thấy thoải mái. Muichirou khẽ nhìn nữ nhân đang hơi thở đều đặn kia, lòng sinh ra một chút gì đó rung động, dù nhỏ nhưng cũng thật đáng yêu~

"Lại có chuyện vui rồi!"- Shinobu vừa nói vừa cười khúc khích

Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau ngắm bình minh mãi. Còn vị Trùng Trụ kia thì rất vui và khoái chí khi hóng được cái tin tức này, thể nào nguyên cái trang viên mấy hôm sau cũng sẽ đồn ầm lên cho mà coi

Đúng như dự đoán, sáng hôm đó cô đi đâu cũng được mọi người nói một vài câu mà nhìn lại thấy nó chả khác nghĩa nhau cho lắm

"Hai người thực đẹp đôi a~"

"Hạnh phúc nha!"

"Dù hơi buồn nhưng mà cũng chúc mừng!"

Mọi người mấy nay lạ nhỉ...

______Một buổi đêm nào đó mà tác giả cũng không biết là khi nào_____

Cô đang hóng gió trên mái nhà thì Shinobu ngồi cạnh

"Haruko-chan đã thích ai chưa?"

"Chưa ạ! Em không tính yêu đương cho lắm!"

"Tại sao?"

"Em không biết nữa ạ! Có lẽ là không hợp chăng?"

"Mồ~ Thật tiếc quá đi!"

"Này Shinobu-san! Mấy nay mọi người hay nói câu đó lắm nha, chị đã bép xép cái gì rồi?"

"G-Gì? Làm gì có chứ? Chị dám nói gì đâu..."

"Đáng nghi lắm nha! Mau nói đi! Chị đã nhìn thấy gì rồi?"

"Chỉ là một khung cảnh thú vị thôi mà! Hihihi.."

"Có chắc không đó??"

"Thiệt mà!!"

"Em không tin chị được đâu!"

"Are~ Tại sao chứ?"

"Chị gian xảo lắm đấy!"

"Làm gì có chứ? Chị hiền muốn chết ấy!"

"Không tin được!"

"Mồ~ Haru-chan thật phũ!"

"Tại sao chị lại thích trêu Tomioka-san vậy ạ?"

"Ể?.. T-Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Chị thích anh ấy đúng không? Chỉ có thích thì mới hay đi trêu như thế thôi!"

"L-Làm gì có chứ? Em nói gì vậy.."

"Em sẽ không tiết lộ đâu mà!"

"..."

"Đừng bỏ lỡ nhau nhé! Em biết chị thích anh ấy, nếu chị cần gì thì cứ hỏi em, em sẽ giúp!"- Haruko cười tươi nhìn Shinobu

"Cảm ơn em.."- Shinobu mỉm cười

Mình phải bảo vệ những nụ cười này mới được...




End chương 23

Continue Reading

You'll Also Like

1.5K 116 10
thể loại: tình cảm (H+) thời hiện đại. Shinobu là học sinh đứng đầu khối của trường đại học kimetsu. cô sống riêng với gia đình. Tomioka là thầy gi...
3.6K 249 30
Sanzu x y/n Lưu ý : truyện sẽ ko theo cốt truyện gốc Giới thiệu về nhân vật: -Y/N 18 tuổi xinh đẹp với tính cách dịu dàng, cô là con gái cả của một g...
321K 12.6K 86
lichaeng cover
1.4K 219 30
❎ CHÍNH CHỦ EDIT ❎ Là một ông trùm ở Thượng Hải vẫn còn độc thân và khi người con gái đó xuất hiện đã làm thay đổi cuộc đời một gã giang hồ khét tiến...