[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ Đ...

By Graycat2411

527 60 1

Tác giả: 南阿桥 Dịch: Cá muối treo dây Giới thiệu truyện: Nam chính sau khi bị hạ độc luôn tưởng mình "chó co... More

01
02 - 03
04 - 05
06-07
08-09
10-11-12
13-14-15
16-17-18
19-20-21
22-23-24-25
30-31-32

26-27-28-29

40 5 0
By Graycat2411


Y không bệnh, chữa kiểu gì?

Chỉ có một khả năng, y đang lừa tôi.

Để xem tôi liệu có đến giúp y.

"Ngươi tên là gì?" Y hỏi.

Cảm giác bất an càng lúc càng tăng, tôi đáp: "Bẩm Bệ hạ, thảo dân Lưu Chí."

Y bỗng nhiên bước xuống, từng bước từng bước một áp sát tôi.

"Đồ lừa gạt."

"Từ Niệm, ngươi cho rằng ngươi chỉ cần mặc nam trang, thì Cô sẽ không nhận ra được ngươi sao?

Suy nghĩ của tôi trở nên hỗn loạn, trước mắt là một mảng tối đen.

Khóe môi y cong lên, giống hệt như năm xưa, cầm lấy tay tôi rồi dùng nó vuốt ve mặt y.

"Chủ nhân, tại sao lại muốn bỏ rơi con vậy?"

"Không phải người từng nói rằng, con là chú chó nhỏ mà người yêu thích nhất sao? Hỡi chủ nhân."

27.

Tôi cho rằng y sẽ giết tôi, nhưng y không làm vậy.

Y sắp xếp cho tôi ở một cung.

Trên mặt y luôn mang vẻ tươi cười, con ngươi cứ chăm chăm vào người tôi.

Khi ánh mắt y dán lên tôi, tôi cứ có cảm giác như mình bị kiến cắn.

Ban đầu tôi còn nghĩ y sẽ chơi đùa xong rồi giết tôi, nhưng y đối xử với tôi rất tốt, tốt đến độ làm tôi nhớ về thời gian trước đó.

Y sẽ luôn ở xung quanh tôi, hễ cái gì y cho là tốt đều sẽ mang tặng tôi.

Nếu không phải trên người y khoác Hoàng bào, có thể tôi sẽ lầm y với Như Mặc luôn theo đuôi tôi khi trước.

Nhưng ánh mắt hai người không hề giống nhau, trên người y luôn có mùi máu tanh.

Một thứ mùi không bao giờ xuất hiện trên người của Như Mặc.

Y cũng không dùng ánh mắt cố chấp nhìn tôi.

Tôi không biết mình sẽ đối mặt với y như thế nào, cũng không biết phải làm gì với y.

Đến cả việc xuất cung tôi cũng không làm được, mọi tin tức bên ngoài đều bị ngăn lại.

Một ngày nọ có người vào cung và nói rằng muốn lấy số đo của tôi làm áo cưới.

Tôi liền đuổi họ ra ngoài.

Sau đó thì y đến.

Y nói với tôi: "Niệm Niệm, nàng sắp phải xuất giá rồi, sao lại không chịu lấy số đo?"

Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ?

"Xuất giá?"

Như Mặc nắm lấy tay tôi đặt lên người y, nở nụ cười ngoan ngoãn như đã từng.

"Đúng vậy."

"Niệm Niệm phải gả cho ta."

"Sau đó Niệm Niệm sẽ mãi bên ta rồi."

28.

Như Mặc không định giết tôi mà định cưới tôi.

Tôi không nói đồng ý hay từ chối: "Tại sao?"

"Ngươi không hận ta?"

"Như Mặc nghiêng đầu: "Như Mặc thích chủ nhân nhất, yêu Niệm Niệm nhất, sao lại có thể hận Niệm Niệm được đây?"

Tôi không tin.

Như Mặc thấy vẻ nghiêm nghị ấy liền nói tiếp: "Kỳ thật ban đầu đúng là có hận, cũng tại người đó, lúc đầu nói sẽ ở cạnh ta mãi mãi, nhưng lại đành đoạn bỏ rơi ta."

Tôi: "..."

Một hồi sau tôi mới đáp: "Ngươi không hận vì ta đã hạ cổ ngươi à?"

Như Mặc cười khúc khích, ép sát tôi, ngay lập tức tôi bị một bầu không khí nguy hiểm bao trùm lấy.

Giọng y chầm chậm như đang đọc truyện cổ tích:

"Niệm Niệm, Lưu Phàm đã nói cho ta lai lịch của nàng."

"Lúc nàng xuyên đến đây, cách xử sự của nàng rất khác với trước đó, ta làm sao có thể không nhận ra."

"Sau khi bị nàng bỏ rơi, ta luôn tự hỏi chính mình rằng cảm xúc ta dành cho nàng rốt cuộc là gì đây."

"Muốn giết nàng ư? Không, ta không nỡ."

"Ta muốn bắt nàng, hỏi nàng vì sao lại bỏ ta."

"Nhưng nàng trốn kỹ thật đấy, người của ta tìm mãi cũng chẳng thấy nàng đâu."

"Mấy năm nay, tính tình ra thay đổi rất nhiều, hỷ nộ bất thường, ta không thể khống chế được bản thân mà giết người."

"Nhưng Niệm Niệm nàng có biết không? Cái cảm giác khi giết người khiến ta mê đắm, giống như nàng vậy, làm ta mắc kẹt trong nó."

Như Mặc nhìn ra những gì tôi đang nghĩ: "Niệm Niệm, ta nói những lời này, chỉ mong nó khiến nàng thương xót ta."

"Nàng nhất định không được bỏ ta lại nữa, đừng để ta rơi vào tình trạng như vậy."

29.

Như Mặc nói với tôi, là Lưu Phàm nói cho y biết danh tính của tôi.

Lưu Phàm sợ Như Mặc vẫn đi theo con đường của cốt truyện gốc, xử chết tôi.

Vì vậy hắn và Ly Tuế mới mạo hiểm cùng nhau đến kinh thành một lần.

Hy vọng Như Mặc sẽ bao dung, niệm tình cũ mà tha cho tôi.

Tôi cảm động vì có hai người bạn như vậy.

Tôi hỏi Như Mặc: "Hai người họ hiện đang ở đâu? Ta có thể gặp họ một lát được không?"

Như Mặc đáp: "Đương nhiên là được chứ, Niệm Niệm."

"Họ là bạn của nàng, tất nhiên cũng là khách quý trong hôn sự của chúng ta."

Lúc gặp được Ly Tuế, nàng ấy hết kiểm trái lại ngó phải, đến khi thấy tôi hoàn toàn không bị gì mới dám thở hắt ra một hơi.

Lư Phàm cũng vậy, anh ta vỗ vỗ ngực: "Đồng hương, may mà cô không sao."

"Không ngờ cô vừa đi khỏi đã bị tóm rồi."

Haizzz, ai mà biết mắt tên Như Mặc kia lại tinh như thế chứ.

Vừa nhìn đã biết ngay là tôi.

Ly Tuế nói, Như Mặc đã ép hai người họ ở lại, y muốn họ tham dự hôn sự của chúng tôi.

Nàng ghé sát tai tôi hỏi: "Ngươi định cưới tên bạo quân đó thật đấy à?"

"Ngươi không biết đâu, tên bạo quân ấy đã giết biết bao nhiêu là trung thần rồi đó."

Tôi gật đầu, vô thức đá đá mấy viên đá nhỏ trên mặt đất.

"Ta không biết."

Ly Tuế lại hỏi: "Vậy ngươi có thích bạo quân không?"

Thích?

Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến việc này.

Trước đây tôi luôn sợ cái mạng nhỏ của mình sẽ "tèo" trong tay Như Mặc.

Vì thế luôn cố tình đối tốt với y.

Ly Tuế lắc lắc đầu: "Vậy thì đổi vấn đề khác vậy."

"Ngươi có từng nghĩ đến việc đào hôn chưa?"

Tôi lắc đầu, tôi đã từng bỏ rơi Như Mặc một lần.

Y lại không hề trách tôi, tôi cũng nên thật lòng đối xử với y mới phải.

Ly Tuế mỉm cười, ánh mắt nàng xuyên qua tôi, nhìn vào Lưu Phàm:

"Vậy là có thích rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

9.2K 676 18
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
20.5K 503 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
27.8K 3K 30
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
434K 27.9K 107
Mọi người đọc truyện thả tim và tương tác cmt qua lại cho vui nha 🥰 📝Tác giả: Lâm Miên Miên Số chương: 1️⃣0️⃣7️⃣ LINK CV: https://wikidth.net/truy...