[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn)

By HoangNgan1984

51.4K 5.4K 337

Nhất kiến chung tình x Lâu ngày sinh tình; Làm trước yêu sau; Ngọt ngọt chua chua; HE. Chênh lệch sáu tuổi; S... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 5
Chương 6 (H)
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (H)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18 (H)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29 (H)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34 (H)
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41 (Hoàn)
Phiên ngoại. Umbrella leaf (1)
Phiên ngoại. Umbrella Leaf (2)

Chương 4

1.3K 145 10
By HoangNgan1984

Lúc xuống núi Tiên Bàn đã quá giờ ăn, nếu ngồi xe trở về nhà trọ Mãn Đình để ăn cơm thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Tiêu Chiến đã đói đến mức không còn sức lực, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó gần đây để ăn, cho nên túm Vương Nhất Bác lại hỏi ý cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên nghe theo anh, "Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mấy cửa hàng bên đường, bề ngoài không có gì khác nhau, cũng không biết đồ ăn của nhà ai ngon, nhà ai lại có món ăn mang đặc trưng của địa phương.

Trương Kiều Linh đi theo sau bọn họ, thuận miệng nói: "Có muốn ăn mì thịt cừu không? Em biết có một cửa hàng ngon lắm."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Em có ăn được không?"

Vương Nhất Bác: "Em ăn gì cũng được."

"Được rồi, đừng hỏi cậu ấy nữa, cậu ấy cái gì cũng đều nói được." Tiêu Chiến nhún vai, lại nhìn về phía Trương Kiều Linh, "Cách đây có xa không? Anh mệt quá, không muốn đi nữa."

Trương Kiều Linh mỉm cười, "Ngay ngã ba phía trước, nếu không ăn thịt cừu cũng có thể gọi món khác."

Cô đi trước dẫn đường, Tiêu Chiến đi theo sau, thấy cô có vẻ rất quen thuộc với thị trấn Thương Thuỷ, liền hỏi: "Em đã ở chỗ này mấy ngày rồi à?"

"Không phải, em mới tới hôm kia thôi."

"Hả? Sao em lại quen thuộc như vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Chẳng lẽ em đã từng tới đây rồi sao?"

Trương Kiều Linh gật đầu, "Vâng, mùa đông năm ngoái em đã tới đây rồi."

Hoá ra là khách quen. Tiêu Chiến tuy rằng khá hài lòng với nơi này, dù sao thì nhiệt độ dễ chịu, không khí trong lành, ở chỗ này một ngày cũng cảm thấy thời gian dài ra, nhưng mà nó có gì để khiến người ta lưu luyến không quên chứ? Dường như cái gì cũng không có, núi chính là núi, nước chính là nước, cùng với núi với nước ở nơi khác cũng không có nhiều khác biệt.

"Mùa đông ở đây đẹp hơn mùa hè." Trương Kiều Linh tiếp tục nói, "Trời sẽ có tuyết, tuyết trên núi rất đẹp. Nếu sống ở một nơi cao hơn, anh có thể nhìn qua cửa sổ, thấy mỗi nóc nhà đều bị tuyết bao phủ, trên cành cây cũng kết đầy băng. Cùng người mình thích ở chỗ này mà chậm rãi đi dạo, sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức hi vọng thời gian có thể ngừng trôi."

Khi cô nói, giọng điệu bất giác chậm lại, dường như đã rơi vào hồi ức.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm động, lẩm bẩm: "Thật sao.... Nếu có cơ hội, anh sẽ quay lại vào mùa đông."

Con phố đó không dài, bọn họ đi đến ngã ba thì thấy quán mì thịt cừu bên góc phải, trong quán vẫn còn phòng trống. Trương Kiều Linh dẫn đầu đi vào chiếm chỗ, Tiêu Chiến lại bị cửa hàng bên kia đường hấp dẫn ánh mắt. Tuy rằng có nhiều du khách và người đi bộ trên đường, nhưng số lượng người xếp hàng ở cửa hàng bên kia dài hơn nhiều so với các cửa hàng khác, cũng không biết trong đó bán thứ gì.

Anh ngước mắt lên nhìn kỹ, cửa hàng tên là Ấm lòng, nhìn thì có vẻ là một cửa hàng bán bánh mì bình thường.

Tiêu Chiến không thích xếp hàng, cho nên cũng không định đi xem náo nhiệt. Anh cùng Vương Nhất Bác bước vào cửa hàng, ngồi xuống đối diện với Trương Kiều Linh, ở đây không có mã quét để đặt hàng, muốn ăn gì phải đến nói với ông chủ.

Trương Kiều Linh gọi một bát mì thịt cừu cực cay, còn nhiệt tình đề cử: "Nước canh ở đây rất ngon, thịt cừu không tanh chút nào. Ngoài ra còn có bánh rán đặc biệt, có loại nhân củ cải cũng có loại không nhân, vỏ bánh giòn nhưng bên trong lại mềm, nhúng vào canh ăn rất ngon."

Tiêu Chiến không biết chọn thế nào, dứt khoát gọi một suất giống của Trương Kiều Linh, Vương Nhất Bác cũng bắt chước, nhưng lại âm thầm đổi vị cực cay thành hơi cay.

"Này, em có biết cái tiệm bánh Ấm lòng bên kia đường không?" Trong lúc chờ cơm, Tiêu Chiến hỏi cô, "Người ta xếp hàng dài lắm, không biết trong đó có món gì ngon không?"

Anh cực thích bánh mì nhỏ, không biết ở trong tiệm bánh trên núi này có món nào đặc sắc đến mức người ta phải xếp hàng, cho nên cũng muốn nếm thử.

"Hả?" Trương Kiều Linh thoạt nhìn có chút kinh ngạc, "Em chưa thử.... Năm ngoái em tới, hình như chưa có cửa hàng này."

Tiêu Chiến "A" một tiếng, "Chẳng lẽ là do mới khai trương nên mới có nhiều người như vậy?"

Một màn trò chuyện này được tiểu nhị đang dọn bàn nghe thấy, cười nói: "Cửa hàng đó sao, mới mở đầu năm nay, là của người nước ngoài, làm bánh ngọt rất ngon. Trước đó ở đây không có cửa hàng bánh ngọt nào, cho nên kinh doanh rất tốt."

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh có đề cử món gì không?"

"Hình như món nào cũng được, nhưng nổi tiếng nhất là... à! Bánh khoai sọ." Tiểu nhị nói, "Lan thành có một huyện trồng rất nhiều khoai sọ đỏ, chúng tôi cũng ăn, nhưng đều là nấu ăn, khẩu vị thiên về cay mặn, rất ít khi làm đồ ngọt. Cửa hàng kia lại đặc biệt dùng khoai sọ đỏ của huyện đó làm thành bánh, nghe nói hương vị rất tốt, có thể coi như đặc trưng của cửa hàng."

Tiêu Chiến có chút động tâm, liếm liếm môi, "Vậy được, chút nữa qua đó xem. Cảm ơn anh."

Một lúc sau, mì thịt cừu đã được bưng lên, mùi vị quả thật rất ngon, sợi mì rất mịn, canh thịt cừu tươi ngon, ớt cay cũng đủ nồng, đốt cháy từ đầu lưỡi tới dạ dày, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, chỉ thấy sảng khoái. Bánh chiên cũng ngon, da giòn thịt mềm, nhúng đẫm vào nước canh, lúc ăn vẫn giòn, nhưng có nước canh vào lại càng thêm đậm đà.

Tiêu Chiến đói, cho nên ăn rất nhanh, cũng không ai mở miệng nói chuyện nữa. Chỉ là Vương Nhất Bác bình thường ăn cơm rất nhanh nhẹn, bây giờ lại có thái độ khác thường, ngồi một lúc lâu bát vẫn còn đầy.

Tiêu Chiến liếc nhìn đôi môi đỏ rực của cậu, cười nói: "Em không ăn được cay à?"

Vương Nhất Bác lau miệng, hít hà mấy hơi, "Không thể ăn quá cay."

"Không thể ăn cay thì đừng ăn, nhìn bộ dạng em như thế này đáng thương thật đấy."

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, hít hít mũi, đôi mắt bởi vì cay mà trở nên ướt sũng, nghiêng đầu nhìn anh một cái, "Em cũng không biết lại cay như vậy....."

Tiêu Chiến kêu ai da một tiếng, nhịn không được giơ tay sờ vào gáy cậu, ngay sau đó đứng dậy thanh toán tiền, thuận tiện còn mang đến cho cậu một bình sữa.

"Anh đi xếp hàng mua bánh khoai sọ, hai đứa cứ ăn từ từ thôi." Anh đẩy sữa bò đến trước mặt Vương Nhất Bác, dặn dò, "Thật sự cay quá thì đừng ăn, chút nữa trở về lại ăn thêm chút gì đó."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Trương Kiều Linh mới lén lút liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cuối cùng không nhịn được, hỏi cậu: "Ừm, mạo muội hỏi một câu, anh và Tiêu ca có quan hệ gì?"

Động tác ăn mì của Vương Nhất Bác khựng lại một chút, ".... Bạn bè thôi."

"Thật sao? Em lại cảm thấy các anh.... Dường như không thân thuộc lắm." Ở phương diện này, cô thật sự rất nhạy bén, "Anh ấy cũng không biết anh không thể ăn cay, dọc đường đi cũng không trò chuyện cùng anh, ngược lại còn nói với em khá nhiều...."

Dường như bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống một chút, vài lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết phải phủ nhận thế nào.

Cậu im lặng uống một ngụm sữa, Tiêu Chiến đã cố ý nhắc ông chủ lấy nhiệt độ bình thường, uống vào sẽ khiến dạ dày trở nên thoải mái.

"Tôi ăn no rồi." Cậu trực tiếp đứng lên, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, "Đi tìm anh ấy thôi."

--

Mặc dù hàng xếp vẫn còn dài, nhưng thứ này bán cũng nhanh, Tiêu Chiến chỉ tốn mười mấy phút đã mua được. Anh luôn khó khăn khi lựa chọn, lại vừa mới ăn xong cơm trưa, cho nên ngoại trừ bánh khoai sọ thì cũng không mua thêm thứ gì khác.

Bánh khoai sọ được nặn thành hình hoa đào, có lẽ là cho thêm chút bột khoai lang tím, cho nên có màu tím nhạt, chính giữa còn đặt một viên mật ong nhỏ và một ít hoa quế sấy khô, cắn một miếng liền thấy vị ngọt nhẹ, lưu lại hương thơm trên môi và răng, không phải nhân đậu đỏ ngọt nghiền nhuyễn, mà là đậu đỏ sần sật, cho nên ăn vào rất mới mẻ.

"Ngon quá!" Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Thảo nào lại nổi tiếng như vậy, anh cảm thấy nếu vừa ra lò sẽ càng ngon."

Trương Kiều Linh cũng kinh ngạc gật đầu. Vương Nhất Bác không tinh tế như vậy, cúi đầu cắn một miếng to, trực tiếp ăn hết hơn nửa cái bánh.

Tiêu Chiến đặc biệt thích nhìn cậu ăn, nghiêng đầu hỏi: "Thế nào?"

Hai má Vương Nhất Bác phồng lên, cười cười nhìn anh, "Vâng, ngon lắm."

Mua được đồ ăn ngon, cả đường đi Tiêu Chiến đều rất vui vẻ, ăn hết rồi vẫn không chịu vứt cái túi giấy đi, cứ vừa đi vừa thưởng thức. Bọn họ đi chơi không lên kế hoạch từ trước, buổi chiều cũng không biết đi đâu, cho nên mặc cho Trương Kiều Linh sắp xếp, cùng nhau tới chỗ ở cũ của một nhà thơ.

Nhà thơ này nghe nói năm đó bị lưu đày đến đây, có một tấm bia đá được dựng trước ngôi nhà, viết lại câu chuyện cuộc đời ông. Tuy nhiên, ngay cả Tiêu Chiến, người đã nghiên cứu về lịch sử văn học cổ đại một cách có hệ thống, cũng không thể đem người này so sánh với bất kỳ nhà thơ nào trong trí nhớ của mình, có thể thấy được người này thực sự không đủ nổi tiếng.

Bên cạnh còn khắc bài thơ tiêu biểu nhất của ông, Tiêu Chiến xem qua một chút, câu thơ duy nhất để lại ấn tượng tương đối sâu sắc là "Tâm khúc thiên vạn đoan, bi lai khước nan thuyết. Biệt hậu duy sở tư, thiên nhai vọng minh nguyệt." *

Trương Kiều Linh đứng bên cạnh giải thích: " 'Nguyệt' ở trong Vọng Nguyệt Sơn này, thật ra không phải ánh trăng, mà là một cô gái."

Tiêu Chiến có chút hứng thú, "Cô gái sao?"

"Vâng, nghe đồn nhà thơ này sau khi bị lưu đày đến đây đã gặp một cô gái, trong tên có chữ 'Nguyệt', hai người rơi vào bể tình, sau đó không lâu, cô gái bị bệnh qua đời. Nhà thơ liền đem ánh trăng coi như người trong lòng, vì cô mà viết một bài thơ."

Những câu chuyện tình yêu thê thảm và đẹp đẽ thì ở chỗ nào cũng có, Tiêu Chiến cũng không quá xúc động, chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đang nghe.

"Anh không cảm thấy rất cảm động sao?" Trương Kiều Linh lại hỏi, "Nhà thơ này luôn nhớ nhung người yêu của mình, đến lúc chết cũng an táng ở núi Vọng Nguyệt, cùng người ông ấy yêu chôn cùng một chỗ."

Tiêu Chiến thấy biểu cảm của cô không đúng lắm, mặc dù trong lòng không có cảm giác gì, nhưng vẫn phụ hoạ một chút, "Đúng rồi, rất cảm động, đến chết cũng không quên."

Trương Kiều Linh dường như không nhận ra sự chiếu lệ trong lời nói của anh, "Anh nói xem, bây giờ còn có tình yêu như vậy không?"

Lần này thì Tiêu Chiến cười.

"Không đâu." Anh vỗ vai cô, "Cái gì mà yêu hay không yêu, đều là chuyện vớ vẩn."

Trương Kiều Linh nghe xong cũng bật cười thành tiếng, lại nhìn người vẫn luôn im lặng bên cạnh họ, hỏi: "Vương ca, anh nghĩ sao?"

Toàn bộ hành trình, Vương Nhất Bác đều không xen mồm vào. Tiêu Chiến thấy cậu ngốc như vậy, sao có thể nghĩ ra vấn đề này, liền cười cười muốn xí xoá, đột nhiên lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Có chứ."

Cả Tiêu Chiến và Trương Kiều Linh đều sững sờ.

"Vương ca, bất ngờ thật đấy nha." Trương Kiều Linh trêu chọc cậu, "Hoá ra anh lại là kẻ si tình."

Vương Nhất Bác bị cô nói như vậy thì có chút xấu hổ, đồng thời cũng khó hiểu, dường như cho rằng chuyện này cũng không tính là gì.

"Cả đời chỉ thích một người, rất khó sao?"

"Khó lắm!" Trương Kiều Linh hét lên, "Anh đã từng yêu đương chưa vậy? Nếu đã yêu rồi, bây giờ lại chia tay, vậy thì sau này sẽ không thích ai khác nữa sao? Làm sao có thể chứ!"

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cau mày, "Tôi chưa yêu bao giờ."

Trương Kiều Linh phì cười, "Vậy cho nên anh... cứ tiếp tục ảo tưởng về tình yêu đi ha ha ha ha ha ha."

Tiêu Chiến nghe xong càng kinh ngạc, "Em thật sự là chưa yêu bao giờ à?"

"....." Vương Nhất Bác khô khốc đáp, "Nhà em quản rất nghiêm, không cho yêu sớm."

"Vậy thì em ngoan thật đấy, không cho yêu em liền ---"

Nói được nửa chừng, Tiêu Chiến đột nhiên ý thức được cái gì. Vương Nhất Bác chưa từng yêu sao? Vậy thì ngày đó ở khách sạn, chẳng lẽ đó.... Là lần đầu tiên của cậu sao?

Vẻ mặt anh đột nhiên trở nên cổ quái, cảm giác tội lỗi không thể giải thích được nổi lên, anh đã làm hư một cậu bé đàng hoàng có xuất thân gia giáo rồi.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

"Không, không sao! Đi thôi đi thôi, đi cho dễ tiêu hoá." Tiêu Chiến đẩy cậu một cái, gượng cười, "Lúc nãy ăn no quá, khiến anh mệt đến rã rời."

Gần đây chỉ cần đi dạo một lát là Tiêu Chiến đã mệt mỏi. Bình thường anh đều ở rúc ở trong phòng viết bản thảo, rất ít vận động, hôm nay lại leo núi nửa ngày, có chút quá sức. Nhưng mà thời gian vẫn còn sớm, Trương Kiều Linh lại không có ý định quay về, cho nên được nửa đường liền cùng bọn họ tách ra.

Hai người cùng nhau ngồi xe buýt trở về nhà trọ Mãn Đình. Lúc ngồi trên xe buýt, Tiêu Chiến đã không gắng gượng được mà ngủ gật trên xe, khi trở về nhà trọ, anh thậm chí còn buồn ngủ đến mức không nhấc nổi chân. Cũng không biết tại sao đêm hôm trước đã ngủ ngon như vậy, có thể là do lâu lắm rồi không ngủ được một giấc tử tế, bây giờ thần kinh thả lỏng, sự thiếu ngủ trước đây đồng loạt tìm đến.

Anh nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ, lại thấy Vương Nhất Bác lấy laptop ngồi xuống ghế sô pha, liền ngơ ngác hỏi cậu: "Em không ngủ một lát sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em có một trang luận văn cần sửa, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền nhắm mắt lại, dùng giọng mũi rất nhẹ mà ừ một tiếng. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím, nhưng Tiêu Chiến không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Đến khi tỉnh lại, trời đã gần tối, Vương Nhất Bác bật một ngọn đèn nhỏ, vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Tiêu Chiến xoa xoa mặt, ngủ đến thoải mái, liền vươn vai đứng dậy, nhưng rồi lại có chút ảo não, ngủ lâu như vậy rồi, buổi tối sẽ không ngủ được nữa.

Vương Nhất Bác đóng máy tính, thuận tay tắt đèn, đi về phía anh.

"Đi ăn cơm tối chứ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, có chút mơ hồ, cũng không biết đã trả lời như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngây ngốc hiếm thấy của anh, nhất thời không kìm được, vươn tay nhẹ nhàng xoa tóc anh.

Tiêu Chiến bị chạm vào làm cho sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, "Hả?"

"Tóc anh rối tung lên rồi." Tay Vương Nhất Bác cứng đờ, vội rụt trở về, "Anh chuẩn bị đi, em chờ anh ở dưới lầu."

"Ồ, được."

Trong phòng yên tĩnh trở lại, hoàng hôn đang xuống, ánh sáng lờ mờ khiến người ta có ảo giác không biết ngày hay đêm. Tiêu Chiến thất thần một lúc, chậm rì rì xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn đuôi tóc có chút vểnh lên, lại nghĩ tới người vừa rồi đứng bên cạnh mình, tim bỗng dưng đập loạn nhịp.

Phòng quá tối, anh lại vừa mới tỉnh ngủ, lúc Vương Nhất Bác đi tới, anh suýt chút nữa thì đã nhận nhầm người, suýt chút nữa đã ngã vào lòng cậu.

Anh lại xoa mặt, nhẹ nhàng vỗ lên gò má rồi mới đi xuống lầu.

Trái ngược với dự đoán, có rất ít lữ khách ăn cơm ở cửa hàng, ngoại trừ Vương Nhất Bác thì chỉ có một cặp vợ chồng già, có thể gọi món mang về phòng, cũng có thể ăn cùng bọn họ, phí thống nhất là 21 tệ, rất rẻ.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vẫn còn buồn ngủ, cho nên lại che miệng ngáp một cái.

"Tới rồi à? Nếm thử món ăn đặc sắc nhất ở đây đi, khoai sọ sắt." Đường Triển Thành đưa đĩa về phía họ, "Khoai sọ đỏ địa phương, ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon."

Tiêu Chiến vui vẻ cười nói, "Lúc bọn em đi chơi có ăn bánh khoai sọ, cũng ngon lắm."

"Ồ --- là cửa hàng mới mở đầu năm nay. Lấy khoai sọ làm bánh ngọt không phải là cách ăn ở đây, nhưng anh đã thử qua rồi, ngon thật đấy."

Tiêu Chiến gắp một miếng khoai ăn thử, hương vị quả nhiên rất tốt, lớp ngoài của khoai sọ được chiên vàng, rất giòn, lại được phủ thêm một lớp sốt mặn ngọt, nhưng cắn vào lại thấy bên trong vừa mềm vừa dẻo, rất thích hợp để ăn với cơm.

Gà khoai sọ là một trong những món ngon địa phương nổi tiếng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, nguyên liệu chính là gà tươi, hạt tiêu, khoai môn, các nguyên liệu phụ và dưa cải muối, được xào hoặc ninh nhừ trong sốt nâu. Thịt gà mềm, thấm gia vị nhưng không bị khô, bánh khoai môn bùi bùi, ngọt ngào khiến người ăn rất thích.

Tiêu Chiến ăn hai miếng, hài lòng gật đầu, cắn đũa nói: "Nếu dùng khoai sọ này mà nấu gà khoai sọ, chắc chắn rất ngon."

Vương Nhất Bác chưa ăn bao giờ, hỏi lại: "Gà khoai sọ là món gì?"

"Chính là gà hầm khoai sọ dó." Tiêu Chiến cười nói, "Là món ăn đặc sản của Du thành, rất cay, nếu em chịu được, có cơ hội, anh có thể nấu cho em ăn."

Người nọ lập tức gật mạnh đầu, "Em chịu được."

Tiêu Chiến cười khanh khách.

Trong lúc trò chuyện, lại thấy dì Phương thuận tay mở một bộ phim truyền hình. Bữa cơm này vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, nhưng khi Tiêu Chiến thuận mắt nhìn lên, không biết đã bị cái gì thu hút, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào TV, chậm rãi nhai nuốt, cũng không làm ra động tác gì khác.

Thấy anh ngẩn người, Vương Nhất Bác có chút buồn bực nhìn theo ánh mắt của anh. Đó là một bộ phim thần tượng nổi tiếng gần đây, nam chính mới xuất đạo vài năm trước, nhưng đã có chút danh tiếng, là ngôi sao đang lên được người người biết tới.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến phục hồi lại tinh thần, mỉm cười, "Không sao cả, buồn ngủ thôi."

Mấy người xem TV lại cùng nhau trò chuyện, bà cụ dường như đặc biệt thích bộ phim này, rất nhiệt tình giới thiệu với bọn họ, thậm chí còn quên cả ăn.

"Cậu thanh niên này cũng đẹp trai thật đấy!" Bà say mê nói, "Mọi người đã xem qua bộ phim nào của cậu ấy chưa? Năm ngoái có một bộ cổ trang rất nổi tiếng, tên là gì thì tôi quên mất rồi...."

Trên bàn không có mấy người muốn xem phim, chỉ có dì Phương tiếp lời bà, "Biết, em biết đấy, diễn Cẩm Y Vệ đúng không, tên là gì nhỉ.... Sầm Cảnh?"

"Đúng đúng, tiểu Sầm, đẹp trai cực kỳ." Bà lão tươi vui hớn hở nói, "Ôi chao, nhìn mặt cậu ta, tôi cảm thấy mình trẻ lại!"

"Ha ha ha ha ---"

Tiêu Chiến sau khi nhìn TV lại cúi đầu im lặng ăn cơm, nhưng đột nhiên không muốn ăn nữa. Đường Triển Thành thấy anh không động đũa, tưởng đồ ăn không ngon, liền vỗ vỗ vào tay anh gọi một tiếng.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Anh ta hỏi, "Em muốn ăn cái gì? Có thể gọi món riêng cũng được."

Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu lên, khó tránh khỏi nhìn thấy hình ảnh trên TV, nam chính ghì chặt nữ chính ở trong mưa, toàn thân ướt sũng, khiến mặt mày sắc bén lại trở nên nhu nhược đến đáng thương.

Tiêu Chiến mỉa mai nghĩ, kỹ năng diễn xuất của Sầm Cảnh thực sự rất tốt, dù sao thì vào thời điểm bọn họ chia tay, hắn trông cũng không buồn bã như trên phim truyền hình.

Anh lại thất thần, đến Đường Triển Thành nói gì cũng không nghe rõ. Người nọ nhận ra điều gì đó, cười hỏi: "Tiểu Tiêu, em cũng thích Sầm Cảnh à?"

Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, trực tiếp buông đũa xuống, đứng lên.

"Không thích." Thanh âm của anh có chút khàn khàn, "Em không có khẩu vị, về phòng trước đây."

Anh đột ngột rời đi, để lại cả bàn người mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Triển Thành rất xấu hổ, đành phải nhìn Vương Nhất Bác, "Ừm... Anh, anh có phải nói sai cái gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến biến mất sau cầu thang, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cũng buông đũa, "Không sao đâu, để em đi xem anh ấy."

"Được....Này, em cũng không ăn nữa à?"

"Em cũng no rồi." Thấy anh ta lo lắng như vậy, Vương Nhất Bác đành phải trấn an, "Anh đừng nghĩ nhiều, đồ ăn rất ngon."

Đường Triển Thành cười cười, cũng yên tâm hơn một chút, thuận miệng hỏi: "Vậy ngày mai bọn em định đi chỗ nào? Mấy hôm trước mưa to, nước ở thác càng lớn, rất hùng vĩ, hay là ngày mai đi xem đi?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Vâng, chút nữa em sẽ hỏi anh ấy."

Trò chuyện vài câu với Đường Triển Thành xong, Vương Nhất Bác cũng đi lên lầu. Cậu đẩy cửa ra, trong phòng không có ánh sáng, không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, điều này khiến cậu hoảng hốt, vội vàng bật đèn lên, trong phòng lập tức sáng trưng, chăn bông cộm lên rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nghĩ xem có nên qua xem anh hay không, nhưng do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tắt đèn rồi đi ra ngoài.

----

* Câu thơ này nằm trong bài《 Cổ oán biệt 》của Mạnh Giao, mọi thứ viết về nhà thơ này đều là bịa ra.

Cổ oán biệt

Táp táp thu phong sinh,
Sầu nhân oán ly biệt.
Hàm tình lưỡng tương hướng,
Dục ngữ khí tiên yết.
Tâm khúc thiên vạn đoan,
Bi lai khước nan thuyết.
Biệt hậu duy sở tư,
Thiên nhai cộng minh nguyệt.

Dịch nghĩa

Gió thu nổi lên gấp gấp,
Người buồn oán hờn vì ly biệt.
Chan chứa tình khi đối diện nhau,
Muốn nói đã nghẹn lời.
Lòng cuộn ngàn muôn mối,
Buồn khổ mà khó nói thành lời.
Chia tay rồi chỉ còn nỗi nhớ,
Hai phương trời cùng chung một ánh trăng.

Continue Reading

You'll Also Like

213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
55K 7.3K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
146K 12.6K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
73K 9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...