[[ BHTT-EDIT- Hoàn]] Cô Ấy Đã...

By TieuGiao0807

77.7K 3K 177

GL Bách Hợp 她给的买在太多 Tên khác " Cô Ấy đã cấp quá nhiều" Tác giả : Hồ 33 #edit More

Văn Án
Chương 1 thượng
Chương 1 hạ
Chương 2 (ai ngủ với ai)
Chương 4 ( Đại Tiểu Thư không có khả năng để đùa giỡn)
Chương 5 ( Đợi tôi khi bữa tiệc kết thúc)
Chương 6 ( Hãy đến nơi có thể khiến em phát huy tốt nhất)
Chương 7 (Thần Hi, số thẻ tín dụng của em là bao nhiêu)
Chương 8 ( Tuy rằng có chút tùy tiện nhưng tính tình không tệ.)
Chương 9 ( Đại tiểu thứ vốn thích những thứ hoang dã)
Chương 10 ( Cô gái ATM biết đi)
Chương 11 ( Đại tiểu thư thích cái nào, buổi tối em sẽ mặc cho chị xem)
Chương 12 ( Chị có muốn tự kiểm tra)
Chương 13 ( Là màu đỏ)
Chương 14 ( Đại tiểu thư có thể gọi em bất cứ lúc nào)
Chương 15 ( Có hàng ngàn phụ nữ, nếu thích hãy thay đổi)
Chương 16 ( Đại tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt sao)
Chương 17 ( Thần Hi, em có nhớ chị không)
Chương 18 ( Sao em ấy không lao vào vòng tay của mình)
Chương 19 ( Để tiểu mèo tìm cách làm cho đại tiểu thư vui vẻ)
Chương 20 ( Chị có muốn thử em?)
Chương 21 ( Đại tiểu thư có muốn mở quà không?)
Chương 22 ( Đại tiểu thư, có muốn tỏ tình với em không?)
Chương 23 ( Rất thích chị sao?)
Chương 24 ( Học tỷ có một cô gái tỏ tình)
Chương 25 ( Hãy tự đề cử bản thân mình)
Chương 26 ( Đại tiểu thư không còn thích em nữa)
Chương 27 ( Đừng gây chuyện nữa)
Chương 28 ( Đại tiểu thư, sao chị có thể dễ thương như vậy?)
Chương 29 ( Thiến Thiến, ở lại với chị)
Chương 30 ( Vậy em có muốn chị không?)
Chương 31 ( Chị có thể chạm bất cứ đâu)
Chương 32 ( Ăn chị)
Chương 33 ( Chỉ là một cái ôm)
Chương 34 ( Nhớ Thiến Thiến )
Chương 35 ( Chị nhất định phải đợi em)
Chương 36 ( Nhan Đà ngất đi rồi)
Chương 37 ( Bạn gái đầu tiên của tôi, đã bỏ trốn cùng con trai tôi)
Chương 38 ( Em nghĩ.... em nhớ tiểu quất tử )
Chương 39 ( đã muộn rồi đừng đi)
Chương 40( Này, hôn được vợ của tớ)
Chương 41 ( Lê Chỉ, chúng ta làm hòa nhé, được không?)
Chương 42 ( Chị hãy dạy em!)
Chương 43 ( muazzz____! 😘)
Chương 44 ( Là bạn gái!)
Chương 45 ( Em không thể chịu được việc ngày hôm đó chia tay chị)
Chương 46 ( Vải thiều, đã chính rồi)
Chương 47 ( Chúng Ta Hãy Ở Bên Nhau)
Chương 48( Đại tiểu thư có thích con hưu nhỏ của chị không?)
Chương 49 ( Hai lần)
Chương 50 ( Bảo bối)
Chương 51 ( Cô ấy nói bạn gái cô ấy đến tìm cô ấy)
Chương 52 ( Bởi vì em thích chị rất nhiều)
Chương 53 (thật sự không làm điều gì xấu hổ khi say rượu sao)
Chương 54 ( Là đang ghen)
Chương 55 ( Vợ~~, vẫn ghen sao?)
Chương 56 ( Tết Nguyên Đán sẽ đưa chị về gặp baba em)
Chương 57 ( Vợ em là người đẹp nhất thế giới,khí chất nhất thế giới)
Chương 58 ( Thân thể so với miệng chị thành thật hơn)
Chương 59 ( Em nhớ chị rồi)
Chương 60 ( Thần Hi)
Chương 61 ( Đừng sợ a~, em không sao)
Chương 62 ( Thiến Thiến, chúng ta kết hôn nha)
Chương 63 ( Bảo bối, chị thật giỏi..)
Chương 64 ( Em không có tiền, em rất nghèo, kiếp sau em sẽ để vợ bao dưỡng )
Chương 65 (Tiểu lừa gạt)
Chương 66 ( Chào Lê tổng, tôi tên là Thần Hi)
Chương 67 ( Bảo bối, gọi công chúa )
Chương 68 ( Em đừng uống, đưa thúc thúc uống )
Chương 69 ( Đại tiểu thư, chị làm sao lại dính người như vậy a)
Chương 70 ( Lịch trình của vợ tôi, tôi thường xuyên giúp cô ấy quản lý)
Chương 71 ( Thiến Thiến, ngày xuân năm sau chúng ta tổ chức hôn lễ)
Phiên Ngoại 1 ( Tình yêu chị dành cho em, mãi mãi như tuổi trẻ )
Phiên Ngoại 2 : Vlog

Chương 3 (vừa rồi tiểu thư còn dễ thương hơn khi trên giường...)

2K 86 2
By TieuGiao0807

 Lê  Chỉ ngẩn người ngồi trên chăn mỏng, khóe mắt liếc nhìn cuộn giấy vệ sinh màu trắng trên mặt đất, chóp mũi hình như có mùi hương quen thuộc của  cô gái đó .

  Mọi thứ vừa rồi như một sự nuông chiều vô cớ, như niềm vui giống như cơn mưa rào vừa trút xuống sau một ngày dài u ám và nóng nực.

  Áp lực công việc, khuôn mặt của lão thái thái  dường như đã quên hết, trong đầu Lê Chỉ trừ cảm giác trong lòng bàn tay có độ ấm ngoài ra chẳng còn gì khác.

  Nàng đưa tay nhéo nhéo sống mũi, nhắm mắt lại cố nén cảnh tượng vừa rồi, nàng không thể tin được Thần Hi vừa đi ra ngoài lại không nói lời nào.

  Thay vì không đòi hỏi gì khác , Lê Chỉ hy vọng rằng nàng sẽ xin mình   một thứ gì đó, tiền bạc hay những món đồ xa xỉ đều được.

  Lê Chỉ  cầm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên cạnh lên, vừa cài xong chiếc cúc thứ hai thì nghe thấy tiếng cửa đóng rồi lại mở, trong lòng không hiểu sao lại chùng xuống.

  Mãi cho đến khi Thần Hi ra khỏi cửa, hắn mới nhớ tới một chuyện, con mèo từ trong khe cửa ló đầu ra, nhẹ giọng gọi: "Tiểu thư."

  Lê Chỉ  trên mặt lộ ra đầy biểu tình "quả như là như vậy ", trong lòng không thể biểu đạt cảm xúc gì, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, giương đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn người ngoài cửa.

  Nàng chỉ ngồi trên giường cởi cúc áo sơ mi ngồi trên giường  , với lấy điện thoại di động bên cạnh, "Nói."

  Lê Chỉ mở phần mềm thanh toán và đợi Thần Hi nói giá.

  Vừa rồi Thần Hi  mở cửa và đi ra ngoài mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, Lê Chỉ cảm thấy rằng tốt hơn là nên giải quyết vấn đề tiền bạc và tình dục một cách đơn giản và gọn gàng. Lúc này nhìn thấy nàng quay đầu lại gọi chính mình , Lê Chỉ  lồng ngực lại một lần nữa trở nên bực bội, không giải thích được trong lòng có cảm giác khó chịu.

  Trên thực tế, ngoại trừ lúc nàng  lơ đãng buông thả trên giường, thời gian còn lại dường như nàng đều có biểu tình lãnh đạm.

  Thần Hi híp mắt nhìn nàng, ít nhất nàng cũng là vừa mới đi  ra người, làm sao lại lãnh đạm như vậy.

"Em quay lại nói cho chị biết, canh lề trong thư phòng tiểu thư nhớ uống"

  Lê Chỉ khó hiểu, không thể tin cầm điện thoại, "chỉ có như vậy?"

  "Vậy còn gì nữa?" Thần Hi bị câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người, "Chị không phải đau họng sao?"

  "Lúc ăn chị không nói nhiều, bởi vì cổ họng khô đau, cho nên ăn rất chậm, Lý tỷ tỷ hỏi chị có muốn uống rượu vang hay không,  chị liền do dự."

  Thần Hi nói: "Em nói phòng bếp nấu canh lê cho chị, uống một chút canh lê để thông họng sẽ dễ chịu hơn, nhưng chị còn phải uống thuốc."

  Lê Chỉ  không ngờ Thần Hi  lại chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy, nàng  nhìn Thần Hi một cách mất tự nhiên và chột dạ  nhấn tắt  mã thanh toán trên điện thoại.

  "Đại tiểu thư."

  Lê Chỉ ngước nhìn nàng  với vẻ mặt nghiêm túc.

  Thần Hi nắm trong tay nắm canh cửa, ánh mắt quét qua đối phương che dấu hôn  trên đường viền cổ áo, đuôi mắt hơi nhướng lên, ngữ khí nghe có chút nhẹ nhàng.

  Giống như buộc tội và trêu chọc, cô mơ hồ lẩm bẩm, "Vừa rồi chị còn  dễ thương hơn khi ở trên giường."

  Thần Hi nói nhanh, nói xong liền đóng cửa lại, vừa vặn nắm cửa đóng lại vừa thở hổn hển, sợ mình chậm một bước, sẽ bị ánh mặt lạnh lùng của Lê Chỉ nhìn đến.

  Nàng đang nói sự thật.

  Đại tiểu thư  mặc xong quần áo xuống giường giống như một khối băng, hoàn toàn không có giống như lúc  ở trên giường  ấm áp mềm mại.

  Thần Hi nhanh chóng đóng cửa lại, không nhìn thấy được biểu tình  ửng đỏ của đại tiểu thư .

  Lê Chỉ  không biết nên đặt ánh mắt ở đâu , như bị những lời của  Thần Hi đốt cháy, nàng  mất một lúc mới có thể  đặt điện thoại lên đùi và đem áo sơ mi từ từ mặc vào.

  Thần Hi không đòi nàng tiền , mà còn quan tâm để ý cổ họng nàng  khó chịu.

  Đây là định thả câu dài bắt cá lớn sao?

     Nàng hiểu, công thành trước là công tâm.

  Lúc Lê Chỉ uống canh lê hơi nguội, lông mi cụp xuống che đi vẻ mặt.

  Nàng ngược lại không ngại bồi Thần Hi vui đùa một chút.

  Thần Hi trực ca đêm, trong nhà  của Lê gia cũng chỉ có lão thái thái và  đã tiểu thư, bọn họ sau khi ngủ say cũng liền không có việc gì khác để làm.

  Sau một đêm  ở Lê gia, vào buổi sáng hôm sau Thần Hi  ăn một chút điểm tâm liền xem như kết thúc công việc cũng được xem là đã nghỉ việc.

  Lý  tỷ đưa tiền lương cho nàng, "Em giúp Tiếu  Tiếu nàng thu lại đi."

  Vừa nói, Lý tỷ vừa đưa một phong bì đựng tiền lương tháng này.

  "Lão thái thái  thích tiền mặt." Nhìn thấy Thần Hi trong mắt kinh ngạc cùng hiếu kỳ, Lý tỷ cười giải thích cho nàng.

  Thần Hi trở lại thay  quần áo của mình , bỏ tiền vào túi và vẫy tay tạm biệt Lý tỷ.

  Trước khi đi, nàng  ngẩng đầu nhìn hướng phía đông của lầu hai liếc mắt một cái, ngực tựa hồ bị thứ gì đó nhẹ nhàng kéo, chua chua chát chát, có chút bất đắc dĩ.

  Đại tiểu thư còn chưa có dậy, ngay cả cơ hội chào tạm biệt cũng không có.

  Điện thoại di động của Thần Hi rung lên, nàng nhìn vào dãy số, đó là dịch vụ gọi xe trực tuyến mà nàng gọi.

  Cầm túi xách, nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt tươi cười nhận điện thoại rồi rời đi: "Chờ tôi một chút, tôi lập tức tới."

  Tạm biệt đại tiểu thư.

  Trần Hi trực tiếp lái xe trở về trường học, đến trường mới khoảng bảy giờ, giáo  sư sáng nay còn có việc nên  mười giờ mới bắt đầu học, cho nên nàng có thể ngủ thêm một tiếng rưỡi nữa.

  Khi nàng vừa đến ký túc xá, Tiếu Tiếu cùng  Nhan Đà vẫn chưa thức dậy.

  Thần Hi nhẹ nhàng đi vào, đầu tiên vươn tay vén rèm giường màu xanh đậm nhìn vào bên trong.

  Nhan Đà  vốn là người ngủ không sâu giấc  cho nên nghe thấy có động tĩnh gì đó liền tỉnh dậy, vừa quay người lại tình cờ gặp phải đôi mắt hồ ly bát quái của  Thần Hi, nàng nghiến răng nhặt gối ném về phía Thần Hi.

  "Có chuyện gì với cậu vậy!"

  Thần Hi cầm lấy gối, cười ôm vào trong ngực, "Ngươi đây là có chuyện gì bất mãn ."

  Ngay cả khi nàng không ở trong ký túc xá cũng không thể làm điều đó thành công, Thần Hi có lý do để nghi ngờ rằng Nhan Đà  không thể làm điều đó.

  "Cầu tớ, tớ sẽ dạy cho cậu kinh nghiệm của tớ." Thần Hi nhét lại cái gối cho Nhan Đà .

  "Cút." Nhan Đà  quay lưng về phía nàng, tức giận nói: "Mau đi ngủ, đến giờ tớ sẽ gọi cậu."

  Thần Hi lấy phong bì ra và đặt nó lên bàn bên cạnh Tiếu Tiếu , rồi leo lên giường mình để ngủ bù.

  Nằm ở trên giường nhìn màn giường ngôi sao màu lam đậm, Thần Hi đột nhiên nhớ tới đôi mắt của  đại tiểu thư, đôi mắt của nàng tựa hồ so với người khác càng thâm thúy, khi nghiêm túc nhìn người lạnh lùng mang theo cảm giác áp bách.

  Nhưng khi đôi mắt ấy nhuốm mùi rượu và hơi nước thì lại trong sáng và mơ hồ như ngọc ngâm trong nước.

  Thần Hi kẹp chăn giữa hai chân lăn qua lăn lại, một lúc sau mới ngủ thiếp đi.

  Khi nàng tỉnh dậy lần nữa thì đã chín giờ.

  Thần Hi ngồi dậy rời  khỏi giường, khiến cho Nhan  Đà cùng Tiếu Tiếu bên dưới giật mình.

  Hai người đang chơi trò chơi trực tuyến để làm nhiệm vụ, khi thấy Thần Hi thức dậy, Nhan Đà  tháo tai nghe xuống và hỏi nàng: " Còn có thể ngủ thêm mười phút nữa, tại sao cậu lại thức"

          " Dậy trang điểm a, sắp không kịp rồi"

  Thần Hi từ trên giường bước xuống, cầm gương soi lên mặt, "Tớ mặc dù không trang điểm cũng  đẹp a, nhưng khi  trang điểm lại càng đẹp hơn."

  Một người xinh đẹp như vậy nếu còn không vào giới giải trí, thì giới giải trí sẽ bị tổn thất lớn.

  "Hơn nữa, hôm nay tớ  đi  đến chỗ của giáo sư , nói không chừng còn có các tiểu đệ cùng tiểu mụi vây quanh tớ , tớ phải giữ vững hình tượng hoa khôi của mình"

  Hai người trong ký túc xá từ lâu đã miễn nhiễm với sự tự luyến  của Thần Hi.

  Tiếu Tiếu  quay đầu nhìn Thần Hi, "Thiến Thiến , muốn ăn cái gì? Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm, tớ mời  cậu."

  "Lẩu, đã lâu rồi  không ăn."

  Tiếu  Tiếu  vui vẻ đồng ý, "Được, vậy ăn lẩu."

  Nhan Đà  nhắc nhở Thần Hi: "Lẩu nhiều dầu và cay, không tốt cho sự nghiệp giảm cân của cậu."

  Tiếu Tiếu  trừng mắt nhìn Nhan Đà, "Thiến Thiến  dáng người vừa phải, không cần giảm cân"

  Thần Hi không thèm để ý, "Tớ vốn  bình thường  đã xinh đẹp , thỉnh thoảng còn phải xuống hạ phàm ăn một bữa lẩu lấy chút pháo hoa."

  Nhan Đà "...cậu còn có thể không biết xấu hổ."

  Thần Hi đang đánh răng, từ trong phòng tắm thò đầu ra liếc mắt nhìn nàng, "cậu đây là  ghen tị."

  Tiếu Tiếu  nhìn hai người cãi nhau cũng không xen vào, chỉ biết che miệng cười khúc khích bên cạnh.

  Nhan Đà liếc nhìn Tiếu Tiếu ,  Tiếu Tiếu lập tức nghiêm túc sờ chuột của nàng cùng nhau  làm nhiệm vụ.

  "Người  cùng Thiến Thiến  không phải muốn  đi gặp giáo  sư sao? Tại sao  vẫn còn không  đánh răng?"

Nhan Đà liếc nhìn thời gian, "Chờ thêm nửa giờ."

  Trong nửa giờ, Thần Hi trang điểm còn Nhan Đà  chơi game.

  Sau khi đợi nửa giờ, Thần Hi nàng đã trang điểm xong  bắt đầu chọn chiếc túi nào sẽ mang theo để đi ra ngoài hôm nay, trước khi Nhan Đà  đi rửa mặt và đánh răng.

  Hai phút trước khi ra ngoài, Thần Hi  xịt nước hoa và chải tóc, Nhan Đà  sau khi rửa mặt đã bôi một ít nước dưỡng ẩm lên mặt cô.

  Cuối cùng, cả hai cùng nhau ra ngoài.

  Trên đường đi, Nhan Đà cúi đầu làm nhiệm vụ trực tuyến bằng điện thoại di động và Thần Hi cầm dù  che nắng cho hai người họ.

  Cuối tháng 9, nắng vẫn gay gắt.

  Từ lúc nàng rời khỏi ký túc xá, những  ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thần Hi chưa bao giờ dừng lại.

  Thần Hi  là hoa khôi của trường C,nàng  đã được bầu chọn trong sáu năm liên tiếp, từ năm thứ nhất nhập học đến năm thứ hai cao học năm nay, nàng không hề cho người mới một cơ hội nào.

  Nàng không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập tốt, năm nào nàng  cũng được học bổng và được thầy cô giáo hết sức yêu quý.

  Đứng bên cạnh một người như vậy, Nhan Đà nói: đã thành thối quen.

  Thần Hi  rất xuất sắc, nên bản thân cũng tự yêu thích mình"tự luyến".

  Sau khi cả hai đến hảo hảo gặp mặt giao sư, Thần Hi Nhan Đà và Tiếu Tiếu cả ba người đã cùng nhau đi ăn lẩu gần trường.

  Gần đây trường tổ chức hoạt động quyên góp cho cựu học sinh quay lại trường, giáo viên hướng dẫn muốn Thần Hi làm đại diện học sinh xuất sắc chào đón các học sinh cuối cấp trở lại trường, dù sao gương mặt của nàng cũng là bộ mặt của Đại học C.

  Thần Hi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nàng hoàn toàn quên mất đại tiểu thư buổi sáng còn có chút miễn cưỡng.

  Sau khi Lê Chỉ thức dậy , nàng đứng trước tủ quần áo do dự một lúc, cuối cùng chọn một chiếc váy thắt eo màu trắng.

  Thiết kế của chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo của nàng  một cách hoàn hảo, đồng thời làm yếu hóa đi một chút tinh thần đường nét cơ thể trông khá giản dị.

  Nàng  tắm rửa xong đi xuống lầu, lão thái thái đã ăn sáng xong đi ra ngoài.

  Lý tỷ rất ít khi nhìn thấy Lê Chỉ mặc loại quần áo này nên không nhịn được cười khen cô ấy nhìn rất đẹp.

  Lê Chỉ  khẽ gật đầu tiếp nhận lời khen, khóe mắt liếc một vòng phòng khách, cũng không có nhìn thấy Thần Hi.

  Nàng ăn xong cũng không trở lại thư phòng trên lầu, mà ngồi trên sô pha uống một chén canh lê.

  Cầm bát canh lê trong tay, Lê Chỉ giả vờ tùy ý nói: "Cô gái hôm qua chuẩn bị cho ta canh lê đâu rồi?"

  "Thần Hi ," Lý tỷ  mỉm cười nói, "cô ấy đã rời đi ."

  Đi? Bạn đã nghỉ ngơi sau ca đêm?

  Đại tiểu thư cho tới bây giờ  chưa từng hỏi những chuyện bát quái như thế này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vị ngọt của canh lê hôm nay kém hơn nhiều so với tối hôm qua.

  Lần đầu tiên, Lê Chỉ ở nhà hai ngày, cũng không thấy Thần Hi quay lại trực đêm

  Đại tiểu thư vốn tưởng rằng đối phương giở trò đồi bại, lần đầu tiên hoài nghi tâm tư của đối phương.

  Hai ngày chắc là đủ, nếu như không có mục đích gì coi như không có ý nghĩa.

  Kết quả là ngày thứ ba cho đến buổi sáng cũng không gặp qua đối phương.

  "..."

  Con cá đã đứng bên bờ quẫy đuôi, nhưng người đánh cá không biết đi đâu.

  Nàng không thể  mãi chờ ở trong Lê gia, huống chi hôm nay cô còn có việc phải ra ngoài.

  Trước khi Lê Chỉ rời đi, cô ấy đã viết số điện thoại di động của mình trên một tờ giấy  màu trắng và đưa cho Lý tỷ , "Đưa cái này  giao cho Thần Hi"

  Lý tỷ  nhận lấy tờ giấy ghi chú và xấu hổ nói: "Thưa tiểu thư, tôi không biết làm thế nào để liên lạc với Thần Hi."

  "Thần Hi đến thay ca cho bạn học của cô ấy , cô ấy mới trực ca đêm có một ngày, bây giờ cả hai người đều không làm."

  Lê Chỉ đứng tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy mình bị đùa giỡn.

  Nàng  nghĩ rằng đối phương có dụng ý khác, có thể cô ấy đã đồng ý với bên kia.

  Vốn cảm thấy mình là thợ đi săn thú,kết quả đối phương lại là thợ săn còn bản thân lại là con mồi bị vứt bỏ

  Thấy Lê Chỉ sắc mặt có chút khó coi, Lý tỷ nhẹ giọng nói: "Nghe nói Thần Hi là học sinh trường ."

  "KHÔNG CẦN."

  Lê Chỉ đưa tay nhận lấy thông tin liên lạc từ Lý tỷ, nắm trong lòng bàn tay, cúi mắt ngồi trở lại trong xe.

  Trợ lý ngồi ở ghế phụ quay đầu nhẹ giọng nói: "Hôm nay hủy chuyến đi Đại học C thì thế nào?"

  "Không cần," Lê Chỉ vò nát tờ giấy, mặt không chút thay đổi, "Vào đại học C."

Continue Reading

You'll Also Like

82.2K 6.6K 41
Author: Vunus-csc Tên: NUÔI BÉ CƯNG Tình trạng: Hoàn 40 chương chính văn CP: KIM MINGYU VÀ JEON WONWOO Quét bom: Meanie, điềm văn, dưỡng thành, đại h...
178K 1.6K 152
Truyện: NGƯỜI DẤU YÊU Tên gốc: 暖婚甜入骨 [Noãn hôn ngọt tận xương] Tác giả: Mạn Tây Độ dài: 2252 chương Truyện upload với mục đích phi lợi nhuận. Tổng hợ...
79.4K 1.2K 17
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.
109K 9.9K 88
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...