[𝐭𝐡𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐱 𝐧𝐠𝐨�...

By creepypastalover111

5.9K 509 24

"nếu ở bên cạnh cậu bình yên như gió, như mây, dịu dàng như việc hít thở. vậy đâu cần chờ đến những ngày nắng... More

ai đó xách Ngọc Hằng ra chỗ khác giùm Thùy Linh được không?
Thùy Linh hỏi em ăn tôm không, nhưng em ăn chay mà...
nhưng mà nhỏ Tít dạy hư em hả Hằng?
nếu một ngày em không còn ở đây
thùy linh say rồi, tự dưng nói chuyện trăm năm...
gửi nỗi nhớ của nàng đến kênh đào Suez
nhá hàng chapter dành cho Thỏ Tít
[Thỏ - Tít] Giới thiệu spin-off "Nước biển màu xanh đậm hay lơ?"

ai cho động vào? Thùy Linh là của em

891 74 0
By creepypastalover111

Sự kiện hôm nay kéo dài tới hơn nửa đêm. Trịnh Thùy Linh bị đứa bé con nài nỉ cho ở lại nhà ngủ vì...sợ ma, không muốn đi đường xa về nhà. Con bé vừa gặm gặm tay cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy thành khẩn:

"Linh Trịnh ~ Hức. Em sợ ma nhắm. Cho em ở lại nhà i. Em hứa chỉ ơm chị ngủ thui ~"

"Gì vậy trời. Nào, không việc gì phải sợ. Chị book grab car cho em về nhá."

"Huhu... Nhưng em sợ nhắm, hông muốn về một mình. Linh Trịnh hỏng chưn emmm"

"Haizzzz. Thôi được rồi. Nhưng mà mẹ em lo hong bé?"

"Dạ hông sao! Mẹ em nói ai chứ Linh Trịnh thì mẹ em phó thác hoàn toàn ạ! Gả luôn con gái cho còn được! He he"

"Ặc. Thoi. Hong dám nhận"

"Ư! Nhưng mà đồng ý nhá? Nhá? Nhá nhá nhá?"

"Dạ rùi cô nương. Vậy giờ chị đặt grab chúng mình cùng về nhá"

"Dạ vưn ~"


Những đường phố buổi đêm phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt, cùng với ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên cao. Hôm nay trời không có mây đen. Nên trăng tròn vành vạnh, nàng có thể trông thấy từng đường nét rất rõ ràng. Nàng liếc mắt qua những tòa nhà, ngắm nghía những khung cửa sổ còn sáng đèn, băn khoăn về những câu chuyện, những cuộc đời, những tâm sự và nỗi niềm riêng ẩn chứa bên trong. Đêm đã muộn. Ánh trăng vàng vọt rỏ xuống trần gian từng giọt buồn phiền. Nàng bãng lãng quên đi những bận rộn của ngày thường, để tìm đến bên trong trái tim mình một cô gái mười tám, đôi mươi, cùng những say mê của tháng ngày trẻ tuổi...

Nàng ngắm nhìn người bên cạnh. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, khiến từng sợi tóc trở nên bừng sáng, đôi tai mảnh mai lấp ló đằng sau, biểu lộ dáng vẻ rất kiểu cách, rất đẹp và kiêu kỳ, cùng ánh mắt dịu dàng và hàng mi cong mà đôi khi nàng vẫn ngại không dám nhìn trực diện. Đôi lúc, nàng cảm thấy Thùy Linh thật gần mà cũng cách xa nàng biết bao. Nàng nhìn Thùy Linh như một phi hành gia ngoái đầu nhìn về Trái Đất, chuẩn bị tinh thần cho cuộc viễn chinh đi vào vũ trụ thăm thẳm, tìm đến những thiên hà xa xôi.



Ngọc Hằng rã đông nguyên liệu trong tủ. Ở nhà vẫn còn quế, hồi, đinh hương và những gia vị Trung Hoa khác. Nàng sẽ nấu canh gà tiềm thảo dược cho Thùy Linh ăn bồi bổ.

"Thùy Linh ~ Em nấu xong rùi. Mau ra ăn với em thuii"

"Ừa. Đợi chị chút."

Hửm. Có gì đó là lạ. Hôm nay Thùy Linh dán mắt vào điện thoại liên tục. Không trò chuyện với nàng như thường ngày. Thậm chí còn thờ ơ với đồ ăn. Kỳ lạ. Trịnh Thùy Linh mà thờ ơ với đồ ăn ư?

"Thùy Linh ~ Không ăn mau sẽ nguội mất đấy."

"Ừa. Chị biết rồi nè."

"Hay Thùy Linh muốn em đút cho ăn ạ ~"

"Không sao. Chị tự ăn được."

Thùy Linh tay vẫn không rời điện thoại. Lặng lẽ ngồi vào bàn. Có vẻ như cô đang nhắn tin với một ai đó. Chuyện gì vậy nhỉ? Công việc ư? Làm gì có tin nhắn công việc nào đến vào giờ này chứ. Chẳng lẽ...

Cả hai dùng bữa trong im lặng. Đây là lần đầu tiên nàng và Thùy Linh dùng bữa trong bầu không khí ngột ngạt thế này.

Thùy Linh mải mê nhắn tin thêm một lúc nữa, vừa nhắn, môi vừa vẽ lên một nụ cười. 

Gì đây. Lần đầu Ngọc Hằng thấy tim mình nặng nề đến vậy.

Một hồi sau, cuối cùng cô cũng bỏ điện thoại xuống bàn. Nhưng nom Thùy Linh cứ bồn chồn không yên, như khấp khởi muốn nói điều gì với nàng lắm.

"Nè, Hằng ơi."

"Ơi? Em nghe?"

"Chị chuẩn bị đi date!"

"Oh!"

"Hehe. Có vẻ anh này profile oke lắm nha. Ảnh là thiếu gia gốc Hà Nội nhưng làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Cao m83. Ưa nhìn, sáng sủa. Không cơ bắp lắm nhưng nhìn săn chắc, gọn gàng. Gu ăn mặc cũng ổn áp. Mà quan trọng là nhắn tin ngọt như mía lùi luôn ~"

"Oh my. Cool ~ Mà chị nhắn tin với ảnh lâu chưa đấy?"

"Hửm? Cũng mới được vài ba ngày hà"

"Ơ. Thế có nhanh quá không. Hay chị đợi tìm hiểu thêm một thời gian nữa xem sao?"

"Ài. Có gì đâu mà lo. Chị thấy profile người ta cũng rõ ràng. Chỉ là dùng acc hơi lowkey xíu thui."

Nàng ngửi thấy mùi gì bất thường rồi đấy. Phải cẩn thận theo dõi thêm một thời gian mới được. Cái cô tiểu thư gốc Thanh Hóa kia chưa từng quen bạn trai, chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường, nhỡ bị người xấu lừa bắt cóc đi mất, thì ai đền Thùy Linh cho nàng được đây!?

"Ừa. Mong là mọi thứ tiến triển tốt. Linh vui là được rồi. Nhưng có chuyện gì phải báo cho em biết ngay đấy."

"Ừa. Chị biết rùi nè ~ Ăn thui nhé. Ăn thui ~"

Ngọc Hằng bất chợt nghiêm mặt, siết tay Thùy Linh, nhìn thẳng vào mắt cô. Đây là lần hiếm hoi đứa nhỏ này và cô nhìn nhau trực diện, với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cô thoáng bất ngờ. Có chuyện gì sao?

"Nếu người ta làm tổn thương đến chị, thì không được giấu em đấy, biết chưa?"

"Hơ..."

Sao hôm nay đứa bé con lóc chóc của cô có cảm giác thật khác. Ở bên trong ánh mắt kia vừa lộ vẻ nghiêm nghị, cứng rắn, vừa khiến cô cảm giác an tâm, vững chãi đến lạ thường.

"Ừa nè. Chị biết rùi. Nếu có chuyện gì thì nhờ "võ sĩ karate" đến bảo vệ chị, giáng cho tra nam mấy cú đấm nhé. Haha."

"Cứ ghẹo em!"

"Haha. Thôi ăn đi. Rồi ngủ cho sớm nè."

"Dạ ~"



------------------------------

Những ngày đong đưa với tình yêu, Trịnh Thùy Linh như ở trên một tầng mây khác. Làm việc chăm chỉ rồi tan ca về sớm. Sau giờ làm chẳng còn cùng nàng lượn lờ quán xá thân quen. Nàng thấy Thùy Linh checkin những nhà hàng fine-dining chanh xả. Thấy 2 ly rượu sóng sánh bên nhau trong một quán bar nào đó nàng và Thùy Linh chưa từng cùng nhauthử qua. Thấy Thùy Linh đối với nàng có một chút xa cách. Nhưng thôi, chẳng sao cả. Nàng thấy Linh vui, thấy nụ cười và sắc hồng điểm trên gò má Linh, là đã đủ với nàng rồi.



Nhưng những ngày nắng đẹp chẳng kéo dài lâu. Một ngày bầu trời trở nên xám xịt, có mưa giông kéo đến bủa vây...

Đó là một ngày on set quay. Nhưng Trịnh Thùy Linh đến trễ. Không nhắn tin báo trước. Gọi điện cũng không liên lạc được. Cả ekip đang lo lắng nghĩ cách thì thấy Thùy Linh bất chợt xuất hiện. Nhưng dáng vẻ nom mỏi mệt lắm. Hai mắt thâm quầng. Dáng vẻ xơ xác, gầy guộc bất thường.

"Em xin chào, em xin lỗi vì đã đến trễ ạ."

"À...ừ...Nhưng mà này, em..em ổn không Linh... Nếu mệt quá thì..."

"D-Dạ không sao. Em gượng được mà."

"À-Ừ..Vậy thì bắt đầu thôi. Xong sớm nghỉ sớm."

Gì vậy chứ. Dẫu ai gặng hỏi, Thùy Linh cũng quyết không nói ra. Có chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Một Thùy Linh rạng rỡ, dịu dàng, có nụ cười trong veo như nắng sớm đâu rồi?

Quyết không thể để yên như vậy được. Ngọc Hằng đợi công việc xong xuôi, nàng kéo tay Thùy Linh vào một căn phòng trống. Giờ này đã khuya, cả công ty chỉ còn nàng và em thôi. Vừa nãy nàng đã dặn cả ekip hãy đi về sớm, tí nữa nàng sẽ khóa cửa cho mọi người. 

"Thùy Linh. Không phải đã hứa với nhau rồi sao? Có chuyện gì sao không nói cho em biết."

Thùy Linh khẽ lắc đầu

"Chị sẽ nói...sau khi đã giải quyết xong xuôi. Lúc này chị đang mệt lắm. Em hãy để chị yên."

"Không được."

Vừa nói, Ngọc Hằng vừa siết chặt hai tay Thùy Linh, đẩy nàng dồn về phía chân tường. Dáng vẻ đầy thống trị của đối phương khiến Thùy Linh có chút bỡ ngỡ, dường không thể nhận ra cô bé con vẫn nghịch ngợm quấy nhiễu mình mỗi ngày.

"Đau chị."

"Đau à? Chị thấy đau không?"

Ngọc Hằng càng siết chặt hơn, khóa Thùy Linh vào góc tường, khiến nàng không thể lẩn trốn đi đâu khác.

"Ư. Đau lắm."

"Thấy đau lắm phải không? Chị thấy đau thế nào thì tim em cũng đang thấy đau như vậy đó. Em lo cho chị lắm, Linh Trịnh à. Thế nên có chuyện gì thì nói ra, cho em san sẻ, gánh vác cùng chị có được không?"

"Hằng..."

Thùy Linh nhìn vào mắt đứa em nhỏ. Một cảm giác vững chãi, ấm áp, và sự quan tâm chân thành của đối phương khiến cô cảm động. Cô òa khóc, ôm chầm lấy Hằng, vùi mặt vào vai khiến nước mắt ướt đẫm vai áo Hằng. Nàng cũng đưa hai tay ôm, vuốt ve nhẹ lưng cô, trấn an cho cô bình tĩnh.

Và thế là cô kể đầu đuôi mọi chuyện. Càng nghe, Hằng càng thấy sôi máu mà. Thì ra, tên thiếu gia đó tâm cơ đi cùng Linh mấy ngày, chụp mấy bức ảnh rồi photoshop mặt cô vào những tấm ảnh "nhạy cảm", rồi đe dọa sẽ tung ra nếu cô không chiều theo ý hắn. Thùy Linh thấy hoảng sợ, vì trước nay chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ. Không biết phải xử lý sao cho phải phép.

"Được rồi, Thùy Linh, đưa em info gã ta đi. Em sẽ xử lý êm xuôi chuyện này."

"Hằng... Em định làm gì?"

"Yên tâm, em không manh động đâu."

"Nhưng..."

"Linh Trịnh, chị không tin tưởng em sao?"

"......"

"Thôi được rồi..."


-------------------------------------

Ngọc Hằng nhắn tin, chỉ mất đôi ba lời cưa cẩm đã thành công thuyết phục tên tra nam đi hẹn hò riêng cùng mình. Quả nhiên, mấy tên điên ảo tưởng như này Ngọc Hằng lại chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay quá. Chắc nghĩ là Ngọc Hằng đây ghiền hắn lắm, muốn "giành vị trí của Thùy Linh" lắm đấy. Nghĩ tới đã thấy buồn. Vừa buồn cười vừa buồn nôn.

Vừa gặp, Ngọc Hằng đã bắt gặp cái dáng vẻ phô trương, và thái độ ngạo mạn trong lời nói của hắn. Gì đây? Áo sơ mi đơn giản. Quần tây. Đồng hồ Patek Phillippe trên tay trái. Tạm được. Nhưng chiếc đồng hồ đẹp như vậy mà được diện bởi cái tên rác rưởi như hắn thì thật tội cho nhãn hàng của người ta quá đi mất thôi. Nói tóm lại là, nếu một mỹ nhân như Linh Trịnh muốn chọn người bạn đời cho mình, thì nên nâng tiêu chuẩn lên cao tận trời xanh một chút. Còn không chi bằng yêu Ngọc Hằng quách cho rồi.

"Chào em. Em tới lâu chưa?"

"Em chưa ấy ~ Em cũng mới tới thôi."

"Vậy em uống gì? Uống rượu nhé? Để anh order"

"Dạ được. Em uống base Whisky là được ạ."

"Thôi. Con gái uống base Whisky sao mà được. Nặng lắm đấy. Để anh gọi em một ly Margarita nhé? Phục vụ ơi!"

Cái đéo gì vậy cha nội. Nếu ông muốn chuốc say tôi để dễ làm mấy trò rác rưởi thì chọn rượu càng nặng càng không tốt sao. Non tơ quá rồi đấy, thằng nhãi.

Ngồi một lúc, hai ly cocktail được phục vụ mang ra. Suốt buổi cô chỉ ngồi lặng im, nốc rượu liên tục, hết ly này đến ly khác. Cố tình chuốc cho hắn mau say. Chứ hắn tỉnh thì nói nhảm nhảm suốt cô chịu không nổi. 

"Nè. Anh ơi."

"Ơi ~"

"Hay mình kiếm một góc nào riêng tư chút nhỉ? Anh biết đấy, để làm này làm kia nè ~ Ở đây nhiều người quá à. Em sợ ~"

"Haha. Được thôi cô bé. Đêm hôm nay em chết với anh."

Má ơi. Ta nói uống rượu không khiến cô mắc ói. Mà nói chuyện với cha này câu nào muốn nôn một bãi câu đó.

Sau đó. Hắn đặt một phòng khách sạn ở ngay trên tầng. À phải rồi. Cả hai đang ngồi ở một quầy bar khách sạn mà nhỉ.

Cô nhìn quanh quất. Thật may là phòng không gắn camera. Cô dễ bề hành động rồi. Tưởng gì. Chứ Thùy Linh miêu tả hơi tâng bốc khi nói hắn "không quá cơ bắp nhưng săn chắc" rồi đấy. Tên thiếu gia ốm đói què quặt. Lại còn đang say xỉn thế này. Không cần đến cú đấm thứ hai đâu.

Cô đóng cửa phòng, cẩn thận chốt cửa. Cô bật máy ghi âm lên, sẵn sàng ghi lại mọi lời nói bất cẩn của hắn bất cứ lúc nào. Thật may là hắn ta vội nằm phịch xuống giường, hoàn toàn không có chút phòng bị, hai tay gối sau đầu, ngạo nghễ nói:

"Haha. Thật may là có em. Cũng là hoa á hậu như em, nhưng con Trịnh Thùy Linh "khó xơi" quá, phải đe dọa nó mãi mà nó vẫn không chịu."

"Đe dọa ư? Anh làm gì?"

"Hả? Thì anh gạ nó mãi đấy ~ Mà nó không chịu, thế là anh phải photoshop ghép mặt nó vào mấy tấm ảnh nóng. Nó chả rén ngay. Sớm muộn lại chả cho anh phịch ngay chứ gì, Hề hề ~"

"Ô kê. Vậy đủ rồi đó."

"Hả? Cái gì đủ?"

"Tao nói là, mày nói đủ rồi đó, thằng nhãi. Từ giờ, mày mà thử nhắc tên chị ấy trên cái mỏ của mày thêm một lần nào nữa xem. Tao bẻ hết răng của mày để mày đéo nói được nữa."

"H-Hả? Em nói cái-"

VÚT

Ngọc Hằng tung một cú đá vào bẹ sườn, liên tiếp là hai cú móc lên quai hàm và khóa tay hắn lại. ACK. Chưa kịp hét lên vì đau đớn. Hắn đã gục luôn xuống sàn nhà. Cô cẩn thận lấy dây thừng trói hắn vào chân ghế, lục tìm điện thoại hắn trong túi quần. Màn hình điện thoại là khóa 9 chữ số

"Mật khẩu điện thoại là cái gì đây?"

"Mẹ kiếp, tao đéo nói đấy! Mày làm gì được- Ắc"

"Tao có thể đấm cho mày thừa sống bán chết. Hoặc đơn giản nữa là gửi mẹ cái đoạn ghi âm cuộc nói chuyện đồi bại của mày cho bố mày nghe. Chắc ổng tự hào vì có thằng con đi hà hiếp gái nhà lành lắm đấy."

"Mẹ-Mẹ kiếp. Ực. Con chó. Là 0-7-9-4-5-6-8-3-2... Ực... Ọe..."

"Rồi. Tao sẽ xóa ảnh của chị ấy trong máy mày. Nói thẳng luôn. Tao có giữ đoạn ghi âm trong tay rồi. Mày thử cựa quậy xem. Tao làm cho mày nhục mặt đéo ngóc đầu lên nổi. Đụng vào ai thì đụng, chứ đụng phải Linh Trịnh thì tao trụng. À, nói luôn. Cũng dừng cái việc này lại đi. Có ngày nghiệp quật cho đấy."

"M-Mẹ kiếp."

"Vậy nhé. Thôi, tao về đây. Mày tự xoay sở đi."

"Ê!!! Ê!! Đụ má. Cởi trói cho tao! Ê!!!"


----------------------------------------------------------------

Một ngày thật dài nhỉ. Xong xuôi hết mọi chuyện, lúc này men mới dần ngấm vào người. Nàng lại thấy nhớ Thùy Linh của nàng nũa rồi.

Ringgg...

"Alo. Hằng á? Sao vậy? Em ổn không?"

"Hehe. Mọi chuyện xong xuôi cả rùi. Thùy Linh đừng lo nữa nhen ~"

"G-Gì vậy... Em vừa đi gặp hắn sao? Em... Giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở Park Hyatt ~ Vừa mới uống vài ly. Tháy hơi chếnh choáng một tí xíu ~ "

"Hả? Khách sạn ư??? EM ỔN KHÔNG! HẮN CÓ LÀM GÌ EM KHÔNG? ĐỢI CHÚT, CHỊ QUA NGAY"

"Ơ..."


Chưa kịp nói gì, Thùy Linh đã chạy như bay qua. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, say khướt của nàng, cô vội vàng ôm chầm lấy, hai tay siết nàng thật chặt, như sợ nàng sẽ bay mất, như sợ nàng sẽ rời đi....

"Ngọc Hằng... Hắn có làm gì em không...?"

"Hmmm... Em đã uống với hắn một chút, và ghi âm cuộc trò chuyện, ghi âm những điều tồi tệ hắn nói về chị, đe dọa hắn đừng đụng đến chị nữa. Vậy thui à ~"

Chắc bỏ qua mấy khúc đánh đấm trói tay trói chân này kia cũng không sao đâu ha. Kể Thùy Linh nghe ý chính được rồi.

"Thật sự là... hắn không làm gì em chứ?"

"Vâng ~"

"Ôi... thật may quá. May quá rồi."

Cô siết em chặt hơn vào cái ôm. Nàng cũng rất vui vẻ, cảm nhận rõ hơi ấm từ người kia truyền đến cơ thể mình thật ấm áp.

"Nhưng mà, mùi rượu nồng nặc quá đấy. Về nhà thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm đi nhé. Trên đường chị sẽ mua cho em nước giải rượu."

"Thùy Linh ~ Đêm nay cho em ngủ lại nhà Thùy Linh nữa nhá? Nhá?"

"Rồi rồi. Tui đồng ý, thưa cô nương."




Thùy Linh chuẩn bị nước ấm sẵn. Nhưng vừa ra định kêu con bé đi tắm thì thấy nó nằm chèm bẹp một cục ở trên sofa. Trông động tĩnh không có vẻ gì là định tỉnh dậy cho lắm.

"Nè. Có mệt cũng ráng vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi mới ngủ."

Thùy Linh khẽ nhìn bộ váy mà Ngọc Hằng diện hôm nay, một bộ váy đính đá với những đường cut-out tinh xảo, lộ ra những đường cong hờ hững đầy quyến rũ. Cô chợt nghĩ tới cảnh em ngồi uống cùng hắn trong quán bar. Đột nhiên có một chút cảm giác khó chịu kỳ lạ. Thường ngày, người ngồi uống bên cạnh em vẫn là cô cơ mà....


"Nè. Dậy đi nào" - Cô đến gần hơn, khẽ lay người em

Ngọc Hằng trở mình lại, đưa tay nắm lấy tay Thùy Linh, nhưng không phải để gượng ngồi dậy, mà để... kéo nàng ngã vào trong lòng mình.

Mùi nước hoa và hơi men hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ khí quyển đầy mị hoặc. Cơ thể cả hai cọ xát vào nhau không còn kẽ hở. Hơi thở gấp gáp nương theo nhịp tim cũng dần tăng nhanh. Ngọc Hằng nhìn đôi môi đỏ mọng, căng mướt lóng lánh của Thùy Linh, có men rượu trong người nên không kiềm chế được, nàng kéo người kia sát lại gần, đưa môi mình chạm vào môi cô, cắn mút, ngấu nghiến, liếm nhẹ, rồi lại xâu xé thỏa thích.

"Haa."

"Thùy Linh, cho em chạm vào ngực chị một chút được không?"

"Ư...Nhưng mà..."

Ngọc Hằng khi say như một đứa bé con đang nài nỉ vòi kẹo ngọt, ánh mắt mở to, long lanh hết cỡ, dáng vẻ ngây thơ vô (số) tội khiến người ta không thể cưỡng lại được mà

"Nhá? Nhá? Đi mà ~"

"Haaa.. Đ-Được rồi."

Hằng tươi cười, phấn khích luồn tay vào trong lớp áo lụa mỏng mảnh, tìm đến đôi quả đồi căng tràn mềm mại. Hai tay vừa thỏa thích xoa nắn, nhào nặn đủ hình thù. Lưỡi nàng cũng không yên vị, tinh nghịch liếm láp qua lớp áo mỏng. Thoáng chốc mà Thùy Linh đã "cứng" lên rồi, cả người nàng nóng dần lên, một cảm giác lạ kì chạy dọc khắp cơ thể.

"Haa, Ngọc Hằng, chuyện này...."

"Hmm? Chuyện bình thường thui mà. Chị chị em em  "

"Haa..."

Chị em thật sự có thể làm loại chuyện như này hả....


"Ngọc Hằng...Làm ơn...A... "

"Khò..."

"????"

Thùy Linh mới ngước mặt dậy, đã thấy đứa nhỏ bên dưới nằm ngủ ngon lành. Hai tay vẫn ôm chặt cứng eo cô, báo hại bị nó ôm chặt không thoát ra được, đành phải mắc kẹt trong tư thế này nguyên cả đêm nay.

Ủa, nhưng mà cái con nhỏ này chơi trò gì mất dại thiệt á chớ. Chọc cho người ta... xong bỏ đi ngủ. :D Chài ai.

Mà thôi, chắc hôm nay con bé cũng mệt rồi. Khẽ xoa xoa đầu Ngọc Hằng cùng những lọn tóc con bé xíu. Hôm nay cũng là một ngày dài rồi nhỉ. Thùy Linh với tay, bật đèn ngủ. Cả hai thiếp đi vẫn trong tư thế ôm chặt nhau, chờ đón ánh ban mai.


Continue Reading