Thùy Linh hỏi em ăn tôm không, nhưng em ăn chay mà...

696 67 3
                                    

Tiệc BBQ ngoài trời: Một tiết mục không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch của Ngọc-Hằng-ăn-khỏe và Thùy-Linh-còn-ăn khỏe-gấp-đôi.

Ở phía xa xa, ánh hoàng hôn nương theo cánh chim dần đổ xuống, nhuộm vàng rực một góc chân trời. Làn gió trong veo, mát rượi tinh nghịch lùa vào từng kẽ tóc, hơi sương đêm lạnh buông thõng ở hõm cổ và vai, mùi đồ nướng lan tỏa, hơi ấm từ lò than, cùng với nụ cười của người đối diện. Có chút gì đó vụng về nhưng ấm áp. Cái cô "tiểu thư Thanh Hóa" trước mặt em vốn không quen đụng tay đụng chân vào chuyện nấu nướng, nhưng vẫn vì em mà "lăn vào bếp" để nướng đồ ăn cho em. Nghe thật là lãng mạn mà ~

À. Thứ duy nhất không lãng mạn là Trịnh Thùy Linh đang nướng nguyên một khay toàn thịt và hải sản. Còn em thì ăn chay.

"Linh Trịnh ~ Em ăn chay trường mà huhu. Sao chị nướng một khay toàn hải sản thế?"

"Hở? Thì chị nướng cho chị. Em thích thì tự mà nướng ăn đê. "

Rầm. Trái tim Ngọc Hằng nặng nề như có một hòn đá tảng đè nặng. Lòng người sao mà lạnh giá như ở độ cao 3000m trên một đỉnh núi nào đó thuộc dãy Himalayas....

Với tất cả sự lạnh lùng ấy, Ngọc Hằng mặt mày ỉu xìu như bánh mì nhúng nước. Cô len lén nhìn con người vô tâm kia vẫn đang si mê nướng...hải sản, ngẫu hứng ngân nga:

"Vậy là Linh đã hết iu em lâu lắm ùi ~ Vậy là chấm hết rồi đúng hông... Vậy là tất cả đổ xuống sông..."

"Hát linh tinh gì đấy. Chị đùa thôi. Này, ăn đi. Chị biết em không ăn nóng được, nên nướng sẵn rồi để nãy giờ cho nguội bớt"

"Wa ~"

Linh Trịnh chìa ra một khay toàn nấm, rau củ, đậu phụ nướng, nem nướng và thịt nướng chay đầy ắp. À thì ra Linh Trịnh đã chuẩn bị sẵn cho em bé của mình trước, mà cứ bày đặt ra vẻ thế thôi ~ quả nhiên Linh Trịnh là top 1 tsundere xứ Thanh mà. 

"Hehe ~ Em cảm ơn Linh Trịnh. Nhưng mà Linh Trịnh có thể làm cách khác mà."

"Hả? Cách gì?"

"Cách này này!"

Vừa nói, Ngọc Hằng vừa cầm tay Linh Trịnh, vừa tinh nghịch thổi nhẹ vào tai cô nàng khiến cô giật bắn người. Vì tay cô đang bị đứa nhỏ kia giữ chặt, nên Linh Trịnh theo đà ngả hoàn toàn vào trong lòng em.

Chết tiệt. Đứa nhỏ này rõ ràng là...xài ké nước hoa của cô. Nhưng sao cảm giác khi nghe thấy mùi hoa nhài và cherry trên hõm cổ và vai của con bé lại khác thế nhỉ? Thơm...và cuốn hút... và....quyến rũ? Ặc. Gì vậy trời. Mặt cô đỏ bừng. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.


"G-Gì thế? Con bé này?" - Cô giả vờ nói lớn, cố che giấu sự ngượng ngùng

"Hehee ~ Em giữ chặt tay Linh Trịnh rùi. Hong sợ ngã vô lò than đâu mà ~"

"K-Không. Ý là..Sao tự nhiên thổi vô tai tui!!"

"Ý là Linh có thể thổi cho bớt nóng và đút cho em ăn mà ~ Hong cần đợi nguội đâu."

"Hừ. Làm như chị sẽ làm vậy đó."

"Hmmm. Chị thử không làm xem?"

"Grrr...."


Và kết cục Linh Trịnh phải đút đứa bé con của mình ăn, thậm chí còn bị nó trêu xuyên suốt cả buổi. Dùng bữa xong thì cũng đã 8 giờ hơn rồi đấy. Vì Ngọc Hằng ăn đã nhiều, thì Linh Trịnh ăn nhiều cỡ gấp đôi.


"Rồi, vậy em ăn tôm hông?"

"....."




[𝐭𝐡𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐱 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧𝐠] bên cậu những ngày chẳng đẹp trờiWhere stories live. Discover now