thùy linh say rồi, tự dưng nói chuyện trăm năm...

675 73 2
                                    

17.09.2023. hôm nay là đám cưới của chị phương anh và anh đức.

khoảnh khắc mẹ yến dìu tay chị vào lễ đường, giọt nước mắt thoáng lấp lánh trên mắt anh, hai ly champagne khẽ chạm vào nhau, ánh sáng rạng rỡ trên lễ đường, đôi tay của người ba vuốt ve bờ vai rắn rỏi, từ hôm nay anh xin giữ lời hứa, sẽ gánh vác trên vai trách nhiệm chở che cho em khỏi mọi giông bão trên đường đời về sau...



khi cả hai trao nhau lời thề nguyền, em bắt gặp ánh mắt thùy linh trong veo và long lanh rất nhẹ. khung cảnh phản chiếu trong mắt nàng như từng thước phim bừng sáng, nom nàng như cô công chúa trong truyện cổ tích, trên môi cũng vẽ nên một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"hôm nay thùy linh trông thật xinh đẹp"

ngọc hằng không giấu được ánh mắt ngập tràn say đắm, khẽ thì thầm vào tai nàng.

"đồ ngốc này, nói gì đâu không" thùy linh giật mình, mặt đỏ bừng

"hehe."




"nhưng mà hôm nay trông chị phương anh thật sự rạng rỡ nhỉ? dù đã từng nhìn thấy chị phương anh rất nhiều lần rồi. nhưng dáng vẻ hôm nay thật đúng là đẹp không tả được."

"ừm. dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn say đắm của một người con gái đang yêu, nhưng cũng rất chững chạc, trưởng thành..."

"....."



thùy linh vẫn dõi theo phương anh. nhưng em thấy rõ má nàng đang ửng đỏ, bờ môi mấp máy chẳng nói nên lời. em biết trái tim nàng đang xao xuyến khi thoáng nghĩ về em...

"ngọc hằng nè, ngày đám cưới của chị, trông chị cũng sẽ rạng rỡ như thế chứ?"

"ừm. thùy linh sẽ là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy..."

"...... sao em dám chắc được điều đó chứ.... nhỡ đâu..."

"vì...em sẽ là cô dâu của chị. em sẽ là người quỳ dưới chân trao nhẫn cho chị. em sẽ đứng ở cuối lễ đường chờ bố mẹ dìu chị đến. em sẽ nhìn chị ở khoảng cách gần nhất, sẽ cùng chị cắt bánh, rót rượu. em sẽ nắm chặt tay và trao chị nụ hôn khi cả hai cùng nói lời thề nguyền...."

"....."

dù em nói với tone giọng hơi đùa giỡn, nhưng dường như thùy linh vẫn đang thả mình theo những dòng suy nghĩ xa xăm... em thấy nàng cúi gằm mặt, lặng lẽ nhìn vào món ăn đang bày biện trên dĩa, không nói không rằng... 

"em...cắt thịt cho linh nhé?"

"ừm...cảm ơn em... dù chị cũng không đói lắm..."




cuối buổi tiệc, cả hai vui vẻ tham gia màn bắt hoa cưới "kinh điển". em thấy hai má nàng phụng phịu, tiếc hùi hụi vì đã không bắt được hoa. 

nhưng có sao đâu nào, chẳng cần đến hoa cưới, một ngày nào đó, ngọc hằng vẫn sẽ cầu hôn thùy linh thôi...



trên đường về, ngọc hằng bất ngờ trước vẻ bạo dạn bất ngờ của thùy linh, dù cả hai đã thống nhất với nhau sẽ không có hành động thân mật quá mức nếu có sự xuất hiện của bên thứ ba (chú tài xế). nàng ngả ngớn, hết dụi đầu vào vai, rúc vào hõm cổ em, lại nằm lên đùi em khiến em ngượng chín mặt. mùi nước hoa của Jo Malone cùng với hơi rượu tỏa ra một mị lực không thể cưỡng lại. 

quái. hôm nay thùy linh có uống nhiều thế đâu nhỉ, chỉ là hớp vài ngụm champagne thôi mà?


"ng-ngọc hằng à." - thùy linh gọi nàng bằng tone giọng "dẹo dẹo" 

"ơi? em nghe đây? sao đấy thùy linh?"

"chị ấy, chính là mấy chục năm chưa có mảng tình vắt vai. nên chả có kinh nghiệm tình trường quái gì."

"haha. em biết."

"ừa. nên nếu người yêu đầu của mình cũng là người sẽ kết hôn với mình.. thì.... thì rất lãng mạn nhỉ?"

"như chị nga và anh bình an?"

"ừm. như chị nga và anh bình an."

"ừa. em hiểu."

"hức.."




thùy linh co tròn như một chú mèo nhỏ, rấm rứt khóc trong lòng nàng. nàng có thể nghe từng giọt nước mắt bỏng rát như lửa đốt trên áo nàng.

"ngọc hằng à. chị yêu em. chị thật sự muốn đi cùng em về lâu về dài. nhưng..."

"thùy linh, em cũng yêu chị."

"hức. nhưng tụi mình sẽ-sẽ hông được làm đám cưới như anh đức và chị phương anh âu...hức.."

"ơ? sao lại không? tụi mình sẽ làm mà. mình sẽ mời mọi người trong sen vàng nữa."

"hức. em là đồ ngốc. chúng mình đâu có được đăng kí kết hôn..."

"chị mới ngốc đó. thùy linh. em yêu chị lắm. em không cần đến sự ràng buộc của pháp luật để ở bên chị cả một đời đâu. từ giờ, cho đến ngày chúng mình nhắm mắt, chỉ ở bên chị thôi là đã đủ rồi..."

"ng-ngọc hằng...."

"em sẽ cầu hôn chị ở một nơi thật đẹp. em sẽ tặng chị chiếc nhẫn kim cương sáng nhất. em sẽ quỳ xuống, thề nguyền ở bên chị cả cuộc đời. em sẽ tổ chức một đám cưới với toàn bạn bè thân thiết. rồi bố mẹ cũng sẽ yêu thương và chấp nhận chúng ta,.... em yêu chị, thùy linh à, em sẽ đấu tranh đến cùng mà..."

"hằng...hứa đó."

"ừm. hằng hứa."



có lẽ hôm nay thùy linh say rồi, nên mới tự dưng nói chuyện trăm năm.

mà có lẽ cô cũng say rồi, nên đâu cần giấy trắng mực đen, hay pháp luật hay tòa án,

vì cô yêu nàng, nên chẳng còn cần bất cứ điều gì khác,

để cùng nàng hàn huyên chuyện trăm năm...

[𝐭𝐡𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐱 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧𝐠] bên cậu những ngày chẳng đẹp trờiWhere stories live. Discover now