ai cho động vào? Thùy Linh là của em

874 74 0
                                    

Sự kiện hôm nay kéo dài tới hơn nửa đêm. Trịnh Thùy Linh bị đứa bé con nài nỉ cho ở lại nhà ngủ vì...sợ ma, không muốn đi đường xa về nhà. Con bé vừa gặm gặm tay cô, vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy thành khẩn:

"Linh Trịnh ~ Hức. Em sợ ma nhắm. Cho em ở lại nhà i. Em hứa chỉ ơm chị ngủ thui ~"

"Gì vậy trời. Nào, không việc gì phải sợ. Chị book grab car cho em về nhá."

"Huhu... Nhưng em sợ nhắm, hông muốn về một mình. Linh Trịnh hỏng chưn emmm"

"Haizzzz. Thôi được rồi. Nhưng mà mẹ em lo hong bé?"

"Dạ hông sao! Mẹ em nói ai chứ Linh Trịnh thì mẹ em phó thác hoàn toàn ạ! Gả luôn con gái cho còn được! He he"

"Ặc. Thoi. Hong dám nhận"

"Ư! Nhưng mà đồng ý nhá? Nhá? Nhá nhá nhá?"

"Dạ rùi cô nương. Vậy giờ chị đặt grab chúng mình cùng về nhá"

"Dạ vưn ~"


Những đường phố buổi đêm phản chiếu ánh đèn đường hiu hắt, cùng với ánh trăng và những vì sao lấp lánh trên cao. Hôm nay trời không có mây đen. Nên trăng tròn vành vạnh, nàng có thể trông thấy từng đường nét rất rõ ràng. Nàng liếc mắt qua những tòa nhà, ngắm nghía những khung cửa sổ còn sáng đèn, băn khoăn về những câu chuyện, những cuộc đời, những tâm sự và nỗi niềm riêng ẩn chứa bên trong. Đêm đã muộn. Ánh trăng vàng vọt rỏ xuống trần gian từng giọt buồn phiền. Nàng bãng lãng quên đi những bận rộn của ngày thường, để tìm đến bên trong trái tim mình một cô gái mười tám, đôi mươi, cùng những say mê của tháng ngày trẻ tuổi...

Nàng ngắm nhìn người bên cạnh. Ánh đèn đường hắt vào trong xe, khiến từng sợi tóc trở nên bừng sáng, đôi tai mảnh mai lấp ló đằng sau, biểu lộ dáng vẻ rất kiểu cách, rất đẹp và kiêu kỳ, cùng ánh mắt dịu dàng và hàng mi cong mà đôi khi nàng vẫn ngại không dám nhìn trực diện. Đôi lúc, nàng cảm thấy Thùy Linh thật gần mà cũng cách xa nàng biết bao. Nàng nhìn Thùy Linh như một phi hành gia ngoái đầu nhìn về Trái Đất, chuẩn bị tinh thần cho cuộc viễn chinh đi vào vũ trụ thăm thẳm, tìm đến những thiên hà xa xôi.



Ngọc Hằng rã đông nguyên liệu trong tủ. Ở nhà vẫn còn quế, hồi, đinh hương và những gia vị Trung Hoa khác. Nàng sẽ nấu canh gà tiềm thảo dược cho Thùy Linh ăn bồi bổ.

"Thùy Linh ~ Em nấu xong rùi. Mau ra ăn với em thuii"

"Ừa. Đợi chị chút."

Hửm. Có gì đó là lạ. Hôm nay Thùy Linh dán mắt vào điện thoại liên tục. Không trò chuyện với nàng như thường ngày. Thậm chí còn thờ ơ với đồ ăn. Kỳ lạ. Trịnh Thùy Linh mà thờ ơ với đồ ăn ư?

"Thùy Linh ~ Không ăn mau sẽ nguội mất đấy."

"Ừa. Chị biết rồi nè."

"Hay Thùy Linh muốn em đút cho ăn ạ ~"

"Không sao. Chị tự ăn được."

Thùy Linh tay vẫn không rời điện thoại. Lặng lẽ ngồi vào bàn. Có vẻ như cô đang nhắn tin với một ai đó. Chuyện gì vậy nhỉ? Công việc ư? Làm gì có tin nhắn công việc nào đến vào giờ này chứ. Chẳng lẽ...

[𝐭𝐡𝐮𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐱 𝐧𝐠𝐨𝐜 𝐡𝐚𝐧𝐠] bên cậu những ngày chẳng đẹp trờiWhere stories live. Discover now