[Kimetsu no Yaiba] Dạ nguyệt

By HyaaInee

2.2K 168 3

Thể loại: xuyên không, đồng nhân Cp sẽ được tiết lộ sau [au: là tác phẩm đầu tay nên mong mn đối xử nhẹ nhàng... More

Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Khởi đầu mới
Chương 3: Trước đêm định mệnh
Chương 4: Đối mặt với Chúa quỷ
Chương 6: Cuộc tuyển trọn cuối cùng
Chương 7: Thanh kiếm
Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên
Chương 9: Tamayo và Yushiro
Chương 10: Zenitsu và Inosuke
Chương 11: Khởi đầu của một tình bạn
Chương 12: núi Natagumo
Chương 13: núi Natagumo (tiếp)
Chương 14: Trùng trụ - Thủy trụ
Chương 15: Cuộc xét xử
Chương 16: Huấn luyện phục hồi
Chương 17: Đời thường một chút
Chương 18: Chuyến tàu vô tận
Chương 19: Thượng Huyền Tam-Akaza
Chương 20: Âm trụ-Uzui Tengen
Chương 21: Anh em Thượng Huyền Lục - Daki và Gyutaro
Chương 22: Dù có trải qua bao nhiêu vòng luân hồi...
Chương 23: Trở về
Chương 24: Thăm các Đại Trụ
Chương 25: Làng rèn kiếm (1)
Chương 26: 1001 câu chuyện zui zẻ khi làm Thượng Huyền
Chương 27: Làng rèn kiếm (2)
Chương 28: Đi tìm Haganezuka thôi!!
Chương 29: Chuyện này là sao???
Chương 30: Thượng Ngũ và Thượng Tứ
Chương 31: Chiến thắng
Chương 32: Mất tích
Chương 33: Sự quan tâm đặc biệt
Chương 34: Về thôi
Chương 35: Dư vị tình yêu?
Chương 36: Cuộc họp của các đại trụ
Chương 37: Huấn luyện Trụ Cột
Something=)))
Chương 38: Cố nhân
Chương 39: Tử chiến (1)
Chương 40: Tử chiến (2)
Chương 41: Sinh mạng - Sự sống
Something=)))))

Chương 5: sư phụ Urokodaki Sakonji

80 6 0
By HyaaInee

"Ưm.. đây là đâu?"- cô khó khăn tỉnh dậy

"Đừng cử động nhiều! Em đang bị thương đấy!"- Shinobu lên tiếng

"Chị là.. Shinobu.. sao.. em có đang.. nằm.. mơ.. không vậy"- cô sững sờ

"Mơ gì trời? À sao em biết tôi tên Shinobu vậy?"

"Aaaa.. Shinobu-san kìaaa"- cô nhảy lên mà quên mất mình đang bị thương

"Gì vậy trờii? Em đang bị thương đó! Mau nằm xuống!"- Shinobu hốt hoảng

"Không ngờ có một ngày em được gặp Shinobu-san ở đây đấy! Em hâm mộ chị lắm luônn"- cô sung sướng

"Hửm? Cưng hâm mộ chị luôn á"- Shinobu bất ngờ

"Đúng vậyy. À mà chị có thấy thanh kiếm của em không?"- cô nhìn xung quanh

"Nó ở đây"- Shinobu đưa cho Haruko thanh kiếm

"Aa em cảm ơn! Phù.. tưởng mất rồi chứ"- cô nhận lấy thanh kiếm rồi tính rời khỏi giường

"Hả gì vậy từ từ chị muốn hỏi chuyện này.."- Shinobu vội vàng kéo cô ngồi xuống giường

"Dạ chị cứ hỏi"

"Tại sao em lại bị thương đến như thế này vậy?"

"Dạ?..."- cô ôm đầu nhớ lại

"Muzan..."- cô giật mình kêu lên

"Hửm? Muzan? Em gặp hắn sao? Mau nói!"- gương mặt Shinobu đanh lại

"Đúng vậy! Hắn ta đến và giết hại gia đình Kamado đêm hôm qua. Em đã cố gắng chống trả nhưng bị hắn đánh lại, hắn còn truyền máu cho cô bé Nezuko nữa.. Ôi không Tanjiro.."- cô giật mình chạy ra khỏi Điệp phủ

"Này! Cô bé! Không!"- Shinobu chạy theo thì gặp Thủy trụ Tomioka Giyuu

"Có chuyện gì sao?"- Tomioka hỏi

"Cậu mau chạy theo cô bé đó! Cô bé đó đã gặp phải Muzan và hắn đã giết hại gia đình Kamado, còn truyền máu cho cô bé tên Nezuko nữa!"- Shinobu vội nói 

Nghe xong thì Tomioka liền chạy theo Haruko và thấy được cảnh Nezuko đang cố gắng cắn Tanjiro thì liền lao ra đó muốn chém cô bé. Nhưng Tanjiro đã nhanh chóng ôm cô bé lăn ra chỗ khác. 

"Sao lại bảo vệ nó?"- Tomioka hỏi

"Đó là em gái tôi"- Tanjiro ôm lấy cô bé

Ngay tức khắc Tomioka bay đến lấy con bé ra khỏi vòng tay khiến cậu bàng hoàng

"Tôi là thợ săn quỷ, công việc của tôi là tiêu diệt quỷ, dù cho có là em gái cậu, tôi cũng phải lấy đầu nó!"- anh nói

"Không được làm như vậy! Nezuko chưa từng làm hại ai hết! Tôi không biết tại sao con bé lại thành ra như vậy! Nhà của tôi có mùi rất lạ, chắc chắn thứ đó đã sát hại gia đình của tôi!"- cậu quả quyết

"Đừng mà Tomioka-san! Cậu ấy nói đúng! Em đã chứng kiến mọi chuyện. Nếu anh muốn thì em sẽ kể tường tận cho anh biết. Còn bây giờ xin anh tha tội cho Nezuko!"- Haruko lên tiếng

"Haruko. Cậu còn sống sao? Lúc tớ về thì đã không thấy cậu đâu rồi. Tớ cứ tưởng cậu bị chúng bắt đi đâu đó rồi chứ!"- Tanjiro bất ngờ quay sang

"Tớ sống dai lắm đấy!'- cô quay sang cười với Tanjiro

"Tomioka-san.. Em có thể làm chứng! Nếu em nói sai thì em sẽ tự mổ bụng tự sát"- cô nói với Tomioka

"Hừm... Thôi được! Hãy đến tìm ông Urodaki Sakonji trên núi Saigiri "- nói rồi anh thả Nezuko xuống và cột cho cô bé một chiếc ống tre trên miệng

"Cảm ơn anh nhiều"- cô mỉm cười cúi đầu cảm ơn

Tomioka gật đầu rồi rời đi. Tanjiro và cô vội chạy lại chỗ của Nezuko, cô bé hiện tại đã ngủ, gương mặt đẫm nước mắt và còn dính một chút máu.

"Rốt cuộc tại sao con bé lại thành ra như thế này vậy?"- cậu khóc nấc lên

"Này.. Tớ biết tại sao, nên cậu bớt đau buồn được không?"- cô vỗ vai Tanjiro

Cậu khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy Haruko khiến cô hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng ôm lấy cậu rồi vỗ về như một đứa trẻ

"Cậu có muốn thành thợ săn quỷ không?"- mặt cô đanh lại nhìn cậu và hỏi

"Có! Tớ muốn trả thù!"- cậu quả quyết

"Vậy thì đi tìm người có tên Urokodaki Sakonji thôi. Có lẽ ông ấy sẽ giúp được chúng ta

"Được"

Sau đó thì Tanjiro đi mua một cái giỏ và một ít tre, cậu ta quả quyết đòi trả tiền mặc dù bác nông dân kia đã nói là cho cậu. Tanjiro đã làm ra một cái giỏ và bọc vải trắng bên ngoài rồi đưa Nezuko vào trong. Cô bé ngoan ngoãn biến nhỏ mà chui vào im đến tối thì được ra ngoài. Haruko cùng hai người họ đi lên núi Saigiri tìm ông Urokodaki Sakonji. Ba người đi mãi thì thấy một ngôi đền

"Ba người chúng ta vô đó hỏi thử ha"- cậu chỉ tay vào ngôi đền trên kia

"Này gượm đã!"- Haruko cầm tay cậu

"Có chuyện gì sao?"- Tanjiro hỏi

"Tớ cảm thấy có sự hiện diện của quỷ.."

"Hả? Quỷ sao.. Mà sao cậu biết?"- cậu mở to mắt

tất nhiên là biết rồi. tôi biết nhiều thứ ở đây lắm đấy

"Tớ cảm nhận thôi.."

Ngay khi quay ra thì thấy một con quỷ có vẻ ngoài gớm ghiếc lao đến

"Đồ ăn kìa.."- con quỷ thèm thuồng

"Cậu bảo vệ Nezuko và đi tìm người tên Urokodaki Sakonji, tớ sẽ cầm chân con quỷ, không chắc có diệt được không nên cậu mau lên"- cô nói 

"Không được! Nguy hiểm lắm! Tớ sẽ ở lại với cậu"

"Cậu điên sao? Mau đi đi"

"Không! Tớ sẽ ở lại với cậu!"- Tanjiro quả quyết

"Vậy còn Nezuko thì sao?"

"Phư... phư.."- Nezuko nắm hai tay vào và ra hiệu cùng nhau

"Hừm.. Thôi được. Nhớ cẩn thận"- cô gật đầu

"Được! Cậu cũng cẩn thận"

Cô gật đầu rồi rút kiếm ra. Con quỷ thấy thì lao tới, cô có phần bất ngờ vì tốc độ của nó nhưng cũng ý thức lại và giương kiếm chém đứt tay nó. Nhưng nó là quỷ, nên nhanh chóng phục hồi lại. Tanjiro quăng cái rìu vào cổ khiến cổ nó đứt lìa. Bỗng thân nó đứng dậy và chạy ra chỗ Nezuko nên cô chạy ra bảo vệ, còn phần đầu nó chạy ra chỗ Tanjiro nhảy ra muốn xơi tái cậu thì bị chặn lại bằng rìu, cậu ra sức đẩy nó ra. Tức mình Tanjiro cho nó một 'thiết đầu công' khiến nó choáng váng, rồi cậu vung chiếc rìu khiến nó bị văng xa ra dính vào thân cây. Bên Haruko cũng chật vật không kém, vì là thân thể nên nó nhanh nhẹn, hơn nữa cô tấn công hoàn toàn dựa vào bản năng của thanh kiếm nên khó kiểm soát, nhưng rồi cũng tiêu diệt được nó. Còn cái đầu vẫn bị găm vào thân cây, cô tức giận nói với Tanjiro

"Cậu mau giết hắn đi chứ!"- cô nói với tông giọng gấp gáp

Ông Urokodaki đã đứng đằng sau từ lúc nào. Ông đặt tay lên vai thằng nhóc khiến cậu giật mình quay lại

"Hả.. Mặt nạ thiên cẩu? Từ lúc nào vậy chứ? Mình không nghe được tiếng bước chân.."- cậu run lên

"Với con dao đó thì không thể giết được hắn đâu"- ông cất tiếng

"Vậy.. vậy làm cách nào thì.. cháu mới có thể giết được hắn"

"Đừng hỏi ta! Không thể tự dùng đầu mà nghĩ sao?"

"Ơ.."

Cậu nghĩ "nếu như con dao không có tác dụng, thì mình sẽ đập vỡ đầu hắn, mình phải đập nhiều lần, hắn sẽ rất đau. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác sao.." cậu cầm cục đá trên tay mà nghĩ ngợi một hồi, đến lúc cậu bừng tỉnh thì mặt trời đã mọc lên, ánh nắng mặt trời thiêu đốt cái đầu con quỷ.

"Nếu ánh nắng mặt trời thiêu đốt con quỷ này, vậy thì Nezuko cũng sẽ.."- cậu quay đầu lại thì không thấy họ đâu 

Haruko đã nhận thức được trời sắp sáng nên vội vàng đưa Nezuko vào trong một cái nhà kho nhỏ gần đó và trùm lên cô bé tấm vải. Còn ông Urokodaki thì đi chôn cất những người đã chết do bị quỷ ăn thịt. Không rõ Tanjiro và Urokodaki đã nói gì với nhau, nhưng khi quay lại tìm Nezuko và Haruko, trên mặt cậu có một vết hằn đỏ trên trán như vừa mới bị tát, hừng hực khí thế đưa cô bé vào giỏ, quấn tấm vải xung quanh và chạy bán sống bán chết theo ông Urokodaki. Haruko thấy thì cũng nhanh chóng chạy theo. Đến nơi thì hai người thở không ra hơi

"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi! Còn cô gái, cô cũng muốn làm thợ săn quỷ chứ?"- ông quay sang hỏi Haruko

'Dạ có thưa bác"- cô quả quyết

"Được! Hai người sẽ trở thành đệ tử của ta nếu vượt thử thách vào sáng sớm mai"




End chương 5



Continue Reading

You'll Also Like

1.8K 133 3
Tình ta như điếu thuốc tàn... warring: maybe ooc. xin chào các độc giả, đây là fic đầu tay của tôi-tenjino và phở nên nếu có gì sai sót thì mọi người...
8.7K 386 25
1 khoảng khắc, 1 năm ròng, 10 năm...hay là 100 năm... Anh vẫn đứng dưới góc cây Tử Đằng năm ấy, vẫn luôn dõi theo đợi chờ một ai kia.... "Nếu có th...
156K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
322K 12.7K 86
lichaeng cover