Khanh Vũ Phúc Hắc

By Emily_Ton

102K 5.9K 460

Lần đầu gặp nhau đã vung tay đánh nhau kịch liệt vì một gốc cây thảo dược, nàng cần dùng nó để cứu người, mà... More

Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Dung nhan khuynh thành
Chương 3: Vĩnh An Vương
Chương 4: Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại
Chương 5: Cộng sinh với Khí Linh
Chương 6: Mượn sức & bóp chết
Chương 7: Tinh thần trọng nghĩa của đại ca bùng nổ
Chương 8: Chân tướng luôn rất tàn khốc
Chương 9: Vương quốc trên nước -- Lâm Uyên
Chương 10: Phát tác
Chương 11: Rắc rối khuấy động
Chương 12: Mị lực giết cả nam lẫn nữ
Chương 13: Phong ba tại tiệm thuốc
Chương 14: Kiếp trước là phu thê
Chương 15: Phía trên lão Nhị có một con cổ trùng
Chương 16: Tiểu quái vật ở đại lục cấp thấp
Chương 17: Thân thế bí ẩn
Chương 18: Ác mộng
Chương 19: Dẫn cổ
Chương 20: Nhan Khống sâu
Chương 21: Đan Hoả màu vàng đỏ
Chương 22: Xui xẻo, xui xẻo, thật là xui xẻo!
Chương 23: Ra oai phủ đầu
Chương 24: Cuộc sống khắp nơi đều là diễn
Chương 25: Chân tướng năm đó
Chương 26: Thiếu niên xuân tâm manh động
Chương 27: Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp?
Chương 28: Bị thương
Chương 29: Đôi mắt quỷ dị
Chương 30: Thích ta là bệnh, đến trị đi!
Chương 31: Cửu công chúa Nguyệt Tâm Nhan
Chương 32: Đuổi giết
Chương 33: Trú mưa
Chương 34: Anh hùng...... cứu mỹ nhân?
Chương 35: Hắn, đang đợi một người
Chương 36: Nháy mắt hạ gục
Chương 37: Vãng Sinh Lâu
Chương 38: Đây là người trong lòng ngươi?
Chương 39: Nữ nhân táo bạo
Chương 40: Giết hại lẫn nhau
Chương 41: Lâm Uyên Quốc tới chơi
Chương 42: Ta nhát gan
Chương 43: Cung yến
Chương 44: Cướp đoạt tình yêu?
Chương 45: Quyết đấu giữa thiên tài
Chương 46: Đã lâu không gặp
Chương 47: Sương mù khóa hồn
Chương 48: Lo lắng
Chương 49: Khí linh thức tỉnh
Chương 50: Khai mạc Bách Thánh Tiết
Chương 51: Thi đấu vô cùng tàn khốc
Chương 52: Mộ Thiên Thương biến thái
Chương 53: Nữ nhân ác quỷ
Chương 54: Nguy cơ Trấn Hồn tháp
Chương 55: Vạn quỷ thịnh yến
Chương 56: Gió êm sóng lặng
Chương 57: Khóa ở trong mộng
Chương 58: Không ai nợ ai
Chương 59: Thiên Mục truy hồn kính
Chương 60: Trùng hợp
Chương 61: Hắn gọi là Khanh Dạ Ly
Chương 62: Nàng có biết ta đang tìm nàng hay không?
Chương 63: Nàng thật tàn nhẫn
Chương 64: Phẫn nộ giống như bị đội nón xanh
Chương 65: Khanh Dạ Ly cố chấp
Chương 66: Mật đàm
Chương 67: Hành trình trở về
Chương 68: Xem diễn
Chương 69: Khi tâm tình tốt ta đều rất tốt
Chương 70: Hay là tới Phiêu Miểu Tông
Chương 71: Quan trọng là luyện dược sư
Chương 72: Ngụy trang bị nhìn thấu
Chương 73: Ngươi có thể học trộm
Chương 74: Ngươi phải rời khỏi Lâm Uyên?
Chương 75: Thiếu niên thiên tài
Chương 76: Phiên bản nâng cấp Lôi chưởng
Chương 77: Thiên tài chân chính đều là điệu thấp
Chương 78: Trêu cợt và phản trêu cợt
Chương 79: Vùng Tu La thần bí
Chương 80: Biến cố trước khi chia tay
Chương 81: Hãm hại
Chương 82: Trăm ngàn chỗ hở
Chương 83: Lộ ra dấu vết
Chương 84: Ngươi có thể đứng lên?
Chương 85: Ẩn tình năm đó
Chương 86: Thiên thủ ám xà
Chương 87: Ta tới viện binh
Chương 88: Hắn không phải là người
Chương 89: Bí mật khó tin
Chương 90: Sát thủ Thần cấp
Chương 91: Chân tướng tàn khốc
Chương 92: U Minh Hạp Cốc
Chương 93: Gia hỏa này vừa mới đánh rắm?
Chương 94: Có thể ăn Nhục Nhục?
Chương 95: Heo sữa nướng
Chương 96 - 105
Chương 106: Chìm xuống lòng đất
Chương 107: Vào động quỷ
Chương 108: Xích Hoả Quỷ giảo hoạt
Chương 109: Lão giả thần bí
Chương 110 - 120
Chương 121: Độc thủ ác ý phía sau
Chương 122: Đê tiện đánh lén
Chương 123: Giải trừ nguy cơ
Chương 124: Rút kiếm phân định thắng thua
Chương 125 - 140
Chương 125: Thiếu niên nổi tiếng
Chương 126: Chạy trốn
Chương 127: Các nàng có mối liên quan?
Chương 128: Phượng Thiên Ngân
Chương 129: Liên quan tới thí nghiệm nhập môn
Chương 130: Đáy hồ có bảo tàng
Chương 131: Ngươi đang câu dẫn ta?
Chương 132: Rung động khó phát hiện
Chương 133: Sủng thú thích diễn quá sâu
Chương 134: Nó thích con thỏ ta nướng
Chương 135: Tự luyến đến trị
Chương 136: Thẳng thắn bày tỏ thiện ý
Chương 137: Có người chết
Chương 138: Nghĩ cách làm quen
Chương 139: Âm thầm thí nghiệm
Chương 140: Sinh tử nhất niệm
Chương 141: Quá khứ không muốn nhớ tới

Chương 142: Tự vệ chính đáng

211 15 9
By Emily_Ton

Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của nam nhân, sắc mặt Khanh Vũ không đổi  liếc mắt nhìn hắn, căn bản không bị mắc lừa. Nàng vẫn như người không xương dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng nói, "Đừng tưởng rằng ngươi đỡ được ta thì ta sẽ cảm tạ ngươi."

Lâu Quân Nghiêu bật cười, sau đó nói, "Đúng vậy, không cần cảm tạ ta."

Một lát sau, sắc mặt Khanh Vũ đã khôi phục được một chút, lúc này nàng mới chú ý tới mấy người Khanh Bắc cũng đang lâm vào trong mộng cảnh, vẫn chưa thoát ra ngoài, thần sắc khác thường.

Lâu Quân Nghiêu nói, "Không cần lo lắng cho bọn họ. Lúc nãy ngươi đã khiến cho người nọ trong chỗ tối phản phệ bị thương, bọn họ ở trong mộng sẽ không bị nguy hiểm nữa, cùng lắm thì tinh thần bị tổn thương một chút, nhưng cũng xem như một lần tôi luyện."

Nghe thấy vậy, hơi thở cả người Khanh Vũ đột nhiên giảm xuống vài độ.

Không cần biết đây có phải là bài khảo nghiệm đối với bọn họ hay không, nhưng nó hơi quá mức. Ký ức đã bị phong ấn và chôn vùi nhiều năm như thế, nàng đã dần dần buông bỏ. Nhưng người nọ lại dùng chúng để khơi dậy nỗi đau trong lòng nàng.

Cái tên Khanh Thiên Lân này, luôn có thể dễ dàng khiến cảm xúc của nàng dao động như thế.

Khuôn mặt nhỏ tinh xảo mỹ diễm của thiếu nữ giống như phủ một lớp băng sương, lạnh hơn cả trận bão tuyết đang gào thét hoành hành bên ngoài. Nàng mở miệng, giọng nói không có cảm xúc, "Lâu Quân Nghiêu, giúp ta tìm người kia."

Hắn từng thấy nàng vui cười tức giận, cũng từng thấy nàng âm hiểm xảo trá, nhưng dáng vẻ giống như muốn hủy thiên diệt địa thế này, vẫn là lần đầu tiên Lâu Quân Nghiêu nhìn thấy. Hắn không thể không nhớ tới khuôn mặt của nàng ở trong thủy tinh cầu, mỏng manh yếu ớt. Rốt cuộc điều gì đã khiến nàng tuyệt vọng như vậy?

Mặc dù hắn không biết nàng đã nhìn thấy gì, nhưng dáng vẻ yếu ớt kia, Lâu Quân Nghiêu không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Thiếu nữ này sinh ra nên kiêu ngạo như vậy, sự nhu nhược đáng thương không nên xuất hiện ở trên người nàng.

Thế gian này dám công khai ra lệnh cho Lâu Quân Nghiêu như thế, sợ rằng cũng chỉ có một người là Khanh Vũ.

Nam nhân dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng hai hàng lông mày giãn ra tỏ vẻ dung túng nàng.

Bên ngoài gió tuyết không ngừng, cây cối trơ trụi bao phủ một lớp tuyết rất dày, bị gió thổi đong đưa trái phải, dưới bóng đêm trông rất quỷ dị bất thường .

Trong một căn phòng tối om nào đó ở lầu một, Kiều Uý đang giải thích gì đó thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa, mấy người trong phòng cũng ngừng nói chuyện, ngay sau đó cánh cửa bị mở ra, băng lạnh thấu xương từ bên ngoài tràn vào.

Một thân hình cao lớn đĩnh bạt lảo đảo bước tới, sau đó dường như nhẫn nại hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được quỳ một gối xuống mặt đất, hộc ra một ngụm máu tươi.

Mấy người Kiều Uý trừng lớn mắt, không thể tin nổi, "Thực Ma Ưng, ngươi bị thương ư? Là ai?!"

Cơ thể Thực Ma Ưng dưới lớp áo gió màu đen ướt đẫm mồ hôi, sự thống khổ do phản phệ khiến mỗi một chỗ gân mạch trên cả người hắn ta đều bị kéo căng. Hắn ta gần như lạc giọng, nhưng cho dù như thế, hắn ta vẫn cố gắng mở miệng, "Nhanh lên...... Rời khỏi đây."

Nếu cẩn thận lắng nghe, giọng nói của hắn ta còn mang theo một chút run rẩy.

Trong bốn người bọn họ, mặc dù tu vi của Thực Ma Ưng thấp nhất, nhưng vẫn thừa sức đối phó với những tiểu quỷ đó. Hơn nữa, hắn ta còn có một chức nghiệp thần kỳ, tạo mộng sư.

Một khi bắt đầu, trong phạm vi trăm dặm, ngay cả súc vật đều không thể thoát khỏi những giấc mộng do hắn ta dệt nên. Ở trong mộng, hắn ta chính là chúa tể.

Nhưng...... vì sao hắn ta lại bị thương trở về, hơn nữa còn thúc giục bọn họ rời đi?

Chẳng lẽ trong đám tiểu quỷ này, thật sự có thiên tài tuyệt thế mà bọn họ bỏ lỡ?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ đang sững sờ, bọn họ đã mất đi cơ hội tốt nhất để rời đi.

Sắc mặt Thực Ma Ưng có chút khó coi, lại nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó thì nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ truyền vào từ ngoài cửa, "Mấy vị thật sự khiến ta lau mắt mà nhìn."

Giọng nói này......

Kiều Uý theo bản năng ngước mắt lên, chỉ thấy có hai người đang đứng ở phía sau Thực Ma Ưng, một phần bị che khuất ở trong bóng tối, sau đó mới bước ra ngoài.

Thân ảnh mảnh khảnh phía trước, đúng là thiếu nữ mà nàng ta rất có cảm tình, và nam nhân cao lớn phía sau...... Kiều Uý suýt nữa đã bị hút mất linh hồn, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Ánh mắt nam nhân kia thật sự rất đáng sợ.

Và thiếu nữ kia, cũng không ôn hòa lễ độ như lần đầu gặp mặt, thần sắc có chút lạnh lùng.

Kiều Uý vẫn giữ nụ cười trên mặt, "Chúc mừng tiểu cô nương, ngươi là người đầu tiên thông qua thí nghiệm."

"Phải không?" Trên mặt Khanh Vũ không có chút cảm xúc dao động nào, ánh mắt nhìn lướt qua mấy người trong phòng, giọng điệu rất bình tĩnh, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt quần áo Thực Ma Ưng, cứ như vậy nhẹ nhàng xách một nam nhân cao lớn hơn nhiều so với nàng lên khỏi mặt đất.

"Nếu ta thông qua thí nghiệm, vậy thì người này, ta muốn."

Nụ cười trên mặt Kiều Uý biến mất, "Có ý gì?"

Khanh Vũ cười lạnh một tiếng, "Tự tiện nhìn trộm nội tâm ta, khiến ta lâm vào ác mộng. Chỉ dựa vào điều này, hắn ta không cần phải sống thêm nữa."

"Tiểu cô nương, đối xử với người khác kiêu ngạo như thế, sẽ bị quả báo." Kiều Uý khẽ cười một tiếng, "Đây là ý của tông chủ Phiêu Miểu Tông. Cho dù ngươi có oán hận, ngươi đã tìm lầm người. Hơn nữa...... cho dù ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là người mà ngươi có thể dễ dàng trêu chọc."

Những lời này mang theo một chút uy hiếp, Khanh Vũ nhướng mày, mở miệng nói, "Ta đương nhiên biết không dễ chọc tới các ngươi, vì thế chẳng phải ta đã mang theo người tới giúp đỡ hay sao? Hôm nay người này, ta nhất định phế rồi."

Người giúp đỡ?

Kiều Uý theo bản năng nhìn về phía nam nhân dáng người mảnh khảnh phía sau nàng. Hắn rất cao, hơn nửa người đều ẩn ở trong bóng tối, nhưng cặp mắt tím lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ ở trong đêm đen, khiến tim người đập nhanh một cách khó hiểu.

Tuyết Vực Hồ là một nam nhân dáng người nhỏ gầy, diện mạo khôn khéo. Khi nghe thấy những lời khiêu khích đó, hắn ta nhất thời xúc động không nhịn được nữa, "Tiểu nha đầu, ngươi muốn tìm chết!"

Nói xong, thân thể linh hoạt kia dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được lao tới công kích Khanh Vũ.
 
"Dừng tay!" Kiều Uý trừng lớn mắt, vội vàng mở miệng quát bảo dừng lại, nhưng đã không còn kịp nữa.

Năm ngón tay sắc bén của Tuyết Vực Hồ sắp chộp lấy chiếc cổ yếu ớt tinh tế của thiếu nữ, thế tới rào rạt, có vẻ như đã động sát tâm.

Khanh Vũ vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó, không tránh không né, nhàn nhã nhìn động tác đầy sơ hở của hắn ta. Nam nhân phía sau nàng vươn cánh tay ra, lập tức ôm nàng ôm vào trong lòng ngực của mình.

Trước khi móng vuốt sắc nhọn của Tuyết Vực Hồ tới gần, hắn ta đã bị một lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay ra ngoài, va vào vách tường cứng rắn phía sau phòng tối. Hắn ta há miệng phun ra một mồm to máu tươi, nháy mắt suy yếu bất động nằm ở nơi đó, không đứng lên nổi.

"Lão tam!" Khuôn mặt Kim Tiền Báo tái nhợt, vội vàng lao tới, đặt tay lên cổ tay của Tuyết Vực Hồ để kiểm tra thương thế, ngay lập tức sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn ta có chút khó khăn khi đối diện với ánh mắt lo lắng của Kiều Uý, gằn từng chữ một nói, "Gân mạch cả người lão tam...... đều bị chặt đứt."

Cả người Kiều Uý giống như bị chìm vào dưới hầm băng, ánh mắt mang theo kinh sợ nhìn nam nhân thần bí đang dò hỏi thiếu nữ ở trong ngực mình.

Vừa rồi nàng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng, nam nhân kia...... rõ ràng không hề ra tay. Khi Tuyết Vực Hồ vừa mới đến gần hắn, hắn chỉ vô cảm liếc mắt một cái, cũng chỉ là một cái liếc mắt như vậy mà thôi, Tuyết Vực Hồ đã bị hắn phế hết tu vi, trở thành một phế nhân.

Thật đáng sợ......

Đại lục Tuyền Ky nhiều năm qua không phải không có cường giả tuyệt thế, nhưng không có bất cứ một người nào, có thể so sánh được với thành tựu của nam nhân này.

Hắn rốt cuộc là ai?!

Khanh Vũ vốn muốn tự mình động thủ, khi nhìn thấy một màn như vậy cũng sửng sốt một chút, sau đó có chút không vui ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi làm gì vậy?"

Lâu Quân Nghiêu vẻ mặt đương nhiên, "Chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Có người muốn động thủ với ta, chẳng lẽ ta mặc kệ cho hắn ta đánh?"

"Ngươi tự vệ có thái quá hay không? Hơn nữa rõ ràng hắn ta muốn động thủ với ta!"

Một cú trả đũa của hắn chỉ sợ người nọ sẽ phải ngồi xe lăn hết nửa quãng đời còn lại. Nàng đơn thuần chỉ muốn dẫn theo hắn tới đây tọa trấn mà thôi, nhưng hiện tại hắn lại trực tiếp phế bỏ người ta.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ có chút tức giận, Lâu Quân Nghiêu nheo mắt lại, nói giọng trầm thấp, "Ta đã hứa với Lam cô cô sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, vì thế sẽ không cho phép ngươi có một chút khả năng bị thương nguy hiểm."

Dáng vẻ nghiêm túc này của hắn, khiến Khanh Vũ nhất thời nói không nên lời, chỉ có thể buồn bực một chút. Nàng vốn định dạy cho Thực Ma Ưng một bài học, nhưng hắn lại phế đi Tuyết Vực Hồ, vì thế nàng không muốn gây thêm phiền toái nữa.

Nhìn thấy mấy người Kiều Uý nơm nớp lo sợ mà không dám nói gì, đột nhiên nàng có chút đồng tình với bọn họ. Gia hỏa Lâu Quân Nghiêu này đúng là một bạo quân, xuống tay không phân nặng nhẹ.

Dù sao thì nàng cũng tới Phiêu Miểu Tông là để tham gia thí nghiệm nhập môn, gây ra chuyện lớn, sau này có thể nhận lấy phiền toái không cần thiết.

Khanh Vũ trầm tư một chút, sau đó tiến lên vài bước, "Ừm, bằng hữu của ta xuống tay hơi nặng một chút......"

Đâu chỉ là nặng, bây giờ người ta thậm chí còn không thể thở được!

"Đây là Uẩn Linh Đan, có lẽ sẽ có ích với hắn." Khanh Vũ đưa một bình sứ nhỏ màu đỏ cho Kiều Uý, "Ta vốn không có ác ý, nhưng mỗi người luôn có một số quá khứ không muốn nhớ tới. Nếu chuyện đã như vậy, ta sẽ không truy cứu nữa."

Hai ngày qua Kiều Uý đối xử với nàng rất tốt. Căn phòng mà bọn họ đang ở, chính là căn phòng tốt nhất trong toàn bộ khách điếm, hơn nữa cũng ấm áp hơn rất nhiều so với những căn phòng khác. Vì thế nên lúc tuyết rơi, bọn họ cảm thấy đỡ lạnh hơn những người khác.

Mặc dù Kiều Uý cũng có lợi từ nàng, nhưng thật sự cũng đối xử với nàng không tệ.

Kiều Uý sửng sốt một chút, tiếp nhận bình sứ nhỏ, đưa cho Kim Tiền Báo để Tuyết Vực Hồ ăn vào.

Ánh mắt nàng ta có chút phức tạp, "Với thực lực của ngươi, vì sao phải tới Phiêu Miểu Tông?"

Mặc dù nàng ta chưa từng nhìn thấy thiếu nữ này ra tay, nhưng khí tức cường giả trên người thiếu nữ lại không thể che giấu. Hơn nữa nàng còn quen biết một vị bằng hữu có tu vi khủng bố như vậy, sao có thể là người bình thường?

Nàng hoàn toàn có thể đi tới đại lục Bạch Trạch.

Nghe thấy vậy, Khanh Vũ cong môi, ánh mắt càng thêm thâm thuý, "Ta tới Phiêu Miểu Tông...... đương nhiên không phải vì tu luyện, chẳng qua ta có lý do cần phải tới nơi đó."

Sau khi nhập môn, trong vòng hai năm sẽ không được ra ngoài. Nàng không có nhiều thời gian để lãng phí ở chỗ này như thế. Mục tiêu cuối cùng của nàng, là Vân Trung Thiên.

Nơi cất chứa rất nhiều bí mật.

Tuyết Vực Hồ bị trọng thương, đương nhiên không có năng lực tiếp tục khống chế thời tiết, tuyết rơi suốt nửa đêm rốt cuộc ngừng lại, bắt đầu chậm rãi tan đi.

Những giấc mộng do Thực Ma Ưng dệt nên khiến rất nhiều người đều lâm vào trong đó, không thể thoát ra, bởi vì lòng tham và tội ác là bản chất của con người. Nhưng chỉ trong một đêm, mấy trăm người tới tham gia thí nghiệm nhập môn, chỉ còn lại một nửa.

~~~ Hết chương 142 ~~~

Continue Reading

You'll Also Like

756K 48.4K 146
Trên đỉnh dung nham, có tro tàn chưa cháy hết. Cổ xuyên kim, niên hạ. Cp: Thịnh Linh Uyên x Tuyên Cơ Cre: Lưu Niên Tự Thủy.
675K 30.3K 153
Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R địa Quỷ vương công × Tiên phong đạo cốt lư...
60K 8K 46
Chiến tranh? - Cụm từ khiến bao nhiều người sợ hãi, bao nhiêu sự chết chóc. Đặc biệt chắc ai cũng quen thuộc thế chiến thứ II rồi, thế nhưng lịch sử...
5.1K 535 24
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...