[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA C...

By idecidedtobegay

82.2K 10.8K 604

Tên QT: Bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ Nguồn: Wikidich Tình trạng: Hoàn t... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

893 84 11
By idecidedtobegay

chương 82 - khi ba mẹ già đi

editor: idecidedtobegay

---0---

"Chủ đề kỳ này của chúng ta là: Khi ba mẹ già đi, con làm được gì?" Đạo diễn Dương vỗ vỗ tay, kéo sự chú ý của bọn nhỏ về mình mình, Mặc Trạch Dương nhân cơ hội này đá Bạch Kỳ Quân một cái, đá xong chạy về đứng giữa hai ba ba, mặt mày nghiêm túc nghe đạo diễn nói.

Bị đánh đít còn không cách nào trả thù · bé sói con: "......"

Đạo diễn Dương không nhìn thấy động tác của hai đứa nhỏ, chỉ vào căn biệt thự sau lưng các khách mời, "Tập này chúng ta sẽ quay trong ngôi nhà này, mỗi nhà chọn một tầng lầu, vai chính của tập này là bọn nhỏ, các con tưởng tượng xem, khi ba mẹ các con già rồi, các con có thể làm được gì cho bọn họ. Bạn Mặc Trạch Dương, con có suy nghĩ gì?"

Bởi vì nhân khí của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương không bình thường, điểm danh nhóc nhân viên công tác của chương trình bèn vỗ tay hoan hô, dường như không cần Mặc Trạch Dương trả lời câu hỏi, chỉ cần nhắc đến tên nhóc thì bọn họ sẽ vỗ tay.

Đặc biệt là là mấy chị mấy dì không nghiêm túc nào đó, thiếu điều cầm lightstick ngồi đối diện Mặc Trạch Dương cổ vũ cho nhóc, vừa đẹp vừa ngoan, yêu nhóc yêu nhóc yêu nhóc!

Đạo diễn bất lực liếc nhìn đằng sau, dùng ánh mắt nhắc nhở các cô bình tĩnh lại, giờ mới hỏi Mặc Trạch Dương: "Khi ba con già đi, con có muốn làm gì cho ba không?"

Mặc Trạch Dương ngước mặt nhìn ba nhóc, "Ba sẽ già sao?"

Cố Giai Mính lắc lắc đầu, mặt nghiêm túc nói: "Không già nhanh vậy đâu."

Mặc Trạch Dương lại nhìn Mặc Uẩn Tề, Mặc tổng mặt bình tĩnh lắc lắc đầu, có lẽ cơ thể hắn sẽ không già nhanh được.

Mặc Trạch Dương lắc lắc tay nhỏ với đạo diễn Dương, ý là nhìn đi, ba con không già đâu, tại sao phải nghĩ về vấn đề phi thực tế như vậy.

Đối với đứa bé hành xử không theo lẽ thường này, khoé môi đạo diễn Dương giật giật, tiếp tục dẫn dắt: "Con có thể tưởng tượng, nếu ba con già rồi!"

"Loại chuyện này cơ bản là không có nếu như, tại sao bác lại gặng hỏi con vấn đề này?" Mặc Uẩn Tề và Cố Giai Mính có một tính cách chung, đó là bướng bỉnh, Mặc Trạch Dương di truyền hoàn mỹ điểm này, chỉ cần là chuyện nhóc nhận định, nếu người khác không thể lấy chứng cứ hữu hiệu ra thuyết phục nhóc, nhóc sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, mà câu hỏi ba ba sẽ già này trùng hợp không tìm thấy chứng cứ, Mặc Trạch Dương lo lắng cho IQ của chương trình.

Cố Giai Mính chọt cái ót nhóc, kêu nhóc phối hợp chút, đừng quậy.

Nhóc con thở dài, đôi mắt nhỏ nhìn tới đạo diễn Dương chính là con không còn cách nào với bác, "Vậy được rồi, nếu ba con già, đơn giản thôi, con sẽ nuôi bọn họ." Giọng điệu của Mặc Trạch Dương giống như là đang đồng tình IQ của đạo diễn, thấy bác khó khăn như vậy, con miễn cưỡng tốt bụng trả lời bác, trên thực tế nhóc con này vô cùng chắc chắn ba ba nhóc sẽ không già.

Không giao tiếp nỗi nữa!

Đạo diễn Dương đã chịu một đòn nghiêm trọng! Theo bản năng nhìn Mặc tổng đang dịu dàng nhìn con trai mình, thầm nói mặt mũi cùng một kiểu thế này đều không thể nói chuyện vui vẻ với nhau, hai cha con đều là loại kết thúc đề tài câu chuyện!

Đạo diễn Dương quay đầu lại nhìn Bạch Kỳ Quân, bé sói trắng siêu ngầu quay mặt qua chỗ khác, ý là bác đừng hỏi con nha, có hỏi thì con cũng không trả lời đàng hoàng đâu, vấn đề này với con mà nói cũng cực kì trẩu tre, siêu có cá tính, siêu ngầu! Ngầu đến mức muốn tự vỗ tay cho mình, áu áu!

Đạo diễn Dương: "......"

Cũng may tập này, cô bé tên Đồng Đồng cũng quay lại, đạo diễn Dương bình phục tâm trạng mình, cười vô cùng hiền lành hỏi: "Đồng Đồng, nếu mẹ con già rồi thì con sẽ làm gì?"

Cô bé Đồng Đồng là một đứa bé bình thường, nghe bác đạo diễn hỏi chuyện xong, rất ngoan ngoãn đáp: "Con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ chăm sóc con, mua váy đẹp cho mẹ, mua túi xách và đồ trang điểm mẹ thích, trang điểm cho mẹ xinh xinh đẹp đẹp, còn dẫn mẹ ra ngoài dạo phố nữa."

Giọng bé gái mềm mềm mại mại, vốn lá gan đã nhỏ, tham gia chương trình này đã được rèn luyện lớn hơn một ít, nhưng nhìn vẫn có vẻ thẹn thùng. Mẹ Đồng Đồng bị lời tri kỷ ấm áp của con gái cưng cảm động không thôi, ôm gái cưng vừa hôn vừa hít.

Cuối cùng đại diễn Dương cũng lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, đây mới là lời một đứa bé bình thường phải nói!

Cô gái nhỏ như vậy rất dễ kích phát lòng muốn bảo vệ của người khác, ánh mắt Cố Giai Mính nhìn con gái nhà người ta phải toả ra ánh sáng, cô bé dễ thương biết bao nhiêu, con trai khờ nhà mình cũng không biết đi thông đồng, sầu chết ba!

Bả vai Mặc tổng khẽ chạm vai Cố Giai Mính, mỉm cười hỏi y: "Hâm mộ à? Đỏ mắt à?"

Cố Giai Mính trừng hắn một cái, không phải vô nghĩa sao? Con gái dễ thương như vậy ai mà không thèm?

Đó là một áo bông nhỏ tri kỷ có mộng công chúa, thằng nhóc nghịch ngợm nhà y lý trí đến không giống đứa nhỏ năm tuổi!

Lý trí giống ai đây? Cố Giai Mính ghét bỏ nhìn Mặc tổng một cái, không thể di truyền cái tốt cho con à?

Cẩn thận nghĩ lại, thật ra Mặc tổng cũng không có ưu điểm gì, "Phụt!" Cố Giai Mính lập tức bị nhận thức mới của mình chọc cười, không thể trách con có quá nhiều tật xấu, tật xấu giống cha nó hết, chủ yếu là cha nó không có chỗ nào tốt, nên con mới như vậy, logic này không sai tí nào!

Mặc tổng nheo nheo mắt, chọt chọt eo Cố Giai Mính, "Vậy được, chúng ta phải cố gắng thêm thôi, sinh thêm một đứa con gái." Biểu tình của Mặc tổng rất nghiêm túc, tự động hiểu tiếng cười của Cố Giai Mính là vô cùng tán thành ý kiến của hắn, dù sao thì bỏ bốn bỏ năm lên cũng ra chuyện này, sinh đứa con gái nữa!

Cố Giai Mính →_→

Trong đầu Lão Mặc nghĩ cái gì ấy, chuyện này thì liên quan gì tới sinh con gái???

Tổ editor cũng nhấn mạnh rải hoa chỗ này, ủng hộ bọn họ: Ủng hộ Mặc tổng! Sinh thêm đứa con gái đi!

Cố gắng hưởng ứng chính sách quốc gia sinh nhiều đẻ nhiều! Sinh được bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu!

Đạo diễn Dương mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, hai vợ chồng này căn bản là không coi ai ra gì tám loại chuyện này ở đây, có thể ngó nhân viên công tác bọn họ một cái, nghe chút xíu yêu cầu kế tiếp của chương trình?

Chương trình này, không cách nào quay tiếp nữa!

Tiếp theo là chọn nhà, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn ba căn nhà, để bọn nhỏ tự mình chọn, Đồng Đồng là con gái, Mặc Trạch Dương rất rộng rãi cho bé chọn trước, Đồng Đồng rất thẳng thắn chọn lầu ba, là một công chúa nhỏ, thì phải ở tầng trên cao cao tại thượng, chờ hoàng tử của bé cưỡi con ngựa trắng tới đón bé.

Mặc Trạch Dương chọn lầu một, lầu hai tất nhiên thuộc về Bạch Kỳ Quân.

Chú nó thì sao cũng được, dù sao thì ở đâu cũng như nhau, địa vị trong giới của Ngũ Khả không cao, tính tình dễ chịu, người khác nói gì thì là vậy, không có ý kiến gì.

Sau khi mọi người giải tán, Cố Giai Mính nhỏ giọng nói với Mặc Uẩn Tề: "Phát hiện không, thái độ con sói con với Ngũ Khả không giống như lúc mới gặp, hơn nữa, tơ hồng trên tay bọn họ mất tiêu rồi."

Đừng có xem thường năng lực cảm ứng cảm xúc của Cố tiểu yêu, nhạy cảm lên thì ngay cả chính y còn sợ mình đó.

Mặc Uẩn Tề bật cười, người sáng suốt tự bo bo giữ mình, đúng là rất phù hợp với phong cách làm việc của cậu nghệ sĩ đó. Nên nói là cậu ta thông minh, hay nói là khờ đây?

Trong chuyện cả nhà Tồn Tồn, trong ba gia đình biết rõ chân tướng mọi chuyện, Cố Giai Mính và Bạch Húc Thành đều lựa chọn đứng lên nói giúp Tồn Tồn, nam diễn viên tạo thành gia đình với Mông Tử Nhàn, hắn lên tiếng hay không thì trong ngoài đều không phải người, nên hắn sáng suốt giữ im lặng, bình tình xem tình thế.

Mà Ngũ Khả, không ngờ cũng giữ im lặng, Bạch Kỳ Quân có thể phát hiện vấn đề, Ngũ Khả đi cùng Bạch Kỳ Quân chẳng lẽ không phát hiện?

Ít nhiều gì hắn cũng hiểu biết nhà họ Bạch, người như vậy người nhà bọ họ ít nhiều gì cũng có hơi chướng mắt, dù là người hay yêu, bọn họ đều thích những người có trách nhiệm, Ngũ Khả bo bo giữ mình không có gì đáng trách, không ai nói hắn sai được, nhưng trong cùng một việc mà hai người có hai quan điểm khác nhau thì không thích hợp quen nhau, có thể vốn dĩ hay người chỉ mới có ấn tượng tốt với đối phương, giờ sợi tơ hồng này đứt luôn rồi.

Người lớn còn có thể che giấu cảm xúc của mình, nhưng sói con còn nhỏ, không ngờ nhóc con vẫn có thể duy trì vẻ bề ngoài giả dối "chúng ta là người một nhà" với Ngũ Khả được, mánh khoé của con sói con này không phải nhiều bình thường.

Mặc tổng nheo nheo mắt, người bạn lang tộc này của hắn không phải rộng rãi như bề ngoài, nếu không có chút tâm cơ thì sao có thể phát triển gia tộc lớn mạnh như bây giờ? Vậy lời hôm trước có thể cũng không phải là vô tình, thử hắn à? Gia tộc liên hôn?

A!

Mặc tổng lại block Bạch tổng lần nữa!

Mặc Trạch Dương cầm chìa khóa, vui vẻ mở cửa, bước vào nhà mới của bọn họ, cười hì hì nói: "Nói thật, con thấy sau khi ba mẹ Đồng Đồng già rồi thì hổng muốn xuống lầu nữa đâu."

Cố Giai Mính khó hiểu, gì?

Mặc Trạch Dương kiên nhẫn giải thích với ba nhóc: "Không phải người già thường hay đau chân sao? Ở tầng cao quá thì sao xuống lầu dễ dàng được, ở đây còn không có thang máy."

Người già rồi không phải dễ dàng chân cẳng không hảo sao? Trụ như vậy cao như thế nào hảo xuống lầu, nơi này lại không có thang máy."

Con trai thông minh quá! Nói quá đúng!

Tổ chương trình rất có lòng, căn nhà hơn 100m2, bố trí năm căn phòng nhỏ, trên cửa viết nhà ba mẹ, bệnh viện, nơi làm việc, nơi gặp gỡ bạn bè, nhà mình.

Sau khi tham quan sơ, nhân viên công tác bèn gọi các phụ huynh đi, trang điểm cho bọn họ thành người già, các bé đều là động vật thị giác, chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn họ mới cảm giác được, chỉ nói thôi thì bọn nhỏ còn nghĩ người lớn đùa với mình, không cảm nhận được cảm giác chua xót đó.

Ba đứa nhỏ bắt đầu làm quen chuyện mình phải làm, nhân viên công tác gọi bọn nhỏ vào cùng, làm quen quy tắc của chương trình, khi ba đứa lớn thì có chuyện bọn họ phải làm, để bọn nhỏ tự cảm nhận thời gian có thể ở bên cha mẹ là bao nhiêu.

Tổ chương trình muốn để bọn nhỏ tự biết quý trọng thời gian ở bên cha mẹ, chương trình tuần này có ý nghĩa giáo dục, dù là người trưởng thành hay là các bé nhỏ.

Cả đời không dài, khi bạn lớn lên thì phải làm chuyện bạn thích, có trách nhiệm của bạn, có một con đường dài phải đi. Khi bạn dần lớn lên, có thể hoàn thành tất cả mọi chuyện một mình, trừ vòng giao thiệp của mình ra, bạn còn có gia đình của mình, có trách nhiệm bạn phải gánh vác. Cha mẹ từng có thể nâng bạn trên vai dần già đi, họ bắt đầu yếu ớt, bắt đầu trở nên lải nhải, sống lưng dần cong, đôi mắt bắt đầu đục ngầu, bắt đầu bệnh, bệnh viện dường như trở thành nơi dài nhất mà họ sống trừ nhà mình.

Lúc ấy, bạn có yêu thương họ như bây giờ họ đang yêu chiều bạn không? Có rút ra chút thời gian cùng đi bệnh viện khám sức khoẻ với họ như khi còn nhỏ họ dẫn bạn đến bệnh viện không?

Chủ đề tập này hơi tốn nước mắt, tổ chương trình nói xong yêu cầu tập này với ba đứa nhỏ, tập thể im lặng.

Đạo diễn Dương thở phào nhẹ nhõm, may quá, ba đứa là những đứa nhỏ hiểu chuyện, đều đang thâm trầm tự hỏi tương lai, nếu lúc này nhảy ra một câu "Ba con sẽ không già đâu!" thì chương trình này không cách nào quay tiếp được nữa.

Vành mắt Đồng Đồng đã bắt đầu phiếm hồng, nghĩ đến ba mẹ già hết rồi bé đau lòng muốn khóc, công chúa nhỏ làm bằng nước, đa sầu đa cảm chịu không nổi.

Ngay lúc đạo diễn Dương thở ra, thì nghe Bạch Kỳ Quân khó hiểu hỏi: "Nhưng mà, ba mẹ con không có già đi đâu mà." Nhóc con mặt mày anh tuấn, mũi nhỏ cao thẳng, vừa nhìn là biết một hạt giống đẹp trai, lúc này hai tay cắm túi quần, kê một chân, trong ánh mắt không chỉ có nghi ngờ, còn có không thể hiểu được IQ của tổ chương trình, đã nói với bọn họ là không già rồi, sao bọn họ lại không chịu tin?

Mấy bà dì già trong tổ chương trình lập tức bị đáng yêu tới rồi, nhóc con này và Mặc Trạch Dương phong cách khác nhau hoàn toàn, nhưng đều ngầu hoa mắt già! Muốn bắt hai đứa nó lại nắn cái mặt nhỏ ghê!

Đáng tiếc, cha hai đứa nhỏ này đều không dễ chọc, không ai dám lên xoa mặt nhỏ mông nhỏ của hai đứa thật.

Hai nhóc con liếc nhau, chẳng lẽ những người này bị bệnh?

Thú hai chân nhân loại đã thụt lùi đến nước này rồi sao?

Lúc này hai đứa nhỏ cuối cùng cũng có nhận thức chung, có thể người của chương trình này muốn ăn sói, ăn hồ ly, mắt ai cũng toả sáng bừng bừng? Lúc phụ huynh không ở cạnh nhất định phải cách xa bọn họ!

Hơn nữa bọn họ cũng nghi ngờ IQ của chương trình, tại sao nhân loại của chương trình này không thể làm chút chuyện thực tế? Tỷ như, khi các bé lớn lên, sẽ bị ba ba đá ra khỏi cửa, để tự các bé rèn luyện gì đó, nghĩ đi nghĩ lại thì đó mới là chuyện thống khổ nhất, muốn về nhà ăn cơm cũng phải xin ba mẹ trước.

Mặc Trạch Dương thở dài, thấm thía khuyên nhủ: "Thôi, tụi mình cứ phối hợp chút đi, bọn họ cũng không dễ dàng."

Bạch Kỳ Quân mệt trong lòng, "Ai!" Nhọc lòng giùm bọn họ ╮(╯_╰)╭

Đạo diễn ▼_▼

Nhân viên công tác -_-||

Hai cái bug nhỏ sáp lại với nhau, thành cái bug to!

Cảm ơn hai vị tổng tài nhỏ phối hợp, đạo diễn Dương còn muốn khom lưng cảm ơn hai thằng nhóc!

Các phụ huynh đang hoá trang, Cố Giai Mính nhìn bộ tóc bạc trắng của mình, phun tào: "Đóng phim còn chưa đóng ông già, lần đầu tiên đóng ông già lại phải hiến cho show thực tế, lỗ rồi lỗ rồi, phải đòi tiền nhiều hơn mới phải."

Mặc tổng hơi hơi nhếch mép, khen một câu: "Già rồi cũng đẹp."

Mặt Cố Giai Mính đỏ lên, "Anh im đi!" Lão Mặc nhà y học xấu rồi, giờ còn học được cách khen người ta.

Mặc tổng mỉm cười ngậm miệng, dịu dàng nhìn người đối diện, hai người bọn họ dùng cùng một cái gương, đây là một cách gương hai mặt, hai người mặt đối mặt, chỉ cần nghiêng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy biểu tình của đối phương.

Cố Giai Mính đã hóa trang xong rồi, lúc này chuyên viên trang điểm chuyên dụng của Cố đại ảnh đế đang vẽ nếp nhăn cho Mặc tổng, một gương mặt đẹp như vậy, Cảnh Kiều Kiều không nỡ xuống tay. Lúc make up cho Cố Giai Mính, cô đã chửi tổ chương trình vô số lần, sao lại biến trai đẹp thành như thế, thật là có lỗi với gương mặt trời ban này. Giờ make up cho Mặc Uẩn Tề, Cảnh Kiều Kiều nén một bụng lửa, kết quả Mặc tổng còn không phối hợp, cứ nhìn Cố Giai Mính đối diện, Cảnh Kiều Kiều quen miệng gào lên: "Ngồi yên đừng động đậy!"

Cô gào xong, xung quanh yên tĩnh lại, Cảnh Kiều Kiều hoàn hồn, tay khựng lại, cảm thấy lông tơ sau ót bắt đầu dựng lên, ôi đệch! Mịa nó mình dám thét vào mặt ông chủ!

Mặc tổng nhanh chóng ngồi yên, xin lỗi nói: "Xin lỗi." Nói xong không đùa với Cố Giai Mính nữa, Cố Giai Mính thì nghiêng đầu nhe răng cười xấu xa, nhìn đi nhìn đi bị chửi rồi! Ai biểu anh không thành thật!

Cảnh Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, thành thành thật thật make up cho Mặc Uẩn Tề, ánh mắt người xung quanh nhìn hai vợ chồng này đều không bình thường, thân phận như Mặc Uẩn Tề mà lại xin lỗi một chuyên viên trang điểm nhỏ nhoi, có thể thấy nhân phẩm và giáo dưỡng của người này. Lại xem phản ứng của Cố Giai Mính, rõ ràng đã tập mãi thành quen, một ảnh đế mà ngày nào cũng bị chuyên viên trang điểm gào, mà cậu ta còn không phát giận, từ đây có thể thấy người bị Cố Giai Mính chửi là thiếu chửi cỡ nào.

Vì một người qua đường không liên quan mà có thể diss một tiểu hoa lưu lượng đang nổi đến rời làng giải trí, cũng chỉ có Cố Giai Mính không sợ đắc tội với người khác.

Nhìn chi tiết đánh giá nhân phẩm, tới địa vị như bây giờ còn đối xử bình đẳng với người khác, không phục không được.

Còn nữa, người nghiêm túc như Mặc tổng không ngờ vì ghẹo Cố Giai Mính mà bị rống, không biết hai người này ở nhà còn ngọt ngào cỡ nào.

Nghĩ thôi...... thẹn thùng ghê ~~

Cố Giai Mính chống cằm nhìn Mặc Uẩn Tề dưới bàn tay của chuyên viên trang điểm dần già đi, hiếm khi y rơi vào trầm tư, con người già rồi thì thế nào? Mặc Uẩn Tề già rồi thì trông làm sao? Sinh mệnh của con người chỉ có trăm năm mà thôi, nếu không khôi phục ký ức, có phải cũng sẽ giống một con người bình thường, qua vài chục năm nữa cũng sẽ già như vậy?

Nếu thật là như vậy, y nhất định sẽ làm ra chuyện điên cuồng chỉ vì làm Mặc Uẩn Tề sống sót, bởi vì y đã bắt đầu chìm đắm trong cảm giác một nhà ba người ở bên nhau, y không nỡ làm Mặc Uẩn Tề chết.

Giờ thì không cần nghĩ nhiều như vậy, mấy hôm trước Mặc Uẩn Tề kiểm tra sức khoẻ, kết quả hù chết bác sĩ, cơ năng thụt lùi về nhiều năm trước, càng ngày càng trẻ.

Mặc tổng giải thích với bác sĩ: Tiểu Cố nuôi khéo!

Cố Giai Mính nheo nheo mắt, con thú hai chân nói lời ngon ngọt này! Y mới không có rất vui đâu!

Mặc Uẩn Tề nhìn nếp nhăn trên mặt Cố Giai Mính, còn chống cằm trầm tư trạng, cũng cảm thấy buồn cười, vô thức lại nghiêng đầu qua, "Nghĩ gì đó?"

Cố Giai Mính giơ ngón tay chọt chọt tóc bạc của mình, thẹn thùng che giấu vành tai hồng hồng của mình, "Nghĩ xem tiểu tể tử sẽ làm sao thôi."

Mặc Uẩn Tề cũng không vạch trần, "Không phải con đã nói rồi sao, nuôi chung."

Cố Giai Mính ghét bỏ hắn, "Không nuôi anh!"

Mặc tổng cũng không tức giận, "Anh chỉ có một đứa con trai, thằng bé không nuôi ai nuôi? Nếu không chúng ta sinh thêm đứa nữa đi?"

Các trợ lý vẻ mặt bất lực, sáp lại nói chuyện nữa!

Thức ăn cho chó không phải cứ rải hoài vậy được đâu! Có thể thông cảm cho cảm nhận của người xem được không=!

Nếu mấy người không phải ông chủ, tụi tui đã vén tay áo xách hai người ra ngoài từ lâu rồi!

Cố Giai Mính không cảm nhận được sự ai oán của những người khác, bĩu môi, hai mắt trợn lên, thật bất nhã xem thường nhìn Mặc tổng một cái, "Muốn sinh thì anh tự sinh đi, nếu không thì tìm người khác sinh vs anh đi!"

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, "Khó mà làm được, em mà ghen lên thì cửa văn phòng anh cũng bị em đá bay"

Bị những lời này kích thích xù lông, Cố tiểu yêu xông tới từ bên kia, che miệng Mặc Uẩn Tề lại, "Đừng nói bậy, nói nữa đấm anh!"

Nhân viên công tác vây xem: ▼_▼

Quậy đi, hai người quậy đủ rồi thì tụi mình làm chuyện đàng hoàng tiếp.

Hai gia đình bên trái bên phải, dù là thật hay giả, đều thành thành thật thật make up, chỉ có cái gia đình ở giữa này, sơ hở là rải thức ăn, không quan tâm xung quanh có ai, sặc chế* đứa nào hay đứa đó.

Ở đây chỉ có camera man đi theo nhà Cố Giai Mính là bình tĩnh, không nói sao, mấy thứ đồ ăn này ăn nhiều rồi thì cũng thấy có một vị, giờ hắn đã có thể chịu được áp lực cỡ bự, trái tim hường phấn gì đó, hắn đều có thể vác trên đôi vai này!

Who cares? ╮(╯_╰)╭

Tất nhiên, anh camera này cũng được các đồng nghiệp nhất trí đồng tình, ăn nhiều thức ăn cho chó quá, làm thằng nhỏ nghẹn tới ngu người, nhìn biểu tình đi, hai mắt thẳng băng.

Cố Giai Mính ôm cổ Mặc Uẩn Tề, hai người nhìn nhau trong gương, nhìn nhìn, Cố Giai Mính bật cười, Mặc Uẩn Tề già rồi cũng đẹp trai quá, một ông cụ lịch thiệp ga lăng.

"Ông già xí xọn, tui phải bịt khẩu trang cho ông mới được, già rồi còn phải đề phòng mấy ông già bà già khác dắt đi mất." Cố Giai Mính tìm được cái khẩu trang dùng một lần bên cạnh, đeo lên mặt Mặc Uẩn Tề, mình thì vạch ra xem một cái, hắc hắc cười trộm, giấu vậy cũng hay.

Mặc Uẩn Tề cưng chiều nhìn y chơi xấu trên mặt mình, thấy y sáp lại gần, bèn muốn sáp mặt lại hôn, Cố Giai Mính nhanh tay đẩy ra, "Đừng có quậy, đang quay kìa!"

Nhân viên công tác rất muốn giơ bảng: Không, hai người tiếp đi, xin hãy cứ xem tụi tui là không khí, dù sao nãy giờ hai người cũng xem tụi tui là không khí rồi.

Mặc tổng tiếc nuối, chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ.

Nhân viên công tác ▼_▼

Từ sau khi cái nhà này công khai, càng ngày càng không kiêng nể gì mà rải thức ăn, sơ hở là dính lại với nhau.

Tập này nhìn ra là không quay được yên ổn.

Hơn nữa, thần camera phù hộ, hai cái bug nhỏ đó, làm ơn làm phước đừng kéo chân sau!!

Bạch Kỳ Quân ngồi bắt chéo trên sô pha trong sảnh, vẫy vẫy kẹo quen trước mặt Mặc Trạch Dương, "Cược một cây kẹo que, theo kịch bản của ông chú đạo diễn, lát nữa người lớn bước ra rất có thể tóc sẽ bạc trắng hết!"

Mặc Trạch Dương: "Thay bộ đồ màu tối mà mấy ông cụ thích mặc vậy thì giống hơn."

Ông chú đạo diễn: "......"

Hai đứa này thật sự chỉ mới 5 tuổi sao???

Chương trình này không cách nào tiếp tục được nữa!!

.

.

...................

một chương nhiều chữ quá nên làm hỏng nổi chứ k có drop đâu nhen mn ơi, cầu vote ạ!!!

Continue Reading

You'll Also Like

1M 72.8K 92
Tên gốc: Làm sao còn không hống ta [giới giải trí] Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Gương vỡ lại lành, Tình hữu độc ch...
61.8K 4.9K 35
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực."
130K 4.2K 29
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
2.7M 181K 96
LỜI TÁC GIẢ: XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỀ CẬP BỘ TRUYỆN NÀY Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRUYỆN. XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG RA NGOÀI NÂNG...