[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này...

由 _bjyxszd_0810

235K 23.4K 3.9K

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tr... 更多

Giới thiệu
Chương 1: Thế giới về hưu
Chương 2: Người thay thế
Chương 3: Liên kết thu nhập
Chương 4: Trứng gà số 2
Chương 5: Cốt truyện chồng chéo đan xen
Chương 6: Tần Vũ Bạch chán ghét một Yến Song không biết điều như vậy
Chương 7: Kỷ Dao
Chương 8: Tình tiết nên có của tiến độ 10%
Chương 9: Thật không nghe lời
Chương 10: Thiết lập liên lạc
Chương 11: Nụ hôn đầu
Chương 12: Loại tiền gì cũng dám kiếm
Chương 13: Bẫy rập
Chương 14: Da mặt dày
Chương 15: Đường đường tổng thụ
Chương 16: Chuyện xấu
Chương 17: Đi với tôi
Chương 18: Lúc lạnh lúc nóng
Chương 19: Biến thái
Chương 20: Quá dơ bẩn
Chương 21: Thích
Chương 22: Xé mặt
Chương 23: Chân thật
Chương 24: Nhiệt tình
Chương 25: Đặt trước
Chương 26: Cha của tra công
Chương 27: Cậu rất thông minh
Thông báo
Chương 28: Cũng tốt
Chương 29: Tự tin
Chương 30: Đưa cơm
Chương 31: Nửa đêm
Chương 32: Thuần hóa
Chương 33: Trở về
Chương 34: Chán ghét
Chương 35: Bị ốm
Chương 36: Ho
Chương 37: Để ý
Chương 38: Thay đổi cái nhìn
Chương 39: Phần thưởng
Chương 40: Trái cấm
Chương 41: Quà tặng
Chương 42: Tâm trạng
Chương 43: Bất thường
Chương 44: Tính toán
Chương 45: Si tình
Chương 46: Chúc phúc
Chương 47: Quy phục
Chương 48: Theo đuổi
Chương 49: Người trưởng thành
Chương 50: Thế thân
Chương 51: Phòng vẽ tranh
Chương 52: Tam giác
Chương 53: Sinh nhật
Chương 54: Trùng hợp
Chương 55: Dị ứng
Chương 56: Hình tượng
Chương 57: Vui sướng
Chương 58: Bạn
Chương 59: Đứa trẻ
Chương 60: Cựu sinh viên
Chương 61: Giáo lý
Chương 62: Giữ cửa
Chương 63: Chỉ có
Chương 64: Cha con
Chương 65: Mặt chuột
Chương 66: Ám thị
Chương 67: Hợp đồng
Chương 68: Khó chịu
Chương 69: Tình tiết
Chương 70: Ngược luyến
Chương 71: Bác sĩ
Thông báo
Thông báo 2
Chương 72: Bày trận
Chương 73: Thổ lộ
Chương 74: Cha nuôi
Chương 75: Từ chối
Chương 76: Trại nuôi ngựa
Chương 77: Thụy Sĩ
Chương 78: Tương phùng
Chương 79: Thôi miên
Chương 80: Quyền lực
Chương 81: Lãng quên
Chương 82: Hạnh phúc
Chương 83: Giả dối
Chương 84: Bị thương
Chương 85: Sơ-mi
Chương 86: Quá khứ
Chương 87: Ký túc xá
Chương 88: Tiệc tối
Chương 89: Bữa tiệc (1)
Chương 90: Bữa tiệc (2)
Chương 91: Bữa tiệc (3)
Chương 92: Một đêm
Chương 93: Trứng
Chương 94: Hàng xóm
Chương 95: Chỉ có
Chương 97: Kết cục
Chương 98: Con trai
Chương 99: Đồ ăn thừa
Chương 100: Bẫy rập
Chương 101: Chàng trai
Chương 102: Tình cảm
Chương 103: Trọng thương
Chương 104: Trở mặt
Chương 105: Cô nhi viện
Chương 106: Trò bịp
Chương 107: Chuyển biến
Chương 108: Ảo giác
Chương 109: Cắt băng
Chương 110: Khùng
Chương 111: Xuất viện
Chương 112: Chocolate
Chương 113: Trai thẳng
Chương 114: Sự cố
Chương 115: Thói quen
Chương 116: Chồng
Chương 117: Quần hùng hội tụ
Tâm sự editor
Chương 118: Phòng bệnh
Chương 119: Trai hư
Chương 120: Nỗi lòng người tốt
Chương 121: Cầu hôn
Chương 122: Tỏ tình
Chương 123: Thay đổi
Chương 124: Con át chủ bài
Chương 125: Trai đểu
Chương 126: Bí ẩn
Chương 127: Không thể nắm bắt
Chương 128: Thanh tiến độ
Chương 129: Tỉnh mộng
Chương 130: Quang Minh
Chương 131: Đêm Giáng Sinh
Chương 132: Cầu nguyện
Chương 133: Thật lòng thật dạ
Chương 134: Đắt đỏ
Chương 135: Ghét
Chương 136: Vở kịch
Chương 137: Đêm giao thừa
Chương 138: Siêu thị
Chương 139: Không thích
Chương 140: Pháo hoa
Chương 141: Khai trương
Chương 142: Người nhà
Chương 143: Giáo đường
Chương 144: Bỏ nhà theo trai
Chương 145: Biệt thự
Chương 146: Mâu thuẫn
Chương 147: Khống chế
Chương 148: Tuyết đêm
Chương 149: Đếm ngược
Chương 150: Tỉnh mộng
Chương 151: Trước khi kết thúc
Chương 152: Anh em
Chương 153: Về Hưu (1)
Chương 153-2: Về hưu (2)
Chương 153-3: Về hưu (3-4)
Chương 153-4: Về hưu (5-6)
Chương 153-5: Về hưu (7-end)
Chương 154: Ngoại truyện 1-Về hưu mỹ mãn
Chương 155: Ngoại truyện 2- Viên Mãn Viên Song
Chương 156: Ngoại truyện 3- Y đã từng tới
Chương 157: Ngoại truyện 4- Lễ về hưu

Chương 96: Giao hẹn

1K 113 10
由 _bjyxszd_0810

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

Ngụy Dịch Trần ra khỏi thang máy, khi bước về phía trước, rõ ràng đang đi trên đất bằng, nhưng lại cảm thấy như mình đang đạp vào không khí, cẳng chân như sợ hãi mà run lên, bàn chân như không có sức mà nhũn ra.

Cứ bước thấp bước cao như vậy mà đi ra cửa lớn chung cư.

Gió đêm hiu hiu thổi, người ngồi trên ghế dài ngoài cửa đang uống một lon bia, hai chân đặt trên mặt đất, mũi chân đá qua đá lại.

Con mèo hoang đi ngang qua thì dừng lại, hai mắt xanh sáng lên trong đêm tối.

Ngụy Dịch Trần đối diện với con mèo hoang đen tuyền trước mặt, hắn nghĩ thầm: Chắc con thú nhỏ này cho rằng mình tìm được đồng loại rồi.

"Meo meo, nhìn đây này......"

Người ngồi trên ghế dài nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Con mèo hoang nghe thấy tiếng người thì lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, đôi mắt chợt lóa, cảnh giác mà chạy vọt đi, nó chui vào trong bụi cây rồi biến mất tăm.

"Xí......"

Ngụy Dịch Trần nghe thấy Yến Song nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Chạy nhanh thế làm gì, cũng có ăn thịt mày đâu."

Lon bia trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, Yến Song ngẩng mặt, liếc nhìn Ngụy Dịch Trần một cái, "Xong rồi?"

Giọng điệu y đều đều, lười biếng mà đứng lên, gió đêm thổi tóc y lung tung rối loạn, sợi tóc dính vào khóe môi y, bị y không kiên nhẫn mà "phù" một tiếng thổi bay đi.

Ngụy Dịch Trần đứng trước mặt y.

Y cũng chỉ nhìn hắn một cái.

Thậm chí còn dịu dàng với một con mèo hoang hơn với hắn.

Thực ra Yến Song trước kia chính là như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi.

Vui thì đùa hắn vài lần, cảm thấy không thú vị thì coi hắn như vô hình.

Không phải đã quen rồi sao?

Sao đến bây giờ bỗng nhiên lại không chịu được nữa?

Ngụy Dịch Trần vươn tay, bắt được cánh tay y khi y đi lướt qua.

Yến Song quay đầu lại, ánh mắt hơi kinh ngạc, "Còn chuyện gì nữa?"

Sắc mặt Ngụy Dịch Trần tốt hơn y tưởng tượng một chút, ít nhất còn chưa suy sụp.

Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch vây đuổi chặn đường chắc là gây cho hắn phiền phức rất lớn.

Nhưng có lẽ hắn còn chống được.

Dù sao cũng là quản gia tiên sinh có thể đi tới cuối cùng trong nguyên tác.

Vậy thì...... cộng thêm Thích Phỉ Vân thì sao?

Trong tình trạng tinh thần và thể chất đều cực kỳ tồi tệ, gặp người có thể đánh bài tâm lý đỉnh nhất cuốn sách - Thích Phỉ Vân.

Yến Song không tin Ngụy Dịch Trần vẫn còn chống được.

"Em......" Giọng Ngụy Dịch Trần rất nhẹ, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ, chứa sự kính cẩn và khiêm tốn của một phụ tá thâm niên, "Nhớ rõ tất cả, đúng không?"

Yến Song làm bộ khó hiểu, "Nhớ rõ gì cơ?"

"Kỷ Dao, Thích Phỉ Vân."

Bàn tay nắm tay Yến Song không khống chế được mà nắm chặt, hắn nhìn vào đôi mắt của Yến Song, không buông tha bất cứ biến hóa nhỏ nào trên gương mặt y.

Hắn không tin.

Không phải hắn không tin trong mắt Yến Song không có hắn.

Là hắn không tin trong mắt Yến Song có người khác.

Yến Song tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào, coi tất cả mọi người như đồ chơi, y chưa bao giờ để bất cứ ai vào trong mắt —— bao gồm hắn.

Yến Song lẳng lặng mà nhìn lại Ngụy Dịch Trần.

Tới tình trạng này rồi, mà Ngụy Dịch Trần vẫn có thể giữ sự nhạy bén như vậy, đúng là đến y cũng không thể không bội phục.

Cho nên y cũng càng thấy may mắn khi đặt Ngụy Dịch Trần ở vị trí này trong kế hoạch.

Đối với mỗi tra công, y đều cực kỳ tin tưởng, tin tưởng bọn họ....... tuyệt đối sẽ không mảy may hối cải.

"Đương nhiên tôi nhớ rõ rồi," Yến Song thoải mái mà cười, "Tôi có phải già đầu mất trí đâu, sao lại quên được?"

Điện thoại trong túi vẫn đang giữ kết nối với một đầu khác trong căn nhà.

Thích Phỉ Vân vô cảm mà nghe tiếng Yến Song truyền ra từ điện thoại.

"Tuy Kỷ Dao mấy ngày rồi không đi học, nhưng tôi cũng đâu đến mức không nhớ cậu ta nữa, trí nhớ của tôi vẫn rất tốt mà, còn Thích Phỉ Vân...... không phải tôi đang ở nhà hắn đấy à? Ngụy Dịch Trần, sao hôm nay anh nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy......"

Thích Phỉ Vân nhẹ cong khóe miệng, sao còn chưa từ bỏ ý định chứ?

Tia sáng cuối cùng trong mắt Ngụy Dịch Trần cũng dần dần tắt đi.

Hóa ra ngay từ đầu hắn đã bị lừa.

Hóa ra từ trước đến nay không phải Yến Song không có tình.

Y chỉ vô tình với một người thôi.

Vì sao ai cũng có thể? Vì sao Yến Song có thể thích bất cứ ai, chỉ có hắn là không thể? Rốt cuộc là tại sao?!

"Một đứa trẻ ngoan như vậy, ưu tú như vậy, sao cha mẹ có thể không cần nó chứ?"

"Đúng vậy, nên phải có vấn đề gì không nhìn ra được chứ đúng không?

"Là rõ, không thì sao cha mẹ có thể vô duyên vô cớ bỏ nó được?"

Âm thanh ồn ào bị hắn đè nén mạnh mẽ ở nơi sâu nhất trong ký ức, chúng đã tra tấn hắn rất nhiều năm, tới khi hắn cho rằng chúng đã hoàn toàn biến mất, thì chúng lại ương ngạnh nhảy ra, thẳng thừng chế nhạo hắn.

Đúng vậy.

Chắc chắn là hắn có vấn đề.

Không thì sao tới cả cha mẹ ruột cũng bỏ hắn?

Bọn họ có con mắt tinh tường, sớm nhìn ra bên dưới túi da không khác người thường là bao này chỉ là thứ rác rưởi không đáng một đồng.

Bàn tay bắt đầu không chịu khống chế mà phát run, miễn cưỡng ấn tắt điện thoại trong túi.

"Em đã nói muốn làm với tôi."

Ngày đó hoa tường vi nở rộ ngát hương, hắn giao toàn bộ tài sản của mình cho y để đổi lấy một giao hẹn.

Cổ họng nghẹn chát, Ngụy Dịch Trần cố hết sức dùng sự bình tĩnh tối đa để hỏi hết câu.

"...... Em còn nhớ không?"

"Đương nhiên."

Không có lấy một giây do dự.

Cũng chẳng cho Ngụy Dịch Trần thời gian chuẩn bị và phản ứng.

Y thật sự nhớ rõ.

Y thật sự nhớ rõ tất cả.

Nhưng ký ức của y lúc này có nghĩa là...... cái giao hẹn này....... chẳng là gì trong lòng y.

Thật là nực cười tới nỗi chính hắn cũng muốn cười.

Làm sao mà hắn dám chờ mong?

Hắn xứng sao?

Cũng đã gần 30 tuổi rồi, vậy mà còn không nhớ bài học.

Kể cả là đồ vật không ai muốn, cũng không tới phiên hắn nhặt.

"...... Vậy làm đi."

Giọng nói khôi phục lại sự lãnh đạm tự chủ ban đầu, lòng bàn tay dùng sức, kéo người vào lồng ngực, ngữ khí Ngụy Dịch Trần bình thường, như là cực kỳ tùy tiện mà đưa ra một lời cầu hoan, "Tôi đã đặt trước rồi."

Yến Song ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Ngụy Dịch Trần khẽ cười, y duỗi tay vuốt nhẹ vết thương trên gò mà hắn.

Vành mắt đều đỏ rồi, vẫn còn cố gồng.

"...... Được thôi."

Yến Song tùy ý để Ngụy Dịch Trần kéo y lên xe, y còn đi đôi dép lê Thích Phỉ Vân cho y, rung chân nói: "Đi đâu? Không thì ở trong xe luôn đi."

Giọng điệu y hệt như một con điếm bán hoa, không có bất cứ chờ mong gì với chuyện này, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tiền trao cháo múc.

Ngụy Dịch Trần phát hiện ra hắn đã không còn đau đớn bởi thái độ của Yến Song nữa.

Không có một chút nào.

Đã không hề gì nữa rồi.

Hắn không trả lời vấn đề của Yến Song, một chân đạp kịch chân ga.

Chuyện phóng xe như gió lốc này hoàn toàn không ăn nhập với Ngụy Dịch Trần.

Đó là chuyện mà một thanh niên lửa cháy bừng bừng như Kỷ Dao sẽ làm, hắn không có gánh nặng gì, hiển nhiên có thể đuổi gió lướt mây.

Mà Ngụy Dịch Trần bên cạnh Yến Song đương nhiên không phải loại người như vậy.

Nhưng hiện tại hắn ung dung phóng như bay trên phố đêm vắng vẻ, tay lái hắn cũng rất chắc, xe chạy cũng rất ổn định.

Khác với trò đua xe theo đuổi kích thích của Kỷ Dao.

Tốc độ như vậy không mang đến cho hắn chút ảnh hưởng nào, hắn cũng không hưởng thụ tốc độ, hắn chỉ thuần túy dùng thao tác chuẩn điều khiến chiếc xe tới điểm cuối mà hắn muốn.

Duy nhất tai wattpad: _bjyxszd_0810

Chiếc xe lái vào một khu dân cư cực cũ, một hàng đèn đường trong khu dân cư đều tối đen như mực, chiếc xe lái qua toàn những hố sâu xóc nảy.

Ngụy Dịch Trần dừng xe, "Đi lên đi."

Yến Song xuống xe, y đứng dưới tòa nhà đổ nát mà nhìn lên, thẳng thừng nói, "Nát dữ vậy."

Ngụy Dịch Trần đóng cửa xe, không nói lời nào mà kéo cánh tay y, hắn như là sợ Yến Song chạy mất, lòng bàn tay nắm rất chặt, gần như là kéo người vào toà nhà. 

Đây thực sự là một tòa nhà đổ nát.

Hành lang tối đen như mực, tỏa ra mùi rác rưởi không được xử lý sạch sẽ, không có một chiếc đèn nào lành lặn, từ đầu đến đuôi ngoại trừ ánh trăng hắt vào qua cửa sổ mỗi tầng, còn lại thì đều là bóng tối.

Hai người im lặng, một trước một sau đi trong hành lang tăm tối.

Bọn họ như đang bước trên con đường đường bôn ba vất vả, cứ chạy về một điểm cuối mà không biết sẽ đi về đâu.

Ngoài việc nắm cánh tay, không có lấy nửa nốt kiều diễm cho khúc nhạc dạo.

Yến Song yên lặng đếm, bọn họ đi một mạch lên tầng 6.

Cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này.

Đây chính là ngôi nhà cuối cùng của "Yến Song" trong nguyên tác.

Ngụy Dịch Trần mở cửa.

Cửa là loại khóa kiểu cũ, then khóa hơi rít, khi kéo ra có thể cảm nhận được lực cản rõ ràng, phải dùng đầu gối chống vào khe cửa mới mở được cửa ra.

Cửa mở ra, Yến Song lại chỉ bước từ một thế giới tối đen này dang một thế giới tối đen khác.

Y dựa lưng vào vách tường, đôi tay thả lỏng quàng trên cổ Ngụy Dịch Trần.

Trong bóng đêm, bọn họ không thấy rõ ngũ quan của nhau, nhưng lại có thể thấy đôi mắt của đối phương.

Ngụy Dịch Trần đeo kính mắt, Yến Song duỗi tay tháo kính của hắn xuống, "lạch cạch" một tiếng, tùy tay ném lên trên bàn, sau đó y chủ động tới gần, Ngụy Dịch Trần lại né về phía sau.

Hắn tránh nụ hôn của y.

Yến Song dừng lại, sự im lặng khó diễn tả tràn ngập giữa hai người.

Tầm mắt rốt cuộc cũng thích ứng với bóng tối, Ngụy Dịch Trần nhìn thấy môi Yến Song.

Đỏ thắm mà hơi nhếch lên.

Y thật sự không thèm để ý.

Không thèm để ý dù chỉ một chút.

Cho dù hắn làm cái gì, có lẽ trong mắt Yến Song đều chỉ là một trò cười lỗi thời, chỉ đáng giá một nụ cười chiếu lệ như vậy.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, là của Yến Song.

Yến Song thu tay lại, dựa lên vách tường, cầm điện thoại nghe máy.

"Đang ở đâu?"

Giọng Thích Phỉ Vân thông qua điện thoại cực kỳ mê người mà truyền vào tai Yến Song.

"Tôi cũng không biết," Yến Song lười biếng mà nhìn qua bốn phía tối đen, lại liếc liếc mắt nhìn Ngụy Dịch Trần trước mặt, cười khẽ, "Chắc là ổ chó."

"Cậu ở cùng Ngụy Dịch Trần?"

"Đúng vậy."

Thích Phỉ Vân ở đầu bên kia im lặng một chốc.

"Về đi."

Giọng điệu nhàn nhạt mang theo mệnh lệnh.

Đây là ngữ điệu đặc thù của hắn, tuyệt đối không khiến người phản cảm, ngược lại còn khiến người có xúc động phục tùng hắn.

Yến Song cười cười, đưa điện thoại xuống, nhẹ nhàng ấn loa.

Ánh sáng trên màn hình khiến y như một bóng ma.

Y làm một cái mặt quỷ với Ngụy Dịch Trần, lớn tiếng như tuyên bố mà trả lời: "Không, tôi muốn ở lại làm tình với Ngụy Dịch Trần."

Nói rồi ném điện thoại qua một bên, y duỗi tay quàng cổ Ngụy Dịch Trần, ngẩng mặt.

Lúc này đây..... Ngụy Dịch Trần không né tránh nữa.

Trong ngôi nhà xưa cũ thuộc về hắn này, hắn hôn một người không thuộc về hắn, vẫn là yêu đương vụng trộm như cũ.

Vạt áo sơ mi bị kéo mạnh ra.

Ngụy Dịch Trần lại né tránh nụ hôn của Yến Song một lần nữa.

Hắn nhàn nhạt nói: "Điện thoại chưa tắt."

Yến Song treo trên người hắn, cười ngốc nghếch, giương mắt lên, "Thế thì sao?"

Gương mặt đột nhiên bị bóp chặt.

Không hề có dấu hiệu báo trước, Yến Song bị nhấc lên tại chỗ, mũi chân gần như đã cách mặt đất.

Giây tiếp theo, mặt y đã bị ấn mạnh lên bàn.

Ngụy Dịch Trần đè cái con người làm hắn rung động lại làm hắn tan nát cõi lòng kia xuống.

Giọng nói lạnh như băng không có chút dịu dàng nào.

"Cúp máy đi."

繼續閱讀

You'll Also Like

256K 16.3K 24
💥Edit + beta: Thủy Ngư. 💥Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM 🎊Tác giả: Nhất Tùng Âm. 🎊Thể loại: Niên hạ, tiên hiệp tu chân, phóng đãng ngang ngược quen...
247K 27.2K 118
[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách Nhân vật chính: Ngôn Khan...
110K 15.9K 89
Hán Việt: Tại kinh tủng C vị xuất đạo Tác Giả: Nghịch Vũ Xayah Số Chương: 136c+3pn Thể loại: Vô hạn lưu, sảng văn, đam mỹ, 1v...
38.4K 3.7K 10
• Tác giả: Thát Ni (挞你尼TN) • Thể loại: hiện đại, luật sư & bác sĩ, cưới trước yêu sau • Độ dài: 10 chương ~37k chữ • Nguồn: http://aiheguliduo.lofter...