Chương 30: Đưa cơm

1.4K 155 12
                                    

"Chỉ có thế này thôi à?"

Diêu Tĩnh nhận vali trong tay Yến Song để vào cốp xe.

Yến Song vỗ vỗ tay, "Không cần mang quá nhiều, chạy tới chạy lui phiền phức."

Diêu Tĩnh vô tình trở thành tài xế chuyên dụng, cảm xúc lẫn lộn, "Cậu đến Tần gia......"

Anh còn nhớ rõ lần trước tới Tần gia là Yến Song tới đưa đồ ăn cho Ngụy Dịch Trần.

Anh ngồi ở trong xe, nhìn thấy rõ ràng Ngụy Dịch Trần kéo cánh tay Yến Song lại.

Nửa đêm khuya khoắt, hai người cách cánh cửa sắt quấn dây leo, trong đầu Diêu Tĩnh ngay lúc đó chỉ hiện ra bốn chữ: Vụng trộm giữa đêm.

"Dọn đến Tần gia làm sao vậy?" Yến Song ngồi trên ghế phụ lái, thái độ tự nhiên.

Diêu Tĩnh cũng ngồi vào bên trong xe.

Bầu không khí có chút quái dị, Diêu Tĩnh không nói nên lời, có cảm giác cách Yến Song nói chuyện với anh từ ngữ khí đến biểu cảm đều quá mức quen thuộc, cứ như bọn họ đã quen biết từ lâu ấy.

"Không có gì."

Tuy rằng Diêu Tĩnh có tính tò mò mạnh mẽ, nhưng trực giác nói cho anh biết, đối với chuyện của Yến Song thì tốt nhất đừng tò mò nhiều.

"Anh đã ăn tối chưa?" Yến Song quan tâm nói.

Diêu Tĩnh căng thẳng trong lòng, vành tai vô cớ nóng lên, "Chưa ăn."

Yến Song vui vẻ, "Có quá đáng lắm không nếu tôi ăn chực bữa nữa nhỉ?"

Diêu Tĩnh: "......"

Ông chủ không có ý kiến, đương nhiên anh cũng không có ý kiến.

Theo Yến Song chỉ huy, Diêu Tĩnh dừng xe ở cửa một nhà hàng, khá gần nhà hàng hải sản lần trước, cũng là nhà hàng dành cho người có thu nhập cao.

Yến Song gọi thức ăn rõ ràng là vượt qua lượng ăn của hai người, Diêu Tĩnh không nhịn được nói: "Vấn muốn đóng gói sao?"

"Muốn đóng gói."

Yến Song cầm di động, không ngẩng đầu lên nói.

Từ khi bắt đầu lên xe, tay Yến Song vẫn chưa từng dời cái điện thoại, trông có vẻ rất bận rộn.

Diêu Tĩnh nhớ tới câu "Quyến rũ đàn ông" của y, miệng mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn im lặng câm miệng, chỉ liếc mắt đánh giá Yến Song. Tóc Yến Song quá dài, gọng kính lại quá lớn, chung quy khiến người ta không thấy rõ gương mặt y, lại gợi lên hiếu kỳ trong lòng người, muốn nhìn xem rốt cuộc y trông như thế nào mà có thể đối phó chu toàn thành thạo với mấy người đàn ông.

Diêu Tĩnh thất thần trong vô thức.

Trong mái tóc đen bỗng lóe ra một tia sáng sắc bén phóng về phía anh, Diêu Tĩnh sửng sốt, như bị ai đó dùng vũ khí sắc bén ghim chặt không thể nhúc nhích, lông trên cánh tay đều dựng đứng lên.

Đôi mắt phía sau thấu kính hơi nheo lại, nhẹ nhàng cong lên, hòa tan sự sắc bén vừa lóe lên, "Nhìn cái gì vậy?"

Diêu Tĩnh há miệng thở dốc, chậm rãi cúi đầu.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ