Chương 138: Siêu thị

553 61 18
                                    

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_____________________________

Hai người không về chung cư của Thịnh Quang Minh, mà là cùng nhau đi siêu thị mua đồ trước. Thịnh Quang Minh muốn đón giao thừa ở nhà với Yến Song.

Sau khi xác định quan hệ, cả hai chưa được ở bên nhau lần nào, khoảng thời gian xa cách này khiến mối quan hệ vừa bắt đầu trở nên lâu dài dày nặng hơn.

Trong siêu  thị, tay hai người chưa bao giờ tách ra, vẫn luôn siết chặt mười ngón đan xen. Phần lớn mọi người trong siêu thị đều lấy gia đình làm đơn vị, Thịnh Quang Minh nắm tay Yến Song, cảm giác được mình cũng là một gia đình nho nhỏ.

Gia đình.

Rốt cuộc hắn cũng có một gia đình.

Thịnh Quang Minh nắm bàn tay mềm mại không xương kia, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn, "Còn muốn mua gì nữa không?"

"Chắc đủ rồi đó," Yến Song cúi người nhìn xe mua hàng đầy ắp, "Nếu còn mua nữa là không nhét hết được vào tủ đâu."

Hai người tay nắm tay đi tính tiền, người đợi thanh toán xếp thành những hàng dài, hai người dừng lại ở một hàng ngẫu nhiên. Khi đang đầu sát bên đầu trò chuyện, mông Yến Song bị xe đẩy phía sau chạm nhẹ, y quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt bình thản của Thích Phỉ Vân, y cũng không giật mình, thế giới cổ lỗ sĩ này toàn vậy, tra công long nhong khắp nơi.

Nhưng Thịnh Quang Minh quay đầu lại nhìn thấy thì kinh ngạc kêu lên, "Bác sĩ Thích?"

Thích Phỉ Vân thản nhiên nói: "Chào buổi tối."

Thịnh Quang Minh không ngờ lại gặp Thích Phỉ Vân ở đây, chung cư hắn mới thuê cách chung cư cũ rất xa, ít nhất phải 30 phút đi xe, sao Thích Phỉ Vân lại xuất hiện ở một siêu thị xa nhà như vậy?

Trường hợp này có vẻ hơi xấu hổ.

Quan hệ giữa ba người nói đơn giản cũng không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp.

Đơn giản là không tách khỏi ba từ  —— "Bạn giường", "Hàng xóm", "Bạn trai".

Từ ngữ đơn giản, máu chó siêu cấp.

Thịnh Quang Minh một tay nắm tay Yến Song, một tay nắm tay cầm xe đẩy, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào cho phải, mà Yến Song bên cạnh hắn thì chỉ liếc nhìn Thích Phỉ Vân đúng một lần rồi lập tức quay đi, hiện trường dạy học thế nào là "Rút X vô tình, gặp lại thành người lạ."

Thịnh Quang Minh chỉ có thể miễn cưỡng đáp, "Chào buổi tối."

Thích Phỉ Vân khẽ gật đầu.

Chào hỏi xong, Thịnh Quang Minh quay mặt đi, tai hơi nóng bừng, có cảm giác hổ thẹn khi đào góc tường bị khổ chủ phát hiện.

Thật ra nói đến cùng thì Yến Song và Thích Phỉ Vân không phải người yêu, hai người cũng rất thản nhiên, chỉ có mình hắn không được tự nhiên như vậy chẳng phải đi ngược lẽ thường rồi sao? Thịnh Quang Minh đang xây dựng tâm lý cho mình trong lòng thì cánh tay đột nhiên bị huých một cái.

"Muốn loại nào?"

Yến Song hướng về kệ hàng bên cạnh mà rầm rì.

Thịnh Quang Minh nhìn theo ánh mắt y.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ