Chương 81: Lãng quên

1.2K 126 13
                                    

Ê đít: Dưa Hấu Chấm Muối
___________________________

Máy bay không thể cất cánh.

Tuyết đột nhiên rơi dày đặc khiến phi công cũng bó tay, "Tiên sinh, trận tuyết này sẽ càng ngày càng lớn, quá nguy hiểm."

Tần Vũ Bạch cau chặt mày, nhưng Yến Song bên cạnh hắn thì lại cười, y quơ quơ cánh tay hắn, nói: "Tuyết rơi rồi, rốt cuộc chúng ta vẫn có thể ngắm tuyết cùng nhau."

Tần Vũ Bạch nhìn gương mặt tràn ngập vui mừng của Yến Song.

Quả nhiên y đã quên hết tất cả.

Hai mắt trong veo sáng ngời, mọi đau khổ và phiền muộn đều biến mất, chỉ để lại một Yến Song hồn nhiên chưa từng chịu tổn thương.

Tâm trạng Tần Vũ Bạch bình tĩnh trở lại, vuốt nhẹ gương mặt y, cúi đầu trán chạm trán, "Muốn ăn gì nào?"

Yến Song không khách khí gọi rất nhiều đồ ăn.

Tần Vũ Bạch nghe y thuộc làu làu mà gọi tên các món ăn, một dáng vẻ tùy ý tươi sáng chưa từng thấy trước đây.

Yến Song nói được một nửa, môi đã bị chặn lại.

Y cũng ôm lấy cổ hắn đáp lại không chút do dự.

Đầu lưỡi y hoạt bát lại tinh nghịch, mang theo ý tứ cố ý đùa giỡn, giống như một chú cá nhỏ nhanh nhẹn, khiến người ta cảm thấy vui vẻ theo.

Tần Vũ Bạch hôn mạnh lên khóe môi y, "Đi thôi, về ăn cơm đã."

Tuyết rơi thật sự rất dày, khi Tần Vũ Bạch đưa Yến Song trở lại trang viên, cây cối đều đã bao trùm một tầng tuyết trắng.

Yến Song vừa xuống xe là vui vẻ túm cánh tay Tần Vũ Bạch, "Anh hai, em muốn nghịch tuyết!"

Tần Vũ Bạch mỉm cười, không nhúc nhích, mặc y túm tay hắn, bình tĩnh nói: "Ăn cơm trước đã."

Nhân viên phía sau đưa điện thoại tới, ghé vào tai Tần Vũ Bạch nói nhỏ gì đó.

Sắc mặt Tần Vũ Bạch không thay đổi, "Không cần để ý đến nó, để nó tới đi."

"Gì vậy?" Yến Song truy hỏi.

Tần Vũ Bạch cúi đầu.

Bông tuyết vội vàng bay xuống, chớp mắt đã tan thành nước, đọng lại trên hàng mi dày, khuôn mặt tươi sáng kia vừa cười lên liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Bạn học của em muốn đến chơi với em."

Tần Vũ Bạch vừa nói vừa kéo Yến Song vào nhà.

"Bạn học? Bạn học nào ạ?"

"Kỷ Dao, còn nhớ không?" Tần Vũ Bạch nhàn nhạt nói.

Năng lực của Thích Phỉ Vân trong nguyên tác rất nghịch thiên, hắn có thể trực tiếp sửa đổi toàn bộ ký ức và nhận thức của một người, tất cả mọi chuyện đã xảy ra vẫn cứ tồn tại trong đầu, nhưng lại thay hình đổi dạng, in lên con dấu mà hắn muốn.

Sau khi bị Thích Phỉ Vân thôi miên, trong ký ức của y hẳn vẫn tồn tại người tên Kỷ Dao này.

Nhưng cũng như Yến Song sau khi bị tẩy não trong nguyên tác, phóng tất cả tình yêu dành cho Tần Vũ Bạch và Kỷ Dao lên người Thích Phỉ Vân vậy.

[Đam Mỹ| Hoàn] Vai chính này tôi không đảm đương nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ