[BH-Edit] Hàng Long Quyết - T...

By SuThanhYct

1M 98.4K 17.3K

Xuyên sách, hệ thống, tiên hiệp tu chân, sư đồ luyến, yêu sâu sắc, hỗ công, HE Nữ chính: Nguyễn Ly, Lạc Thanh... More

Giới thiệu
☆Chương 1
 ☆Chương 2
☆Chương 3
☆Chương 4
☆Chương 5
☆Chương 6
☆Chương 7: Tiểu Điện Hạ của Long tộc
☆Chương 8: Thật là cảnh giới Phân Thần sao?
☆Chương 9: Trước nuôi lớn, sau ăn thịt
☆Chương 10: Trước ngày ly biệt
☆Chương 11: Nàng muốn bỏ lại ta sao?
☆Chương 12: Lại gặp cường địch
☆Chương 13: Mười sáu năm sau
☆Chương 14: Lạc sư tôn danh tiếng bay xa
☆Chương 15: Nàng ấy là người đầu tiên
☆Chương 16: Không thể ngồi yên
☆Chương 17: Nàng là đồ đệ của ta
✩Chương 18: Ngã vào vòng tay sư tôn
☆Chương 19: Ra mắt sư tôn
☆Chương 20: Điện hạ Long tộc nhưng lại sợ tối sợ quỷ?
☆Chương 21: Sư tôn quá mức cổ quái
☆Chương 22: Thay đồ nhi lấy lại công đạo
☆Chương 23: Không thể khoan dung
☆Chương 24: Ai mới là Trì Thanh?
☆Chương 25: Độ hảo cảm -9999
☆Chương 26: Vụng trộm lấy hương ngọc
☆Chương 27: Độ hảo cảm -99
☆Chương 28: Sư tôn khóc không ra nước mắt
☆Chương 29: Lạc Thanh Từ hắc hóa?
☆Chương 30: Trì Thanh, ta lạnh quá
☆Chương 31: Lấy thân báo đáp?
☆Chương 32: Sư tôn cố tình câu dẫn ta sao?
☆Chương 33: Ngươi rất thích nàng sao?
☆Chương 34: Sư tôn hôm nay ngã ngựa (1)
☆Chương 35: Sư tôn hôm nay ngã ngựa (2)
☆Chương 36: Yêu từ cái nhìn đầu tiên?
☆Chương 37: Không còn thể thống
☆Chương 38: Trong lòng không nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần
☆Chương 39: Trở lại nơi ly biệt ngày xưa
☆Chương 40: Gặp lại Trì Thanh (1)
☆Chương 41: Gặp lại Trì Thanh (2)
☆Chương 42: Vừa gặp đã thương (1)
☆Chương 43: Vừa gặp đã thương (2)
☆Chương 44: Mắt Quỷ
☆Chương 45: Thổ lộ tiếng lòng (1)
☆Chương 46: Thổ lộ tiếng lòng (2)
☆Chương 47: Ta muốn nhìn thấy gương mặt nàng
☆Chương 48: Nàng đành lòng giết ta sao?
☆Chương 49: Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +1
☆Chương 50: Tại sao lại là hắc long?
☆Chương 51
☆Chương 52
☆Chương 53 (+): Không còn cách trở
☆Chương 54: Hồng Ảnh (1)
☆Chương 55: Hồng Ảnh (2)
☆Chương 56
☆Chương 57
☆Chương 58
☆Chương 59
☆Chương 60: Nàng có nhớ ta không?
☆Chương 61: Mẫu thân của Nguyễn Ly
☆Chương 62: Mười năm Quỷ Vực (1)
☆Chương 63: Mười năm Quỷ Vực (2)
☆Chương 64: Trì Thanh, nàng đến!
☆Chương 65: Tên ta không phải Trì Thanh, ta là Lạc Thanh Từ
☆Chương 66: Nghịch lân của rồng
☆Chương 67: Long tộc truyền thừa (1)
☆Chương 68: Long tộc truyền thừa (2)
☆Chương 69: Sư tôn độ hảo cảm +10,+10,+10
☆Chương 70
☆Chương 71
☆Chương 72: Mộng trận
☆Chương 73: A Ly nàng sống lại?
☆Chương 74: Giữa yêu và hận (1)
☆Chương 75: Giữa yêu và hận (2)
☆Chương 76: Yêu một người không có gì sai
☆Chương 77: Tâm tư hỗn loạn
☆Chương 78
☆Chương 79: Nỗi lòng của sư tôn (1)
☆Chương 80: Nỗi lòng của sư tôn (2)
☆Chương 81: Chuyện khó đã có sư tôn lo liệu (1)
☆Chương 82: Chuyện khó đã có sư tôn lo liệu (2)
☆Chương 83: Hai trăm roi tẩy tội, để ta chịu thay đồ đệ
☆Chương 84: Độ tự do nhân vật tăng lên 70%
☆Chương 85: Ta đến, hầu hạ sư tôn thay quần áo
☆Chương 86: Đối với nàng, ta rất có lòng tham
☆Chương 87: A Ly giá trị hắc hóa bằng 0
☆Chương 88
☆Chương 89
☆Chương 90: Hàng long thần mộc
☆Chương 91: Cội rễ tình yêu
☆Chương 92: Sư tôn, nàng gọi ta là gì?
☆Chương 93: Nàng hận sư tôn, nhưng nàng cũng yêu sư tôn
☆Chương 94: A Ly, nàng để ta xuống đi
☆Chương 95: Làm càn! Quỳ xuống!
☆Chương 96: Lạc Thanh Từ độ hảo cảm +99, +99, +99
☆Chương 97: Mời sư tôn phạt ta thật nặng
☆Chương 98
☆Chương 99
☆Chương 101: Sư tôn, là nàng trêu chọc ta trước (+)
☆Chương 102: Lạc Thanh Từ, ngươi đau lòng nàng?
☆Chương 103: Nữ chủ, ngươi chỉ là nhiệm vụ của ta thôi
☆Chương 104: A Ly chúc mừng sư tôn trở lại Tiểu Thừa kỳ
☆Chương 105: Trì Thanh, tạm biệt
☆Chương 106: Đồ long chiến thần tái xuất?
☆Chương 107
☆Chương 108: A Ly, nàng chiếm tiện nghi ta?
☆Chương 109: Nàng đã đủ tư cách làm Điện hạ Long tộc
☆Chương 110: Hóa ra Tiểu Long Tử có vị ngọt
☆Chương 111: Ta khi sư diệt tổ, sư tôn sẽ phạt ta thế nào?
☆Chương 112: Sư tôn, nàng nhất định phải ép buộc ta như vậy sao?
☆Chương 113: A Ly, nàng lùi lại
☆Chương 114: Nàng mang theo sư tôn bay thẳng tận trời
☆Chương 115: Sư tôn, đừng gọi ta là A Ly nữa!
☆Chương 116: Ta không thể thay y phục cho sư tôn sao?
☆Chương 117: Ai cần mạng của sư tôn chứ?
☆Chương 118: Tô Ngọc, từ nay ngươi không còn sư muội nữa
☆Chương 119: Sư tôn, chiếc còi của nàng thật là xấu
☆Chương 120: A Từ, ta hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ giống ngươi
☆Chương 121: Tuyệt Tình Quyết thức thứ tám, xin được lãnh giáo!
☆Chương 122: A Ly nàng là Kim Long?
☆Chương 123: Sư tỷ, giao Trì Thanh cho ta đi!
☆Chương 124: Sư tôn, là Nguyễn Ly trách lầm người
☆Chương 125: Sư tôn của ta đã không còn, ta cũng nên rời đi
☆Chương 126+: Đúng vậy, là đồ nhi khi sư diệt tổ
☆Chương 127+: Ta thích nàng, đâu chỉ là một chút
☆Chương 128: Sư tôn, nàng buông tha cho ta đi....
☆Chương 129: Sư tôn, sư muội, ta rất nhớ hai người
☆Chương 130
☆Chương 131+: Không phải hôn như vậy, ta dạy nàng
☆Chương 132: Sư tôn, nàng làm sao thuần thục như vậy?
☆Chương 133: Hữu Tình Quyết chính là song kiếm hợp bích
☆Chương 134: Ta muốn cái gì, sư tôn đều sẽ cho ta?
☆Chương 135: Sư tôn, ta muốn nàng
☆Chương 136: Sư tôn có thể dạy ta sao?
☆Chương 137 (H): Độ hảo cảm +99, +99, +99, +999
☆Chương 138 (H): Ta muốn nàng đến phát điên
☆Chương 139: Mạng của ta, trả cho nàng (1)
☆Chương 140: Mạng của ta, trả cho nàng (2)
☆Chương 141: Điện hạ là ngũ trảo kim long?
☆Chương 142: Vẫn còn hy vọng sống
☆Chương 143: Muốn sư tỷ gọi nàng sư nương?
☆Chương 144: Sư muội thật sự quá đáng yêu
☆Chương 145: Người một nhà xưng hô thế nào mới tốt đây?
☆Chương 146 (H): Đều gỡ xuống mặt nạ, vậy Ly nhi khi nào cưới ta?
☆Chương 147: Lạc Thanh Từ thực sự có tư cách cuồng vọng
☆Chương 148: Ta không phải nhan khống, ta là sư tôn khống
☆Chương 149 (H): Sư tôn muốn phạt ta trên cây sao?
☆Chương 150: Kim Long xuất hiện, Long Vương giáng lâm
☆Chương 151: Thành Phù Phong gặp nạn
☆Chương 152: Là tiên tôn, tiên tôn của chúng ta!
☆Chương 153: Nếu nàng có chuyện, ta tuyệt đối không sống một mình
☆Chương 154: Không thể chạm vào nàng, nàng rất nguy hiểm
☆Chương 155: Nàng vẫn là điện hạ của các ngươi
☆Chương 156: Thanh Từ, nàng là sư tôn, cũng là thê tử của ta
☆Chương 157 (H): Vi sư lại tới dạy một lần
☆Chương 158 (H): Sư tôn, nàng muốn trứng rồng sao?
☆Chương 159: Nguyễn Ly muốn độ kiếp!
☆Chương 160: Thiên phạt giáng xuống
☆Chương 161: Nàng nể tình sư tôn, mới thả cho Tiên môn con đường sống
☆Chương 162: Tuân mệnh, điện hạ
☆Chương 163 (H): Ly nhi, vi sư ở đây
☆Chương 164: Sư tôn thẹn thùng sao?
☆Chương 165: Nàng thật sự là tiểu giấm long
☆Chương 166: Nàng là tử kiếp của ngươi
☆Chương 167: Trở về Long tộc (1)
☆Chương 168: Trở về Long tộc (2)
☆Chương 169: A Ly, ta nguyện trung với nàng
☆Chương 170
☆Chương 171
☆Chương 172: Thánh địa Long Linh
☆Chương 173: Sư đồ cùng nhau đột phá
☆Chương 174: Long tính vốn mạnh
☆Chương 175: Sinh tử khó định (1)
☆Chương 176: Sinh tử khó định (2)
☆Chương 177: Lạc Thanh Từ, ta muốn nàng đền mạng!
☆Chương 178: Vi sư nhất định trở về
☆Chương 179: Thiên nhân vĩnh cách
☆Chương 180: Sư tôn nàng, Trì Thanh của nàng đã không còn
☆Chương 181: Sư tôn trở về (1)
☆Chương 182: Sư tôn trở về (2)
☆Chương 183: Sư tôn trở về (3)
☆Chương 184: Nàng lại muốn khi sư diệt tổ sao?
☆Chương 185: Hệ thống, đã đến lúc ngươi ngã ngựa (1)
☆Chương 186: Hệ thống, đã đến lúc ngươi ngã ngựa (2)
☆Chương 187: Độ hảo cảm +9999
☆Chương 188: Nàng không phải thế thân
☆Chương 189: Sư tôn, nàng thật sự không cho người đường sống
☆Chương 190: Ta có thể ôm sư tôn một chút không?
☆Chương 191: Sư tôn từ nơi nào nghe được long tính....
☆Chương 192: A Ly, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem?
☆Chương 193: Từ bây giờ, sư tôn là vương hậu của ta
☆Chương 194: PN (1) Vương thượng thật ra là tra long?
☆Chương 195: PN (2) Từ đây, không còn gì có thể chia cắt chúng ta
☆Chương 196: PN (3) Hệ thống x Hồng Ảnh
☆Chương 197: PN (4) Là Long tộc, thật khó có thể cưỡng lại mị lực của sư tôn
☆Chương 198: PN (5) Từ bây giờ, ta lại có sư tôn
☆Chương 199+ 200: [Toàn văn hoàn]

☆Chương 100: Sư tôn, nàng chớ có làm ta sợ

5.8K 548 103
By SuThanhYct

Lạc Thanh Từ nghe xong trái tim như rơi xuống vực thẳm, điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Nàng nhịn không được chửi thầm Cố Chi Triều, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ nóng nảy trào ra tới.

Chính là nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, cũng không thể toát ra biểu hiện khác thường, cảm giác này thật sự không dễ chịu.

Giống như rõ ràng biết đối phương đưa thuốc độc cho mình, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười nuốt xuống.

Xoay người cùng Giang Nguyệt Bạch rời khỏi động phủ, sắc mặt Lạc Thanh Từ rốt cuộc duy trì không được, trên người hơi thở trầm thấp, lập tức đi thẳng ra ngoài.

Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, hồi lâu mới hỏi: "Sư tỷ, ngươi không muốn Nguyễn Ly gặp sư tôn sao?"

Lạc Thanh Từ bước chân một đốn, thoáng nhìn Giang Nguyệt Bạch: "Cớ gì nói lời này?"

"Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Đúng rồi, hắn đơn độc gặp ngươi, đã làm gì ngươi rồi?" Giang Nguyệt Bạch nhịn đã lâu, lúc này không có Cố Chi Triều, nàng lập tức hỏi.

Lạc Thanh Từ trầm mặc, "Không việc gì, hắn muốn thử một chút xem ta có tiến bộ hay không, đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi."

"Ngươi lo lắng hắn đối Nguyễn Ly làm cái gì sao?"

Giang Nguyệt Bạch lời này làm Lạc Thanh Từ chựng lại bước chân, có chút không thể tưởng tượng, "Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì đồ nhi ta?"

Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi lóe, cuối cùng khẽ thở dài, "Hắn xưa nay đối ngươi hà khắc, ta sợ rằng hắn đối Nguyễn Ly cũng như thế. Nguyễn Ly thiên phú trác tuyệt, đường tu hành nhiều khúc chiết, hiện giờ kích phát Thần mộc, lại cùng tâm ma giao thủ, không phải thời cơ thích hợp gặp hắn."

Lạc Thanh Từ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch lại là người phe mình, so với Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch càng tinh tế hơn rất nhiều. Hồi tưởng một đường cho tới nay, Giang Nguyệt Bạch đã giúp nàng cùng Nguyễn Ly rất nhiều, trong lòng nàng cũng nổi lên một tia cảm kích.

Thân phận hiện giờ của nàng không có tự do, nàng không thể cùng Giang Nguyệt Bạch thảo luận về những chuyện này, vì thế nhàn nhạt nói: "Sớm hay muộn phải gặp, ta sẽ tùy cơ ứng biến."

Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, Nguyễn Lykhông có khả năng là Long tộc, tuy Thiên Cơ Tử rất đáng sợ, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm khó đệ tử trong phái. Chỉ cần Nguyễn Ly lễ phép hiểu chuyện, sẽ không có việc gì.

Nhưng vấn đề tâm ma kia, nàng cần thiết nhắc nhở Lạc Thanh Từ một chút: "Sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, là do Thần Mộc kích phát sao?"

Chuyện này vốn dĩ thật bình thường, nhưng Giang Nguyệt Bạch lại hỏi đến cẩn thận, ý vị mười phần, này liền khiến Lạc Thanh Từ minh bạch vấn đề chân chính trong đó.

Nàng liếc mắt nhìn Tử Đàn Quân, người đang thận trọng đến khác xa vẻ ngạo kiều tùy ý thường ngày, khóe miệng nhịn không được nâng nâng, "Sư muội muốn nói gì liền nói thẳng, ta không phải hắn."

Giang Nguyệt Bạch ho khan vài tiếng, thanh âm cực nhỏ: "Sư tỷ nghĩ xem, hắn đơn độc gặp Cố Chi Triều, sẽ nói cái gì?"

Lạc Thanh Từ liếc nàng một cái, "Thật muốn ta nói ra sao?"

Giang Nguyệt Bạch vừa nghe lập tức vẫy vẫy tay, "Không cần, ta đã biết."

Thời điểm mấu chốt lưu lại Cố Chi Triều, khẳng định là chuyện quan trọng, không ngoài dự liệu chính là vấn đề tâm ma kia. Nếu việc Thiên Cơ Tử có tâm ma lộ ra ngoài, đây sẽ là một đòn trí mạng giáng xuống danh dự Thiên Diễn Tông, Thiên Nhân Đạo Quân xưa nay căm ghét Ma tộc, rốt cuộc lại sinh tâm ma, thật khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất Thiên Cơ Tử biết được chính là Hoài Trúc cùng Nguyễn Ly hợp sức diệt trừ tâm ma của hắn, sẽ như thế nào?

"Cái miệng gây họa của Cố Chi Triều, có khi nào...." Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nói ra, sau đó vội vàng sửa lời, "Ý ta là, vạn nhất sư huynh đem chuyện các ngươi cùng tâm ma khởi xung đột báo cho sư tôn...."

Lạc Thanh Từ thoáng dừng lại, mi mắt rũ xuống, trầm giọng nói: "Hy vọng hắn không ngu xuẩn đến mức đó."

Giang Nguyệt Bạch hít hà một hơi, "Đó là đại sư huynh, là tông chủ, ngươi nói hắn như vậy......"

Lạc Thanh Từ xoay người nhìn nàng, không chút để ý nói: "Ngươi vừa rồi còn không phải muốn nói, vạn nhất cái miệng gây họa của hắn làm lộ chuyện này thì sao?"

Trong lúc nói chuyện các nàng đã trở lại chủ phong, Lạc Thanh Từ không chút nào chậm trễ, phất ống tay áo ngự phong bay lên, trong nháy mắt không còn bóng dáng.

Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm một câu: "Đều là sư tỷ nói, ta nhưng chưa nói gì."

Lạc Thanh Từ trong lòng lo lắng không thôi, để A Ly đi gặp Thiên Cơ Tử nguy hiểm quá lớn. Tuy rằng nàng đã nói với hắn chính mình đập vỡ trứng của long vương rồi, nhưng nếu hắn nhìn thấy Nguyễn Ly dáng vẻ tương tự Lạc Y, nàng ấy lại vừa kích phát Hàng Long Thần Mộc, giết tâm ma của hắn, cộng với Nguyễn Ly thiên phú trác tuyệt, một thân hỏa linh lực, hắn làm sao sẽ buông tha Nguyễn Ly. Hiện giờ tâm lý hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, còn không biết hắn sẽ đối Nguyễn Ly làm ra chuyện gì.

"Hệ thống, có thể cho A Ly rời khỏi Thiên Diễn Tông sao?" Lạc Thanh Từ cắn chặt răng, dò hỏi.

"Nếu A Ly đi lúc này, kịch tình kế tiếp sẽ hoàn toàn tan vỡ, nàng ở Tiên môn chỉ sợ không còn chỗ dừng chân. Hơn nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng ngả bài, ngươi nên khuyên thế nào để nàng rời đi?"

Lạc Thanh Từ đau đầu đỡ trán, hệ thống nói không sai. Tuy rằng đây là biện pháp trực tiếp nhất giúp A Ly tránh đi Thiên Cơ Tử, nhưng cũng là biện pháp hồ đồ nhất.

"Ta cũng biết khó khăn thật mạnh, nhưng hậu quả ta không dám tưởng tượng. Ngươi hẳn là biết, đôi mắt A Ly quá giống mẫu thân nàng, hơn nữa hơi thở rồng trong người nàng tuy là được che giấu tinh diệu, nhưng lão già kia quá kinh khủng, ta không dám đánh cuộc." Trước mắt cơ hồ là ván cờ chết.

Hệ thống trầm mặc một lát, ngay sau đó nói: "Ta cũng không phải phế vật, ta có thể giúp A Ly ngụy trang đôi mắt, làm Thiên Cơ Tử không nhận ra nàng giống Lạc Y. Nhưng ta lo lắng nhất chính là, cho dù nàng không giống Lạc Y, hắn cũng sẽ không buông tha nàng."

"Ngươi lo lắng hắn thăm dò linh lực căn nguyên của A Ly?"

"Đúng vậy."

Lạc Thanh Từ liễm mi, mặt mày buông xuống, rất nhanh liền đến U Lao, nàng thả chậm tốc độ, vội vàng nói: "Vậy cần thiết bảo đảm, chẳng sợ hắn thăm dò A Ly, cũng không thể phát hiện linh lực căn nguyên của nàng. Ngươi hiểu biết nhiều hơn ta, hẳn là có biện pháp đi?"

"Nhưng cũng cần A Ly phối hợp, hơn nữa trạng huống thân thể ngươi bây giờ, muốn phong ấn khí tức rồng của nàng, chỉ sợ phải đem mạng ngươi ra đổi."

Lạc Thanh Từ ánh mắt ám trầm, "Đổi mạng ta cũng không sao, nhất định phải đảm bảo A Ly an toàn tuyệt đối."

Dứt lời nàng bỗng nhiên gia tốc, lập tức dừng ở cổng U Lao.

"Hoài Trúc Quân." Đệ tử giữ lao vội vàng nghênh tiếp, chắp tay khom lưng hành lễ, Lạc Thanh Từ trong lòng khẩn cấp, chỉ là phất phất tay, theo sau liền như một cơn gió lướt đi vào.

Nàng đi vào, Nguyễn Ly vốn đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở bừng mắt, lúc nhìn đến nàng, ánh mắt Nguyễn Ly lập tức thanh minh chuyên chú: "Sư tôn làm sao vội vàng như vậy?"

Lúc này Nguyễn Ly đang bị giam bên trong kết giới lôi điện, một khi đụng vào liền sẽ bỏng rát thân thể. Lạc Thanh Từ liếc mắt một cái, phất tay triệt hồi kết giới, nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, "Đồ nhi, con mắt nào của ngươi nhìn thấy vi sư vội vàng?"

Lạc Thanh Từ cẩn thận nhìn vào đôi mắt màu mực xinh đẹp kia, thật là quá giống, nàng đẹp như vậy là muốn gây tai họa hay sao?

Nguyễn Ly nhướng mày, đối Lạc Thanh Từ chớp mắt: "Sư tôn cũng không tạm dừng ở cửa, chỉ sợ liền dáng vẻ đệ tử giữ lao cũng không nhìn thấy."

Lạc Thanh Từ có chút buồn bực, tiểu hỗn đản này càng ngày càng biết trêu chọc sư tôn, quả nhiên biết được nàng là Trì Thanh rồi, liền không còn đối nàng giữ phép tắc nữa, nếu không nhanh chỉnh đốn, chỉ sợ tiểu đồ đệ này sẽ trèo lên đầu nàng mất thôi.

"Cùng vi sư đi ra ngoài."

Cho nên nàng không tính toán cùng Tiểu Long Tử đưa đẩy quá nhiều, gọn gàng dứt khoát nói.

"Đi ra ngoài?" Nguyễn Ly sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt.

Lạc Thanh Từ nhàn nhạt liếc Nguyễn Ly một cái, đây là lần đầu tiên sau khi chính mình ngã ngựa, nàng lại nhìn đến dáng vẻ quen thuộc này của A Ly, vừa đơn thuần vừa đáng yêu muốn chết.

"So với chỗ của ta, đồ nhi càng luyến tiếc nơi này sao?"

Nguyễn Ly không nói chuyện, mà Lạc Thanh Từ cũng không nhiều lời vô nghĩa, lập tức đi rồi. Thấy thế Nguyễn Ly vội vàng nhấc chân đuổi theo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nàng cũng không hỏi. Hôm nay Lạc Thanh Từ thay đổi một thân cẩm y màu tím, thật sự rất động lòng người.

Không biết như thế nào, sau khi nàng suy nghĩ thông suốt, nàng càng cảm thấy sư tôn đặc biệt mê người, cho dù lúc này sư tôn đang cố ý lạnh nhạt với nàng, đối nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được ở phía sau ngắm nhìn nàng ấy.

"Sư tôn, ngài giận ta sao?"

Lạc Thanh Từ không để ý tới.

"Sư tôn?"

Khi Nguyễn Ly gọi đến lần thứ tư, Lạc Thanh Từ đột nhiên dừng lại, xoay người nói: "Được rồi, đồ nhi.... ngươi quá ồn ào."

Ngữ khí vẫn là thanh lãnh như xưa, nhưng lại không che giấu được một tia sủng nịch trong đó, làm sự lạnh lẽo này tức khắc bị đánh tan.

Nguyễn Ly theo sát ở phía sau, mà Lạc Thanh Từ tâm phiền ý loạn cũng không chú ý Nguyễn Ly cùng chính mình đi quá gần, nàng vừa xoay người lại, Nguyễn Ly lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực nàng.

Thân thể nàng đối Nguyễn Ly đã hình thành phản xạ có điều kiện, theo bản năng liền duỗi tay muốn ôm nàng ấy, phòng ngừa nàng ấy ngã nhào. Nhưng bàn tay vừa duỗi ra, lý trí nhanh chóng đánh úp lại, nàng miễn cưỡng buộc chính mình dừng tay, thế cho nên nàng chỉ là đỡ vào bên eo Nguyễn Ly, giúp nàng ấy đứng vững.

Lạc Thanh Từ cao hơn Nguyễn Ly một chút, lúc này sống lưng thẳng tắp, ánh mắt rũ xuống mang theo một tia khẩn trương, rất nhanh đã bị nàng đè ép lại.

Cảm xúc dâng trào một cách mất kiểm soát, Lạc Thanh Từ giữa mày nhíu lại, mà người trong ngực nàng cũng theo bản năng nắm lấy vạt áo nàng.

Nguyễn Ly cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế này, hai người đều thân thủ bất phàm bởi vì quá tín nhiệm đối phương, liền như vậy không hề bố trí phòng vệ mà bổ nhào vào nhau. Hương hoa mai sâu kín, hơi thở lạnh lẽo nhàn nhạt không ngừng lan tỏa dọc theo nơi cơ thể các nàng tiếp xúc lẫn nhau.

Nguyễn Ly lẽ ra có thể nhanh chóng ổn định thân mình, nhưng khi nàng chạm tới Lạc Thanh Từ liền hoàn toàn mất đi khống chế, đầu ngón tay cách y phục khinh bạc có thể rõ ràng cảm nhận nơi mềm mại trên người Lạc Thanh Từ, làm trái tim nàng loạn nhịp.

U Lao thông đạo tối đen, có một chùm tia sáng từ lối ra chiếu tiến vào, Lạc Thanh Từ ngược sáng mà đứng, tư thái rõ ràng là theo bản năng muốn bảo hộ Nguyễn Ly.

Gương mặt kinh diễm kia dừng ở trong chỗ tối, được một tầng ánh sáng độ lên, như cũ không tổn hao gì sự thanh lệ thoát tục trong đó.

Nguyễn Ly trái tim đập thình thịch, vành tai đều đỏ.

Sau khi được Lạc Thanh Từ đỡ ở bên eo, Nguyễn Ly đứng vững thân thể, vội vàng lui về phía sau vài bước.

Lạc Thanh Từ cũng chậm nửa nhịp, muốn thu hồi tay lại không dám quá hấp tấp, chỉ có thể cứng đờ lùi về, nàng muốn nói cái gì, ngực một cổ đau nhói xuyên tim làm nàng nhịn không được bưng lấy ngực, nhanh chóng xoay người đi nơi khác, dồn dập hít mấy hơi thở.

Bầu không khí ái muội cùng kiều diễm chảy xuôi giữa hai người, trong phút chốc bị trạng huống này xua tan, Nguyễn Ly sắc mặt đột biến, vội tiến lên đỡ Lạc Thanh Từ, "Sư tôn, ngài làm sao vậy?"

Đau đớn này thập phần cổ quái, tới nhanh đi cũng gấp, Lạc Thanh Từ đã buông tay ra, đứng thẳng thân thể, "Vi sư giận ngươi."

Bốn chữ này có chút không nói đạo lý, tuy rằng là ngữ khí lạnh nhạt của Lạc Thanh Từ, nhưng lại mười phần sủng nịch giống Trì Thanh, làm Nguyễn Ly nhất thời có chút chân tay luống cuống, nàng hé miệng nhưng cái mũi lại mạc danh chua xót, nàng rất nhớ Trì Thanh.

Tuy rằng Trì Thanh đang ở trước mặt chính mình, lại trước sau cách một tầng cách trở. Nàng không nghĩ xé xuống sư tôn ngụy trang, này cũng liền ý vị nàng không có biện pháp chân thật đối đãi sư tôn, cũng vô pháp từ trên người sư tôn được đến phản ứng chân thật. Nàng biết kỳ thực sư tôn cũng yêu quý chính mình, nhưng con người ai cũng có lòng tham, yêu ở trong lòng thôi chưa đủ, nàng là muốn sư tôn chân thật biểu hiện ra ngoài.

Nàng chậm rãi thu hồi tay, Lạc Thanh Từ lập tức nhận ra nàng thần sắc suy sụp, cho rằng A Ly để ý lời nói của mình, liền ho nhẹ một tiếng: "Vi sư không sao, chúng ta về thôi."

Đây là phương thức săn sóc độc hữu của nàng khi nàng là sư tôn, sự ôn nhu ẩn sâu đến mức người bình thường không nhìn rõ được. Nhưng Nguyễn Ly sớm chiều cùng nàng ở chung, những lời như vậy so với câu từ nóng cháy càng trực tiếp, chẳng sợ nàng như cũ đem sự quan tâm che giấu trong những lời nói lạnh lùng khó gần, Nguyễn Ly vẫn có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ.

Loại tư vị này quá mức ngọt ngào, cũng quá mức tra tấn người.

Nàng không nên nghiện, Hồng Ảnh nói chẳng sai, nàng không nên tùy ý chính mình đắm chìm trong tình ái, nàng phải có trách nhiệm đối với tộc nhân của mình.

Lạc Thanh Từ mang Nguyễn Ly trở về Hàn Lộ Viện, dọc theo đường đi nàng đã cùng hệ thống câu thông xong, cho nên ngay khi Nguyễn Ly bước vào, nàng lập tức xoay người lại đánh ra pháp quyết, chữ 'ngủ' liền theo đó đi vào trong cơ thể Nguyễn Ly.

Nguyễn Ly lần nữa ngã nhào vào trong lòng ngực Lạc Thanh Từ, cái gì cũng không kịp nghĩ, liền chìm vào mê man.

Lúc lần nữa khôi phục ý thức, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, cổ họng khàn khàn, kinh mạch toàn thân đau đớn khó nhịn, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn.

Nàng hôn hôn trầm trầm nhăn lại mi, nỉ non gọi một tiếng: "A Thanh."

Không có người đáp lời, nhưng nàng cảm nhận được chính mình đang nằm trong lòng ngực ai đó, người kia ôn nhu dỗ dành nàng, ngón tay mềm mại xuyên vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Rồi đột nhiên, sự dịu dàng như sóng biển này chợt dừng lại, bên tai chỉ còn âm thanh vải vóc bị túm đến nhăn nhúm, còn có tiếng thở dốc vô cùng đau đớn áp lực.

Rất nhanh, ý thức của Nguyễn Ly hoàn toàn thu hồi, nàng giãy giụa ngồi dậy, phát hiện bản thân nằm một mình trên giường, mà cách đó không xa có người ngồi bên bàn, đúng là Lạc Thanh Từ.

"Sư tôn? Ta......" Nàng nhớ tới một màn trước khi hôn mê, trong lòng căng thẳng, "Sư tôn, ta làm sao vậy?"

Lạc Thanh Từ không nói chuyện, chỉ là duỗi tay bưng lên tách trà. Nàng uống một ngụm, tách trà được nàng đặt xuống một cách khó khăn, cái tách đều lung lay làm nước trà bắn ra ngoài.

"Đồ nhi, phong ấn trong cơ thể ngươi bị buông lỏng, nếu không gia cố, phản phệ sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó sợ là tu vi tẫn hủy." Lạc Thanh Từ cắn răng nói, nghe tới làm người có chút không thoải mái.

Nguyễn Ly sờ sờ thân thể của mình, Lạc Thanh Từ lại nói: "Ngươi ổn định tâm thần, vi sư hứa, lần sau sẽ không đau đớn nữa."

Nguyễn Ly nhớ tới ngày trước Lạc Thanh Từ ở trong cơ thể mình hạ phong ấn, nàng ấy đã sớm nhắc nhở qua, nếu phá phong ấn kết cục thê thảm. Cho nên là sự thật sao? Nhưng lúc Hồng Ảnh khống chế nàng, chẳng lẽ phong ấn vẫn chưa bị phá? Lý nào phát tác muộn như vậy?

"Ngày mai theo vi sư đi gặp sư tổ, ngươi nên chuẩn bị tốt."

Một câu này đem toàn bộ suy nghĩ của Nguyễn Ly đánh bay, nàng khó nén kinh ngạc, "Sư tổ? Thiên.... Hắn, hắn xuất quan rồi?"

Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Thiên Cơ Tử, cũng đủ để thuyết minh nàng có bao nhiêu kinh hãi.

Lạc Thanh Từ như cũ đưa lưng về phía nàng, ngữ điệu bình tĩnh, "Hắn không thích người nói nhiều, ngày mai đi cẩn thận hành sự. Tà niệm trong cơ thể ngươi, đừng làm hắn biết được, nếu không có đi mà không có về. Mặt khác, chuyện ở Tư Quá Nhai gặp tâm ma, nếu không nghĩ tìm tử lộ, tốt nhất miễn bàn."

"Hắn...... Vì sao muốn gặp ta?" Nguyễn Ly thanh âm hơi khẩn, lòng bàn tay đều mướt mồ hôi.

"Tông chủ khen ngươi thiên phú trác tuyệt, mặt khác Hàng Long Thần Mộc bị kích phát, ngươi hẳn là hiểu rõ." Khi nói chuyện, Lạc Thanh Từ tay trái đặt ở trên bàn, có chút run rẩy không thể nhận ra, sau đó đột nhiên đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài.

"Ngày mai giờ Thìn."

Khi đi đến cửa, Lạc Thanh Từ bồi thêm một câu, "Toàn bộ hành trình vi sư sẽ giám sát ngươi, chớ có làm lỗi."

Trái tim hoảng hốt của Nguyễn Ly bởi vì lời này của Lạc Thanh Từ, bỗng nhiên yên ổn xuống.

Toàn bộ hành trình sẽ giám sát nàng, ý tứ là sư tôn sẽ ở bên cạnh nàng sao?

Nàng ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ đi xa, trong lòng bởi vì Thiên Cơ Tử mà tức giận bất an, lại bởi vì đồ đệ của hắn mà cảm thấy bình yên, nàng có chút tự giễu bật cười, trong đầu lại đột ngột hiện ra dáng vẻ Lạc Thanh Từ uống nước.

Sư tôn cầm cái tách cũng không ổn, vừa rồi sư tôn nói chuyện giống như cắn chặt răng, còn đi đường như vậy....Càng nghĩ càng không đúng, Nguyễn Ly bất chấp cả người khó chịu, nhảy xuống giường mang hài, thu lại hơi thở một cái xoay người nhảy lên tường viện.

Ở chỗ này nàng có thể nhìn đến trạng huống bên trong Hàn Lộ Viện.

Lạc Thanh Từ vừa bước vào Hàn Lộ Viện, liền trở tay đóng sập cửa, theo sát nàng đỡ vách tường, nôn ra một búng máu.

Nàng cúi thấp đầu, sợi tóc hỗn độn, năm ngón tay gắt gao đè ở trên tường, đầu ngón tay huyết sắc tẫn cởi, vô lực quỳ một gối xuống, cánh tay cũng nhịn không được phát run.

Nguyễn Ly tức khắc tâm thần đại loạn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thiếu chút nữa không quan tâm xoay người đi vào, nhưng lại cố gắng nhịn xuống.

Nàng tay trái hổ khẩu nhét vào trong miệng hung hăng cắn, ngăn chặn hô hấp không tự chủ dồn dập lên, sư tôn không muốn nàng thấy, cho dù là Trì Thanh cũng không nguyện.... dáng vẻ như vậy bị nàng nhìn.

Nàng cong thân hoàn toàn súc ở dưới tường viện, khóe tay bị cắn đến bật máu, nàng thật mạnh lau mặt, trong lòng đau đớn cùng hoảng loạn không thể miêu tả.

Sư tôn trước đó vẫn còn tốt đẹp, đột nhiên bị như vậy, nghĩ cũng không cần nghĩ, đều là bởi vì nàng. Cho nên sư tôn mới mạnh miệng nói ra những lời kia, căn bản chính là lo lắng nàng bị Thiên Cơ Tử phát hiện thân phận, mới gia cố phong ấn cho nàng.

Phong ấn thật sự có thể giấu đi Hồng Ảnh hay sao? Nàng nếm thử dùng linh lực căn nguyên đi tra xét, lại không cách nào vận dụng mảy may, không phải Hồng Ảnh, mà sư tôn chính là phong ấn Long nguyên lực trong người nàng!

Hốc mắt chua xót nóng lên, tầm mắt nàng cũng hoàn toàn mơ hồ, gương mặt tràn đầy ướt nóng, nàng sờ soạng một phen, đầy tay ướt át.

Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ, nàng đang làm gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng rõ ràng đi theo Thiên Cơ Tử, dẫn dắt tiên môn tiêu diệt Long tộc, huỷ diệt Dục Long Uyên, vì cái gì tình nguyện tự hại bản thân nên nông nỗi này, cũng muốn làm trái lệnh của hắn, thay chính mình che giấu thân phận đây?

Nguyễn Ly mau điên rồi, nàng nghĩ không ra mục đích của Lạc Thanh Từ là gì. Tất cả lý trí của nàng giờ phút này đều sụp đổ, nàng ôm lấy trái tim hỗn độn mà nóng bỏng, chua xót đến muốn vỡ ra, tưởng tượng đến dáng vẻ Lạc Thanh Từ, nàng liền nhẫn nại không được, một cái xoay người lập tức nhảy vào Hàn Lộ Viện.

Lạc Thanh Từ không còn trong sân, Nguyễn Ly hai mắt đỏ bừng, thật mạnh đẩy ra cửa phòng.

Mà cảnh tượng trong phòng làm nàng tâm thần đều run, nàng căn bản không kịp đi, thậm chí chạy đều ngại chậm, thuấn di vọt vào bên trong, vội vàng đem Lạc Thanh Từ đang té xỉu ôm lên.

"Sư tôn, sư tôn! Nàng chớ có làm ta sợ!" Lạc Thanh Từ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng như tờ giấy, đầy mặt mồ hôi lạnh, mặc cho Nguyễn Ly như thế nào gọi đều không động đậy.

Nữ tử trong ngực lạnh đến không giống người sống, Nguyễn Ly một lòng đau đến giống như bị chiên trên chảo dầu, nàng sờ lên ngực Lạc Thanh Từ, thế nhưng không cảm giác được nhịp tim đập, tức khắc như nhập động băng, ngồi liệt dưới đất ôm Lạc Thanh Từ, cả người đều phát run.

--------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: sự trong trắng của ngươi, kết thúc rồi

Lạc Thanh Từ: ngươi cũng kết thúc rồi

Continue Reading

You'll Also Like

38.8K 1.5K 15
Tác phẩm: Xuyên nhanh chi vai ác cải tạo kế hoạch Tác giả: Triều Thập Cơ Tổng download số: 75 phi V chương tổng điểm đánh số: 455492 Tổng số bình lu...
93.5K 6.7K 46
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đứng chờ 'lọ lem' của mình. Nhưng đợi mãi, chàng vẫn không thấy nàng xuất hiện. Ngày xửa ngày xưa, có một nà...
193K 14.4K 110
Tác giả: Sơ Thất Kiến Hỉ Nguồn: Wikisach Số chương: 105 chương + 9 phiên ngoại Tình trạng truyện: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn chính truyện (CHƯA...
317K 33.7K 88
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...