[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐA...

By dt_kngaan710

862K 36.2K 4.7K

Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi... Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu... More

Chương 1: Khả Hân nè!
Chương 2: Tai nạn cầu thang
Chương 3: Cùng lên bảng
Chương 4: Gặp mặt tình cờ
Chương 5: Bạn cùng bàn
Chương 6: Thi giữa kì
Chương 8: Lon coca
Chương 9: Tập văn nghệ
Chương 10: Vị cứu tinh giữa đêm đông
Chương 11: Bị ốm
Chương 12: Đêm diễn văn nghệ
Chương 13: Kết thúc cuối kì 1
Chương 14: Học đội tuyển
Chương 15: Lớp trưởng (1)
Chương 16: Lại là lớp trưởng
Chương 17: Vẫn là lớp trưởng nhưng đây là part 3
Chương 18: Hội Xuân
Chương 19: Canh bánh chưng
Chương 20: Ô tê pê của Khả Hân
Chương 21: Đổi chỗ
Chương 22: Dính ngải
Chương 23: Dưới thác Dambri tháng 5 năm ấy
Chương 24: Yes, I'm a simp for PGNH
Chương 25: Yết hầu
Chương 26: Mặt trời và mặt trăng
Chương 27: Bó hoa hồng và cái ôm
Chương 28: Trung Thu
Chương 29: Em và mùa thu
Chương 30: Ngọt hơn kem
Chương 31: Chí Phèo
Chương 32: Yếm đào
Chương 33: Mợ Ba
Chương 34: Nụ hôn nơi bả vai
Chương 35: Couple người ngoài hành tinh
Chương 36: Ngốc
Chương 37: không biết đặt tên chương này là gì cả
Chương 38: Con dâu
Chương 39: Một đứa say rượu, một đứa say tình
Chương 40: Mượn rượu tỏ tình
Chương 41: Nhật kí tương tư của thủ khoa (1)
Chương 42: Nhật kí tương tư của thủ khoa (2)
Chương 43: Nhật kí tương tư của thủ khoa (3)
Chương 44: Nhật kí tương tư của thủ khoa (4)
Chương 45: Nhật kí tương tư của thủ khoa (5)
Chương 46: The love of my life
Chương 47: Chó ăn cơm chó
Chương 48: Cái thơm trán
Chương 49: Thi học sinh giỏi quốc gia
Chương 50: Cố gắng
Chương 51: Chiến tranh lạnh
Chương 52: Học cách yêu
Chương 53: Được ăn cả, ngã về lòng tao!
Chương 54: Con Hói
Chương 55: Đá bóng
Chương 56: Ghen
Chương 57: Dâu tây đường phèn
Chương 58: Tuổi trưởng thành
Chương 59: Thuyết phục
Chương 60: Chuyện chúng mình
Chương 61: Hiraeth
Chương 62: Từ bỏ
Chương 63: Redamancy & My one and only
Ngoại Truyện
Lời kết

Chương 7: Điểm toán

14.8K 646 68
By dt_kngaan710

11.11.20

Mình buồn mấy ngày liên tiếp, không có tâm trạng ăn uống, cũng chẳng có hứng đọc truyện, xem phim. Chỉ một tuần sau khi thi, điểm các môn sẽ có đủ, cơ mà vì môn toán là môn chuyên nên tụi mình được biết sớm nhất.

- Phạm Gia Nhật Hưng 10 điểm.

- Đinh Ngọc Khả Hân 8.4.

Nghe được điểm, bao nhiêu cảm xúc như muốn thoát khỏi cái vỏ bọc "ổn" mà mình vẫn giả vờ bao ngày, hai tay run run cầm bài làm tự luận gạch bằng bút đỏ. Các cậu sẽ cảm thấy trên tám cũng tốt mà phải không? Nhưng mà mình đã rất cố gắng, càng khát khao được trên 9 và vượt mặt ai kia. Người ta hay nói quá tam ba bận, nhưng đến lần thứ tư mình vẫn thất bại hệt như lần đầu...

Lần này thì không nhịn được nữa, mình rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt xuống để giấu đi trạng thái tủi thân trước mặt người khác. Vậy mà không tránh được đôi mắt tinh như cú của Nhật Hưng, cậu ta bỗng cất giọng ồm ồm, hỏi han:

- Mày sao vậy? Tự nhiên gục ra bàn, không ổn thì tao báo với thầy để mày xuống phòng y tế nhé.

Bình thường cậu ta có quan tâm mình gì đâu, nay lại tốt đột xuất thế, còn lay mình mấy cái. Mình vừa buồn vừa tức, liền không nhịn được tiếng khóc, ngồi phắt dậy, hướng về phía Nhật Hưng. Hai má mình ửng đỏ, mũi cũng đỏ như trái cà chua, hai hàng nước mắt đua nhau tuôn trên gò má núng nính.

Nhật Hưng thấy vẻ mặt như em bé bị cướp sữa của mình thì hoảng loạn, phải đứng hình tầm mấy giây. Cậu ta vội lấy quyển tập, quạt cho mình, còn lục lọi cặp để đưa cho mình một miếng khăn giấy.

Mình lau nước mắt với xì mũi một cái rõ to cho thông, cũng hên là ngồi bàn cuối nên không ai để ý. Nhưng càng lau, mình lại càng bực dọc vụ điểm số, nghẹn ngào tuôn rơi cả nước mắt lẫn nước mũi. Nhật Hưng ngơ ngơ, vỗ vai mình vài cái, ôn tồn hỏi:

- Sao vậy? Ai ức hiếp mày hả?

- Là mày đó, mày ăn hiếp tao. Sao lúc nào điểm toán của mày cũng cao hơn tao? Tao đã cố gắng rất nhiều mà thi chỉ có 8.4, sao mày suốt ngày ngủ với chơi game mà được 10 điểm? Tao thật sự ghét mày lắm luôn.

Mình là một bạn nhỏ hay khóc nhè, mình khóc mỗi khi mình bị đau, mình khóc khi điểm số không làm hài lòng mình, mình khóc khi nỗ lực của mình không được đền đáp.

Mình cũng là một bạn nhỏ xấu tính, mình không yêu bản thân, mình cứ chăm chăm so sánh mình với người ta, mình hạnh họe mà chẳng có lý do chính đáng nào, đặc biệt là đối với cái bạn thủ khoa tên bốn chữ kia.

Mình ghét một Đinh Ngọc Khả Hân bi quan, khó chiều và dễ tổn thương này, nhưng làm cách nào, mình cũng không dừng được thói so sánh đầy tính tiêu cực ấy.

Sau khi nói một tràng dài về nỗi bực tức trong lòng, hành động không ngờ của Nhật Hưng là cười khúc khích, bàn tay to lớn còn xoa đầu mình, mái tóc rối bời theo cái xoa không mấy thiện chí đó:

- Chỉ vì điểm thấp mà mày khóc đến như này á, sao quê mùa vậy?

Thấy cậu ta không những không an ủi, còn trêu đùa, mình liền không tự chủ mà cốc vô đầu Nhật Hưng. Cậu ta đang cười nắc nẻ cũng phải sốc ngang, khuôn mặt chẳng khác nào câu nói "mỹ nam hoảng loạn nhiều chút".

Mình tranh thủ lúc cậu ta đang ngáo ngơ, cốc thêm một cái nữa. Nhật Hưng đau điếng ôm đầu nhìn mình, miệng cười đến tít mắt.

Bị đánh mà mắc gì cười?

- Nếu biết đánh tao giúp mày nín khóc thì tao đã...

- Đã làm sao? Để cho tao đánh mày à? - Mình chùi sạch nước mắt đọng ở khóe mi, lên tiếng hỏi về câu nói bỏ ngỏ giữa chừng kia.

- Không, tao đẹp trai chứ đâu có bị ngu, tao sẽ tránh xa mày. - Nhật Hưng hất cằm về phía mình, trông có vẻ tự luyến lắm.

- Để xem mày tránh xa tao kiểu gì?

Câu nói ấy thật ra không nên nói đâu, vì dường như nhờ nó mà mình sắp bị nghiệp quật tới nơi. 

Continue Reading

You'll Also Like

636K 31.3K 112
"Nó thích mày ...còn tao thì không" Thanh xuân của chúng ta có lẽ nhiều người đã gặp phải những mối tình éo le giữa crush và bạn thân. Đứng giữa cán...
15.7K 1.1K 26
Những dòng viết vội vã giữa những ngày vùi đầu vào ôn thi đại học đầy căng thẳng. Lưu giữ chút ít những kỉ niệm đã thực sự tuột xa khỏi tầm tay... ...
53.4K 4.6K 10
8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất...