Đám đàn ông này thật nguy hiể...

由 nghienhoatamnghi

66.7K 4.2K 1.2K

Một tên bác sĩ vô sỉ cùng một bài ca muôn thuở: " Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy, y học thì anh là giỏi chứ k... 更多

Chương 1. Giờ thì chối đi, chối nữa đi tôi xem nào!
Chương 2. Một lần em nói yêu tôi thì cả đời này tôi sẽ yêu em!
Chương 3. Đừng tưởng tôi không dám làm gì em!
Chương 4. Chấp niệm ngọt ngào
Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Chương 6. Mèo nhỏ, em là không ngoan rồi.
Chương 7. Kim Taehyung (H nhẹ)
Chương 8. Tôi tình nguyện cùng em lên chuyến xe đích đến là ở quá khứ!
Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!
Chương 10. "Anh định chiều hư em đấy à"
Chương 11. Đừng lo, có tôi ở đây!
Chương 12. Ánh mắt anh ta nhìn cô, cũng giống anh!
Chương 13. Ba của đứa bé là?
Chương 14. Truy sát trên cầu
Chương 15. Là do các người bắt đầu trước!
Chương 16. Liều lĩnh
Chương 17. Năm ông hoàng thành phố lớn
Chương 18. Nguy hiểm
Chương 19. Cái tiểu câu dẫn này thật là không ngoan!
Chương 20 Kim Taehyung (H)
Chương 21 Min Yoongi (H)
Chương 22 Kim SeokJin (H)
Chương 23 Park Jimin (H)
Chương 24. Là ai ngày đêm muốn diệt trừ mọi đường sống của Kim Minji như vậy!
Chương 25. Trái tim phảng phất bị rạch xuống một đường sâu hoắm
Chương 26. Em làm phiền tôi cả đời cũng được!
Chương 27. Không đẹp chút nào
Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?
Chương 29. Vẫn có em đấy thôi, giường chúng tôi vẫn ấm lắm!
Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Chương 31. Chú là siêu nhân dởm rồi!
Chương 32. Siêu nhân dởm chuyên đi cướp nước mắt!
Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Chương 34. Bé ngoan
Chương 35. Jeon Jung Kook, cậu lại phát điên cái gì?
Chương 36. Chiếm hữu ngụy thành tình yêu.
Chương 37. Tâm can đại bảo bối
Chương 38. Bảo bối vẫn là thơm nhất!
Chương 39. Lần này đến lượt anh!
Chương 40. Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ đều sẽ vì em mà trở nên dịu dàng.
Chương 41. Đợi anh
Chương 42. Tiền của anh chính là để mang ra cho em đùa vui!
Chương 43. Mừng vì em vẫn còn nhớ tôi!
Chương 44. Mọi điều lệ anh đặt ra trước nay đều để đợi một ngoại lệ sau này.
Chương 45. Quá khứ
Chương 46. Hollywood còn đang đợi bọn cô tranh tài kìa!
Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.
Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Chương 49. Hai quả bom thối
Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Chương 51. Có em liền thoải mái gấp bội!
Chương 52 Kim SeokJin (H)
Chương 53 Min Yoongi (H)
Chương 54 (3P) Kim Taehyung+ Park Jimin
Chương 55. Nếu Bae Hae So là con trai, tôi liền biến thành con gái!
Chương 56. Tường nhà cao lớn, em lại nhỏ bé thế này!
Chương 57. Pháo hoa đẹp nhất của nhân gian
Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Chương 59. Cả đời không thể quên!
Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Chương 61. Bẩn thật đấy! Mà cô lại sợ bẩn...
Chương 62. Đừng đánh, sẽ đau tay em.
Chương 63. Là bọn chúng đáng chết!
Chương 64. Lấy mạng đền mạng
Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...
Chương 66. Nếu như...
Chương 67. Kim Minji em cũng biết sợ rồi sao?
Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Chương 69. Ngọt
Chương 70. Linh hồn anh trung thành với em! Anh là của em!
Chương 71. Bệnh
Chương 72. Ô nhiễm tâm hồn con trẻ!
Chương 73. Baek Hyeon của cô ở dưới đó, lạnh lẽo oan ức sáu năm rồi...
Chương 75. Phơi bày
Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!
Chương 77. Ở rể

Chương 74. Trả thù

451 37 6
由 nghienhoatamnghi

Kim Minji thức dậy liền thấy mình ở một nơi xa lạ, ngay bên giường là một cửa sổ lớn bao trọn khung cảnh một bãi biển tư nhân xinh đẹp. Bên cạnh không có ai, cũng chẳng có chút dấu vết nào còn sót lại, dường như chỉ có mình cô ở nơi này.

Nhưng Kim Minji nào có biết nơi này là chỗ nào, cô tại sao khi ngủ thì ở nhà mình, lúc tỉnh giấc lại phát hiện chính mình đã tới đây từ bao giờ...

Bao bọc xung quanh là lớp vải lụa thượng hạng, trên người là áo choàng lụa tơ tằm, cả người mang theo xúc cảm êm ái, thoải mái lạ thường, thu hút cô nằm lại trên giường ngắm cảnh một lúc mới dậy.

Kim Minji bước xuống giường, bắt đầu hành trình đi khám phá nơi này. Nơi cô đang đứng là tầng hai, căn biệt thự này có ba tầng, toàn bộ tầng 1 là phòng khách, tầng 2 là phòng ngủ, tầng 3 là không gian ngoài trời với bể bơi, giường xích đu tắm nắng, một khu vườn.

Toàn bộ tầng 1 được nối liền bởi cửa sổ sát sàn, xa xa còn có bờ cát trắng tinh, một vùng biển rộng trong xanh.

Kim Minji hoài nghi, tòa nhà này chiếm vị trí đẹp nhất của bờ biển thì phải?!

Cũng đúng thôi, nằm trong tay của mấy người đàn ông kia, sao có thể tầm thường?

Không những làm chủ cả tòa nhà này mà cả hòn đảo này đều thuộc quyền sở hữu của họ!

Biển xanh trong vắt, cát trắng mịn màng, thời tiết tuyệt đẹp.

Thế giới của kẻ có tiền, trí tưởng tượng của người nghèo đúng là không thể hình dung nổi...

Kim Minji dừng bước, ngây người đứng nhìn tấm rèm trong suốt ở cửa sổ sát sàn tung bay theo gió. Từng cơn gió vi vu thổi tới mang theo mùi hương thanh sạch của biển cả, làm mái tóc cô đung đưa, nhẹ nhàng dễ chịu gột rửa tâm hồn.

Trong tiếng gió biển bỗng xen lẫn tiếng mèo kêu...

Tiếng kêu nho nhỏ nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn, mềm mại non nớt khiến Kim Minji hoàn hồn. Cô cẩn thận lắng nghe, đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.

A kia rồi! Một con mèo với bộ lông trắng muốt đang nằm trên ghế sô pha ở phòng khách, trong khung cảnh nên thơ, mộng mị nơi này lại càng làm cho cảnh vật thêm nhiều phần mỹ lệ. Kim Minji cười tít mắt, phấn khích chạy nhanh tới.

Khi cô tới gần, mèo nhỏ vẫn lười biếng nằm đó sưởi ấm, hình như bé không sợ người, vẫn cứ nằm đó mở đôi mắt xanh ngọc bích to tròn của mình nhìn chằm chằm Kim Minji.

Là bé mèo Ragdoll giống hệt trong bức ảnh mà cô vẫn để ở màn hình khóa!

Hai mắt xanh ngọc, mũi nhỏ hồng phấn ươn ướt, đáng yêu a!

Bé mèo trông thấy có người đến chơi cùng mình, tò mò mà hào hứng ngẩng cái đầu nho nhỏ nhìn Kim Minji, sau đó bé hơi ngửa người ra sau, giơ một chân nhỏ xinh lên, khều khều về phía Kim Minji mấy cái, cất tiếng kêu khe khẽ mềm lòng người:

- "Meo meo"

Tiếng kêu vô cùng mềm mại, mang theo chút non nớt làm cho trái tim Kim Minji thoáng chốc mềm nhũn...

A, đáng yêu!

Cô ghé vào thành ghế sô pha, không cưỡng lại được sự dễ thương của nó mà nhẹ nhàng, dịu dàng đưa tay ra vuốt ve đầu nhỏ của mèo, thích thú nhoẻn miệng cười, sau đó nhỏ giọng ngoắc tay gọi:

- "Bé cưng, qua đây nào!"

Bé mèo giống như nghe hiểu lời cô nói, nó liếm liếm chân mấy cái rồi cất từng bước đi nho nhỏ mà tao nhã, vô cùng quý phái tới chỗ cô. Con mèo nhỏ đi tới rồi tự dụi dụi vào tay Kim Minji, muốn được xoa xoa cưng nựng tiếp!

Kim Minji vui vẻ xoa đầu bé, xúc cảm mềm mại và ấm áp, trên môi giương lên một nụ cười tươi như nắng sớm ban mai, ý cười càng lúc càng đậm, lan ra cả không gian, làm cho khung cảnh dường như trở nên ấm áp hơn, tươi sáng hơn, êm đềm hơn! Cô vuốt ve mấy cái, bé mèo thích chí hưởng thụ mà híp hai mắt lại, ngồi bệt xuống ghế sofa êm ái, ngẩng đầu lên cho cô sờ.

Min Yoongi từ ngoài bước vào, nhưng vừa đến nơi để giày dép, tầm mắt anh đã ngay lập tức rơi vào thân ảnh nhỏ trên ghế sô pha trong phòng khách, hình ảnh ấm áp xinh xắn mê đắm lòng người kia làm anh chìm đắm trong nó, sau đó, ánh mắt tự nhiên trầm xuống, đôi môi xinh đẹp giương lên đầy ý vị.

Ánh nắng trên biển luôn rực rỡ hơn ở bất cứ nơi đâu, không khí trên biệt cũng tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào, những tia nắng hòa với những cơn gió biển, xuyên qua cửa sổ thủy tinh tạo nên một kết quả không ngờ, những vệt sáng sắc màu chiếu lên sàn, nổi bật giữa những mảng tối bên trong, hết sức tinh tế và xinh đẹp.

Anh thấy người con gái của mình trên sô pha quay lưng về phía ánh nắng, cả người cong lại thành một đường cong hoàn hảo, cô nằm cuộn người trong lòng ghế, âu yếm, cưng nựng bé mèo trong lòng. Cũng bởi vì cong người mà vạt áo choàng lụa phía sau bị kéo lên cao hơn hẳn một đoạn, chỉ che được đến giữa đùi.

Đôi chân thon dài trắng hồng thẳng tắp, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười tươi, ôn nhu trêu chọc, vỗ về con mèo trong lòng. Mọi thứ nơi đây bởi vì có cô mà trở nên hết sức xinh đẹp và dịu êm.

Yết hầu Min Yoongi chuyển động một cái, ngay sau đó liền bước chân tới gần.

Kim Minji vốn là người nhạy cảm, lúc Min Yoongi mới bước vào nhà cô đã nhận ra là anh. Đến khi cô quay đầu nhìn lại đã thấy anh mỉm cười đi tới đứng trước mặt.

Chỉ một chớp mắt sau, một nụ hôn đã rơi xuống, Min Yoongi cúi người hôn cô...

Kim Minji bất ngờ mở to hai mắt, bị động đón nhận, một nụ hôn cuồng nghiệt say đắm, nhóm lên một ngọn lửa lớn!

Hơi thở của anh hòa vào ánh nắng, quyện theo hương gió, bao trùm lấy cô...

Cứ vậy ngọn lửa ngày càng bùng lên dữ dội, Min Yoongi không có ý định dừng, mà Kim Minji cũng không có khả năng xin ngừng...

Súng đã lên cò, rơm đã bén lửa, sao có thể dừng lại được nữa...

Anh xoay người Kim Minji lại, để cô cúi người chống hai tay lên thành ghế sofa phía sau, từ phía sau động thân một cái đi vào toàn bộ, thâm nhập vùng đất bí ẩn được che đi bởi cánh hoa xinh đẹp...

Kim Minji vì hành động bất ngờ của anh mà run lên, cong người đón nhân, hai chân dần mềm nhũn không vững, miệng nhỏ phát ra những thanh âm khe khẽ mê hoặc... Lại thấy cô dường như đang muốn chạy...

Động tác của Min Yoongi hơi dừng lại, rũ mắt nhìn cô, muốn xem bé con của anh định làm gì...

Một cái đại đáng yêu bên cạnh một cái tiểu khả ái!

Anh thấy Kim Minji cũng không có động tác gì trốn tránh mình, không phải muốn chạy mà chỉ muốn di chuyển người một chút để tìm tư thế thoải mái và chỗ bám vững chắc hơn. Nổi bật nhất chắc là cử chỉ từ đôi tay của cô kia! Một tay cô chống lên thành sofa, tay còn lại đưa ra nhẹ nhàng phủ lên mắt bé mèo...

Bé ngoan không thể xem chuyện người lớn được!

...

Đến khi Kim Minji cạn kiệt sức lực dựa vào Min Yoongi trên ghế sofa, bên ngoài chợt có tiếng mở cửa...

Cô giật mình muốn ngồi dậy, nhưng Min Yoongi lại thản nhiên tăng thêm lực đạo của tay, ôm cô thật chặt.

Người vừa tới còn ai khác ngoài Jeon Jung Kook và Kim Seok Jin, vừa vào cửa đã muốn lao tới dạy dỗ Min Yoongi một trận!

Hắn ta, dám cho người đưa Minji bảo bối đi trước, lại còn chiếm dụng đường bay riêng mà bỏ xa bọn anh một đoạn. Bọn họ có ngốc cũng nhận ra được trong phòng ban nãy diễn ra cuộc chiến gì, không khí mang theo mùi vị hoan ái dục tình, mà cô gái trong lồng ngực Min Yoongi kia gương mặt xuân tình đỏ ửng, dạt dào ý xuân...

Còn phải kể đến tên sói xám đội lốt thỏ trắng kia, Min Yoongi thản nhiên hướng tới bọn họ ánh mắt khiêu khích, vô cùng hưởng thụ, mãn nguyện không ai sánh bằng!

- "Min Yoongi! Chú được đấy, còn dám dùng đặc quyền của mình mà chặn đường đi nhanh nhất của chúng tôi!" Kim Seok Jin đi tới, ngồi phịch xuống ghế sofa trước mặt Min Yoongi và Kim Minji, lên án

Kim Minji nào có mặt dày được như vậy, ngại ngùng rúc mặt nhỏ vào lồng ngực anh, aaaa tha cho cô đi!

- "Mau đưa bảo bối đi tắm, anh còn muốn giúp bảo bối nữa không thế!" Jeon Jung Kook cao ngạo đi tới

Jeon Jung Kook vừa dứt lời, một lực nhấc bổng Kim Minji lên muốn bế cô lên phòng. Kim Minji túm chặt áo choàng xộc xệch trên người, chỉ mong nhanh nhanh đến nơi.

Cũng may, Jeon Jung Kook hôm nay vô cùng biết điều, chỉ bế cô đặt ngay ngắn trên giường, sau đó vẫy tay gọi trợ lí mang đồ đến chứ không có thêm động tác gì "bắt nạt" cô. Nhưng Kim Minji vừa mới khen ngợi anh hôm nay vô cùng ra dáng đàn ông thì người nào đó sau khi nhận khay đồ trang trọng từ tay người hầu liền đóng cửa lại...

Đích thân anh muốn thay đồ cho cô!!!

Wtf, giờ chạy còn kịp không ạ?!

- "Bảo bối, đừng ngại, anh rất biết cách mặc nha!"

- "..." cho cô rút lại lời ban nãy còn kịp không nhỉ!

- "Jeon Jung Kook, anh... trở về hình tượng lãnh đạm, lạnh lùng của anh đi được không...." Kim Minji cảnh giác lùi lại mấy bước

- "Đừng ngại..."

- "Anh định nói là có phải chưa từng nhìn thấy hết từ trên xuống dưới đâu mà em phải ngại chứ gì, đừng... Dừng lại đi!" Kim Minji ghét bỏ ôm thân muốn chạy

- "Bộ đồ này rất khó mặc, em chắc không cần tôi giúp chứ?!" Jeon Jung Kook ẩn ý nhìn cô rồi lại nhìn đến chiếc váy trên giá treo đồ vừa được đẩy tới

Tên này, đúng là không để cho người ta cảm động được lâu mà!

Kì kèo một hồi lâu, cuối cùng, dưới sự làm nũng và một chầu "đậu hũ" no nê, Jeon Jung Kook mới mãn nguyện ra ngoài chờ...

Kim Minji nhìn đồng hồ, sau khi nằm dài trên giường suy nghĩ, kiểm tra và chốt lại kế hoạch một hồi mới bắt đầu thay đồ...

Quả nhiên, cô đánh giá quá thấp bộ y phục này rồi!

Khóa váy, dây thắt đằng sau, không thể nào chạm tới được!

Kim Minji loay hoay một hồi, quyết định làm tóc và trang điểm trước, sau đó mới tiếp tục tìm cách giải quyết. Ở đây có đủ các vật dụng cô cần, từ máy làm tóc đến đồ trang điểm, đều là những loại xa xỉ trên thế giới.

Hôm nay, cô phải đẹp!

Nhưng là, thực tế luôn phũ phàng mà, Kim Minji nào có động vào đồ trang điểm nhiều, từng ấy năm qua đều chỉ biết mấy bước trang điểm đơn giản thôi...

Còn làm tóc nữa chứ... Cô chịu!

Kim Minji cô thua bởi chính mình rồi đây này!

Cuối cùng, Kim Minji đành đau lòng bỏ cuộc, mái tóc dở dang mà gương mặt cũng dang dở...

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa tìm người giúp, nhưng cô vừa ló đầu ra ngoài đã bị Jeon Jung Kook đang đứng khoanh tay dựa vào tường bên cạnh dọa sợ. Không phải chứ, anh đứng đây nãy giờ sao???

- "Minji đại bảo bối, em định thế này đi chinh chiến sao? Sợ là còn chưa kịp rút kiếm đã phải đổi áo giáp rồi đấy!" Jeon Jung Kook che miệng cười

Bảo bối của anh, ngốc thật đấy!

Ara, mái tóc kia, gương mặt kia,... Đúng là uổng phí sắc đẹp trời ban mà... Cô làm gì với mình thế?!

- "Hừ, nếu không phải đột nhiên bị đưa tới đây bất ngờ như thế, sao tôi có thể như thế này? Đã không giúp thì thôi, tôi nhờ người khác!" Kim Minji thẹn quá hóa giận, vùng vằng quay đi muốn gọi điện thoại tìm người

- "Bảo bối bảo bối, anh đùa..." Jeon Jung Kook thấy vậy vừa nói vừa chạy theo muốn kéo cô lại

Ai ngờ vừa bước được hai bước đã có một thân ảnh phi tới đẩy anh bay sang một bên, tranh chỗ đứng với Kim Minji:

- "Mèo nhỏ, để anh giúp em nha!" Kim Seok Jin đương nhiên đã chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch tranh sủng, Min Yoongi chạy trước cướp bảo bối, anh có thể giành lại tình yêu từ việc khác nha! Chỉ là tên Jung Kook này ngốc nghếch thật, cứ chọc ghẹo Minji làm gì, chờ vào lãnh cung sám hối đi là vừa, anh rất biết chớp lấy thời cơ đấy!

Ừ, thượng tướng Jeon Jung Kook cơ bản cũng ngốc...

Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook theo Kim Minji vào phòng, thấy trên bàn trang điểm ngổn ngang đồ...

Hình như, bọn họ còn biết "làm đẹp" hơn cô rồi...

Mấy hôm trước chuẩn bị kế hoạch mang Minji đi tới đảo tư nhân cạnh nơi tổ chức đám cưới trước, Kim Seok Jin và Jeon Jung Kook chẳng ai bảo ai cũng đã chuẩn bị sẵn kinh nghiệm và kĩ năng, học qua 7749 khóa học make up và làm tóc, đảm bảo xinh đẹp tuyệt trần.

Nào có ai ngờ, một vị đại luật sư nắm giữ hắc bạch, một vị thượng tướng tài năng lỗi lạc như này, lại còn có thể bỏ ra ba ngày ba đêm tu luyện kĩ năng trang điểm và làm tóc...

Nhưng quả thật chuyện này với đàn ông rất khó, đặc biệt là công việc trang điểm kia. Cuối cùng họ đành lẳng lặng từ bỏ mà đi tìm những chuyên gia trang điểm nổi tiếng, chỉ đành tập trung vào học làm tóc!

- "Để anh làm tóc cho em!" đồng thanh...

- "???" Kim Minji cảm thấy, hình như có gì đó sai sai?

Bọn họ, hình như còn điêu luyện hơn cô về khoản này...

Một trận chiến lại bắt đầu nổ ra, cả hai đương nhiên đều muốn tạo cho cô kiểu tóc mà mình chọn, tự tay làm cho cô kiểu dáng mà mình đã mất công học được..

Kim Minji từ chối cũng không được mà nhận lời cũng không xong... Cô chỉ có một cái đầu, một mái tóc thôi mà! Nhưng là hai người này đều hướng ánh mắt long lanh đến cô, bọn họ "vất vả ngày đêm", Kim Minji cảm thấy, nếu mình mà chọn một trong hai người, sẽ gây ra tội ác rất lớn...

- "... Hay là... các anh thống nhất, kết hợp lại nhé?"

Thôi, vậy cũng được! Mặc dù cô chưa biết tương lai ra sao, kết quả thế nào, muốn khóc hay muốn cười... Nhưng cũng nào còn cách nào khác đâu, vì hòa bình thế giới mà!

Hai người nào đó nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nữa nên cũng không muốn "choảng" nhau tiếp, đành kí kết hiệp định hòa bình.

Mỗi người làm một bên, chia lãnh thổ mà phong đế xưng vương...

Hai chuyên gia cũng đi tới thống nhất tone trang điểm cho Kim Minji, cuối cùng thì thế giới cũng tạm thời hòa bình.

Lúc Kim Seok Jin chỉnh lại váy cho cô, Min Yoongi từ ngoài vào mang theo hộp nhung đỏ, anh đi tới, sau đó trực tiếp quỳ một gối xuống bên chân cô, lấy trong hộp nhung ra một đôi giày thủy tinh muôn phần tinh xảo, trên đó còn được rát "kha khá" kim cương. Mà tất nhiên hai người còn lại cũng nào có thua kém chút nào, rút trong túi ra mỗi người một hộp. Của Kim Seok Jin là vòng cổ, vòng tay cùng kiểu, của Jeon Jung Kook là nhẫn và khuyên tai...

Nhìn qua đã biết giá trị của những thứ này không thể đếm sơ qua mà xác định được, Kim Minji cảm giác mình đang được rát cả tấn vàng và kim cương lên người, thành một bình hoa chính hiệu.

- "Đi thôi bảo bối!"

- "Ừm, đi thôi!"

Đến rồi, ngày này rốt cuộc cũng đến! Kim Minji cô, đã đến lúc lấy lại những thứ thuộc về mình rồi!

Ngoài biệt thự trên đảo tư nhân, một chiếc trực thăng đã dừng trước cửa, Kim Minji đi trước, phía sau là ba người đàn ông vest đen lịch lãm, vô cùng khí thế.

...

Ở hòn đảo tư nhân gần đó, Lim Eun Hee và Park Hanie đang ngồi trong phòng cô dâu dặm lại lớp trang điểm:

- "Đừng lo lắng, chị đã cho người theo sát Kim Minji rồi, cô ta vẫn đang bị giam giữ trên tàu, 16 phút nữa sẽ bị thả xuống làm mồi cho cá ăn. Chúng ta, sau này sẽ không cần lo có vật cản đường rồi!" Lim Eun Hee đi tới, đặt tay lên vai Park Hanie đang ngắm nhìn bản thân trước gương

- "Em chỉ là thấy hơi hồi hộp, có chút không yên lòng. Liệu Jimin, có còn nhớ thương cô ta nữa không?!" Park Hanie nhỏ giọng

- "Em đừng nghĩ nhiều nữa, làm gì có ai yêu sâu đậm mãi một người đâu chứ, nhiều năm như vậy rồi, cậu ấy cũng sẽ nhận ra em là người tốt nhất!" Lim Eun Hee cười ôn nhu an ủi Park Hanie

- "Em nghe chị hết, chị hôm nay thật xinh đẹp nha!" Park Hanie sau một hồi cũng bị thuyết phục, thu lại vẻ lo lắng trên mặt mà nở nụ cười, nhìn Lim Eun Hee khen ngợi không ngớt lời

- "Hai chúng ta đều đẹp!"

...

Bên ngoài, Kim Taehyung và Park Jimin sóng vai nhau đứng đón khách. Nói là đón khách vậy thôi chứ bọn anh nào có tâm tình đấy, là đang mong ngóng mòn mỏi bảo bối kia kìa. Nếu không phải vì muốn thuận theo Minji, bọn anh còn lâu mới ở đây làm mấy thứ chuyện vớ vẩn này nhé!

Đã đến giờ lành, khách khứa đến đã gần kín hết địa điểm tổ chức tiệc cưới, toàn những quan chức cấp cao, người có máu mặt từ khắp nơi hội tụ. Ba của Lim Eun Hee và ba của Park Jimin đưa cô dâu tiến vào lễ đường, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi hòa cùng thiên nhiên xinh đẹp, phong cảnh hữu tình như mộng như mơ. Cả quá trình, miệng cô dâu luôn rạng rỡ nụ cười, chú rể lại một bầu không khí ảm đạm bao trùm, gương mặt lạnh tanh đầy vẻ ép buộc không hề che giấu.

Giây phút thiêng liêng nhất lễ cưới, khi cô dâu chú rể chuẩn bị nói lời tuyên thệ vợ chồng, mọi người im lặng dõi theo, không khí vô cùng "lãng mạn" thì có một chiếc trực thăng từ trên cao hạ xuống.

Gió mạnh đột ngột kéo tới như vũ bão, tiếng động cơ ầm ầm trên đỉnh đầu, lực tác động mạnh đến nỗi rất nhiều người chao đảo ngã quỵ, mỗi người phải ngồi thụp xuống túm lấy thứ gì đó lấy thăng bằng, giữ cho mình không bị lăn đi, cả người nhếch nhác mất hết hình tượng. Xung quanh giấy rác hoa cỏ bay tứ tung, mọi thứ đều đổ rạp, rơi vãi trên mặt đất. Chỉ trôi qua có mấy phút mà nơi đây đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang...

Mà Kim Taehyung và Park Jimin bên này đang vô cùng hào hứng nhìn lên vẫy vẫy tay chào, bảo bối đại nhân tới rồi nha!

Trực tiếp mặc kệ hai cô dâu đang chơi vơi không trụ vững mà ngã xuống. Bởi vì vác lên người bộ váy cưới "trăm cân" cộng thêm trang sức "trăm tấn" nặng trĩu, dưới chân là đôi guốc mười phân thì có là thần cũng không trụ được rồi. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ tạo kiểu của bọn họ tung ra bay tán loạn như ma, gương mặt khó tả vô cùng, lông mi bay hết cả, sợ hãi nằm bò xuống ôm lẵng hoa bên cạnh...

Cảnh tượng vô cùng buồn cười!

Đến khi trực thăng hạ xuống mặt đất, Jeon Jung Kook bước xuống đầu tiên, tiếp theo là Min Yoongi và Kim SeokJin. Kim SeokJin vừa xuống liền quay lại đưa tay lên đón lấy người bên trong. Mọi người tò mò nhìn theo, lại thấy một bàn tay trắng trẻo từ trong đưa ra, đặt lên cánh tay anh, sau đó một thân ảnh diễm lệ từ trên bước xuống.

Cảnh tượng và khí chất hoàn toàn đối lập với mấy người kia...

(Váy như này nhưng là màu đen nha!)

Kim Minji một thân váy đen xuất hiện đối lập với mọi thứ màu trắng ở lễ cưới, đứng giữa một dàn vest đen tạo nên bức tranh muôn phần mỹ lệ. Cả bốn người hiên ngang, cao ngạo bước tới lễ đường, gương mặt hoàn toàn là một vẻ thản nhiên dường như sự hỗn loạn ở nơi này ban nãy một phần cũng không liên quan đến họ.

3 2 1...

Cuộc chơi, bắt đầu!

Kim Minji kiêu ngạo đi tới, sau đó dừng trước mặt hai người gần nhất, cũng chính là ông bà Park, ba mẹ Park Jimin.

- "Ơ, ai đây nhỉ? À, là ba mẹ chồng!"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Chương mới chương mới nè! Cảm ơn mọi người đã đón đọc và chờ đợi truyện của tui, tiếp thêm cho tui động lực siêu to khổng lồ luôn ý! Cảm ơn mọi người💗

Mong là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ tui trong thời gian tới nha! Mãi iu❤

Nhớ bình luận đóooo

繼續閱讀

You'll Also Like

3.9M 114K 116
Dr. River Johnson didn't know the consequences of sleeping with the Capo of the Sicilian Mafia. She didn't even remember his name or face. But then t...
614K 64.1K 25
في وسط دهليز معتم يولد شخصًا قاتم قوي جبارً بارد يوجد بداخل قلبهُ شرارةًُ مُنيرة هل ستصبح الشرارة نارًا تحرق الجميع أم ستبرد وتنطفئ ماذا لو تلون الأ...
150K 11.8K 20
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
1.6M 97.9K 39
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...