[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN B...

By HinhHi_2319

2.6K 267 3

中文:大海上,星空下 Tác giả: Susacano [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Couple: Nghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn Lâm Một... More

Permission
Hợp Đồng Ở Chung
Bay Qua Thái Bình Dương
Dưới Tán Cây Anh Đào (Hạ)
Quan Hệ Đồng Nghiệp
Học Sinh Giỏi Và Học Sinh Kém

Dưới Tán Cây Anh Đào (Thượng)

300 21 0
By HinhHi_2319


Văn án:

Rời khỏi thư viện vào lúc sắp đóng cửa, sánh bước cùng em dưới hàng cây anh đào khô héo và những ngọn đèn đường mờ ảo. Chờ trận tuyết ngừng rơi, chờ một bông hoa nở. Chúng ta sẽ ở bên nhau.

Có lẽ em không biết trước được mỗi bước trong tương lai, nhưng khi gặp được anh, em nghĩ rằng tương lai của em nhất định phải có anh.

Em là bông hoa duy nhất trong trái tim anh.

=================

1

Chỉ là đặt cuốn sách tham khảo đã xem xong trở lại vị trí của nó trên giá sách, mất khoảng nửa phút. Khi Hạ Tuấn Lâm quay lại vị trí ngồi lúc nãy của mình, phát hiện cuốn sách đặt trên bàn xuất hiện một tờ ghi chú.

Tờ ghi chú có màu vàng nhạt, hơi khó nhìn, hình vuông, nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Nó được dán chung với những tờ ghi chú cậu dùng để đánh số ngày đếm ngược đến kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ.

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy mọi người trong thư viện đều đang yên tĩnh làm việc của mình.

Cậu giữ lấy góc tờ giấy và xé nó ra khỏi cuốn sách, thứ đập vào mắt cậu chính là dòng chữ có chút khó coi nhưng lại rất gọn gàng:

[Hello bạn học, tôi là nam sinh hôm nay ngồi đối diện với cậu trong thư viện, thường xuyên gặp được cậu ngồi ở đây, rất muốn chào hỏi cậu một tiếng, nhưng lại sợ sự đột ngột này làm phiền đến cậu. Cậu có thể thêm Wechat của tôi để làm quen không?]

Phía dưới là một chuỗi ký tự tiếng Anh đính kèm biểu tượng cảm xúc một khuôn mặt không được tự nhiên, xem ra đây chính là ID Wechat của đối phương.

Nam sinh ngồi đối diện?

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn, ghế đối diện trống không, lại vô thức quay đầu nhìn phía sau. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy những bóng lưng đang từ từ rời khỏi thư viên.

Cũng trách tại cậu đọc sách quá chăm chú, cậu dành ra gần như cả ngày để ngồi đọc và viết ghi chú tại khu vực này. Nhưng một chút ấn tượng về người ngồi đối diện cũng không có.

Nói thực ra, cậu đối với dòng chữ viết trên giấy hoàn toàn không có hứng thú, cũng không phải chưa từng bị người khác dùng cách này làm cho cảm động. Chỉ là lần đầu tiên đối tượng là con trai, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ.

Cậu gấp tờ ghi chú lại rồi bỏ vào túi áo khoác, tâm tư lại quay về với đống bài tập ở trong sách.

Đến lúc thư viện gần đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, lại nhanh chóng trở về ký túc xá trước khi nguồn nước nóng bị sử dụng hết, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày khác. Bận rộn và nhàm chán.

Lúc Hạ Tuấn Lâm nhớ ra sự tồn tại của tờ ghi chú bị nhét trong túi áo, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tóc đã được lau khô, cậu lười biếng nhảy lên chiếc giường ấm áp, mò lấy chiếc điện thoại và bắt đầu nghịch.

Cậu không suy nghĩ nhiều, tìm đến số ID lạ đó và gửi yêu cầu kết bạn. Dù gì thì người kia cũng chỉ muốn kết bạn, mọi lời nói phát ra đều rất chân thành. Nếu như nói chuyện ăn ý, thì có thể kết giao bạn bè hoặc bạn cùng nghiên cứu, không tệ.

Yêu cầu kết bạn được chấp nhận ngay lập tức, điều đó khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bất ngờ. Sau khi ổn định lại, cậu thấy một cửa sổ trò chuyện mới xuất hiện trên trang chủ Wechat.

Đang nghĩ có nên gửi lời chào hỏi trước hay không, thì bên kia đã gửi qua một tin nhắn trước.

[Muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao?]

Kiểu mở đầu cuộc trò chuyện như thế này chưa bao giờ lỗi thời. Tuy có phảng phất xuất hiện cảm giác lúng túng không biết phải nói gì, nhưng ít nhất nó cũng thu hẹp khoảng cách giữa hai người xa lạ, không nhất thiết là quá thân mật. Miễn là nó có thể nói vài câu về mối quan hệ này là được.

[Không phải cậu cũng vậy sao?]

Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ phản hồi tin nhắn, không một chút bực bội hay khó chịu nào.

[May quá, cậu vẫn chưa ngủ.]

Đối phương trả lời rất nhanh, còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc mất ngủ rất buồn cười.

[Thực tế tôi đã chuẩn bị đi ngủ]

[Chỉ là đang đợi cậu thôi.]

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm bị thu hút bởi biểu tượng cảm xúc mất ngủ với hai quầng thâm mắt trên màn hình, nhưng giây tiếp theo đã hoàn toàn bị ngưng trệ khi tin nhắn phía sau được gửi đến.

Cuộc hội thoại trên màn hình dường như làm cho mỗi câu đều nghe đến rất thoải mái và cởi mở. Nhưng nó rõ ràng mang lại không gian cho tất cả những tưởng tượng viển vông xa xôi.

[Cậu đợi tôi làm gì?]

[Ngày mai cậu không đi thư viên nữa sao?]

[Có đi]

Qua vài giây, người bên kia gửi tiếp một câu:

[Có muốn tôi giúp cậu giữ một chỗ không? Hình như ngày nào cậu cũng đến muộn 20 phút, gần đây người ôn thi cuối kỳ đặc biệt đông]

Tại sao lại có người ngày ngày đến chiếm chỗ ở thư viện, không chịu khó học hành, chỉ suốt ngày nhìn trộm người khác mà vẫn có thể kiêu ngạo nói được như vậy chứ.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật buồn cười, nhưng cậu không thể phản đối lại lời nói của người kia, chỉ đành nghiêm túc trả lời.

[Vị bạn học này, thư viện là nơi để học tập, mong cậu hãy chuyên tâm chú ý vào sách vở.]

Nhắc đến việc học tập, cậu thuận tiện hỏi người kia

[Cậu bao nhiêu tuổi rồi?]

[Năm thứ 2, chuyên ngành Quản lý]

Hoá ra là em trai, dưới cậu hai khoá.

Cậu nói cậu là sinh viên năm cuối của Học Viện Ngoại Ngữ, cuối tháng này sẽ tham gia kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ.

[Ồ, tôi biết rồi.]

[Tôi đã nhìn thấy cuốn sách của cậu đặt trên bàn.]

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, thầm nghĩ người này nếu không để mắt tới mình, tại sao cái gì cũng biết?

[Không phải sinh viên năm nhất năm hai đều sắp thi rồi sao? Sao nhìn cậu có vẻ rảnh rỗi vậy?]

[Vẫn còn ổn]

[Tôi chỉ nhìn thấy nó khi tôi dán tờ ghi chú lên cuốn sách của cậu.]

Hạ Tuấn Lâm đang muốn trả lời tin nhắn, thấy đối phương lại gửi thêm một câu "Kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ cố lên". Kèm theo một biểu tượng cảm xúc chú gấu nhỏ đang nhảy múa, trong tay ôm hai quả bóng nhiều màu sắc, Hạ Tuấn Lâm không kìm được mà cười khúc khích.

[Cảm ơn cậu.]

Sau khi gửi đi, ngón tay của cậu vẫn đặt trên màn hình một lúc, sau đó dứt khoát nhấp vào biểu tượng cảm xúc hai chú thỏ đang cúi đầu.

2

Một đêm mùa đông, nằm trên giường, cuộn mình trong chăn ấm nệm êm và bắt đầu cuộc trò chuyện với một người lạ vừa quen qua mạng. Một người giống như một tình tiết trong cuộc sống nhàm chán và căng thẳng của kỳ thi tuyển lấy bằng Thạc sĩ sắp tới. Bất ngờ phá vỡ quy luật sinh hoạt theo khuôn khổ trong suốt hai tháng này của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm như mất cảm giác với thời gian, cậu cứ như vậy câu được câu mất mà nói chuyện với người kia đến hai giờ sáng, sau đó mới đột ngột nhận ra phải đến thư viện sớm mới giành được chỗ ngồi.

Kết quả, ngày hôm sau Hạ Tuấn Lâm đến muộn nửa tiếng.

Trên thực tế cũng không thể trách bản thân đã nói chuyện quá chăm chú đến quên mất thời gian, mà hãy đổ lỗi cho sự tò mò không đúng lúc của cậu. Sự tò mò đã khiến cậu mở lời nói chuyện với người kia ngay khi cậu đã sẵn sàng tắt điện thoại để đi ngủ.

Tài khoản của đối phương đã mở được nửa năm, cập nhật hoạt động không quá thường xuyên, đa số những tấm hình được đăng ở đây đều là nhưng bức hình chụp cành cây khô héo một cách không có chủ ý. Còn có hoàng hôn, thảm cỏ xanh, sân bóng... Với cách ghi chú rất đơn giản.

Bức ảnh mới nhất được đăng vào tối qua, nội dung trong ảnh là chụp đèn đường mở ảo, ánh sáng yếu ớt rọi xuống hai hàng cây trơ trọi ở bên đường. Khiến cảnh vật càng trở nên hoang vu.

Nhìn thoáng qua, Hạ Tuấn Lâm liền biết nó được chụp tại con đường dưới lầu thư viện. Đây là con đường cây anh đào duy nhất dẫn đến thư viện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi của mùa xuân, mới có thể nhìn ngắm hoa anh đào nở rổ hai bên đường. Để rồi trong một đêm mùa đông của tháng 12, những gì còn lại trong bức ảnh này chỉ là những cành cây khô héo đan xen nhau.

Ngoài những bức ảnh chụp phong cảch ra, người kia còn có những video và ảnh chụp về chó mèo. Gần ký túc xá thường xuất hiện một vài con mèo hoang, chúng được cho ăn, càng ngày càng mập ra, thi thoảng nằm dài trên bãi cỏ nhắm mắt phơi nắng. Cũng có những hình ảnh chụp mèo giống như thú cưng trong nhà, cuộn tròn thành quả bóng nằm trên chân người đàn ông, được anh ta vuốt ve, khiến nó dễ chịu đến mức vẫy vẫy chiếc đuôi và kêu lên ục ục đầy sảng khoái.

Điều này khiến Hạ Tuấn Lâm hết sức ghen tị, cậu cũng thích những động vậy nhỏ như thế này. Chỉ là khi còn nhỏ, gia đình không cho cậu nuôi, ngay cả khi gặp chúng ở trong khuôn viên trường, cậu cũng không dám đến gầm vì sợ sẽ doạ chúng bỏ chạy mất.

Bất tri bất giác cậu đã xem hết từng bức ảnh trong trang chủ của người kia. Ngón tay đã di đến cuối cùng nhưng vẫn không thấy một tấm hình nào chụp gương mặt của người đó. Chỉ có một tấm chân dung duy nhất là của một người mặc áo số 9 đứng quay lưng với camera.

Người đó có vẻ rất cao, chắc khoảng hơn một mét tám, dáng người cao gầy. Mặt sau chiếc áo đỏ anh ta đang mặc ghi ba chữ "YHX" giống như tên Wechat của anh ta.

"Y. H. X"

Hạ Tuấn Lâm nhìn lại bức ảnh và nhẩm đọc trong miệng hai lần, mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng về tổ hợp chữ cái này.

Cậu nghĩ rằng đối phương chắc là thành viên của câu lạc bộ bóng đá ở trường. Hạ Tuấn Lâm nhớ lại hồi năm ba đã từng bị bạn cùng phòng kéo đi xem hai trận thi đấu bóng đá. Ấn tượng để lại cũng không có gì ngạc nhiên.

8h30 sáng, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi chạy đến thư viện, cầm theo những cuốn sách và giấy ghi chú. Hôm nay cậu muốn thử một chút vẫn may của mình xem thế nào. Khẳng định giờ này thư viện chắc chắn đã đông kín người, nhưng biết đâu may mắn còn sót lại một chỗ cho cậu.

Gần đây trời rất lạnh, nhiệt độ sáng nay thấp hơn đêm qua hai độ. Trên trời rơi xuống những bông tuyết trắng mịn. Hạ Tuấn Lâm do vội vàng ra ngoài mà quên mất mang theo ô, những bông tuyết lất phất rơi trên ngọn tóc và vạt áo của cậu. Mãi cho đến khi cậu mở cửa thư viện nhanh chóng trốn vào trong, cơn gió lạnh mang theo những bông tuyết mới bị chặn lại.

Cậu ôm một chồng sách, mu bàn tay lộ ra bị gió lạnh thổi đến tím tái, gần như muốn đông cứng, vội vàng đưa lên miệng hà một hơi để làm ấm.

Cậu hơi kiễng chân lên và nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy một chỗ trống, đường nhìn đột nhiên va phải vào một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ trong vài giây, nhưng cậu đã kịp phản ứng lại ngay khi nhìn thấy đối phương nhếch môi ra hiệu cho cậu qua bên đó.

Cậu biết người đó, là đội trưởng đội bóng của trường, còn nghe nói anh ta là một người vừa đẹp trai vừa nổi tiếng ở khoa bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những chuyện bàn tán xôn xao ở trong trường. Chỉ là bạn cùng phòng của cậu thường xuyên nhắc đến tên người này, đôi khi còn kèm theo những tiếng than vãn hoặc chửi thề.

Hoá ra là em gái đang học năm hai của cậu ấy đã theo đổi người kia nửa năm rồi. Mỗi ngày đều chạy đến sân bóng đưa khăn đưa nước như người yêu, còn muốn học nấu ăn, tự tay làm cơm rồi mang đến cho người ta.

Cậu bạn cùng phòng đáng thương bị cô em gái xem như vật thí nghiệm. Tối ngày phải thử hết các món ăn mà em gái nấu, khổ đến không thể tả nổi. Nhưng lại không dám nói với em gái, chỉ có thể ở sau lưng cật lực chửi mắng người con trai nào đó.

Cái tên đó cũng coi như là có quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm cơ hồ nhớ ra khi đứng đối diện với anh ta.

Anh ta tên là Nghiêm Hạo Tường.

"YHX"

3

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ cho rằng lời đề nghị sẽ giữ chỗ cho cậu của đối phương tối hôm qua chỉ là buột miệng nói ra. Không nghĩ đến anh ta thực sự đã giúp cậu. Cậu mỉm cười cảm ơn người kia, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống đối diện.

Trên mặt bàn đặt một cuốn sách kinh tế và quản lý, có lẽ là người kia dùng nó để giữ chỗ cho cậu. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy nó từ trên vách ngăn và trả lại cho người đối diện, nghĩ đến có thể nói một tiếng cảm ơn nhưng nhìn lại xung quanh thực sự quá yên tĩnh, cậu vẫn nên trao đổi bằng Wechat thì hơn.

Khi mở màn hình, Hạ Tuấn Lâm thấy trong khung chat xuất hiện hai tin nhắn được gửi đến từ nửa tiếng trước, là của người kia. Hỏi cậu đã dậy chưa, nhớ ăn sáng và hẹn gặp nhau tại thư viện. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ người này thật sự biết rõ mình như vậy sao, ngón tay bắt đầu gõ chữ.

[Cảm ơn cậu đã giữ chỗ cho tôi]

Người kia nhanh chóng trả lời.

[Không cần khách sáo, cố lên nhé.]

Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống, mở sách đến trang đã đánh dấu vào tối qua. Khi đinh chuẩn bị viết tiếp những ghi chú ở trang này, lại phát hiện bản thân đã vội vàng chạy ra ngoại mà quên mang theo bút rồi. Cậu ngập ngừng hai giây rồi nhấc máy nhắn cho người đối diện một tin.

[Cậu có bao nhiêu bút ở đấy, có thể cho tôi mượn một cái không? Tôi quên mang theo rồi.]

Sau đó gửi thêm một biểu tượng cảm xúc vừa ngượng ngùng vừa toát mồ hôi hột.

Vào ngày đầu tiên gặp mặt sau khi quen biết, cậu đã để lại cho người kia một ấn tượng vừa khó hiểu vừa hấp tấp, còn hai ba lần làm phiền người ta. Hạ Tuấn Lâm cảm thật có chút xấu hổ, cau mày tự kiểm điểm bản thân.

Lúc này người đối diện đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Hạ Tuấn Lâm vô thức ngước mắt nhìn theo người kia, đến khi anh ta sắp đi mấy mới bất ngờ thu hồi ánh mắt.

Cậu đang nghĩ rằng người kia là có việc khác cần phải giải quyết, đợi anh ấy quay lại rồi mượn bút cũng không thành vấn đề. Đột nhiên một cây bút quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt của cậu.

Trong ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm, thương hiệu văn phòng phẩn này rất nhỏ, học sinh xung quanh đều không mấy ai dùng. Loại bút này là do cậu tình cờ phát hiện ra khi còn học cấp ba, ngòi nhỏ viết rất êm tay, vẫn được cậu dùng cho đến hiện tại. Hạ Tuấn Lâm đã viết được hàng chục cây bút như thế rồi. Không nghĩ đến vị em trai này cũng dùng loại bút này, thật trùng hợp.

Cây bút rất dễ viết, cậu rất nhanh đã viết xong hết các ghi chú và bắt đầu đánh dấu câu hỏi. Có vẻ như khi chuyên chú vào việc học của mình, Hạ Tuấn Lâm đã không nghĩ đến những chuyện khác. Ngay cả cảm giác bụng réo lên vì sáng này chưa ăn sáng cũng bị cậu bỏ qua một cách không thương tiếc. Mãi cho đến khoảng giữa trưa, cậu nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường hỏi có thể cùng ăn cơm không. Hạ Tuấn Lâm mới cảm thấy đã trễ như vậy rồi sao.

[Được.]

Cậu trả lời rất nhanh và thoải mái, nghĩ đến người bên kia hôm nay đã giúp mình rất nhiều, cậu nhanh nhóng đề nghị.

[Để tôi mời cậu đi, hôm nay làm phiền cậu rồi.]

Vào một ngày tuyết rơi, đến giờ cơm trưa cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng khi vừa mở cửa thư viện bước ra, Hạ Tuấn Lâm liền bị gió mạnh kèm mưa tuyết làm cho rùng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh mà rụt hết vào cổ áo.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường đi cạnh nhau trên con đường hoa anh đào bên ngoài thư viện. Vốn dĩ hai người ban đầu chỉ cách nhau nửa mét, nhưng trên đường người đi lại rất đông, Nghiêm Hạo Tường dựa sát vào bên cạnh cậu, tránh những bạn học đang tốp năm tốp ba đạp xe trên đường.

Trên đường đi, cả hai người câu được câu mất mà trao đổi với nhau. Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm vài cm, khi nghe cậu nói thì hơi cúi người xuống, nhìn vào những vệt sáng li ti của ánh mặt trời trong mắt cậu, rất chuyên chú. Nghiêm Hạo Tường cười lên rất đẹp, như thể trong ngày tuyết giá rét lại được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng và ấm áp, khiến cho Hạ Tuấn Lâm bất giác nhớ lại vòng bạn bè Wechat của anh.

Một trận đấu bóng đá sau cơn mưa giữa mùa hè và một con mèo nằm trên bãi cỏ phơi mình trong nắng.

Cả hai đi bộ ra khỏi khuôn viên trường mới nhớ ra phải thương lượng xem nên ăn gì.

"Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?" - Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ trong hai giây, và chỉ tay về phía con phố ăn vặt đối diện trường học.

"Nghe nói ở bên kia vừa mới mở một nhà hàng bán đồ ăn Tứ Xuyên, có muốn đi thử không?"

Nghe đến đề nghị này, Hạ Tuấn Lâm hơi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại đã cười nhẹ một tiếng. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu mỉm cuời hỏi anh.

"Ơ, cậu có phải đã xem vòng bạn bè của tôi rồi không?"

Hoá ra không phải chỉ có mình cậu thức đến hai giờ sáng để xem vòng bạn bè của người khác.

Tâm tư đột nhiên bị đâm thủng, Nghiêm Hạo Tường cũng cúi đầu cười, ngượng ngùng sờ sờ mũi mình, nhưng thừa nhận rằng thật sự rất thoải mái.

"Đúng vậy, nhìn thấy cậu hai ngày trước có nói muốn ăn đồ ăn quê hương. Trùng hợp là bạn cùng phòng của tôi đã đi ăn thử qua nhà hàng này, cậu ta nhận xét không tệ. Liền cảm thấy nếu như có cơ hội, tôi rất muốn cùng cậu đến đó ăn thử."

Giọng của Nghiêm Hạo Tường rất trầm và có từ tính, ánh mắt trong trẻo của anh luôn nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm khi nói chuyện. Ngược lại, sự chân thành đó khiến cậu thấy có chút hoảng loạn vô cớ, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi.

Bữa ăn này hai người ăn rất vui vẻ, cửa hàng nhỏ được trang trí rất ấm cúng và thoải mái. Đồ ăn vừa thơm vừa cay, đó là hương vị đích thực của đồ ăn Tứ Xuyên mà Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ đến từ lâu. Là sự ấm áp khó có được giữa mùa đông dài đằng đẵng này.

Còn vị em trai vừa quen biết trong thời gian ngắn này xem ra cũng ăn rất thoải mái. Cảm thấy tính cách của người này cũng rất cởi mở và vui vẻ, nói năng mạch lạc rõ ràng, dẻo miệng nhưng lại có chừng mực. Luôn luôn chuyên chú khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói chuyện, trả lời rất chân thành và tự nhiên.

Trong một khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm suýt bị sặc vì cay, vội càng cầm lấy cốc nước Nghiêm Hạo Tường đưa qua, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vỗ nhẹ ngực để thuận khí, cậu không chú ý mà nhìn lên, tầm mắt đều bị che phủ bởi nước mắt sinh lý nóng bỏng và ẩm ướt. Nhưng không ngờ lại đụng phải một ánh mắt đầy quan tâm, nó khiến cậu ngay lập tức phải suy nghĩ, thảo nào lại có nhiều cô gái thích anh ta đến thế. Và khi ở cùng với Nghiêm Hạo Tường, cậu phảng phất cảm nhận được một loại cảm giác được coi trọng, cảm giác được đối đãi rất nghiêm túc.

Sau khi ăn no, Hạ Tuấn Lâm thấy khát nước. Nghiêm Hạo Tường liền cùng cậu đến một cửa hàng trà hoa gần đó, xếp hàng để mua một ly trà mật ong hoa anh đào, giữ ấm trong lòng bàn tay vừa đi vừa uống.

Trà hoa có độ ấm vừa phải, ấm ấm không bị bỏng đến đầu lưỡi. Vị trà ngọt thanh đi vào miệng, hương hoa anh đào thơm phức quyện với vị đậm đà của trà. Hai người cùng nhau đi bộ về thư viện dưới những bông tuyết lay động theo chiều gió, thấy bừng tỉnh khi cảm nhận được mùi vị của mùa xuân sắp về.

Nụ cười bất giác nơi khoé mắt khiến người bên cạnh phải rung động, cậu cúi đầu lấy tay che miệng, cười nhẹ một cái.

Gần đến cuối tháng và cũng là kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ. Ban đầu là không thay đổi, ngày qua ngày cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm đều nhàm chán và bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng nó đã bị thay đổi vào một ngày kia, vẫn bận rộn, vẫn nhàm chán nhưng không còn cô đơn nữa.

Cũng giống như trước kia, từ sáng đến tối đều ngâm mình trong thư viện để học, chỉ khác ở chỗ là hiện tại bên cạnh cậu có nhiều thêm một người nữa.

Nghiêm Hạo Tường luôn dậy rất sớm, đến thư viên vào lúc 8 giờ và ngồi vào hai vị trí cạnh cửa sổ. Vài phút sau nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm chạy đến, trong ngực có ôm quyển sách. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của cậu rất trong trẻo, Nghiêm Hạo Tường đợi cậu bước đến gần, anh mới nhếch môi và hạ giọng nói một câu: "Chào buổi sáng."

Hạ Tuấn Lâm là một người khó thức dậy sớm, đặc biệt là vào mùa đông, cậu chỉ muốn cuộn tròn lại ở trong chăn bông ấm áp. Cậu đã rất nhiều lần hỏi Nghiêm Hạo Tường tại sao anh có thể dậy sớm như vậy mà vẫn không cảm thấy buồn ngủ và uể oải. Người kia chỉ cười và nói do ở lâu trong đội bóng, tự nhiên sẽ quen việc phải dậy sớm để tập luyện. Nhân tiện, anh cũng đề cập đến vấn đề cùng nhau đi xem giải bóng đá trước khi bắt đầu kỳ nghỉ đông. Nhưng thật đáng tiếc, ngày diễn ra trận đấu lại là ngày Hạ Tuấn Lâm bước vào kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ.

Cho đến nửa tháng trước khi diễn ra kỳ thi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với trong tưởng tượng của cậu.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường dường như đã đạt đến một mức độ hiểu ngầm. Mỗi ngày đều ngồi vài hai vị trí đó cùng nhau học tập, cùng nhau đến nhà hàng gần đó để ăn cơm, cùng rời khỏi thư viện khi đã đến giờ đóng cửa, cùng đi dưới ánh đèn đường và đón lấy những bông tuyết nhỏ. Sau khi trở về ký túc xá, bọn họ chui trong chăn và trao đổi với nhau một câu: "Ngủ ngon, mơ đẹp."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào giao diện của đoạn hội thoại, sau đó tắt điện thoại và đặt nó xuống cạnh gối.

Nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ của cậu điều chỉnh lại đâu là ranh giới của những giấc mơ, não bộ dường như sáng suốt trong giây lát. Cậu nghĩ, cuộc sống như thế này có vẻ cũng không tệ.

Continue Reading

You'll Also Like

23.2K 1.1K 45
Hey, you Yes, that's you Are you sure you want to come in? Don't say I didn't warn you, this thing really sucks...... OK, if you are ready, go in...
221 20 2
Segg! Park "Viper" Dohyeon x Kim "Rascal" Kwanghee Xin đừng đánh tôi xin đừng đánh tôi xin đừng đánh tôi!!!
15.1K 1.5K 45
*Highest Ranking: #1 in Fanfiction* "你不认识我吗?" "我知道你是谁,TFBOYS 的王俊凯嘛。" "那你怎么那么冷静?" "我又不是你的粉丝。" 这故事的每一个字,每一个标点符号,都是我一个个输入的。每个句子都承载着我内心的小小世界,所以请勿抄...
3.3K 221 6
【Finish】 It's just a simple short text, and it's expected that only five pieces will be written. My main language is not English, so there will be a...