Hợp Đồng Ở Chung

587 62 0
                                    

Nhân vật: Du học sinh Nghiêm - Nhân viên thực tập Hạ

=================

01.

Hạ Tuấn Lâm phát sầu nhìn thức ăn còn thừa trong nồi.

Vì nguyên tắc không được lãng phí thức ăn nên cậu đã đem hết những thực phẩm gần quá hạn sử dụng trong tủ lạnh ra nấu hết, và kết quả thì một mình Hạ Tuấn Lâm không thể nào ăn hết được.

Đang lúc không biết phải làm thế nào thì ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa.

Ổ khóa chuyển động, phát ra âm thanh lanh lảnh, bạn cùng nhà của Hạ Tuấn Lâm về rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt vô thức nhướng lên lúc mở cửa của Nghiêm Hạo Tường.

Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau khiến cho bầu không khí giữa hai con người ở cùng nhau đã hơn một tháng, nhưng số lần nói chuyện thì chẳng đến 10 câu trở nên thật ngượng ngùng.

Mãi đến lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không được thoải mái khi cậu vẫn đang mặc tạp dề, trên tay vẫn bưng một đĩa thịt bò hầm, phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc: “Cậu về rồi à.”

Nghiêm Hạo Tường vào nhà, cởi chiếc mũ đội đầu rồi treo nó lên giá ở cửa huyền quan, hơi gật đầu với cậu coi như là trả lời.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận bưng thức ăn để lên bàn, ngón tay bị nóng theo quán tính mà sờ vào dái tai để giảm nhiệt. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách, mới qua 6 giờ chiều, đang nghĩ hôm nay Nghiêm Hạo Tường về nhà sớm hơn bình thường.

“Sao hôm nay về sớm thế?”- trong lòng thì nghĩ một đường nhưng hỏi ra miệng thì lại khác.

Nói xong cậu mới nhận ra câu hỏi ấy rất thích hợp trong hoàn cảnh này, đặc biệt là trong tình trạng trên bàn bày đầy đồ ăn, nó làm cho quan hệ giữa cả hai trở nên càng thân thuộc.

Nhưng mà nghĩ như này thì lại càng ngượng hơn nữa.

Hình như người đối diện lại chẳng nghĩ gì nhiều, có lẽ anh chỉ nghĩ đó là một lời xã giao bình thường, vẫn nên lịch sự nói rõ: “Mai là cuối tuần, thư viện sẽ đóng cửa sớm, cho nên buổi chiều thi xong thì về luôn.”

“À vậy hả…”- Hạ Tuấn Lâm có chút lo lắng, giọng nói của người kia trầm thấp từ tính, nói gì cũng cũng chẳng thể nghe kỹ được, ngón tay bất giác nắm lấy góc áo, thu hồi ánh mắt rồi nhìn xuống bàn ăn.

Nghiêm Hạo Tường “ừ” một tiếng, thấy cậu cũng không định nói gì nữa, anh đang muốn nói ‘Thế tôi về phòng trước’, thì lại nghe Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: “Cái đó…”

“Cậu ăn tối chưa?”

Đôi mắt to tròn sáng long lanh lần nữa nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường ngẩn ra một lát rồi thật thà trả lời: “Chưa.”- đồng thời thu hồi bước chân đang muốn đi về phòng của mình.

“Thế thì, ăn cùng tôi đi?”

Hạ Tuấn Lâm xới hai bát cơm, một bát của cậu, một bát đưa cho người đang ở chung với cậu.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy đũa Hạ Tuấn Lâm đưa, khẽ nhếch khóe môi: “Cảm ơn.”

Bữa cơm tối của Hạ Tuấn Lâm rất hiếm khi được chuẩn bị phong phú, lại còn bất ngờ hơn khi có thêm một người cùng mình thưởng thức.

Trên bàn có bốn món, các món đều đơn giản, nhưng cũng có thể nói là đủ cả sắc lẫn hương. Hạ Tuấn Lâm hài lòng nhất là món thịt bò hầm khoai tây, màu sắc tươi sáng, vị cay mà thơm, thịt bò thì mềm, còn khoai tây thì tan chảy trong miệng.

Hạ Tuấn Lâm nghe chủ nhà trọ nói rằng bạn thuê chung nhà là người Trùng Khánh, vốn tưởng khẩu vị của anh cũng thích ăn cay giống như cậu, nhưng xem ra người kia lại thích đĩa sườn xào chua ngọt hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ăn tối với người bạn ở chung này, cũng không biết những món này có hợp với sở thích của người kia không nữa.

Trong lòng cậu xuất hiện một chút bất an, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận quan sát sắc mặt của đối phương.

Cách cư xử trên bàn ăn của Nghiêm Hạo Tường rất tuyệt, tư thế ngồi thẳng, nhai kỹ nuốt chậm. Dường như nhận ra ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói: “Rất ngon, tôi thích lắm.”

[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN BIỂN RỘNG, DƯỚI TRỜI SAO Where stories live. Discover now