Dưới Tán Cây Anh Đào (Thượng)

296 20 0
                                    


Văn án:

Rời khỏi thư viện vào lúc sắp đóng cửa, sánh bước cùng em dưới hàng cây anh đào khô héo và những ngọn đèn đường mờ ảo. Chờ trận tuyết ngừng rơi, chờ một bông hoa nở. Chúng ta sẽ ở bên nhau.

Có lẽ em không biết trước được mỗi bước trong tương lai, nhưng khi gặp được anh, em nghĩ rằng tương lai của em nhất định phải có anh.

Em là bông hoa duy nhất trong trái tim anh.

=================

1

Chỉ là đặt cuốn sách tham khảo đã xem xong trở lại vị trí của nó trên giá sách, mất khoảng nửa phút. Khi Hạ Tuấn Lâm quay lại vị trí ngồi lúc nãy của mình, phát hiện cuốn sách đặt trên bàn xuất hiện một tờ ghi chú.

Tờ ghi chú có màu vàng nhạt, hơi khó nhìn, hình vuông, nhỏ hơn lòng bàn tay một chút. Nó được dán chung với những tờ ghi chú cậu dùng để đánh số ngày đếm ngược đến kỳ thi lấy bằng Thạc sĩ.

Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy mọi người trong thư viện đều đang yên tĩnh làm việc của mình.

Cậu giữ lấy góc tờ giấy và xé nó ra khỏi cuốn sách, thứ đập vào mắt cậu chính là dòng chữ có chút khó coi nhưng lại rất gọn gàng:

[Hello bạn học, tôi là nam sinh hôm nay ngồi đối diện với cậu trong thư viện, thường xuyên gặp được cậu ngồi ở đây, rất muốn chào hỏi cậu một tiếng, nhưng lại sợ sự đột ngột này làm phiền đến cậu. Cậu có thể thêm Wechat của tôi để làm quen không?]

Phía dưới là một chuỗi ký tự tiếng Anh đính kèm biểu tượng cảm xúc một khuôn mặt không được tự nhiên, xem ra đây chính là ID Wechat của đối phương.

Nam sinh ngồi đối diện?

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn, ghế đối diện trống không, lại vô thức quay đầu nhìn phía sau. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy những bóng lưng đang từ từ rời khỏi thư viên.

Cũng trách tại cậu đọc sách quá chăm chú, cậu dành ra gần như cả ngày để ngồi đọc và viết ghi chú tại khu vực này. Nhưng một chút ấn tượng về người ngồi đối diện cũng không có.

Nói thực ra, cậu đối với dòng chữ viết trên giấy hoàn toàn không có hứng thú, cũng không phải chưa từng bị người khác dùng cách này làm cho cảm động. Chỉ là lần đầu tiên đối tượng là con trai, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ.

Cậu gấp tờ ghi chú lại rồi bỏ vào túi áo khoác, tâm tư lại quay về với đống bài tập ở trong sách.

Đến lúc thư viện gần đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm mới đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, lại nhanh chóng trở về ký túc xá trước khi nguồn nước nóng bị sử dụng hết, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày khác. Bận rộn và nhàm chán.

Lúc Hạ Tuấn Lâm nhớ ra sự tồn tại của tờ ghi chú bị nhét trong túi áo, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Tóc đã được lau khô, cậu lười biếng nhảy lên chiếc giường ấm áp, mò lấy chiếc điện thoại và bắt đầu nghịch.

Cậu không suy nghĩ nhiều, tìm đến số ID lạ đó và gửi yêu cầu kết bạn. Dù gì thì người kia cũng chỉ muốn kết bạn, mọi lời nói phát ra đều rất chân thành. Nếu như nói chuyện ăn ý, thì có thể kết giao bạn bè hoặc bạn cùng nghiên cứu, không tệ.

Yêu cầu kết bạn được chấp nhận ngay lập tức, điều đó khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bất ngờ. Sau khi ổn định lại, cậu thấy một cửa sổ trò chuyện mới xuất hiện trên trang chủ Wechat.

Đang nghĩ có nên gửi lời chào hỏi trước hay không, thì bên kia đã gửi qua một tin nhắn trước.

[Muộn thế này rồi còn chưa ngủ sao?]

Kiểu mở đầu cuộc trò chuyện như thế này chưa bao giờ lỗi thời. Tuy có phảng phất xuất hiện cảm giác lúng túng không biết phải nói gì, nhưng ít nhất nó cũng thu hẹp khoảng cách giữa hai người xa lạ, không nhất thiết là quá thân mật. Miễn là nó có thể nói vài câu về mối quan hệ này là được.

[Không phải cậu cũng vậy sao?]

Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ phản hồi tin nhắn, không một chút bực bội hay khó chịu nào.

[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN BIỂN RỘNG, DƯỚI TRỜI SAO Where stories live. Discover now