Dưới Tán Cây Anh Đào (Hạ)

175 24 0
                                    

4

Sau lễ Giáng Sinh liền đến kỳ thi, từ 9 giờ sáng cho đến 5 rưỡi chiều, chỉ có một tiếng rưỡi cho việc nghỉ ngơi và ăn uống. Thật không may, Nghiêm Hạo Tường cũng phải ra ngoài luyện tập cho thi đấu. Hai người chỉ có thời gian vội vàng gặp nhau dưới lầu ký túc xá trước khi cậu lên phòng thì và anh phải ra sân tập luyện. Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngượng ngùng, cũng không có ai lên tiếng.

"Thi đấu cố lên, đợi anh mang huy chương trở về."

"Em cũng vậy, tất cả đều thuận lợi."

Chơi như bình thường, không có hối tiếc.

*

Lúc Hạ Tuấn Lâm thu dọn giấy bút trên bàn và chuẩn bị rời khỏi phòng thi, đột nhiên chú ý đến cây bút cậu đang dùng chính là mấy ngày trước Nghiêm Hạo Tường cho cậu mượn. Mặc dù loại bút mà hai người dùng đều giống nhau, nhưng bút của cậu đã bị phai màu vì phải sử dụng trong thời gian dài, còn của Nghiêm Hạo Tường thì trông rất mới.

Hôm đó, bút của cậu vừa hết mực, ngòi bút thay thế lại để quên ở ký túc xá, nên cậu phải hỏi mượn bút của Nghiêm Hạo Tường, nhân tiện nói ra một câu: "Cậu cũng thích dùng loại bút này sao?"

Không ngờ là đối phương lại nói là thấy cậu thích dùng loại bút này nên mới đi mua.

Điều này khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi suy nghĩ, từ khi nào cậu ta bắt đầu để ý đến mình?

Sau khi ra khỏi phòng thi, Hạ Tuấn Lâm loáng thoáng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi mình ở bên ngoài.

Anh đã thay ra bộ đồ đá bóng màu đỏ rất dễ thấy đó, mặc vào một chiếc áo hoodie màu đen, quần jeans màu xanh da trời nhạt, khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Đứng ở bên ngoài phòng thi người đến người đi tấp nập, trông rất khiêm tốn mà vẫn đẹp trai. Các nữ sinh đi qua đều phải đỏ mặt lén lút nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu ở trong đám đông đang từ từ rời khỏi phòng học, còn mỉm cười vẫy tay với cậu.

Hai người cách nhau chưa đến 10 mét, Hạ Tuấn Lâm hướng về phía anh mà đi tới.

Có lẽ ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường quá sáng, như một ngọn đèn lấp lánh dưới bầu trời âm u. Điều này khiến Hạ Tuấn Lâm đột nhiên căng thẳng, bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lại, trong đầu đang nghĩ đến lúc mở miệng, câu đầu tiên nên nói cái gì đây.

"Anh Hạo Tường" - chỉ là trước khi cậu bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, từ phía sau cậu đột nhiên vang lên một giọng nói, dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường.

Cậu vô thức dừng lại bước chân, chỉ nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, đi ngang qua cậu và bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Thật là trùng hợp, anh Hạo Tường. Sao anh lại ở đây?" - Cô gái cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo, nghe ra có vẻ rất thân nhau.

Cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường tỏ ra sững sờ một chút, sau đó lùi lại một bước nhỏ không chút lưu tình, lịch sự cười với cô gái, nụ cười đó chỉ thoáng qua và nhanh chóng biến mất: "Thật trùng hợp."

Anh trả lời với một tông giọng lạnh lùng và có phần xa lánh, nhưng cô gái lại không cảm thấy có gì ngạc nhiên cũng chả quan tâm, cô gái đang định mở miệng nói tiếp cái gì đó thì liền nghe anh lên tiếng trước.

"Thật ngại quá, bây giờ tôi còn có việc quan trọng, phải đi trước."

Nói xong, anh không quên gật đầu tạm biệt cô gái, sau đó hai ba bước hướng về phía của Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại bất ngờ bị đám đông phía sau xô đẩy, suýt nữa thì đâm vào người cậu.

Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo gần, trong chớp mắt, hơi thở đều trở nên thận trọng từng li từng tí. Nghiêm Hạo Tương khẽ run lên khi thấy hai hàng lông mi dài đang nhẹ nhàng rung rung, hàng mi lay động rũ bỏ những bông tuyết nhỏ li ti trên đầu lông mi.

Anh cúi đầu hắng giọng một cái, lại nhìn vào mắt của Hạ Tuấn Lâm, mỉm cuời rạng rỡ, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN BIỂN RỘNG, DƯỚI TRỜI SAO Where stories live. Discover now